CHương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelan cùng Patrick luyện tập đến hơn 2 tiếng sau mới được nghỉ. Hôm nay đúng là một ngày thoải mái. Patrick thể hiện vô cùng tốt.

' Patrick. Năm nay khả năng cao quán quân là cậu rồi.'

' Caelan, chúng ta còn chưa thi đấu.'

' Không cần đấu mình nhìn cũng ra được kết quả. Cậu thử nhìn xem từng khu luyện tập xem đã có ai vượt qua bia số 9 chưa? Có một mình cậu vượt bia 9 còn thẳng hồng tâm bia 10.'

' Chưa thi đấu đừng vội nói trước nghe chưa.'

Patrick phì cười vỗ vai Caelan. Dù nghe được mấy lời ấy trong lòng Patrick rất vui. Nhưng cậu không thể nản lòng. Cậu đã hứa với ngài Finkler và chứng minh cho ngài ấy biết. Cậu cũng đã hứa với Y sẽ đem cúp quán quân dành tặng cho anh ấy.

' Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế bảo bối.'

Daniel từ đâu xuất hiện ghé vào tai của Patrick làm cậu giật mình.

' Ui chời. Anh làm em giật mình.'

' Có tật hay gì mà giật mình.'

' Xì anh mới có tật.'

Patrick bĩu môi hờn dỗi với Y.

...

' Xin lỗi. Cho tôi hỏi ở đây có ai là Châu Kha Vũ không?'

' Là tôi.'

' Thật ngại quá cậu có phải người nhà của Vũ Tử Kỳ không? Cậu ấy bị thương khá nặng bây giờ không có người thân chỉ nói cậu là người nhà của cậu ấy.'

' Xin lỗi, tôi không quen cậu ta cũng không phải người nhà.'

' Chị ta bị gì?'

Patrick mặt lạnh nhìn người đứng trước mặt mình.

' Cậu ấy bị cung tên bật trúng mặt. Hiện được đưa đến bệnh viện rồi.'

' Bạn học nhờ cậu dẫn chúng tôi đến.'

..

' Pai..'

' Anh đừng lo để đó em giúp anh. Chặt đứt cái tơ tưởng đó của chị ta .'

Oscar, Caelan ở bên mặt ngơ ngác.

' Bạn em công nhận nhìn cũng không phải dạng dễ bặt nạt.'

Oscar thì thầm với Caelan.

' Em ở cùng mới cậu ấy nhiều năm như vậy chưa thấy cậu ấy có cái mặt này.'

Caelan phải rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của Patrick.

Bệnh viên trung ương thủ đô Berlin.

' Xin chào. Bệnh nhân Vũ Tử Kỳ cho hỏi cô ấy nằm ở phòng nào?'

' Phòng số 14 mời cậu Patrick đi thẳng lên tầng 3 dãy đầu tiên.'

' cảm ơn.'

Daniel ở phía sau lưng Patrick mà cứ thấy sợ sợ có bao giờ thấy Patrick thái độ ra mặt như vậy bao giờ chứ.

' Chú Santa.'

' Patrick. Con về rồi đấy à?'

' Không ạ. Con đến thi đấu thể thao chẳng là có một người bạn trong cùng khu luyện tập xảy ra vấn đề nên đến thăm.'

' Là người ở phòng số 14 phải không?'

' Vâng đúng ạ.'

' Chỉ là vết xước ngoài da, đâu có nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Chú thấy cô gái đó có vấn đề rồi đấy.'

' Cảm ơn chú, chú vất vả rồi.'

' Bữa sau về nhà ăn cơm với chú đấy nhé.'

' Vâng, cháu sẽ về.'

..

' Chú của em sao?'

' Chú ruột của em. Bác sĩ khoa tim mạch. Uno Santa. Đây là bệnh viện của nhà em.'

Cả đám đứng ngây ngốc chừng 5s.

' Chuyện này nói sau. Còn có chuyện cần giải quyết hơn là chuyện này.'

[ phòng 14]

" Cạch"

' Kha Vũ.. hic em đau quá.. hic..'

' Thôi ngay cái trò trẻ con đó của chị lại dùm tôi đi đàn chị.'

' Sao.. Sao lại là cậu?'

' Không là tôi chị nghĩ là ai? Là Châu Kha Vũ? Chẳng phải chị nói anh ấy là người nhà chị sao? Tôi là người yêu của anh ấy tôi cũng tính là người nhà của chị còn gì?'

' Cậu... cậu cút đi. Tôi không cần cậu quan tâm. Ai là người nhà của cậu?'

' Thế thì cũng nhờ chị vui lòng đừng nhận người khác là người nhà của chị. Tôi nói rồi con người ai cũng có giới hạn nếu chị cố tình muốn vượt giới hạn của tôi. Tôi không ngại làm chị mất mặt đâu.'

' Cậu...cậu...'

' Đừng tỏ ra yếu đuối nữa. Ngoài tôi và chị ra không có ai đâu đừng làm tôi ghê tởm.'

' Hừ. Cậu muốn đấu với tôi? Cậu nghĩ xem cậu có cửa không?'

' Có cửa hay không? Cậu đó để tôi hỏi chị mới phải. Mang tiếng là người yêu lại trắng trợn đi cướp học bổng của bạn trai. Da mặt chị công nhận dày thật còn hơn lớp nhựa đường đấy.'

' Cậu im miệng. Hừ lần này là do cậu may mắn mới thoát khỏi sẽ không có lần hai đâu.'

' Ý của cậu là việc Tạ Tử Thần định làm trò đồi bại với Patrick phải không?'

' Kha Vũ...em...em'

' Mấy chuyện này tôi biết lâu rồi. Bản mặt của cậu tôi cũng biết rồi đừng ra vẻ đáng thư ơng yếu ớt trước mặt tôi. Tôi bây giờ không giống như Châu Kha Vũ ngày xưa.

' Kha Vũ em sai rồi.. đừng bỏ em..'

' Cơ hội chỉ đến một lần sẽ không có lần hai. Một khi đã chấm dứt đừng mong sẽ có cơ hội quay lại. Tôi nói như vậy bản thân cậu cũng tự nhìn ra một chút đi. Đừng sống mãi ở cái quá khứ đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Buông tay nhau rồi thì tìm cho mình một cuộc sống một hạnh phúc mới. Bây giờ bên cạnh tôi đã là Hạo Vũ sau này cũng sẽ là Hạo Vũ, nếu như cậu vẫn còn trân trọng tôi trong khoảnh khắc nào đó thì hãy chúc phúc cho chúng tôi. Giữa tôi và cậu đã không còn cơ hội rồi. Tử Kỳ chúng ta từng sống với nhau từ lúc nhỏ chắc cậu hiểu ý của tôi chứ? Mong cậu ở nơi đất mới tìm cho mình một hạnh phúc tìm một người đàn ông xứng đáng hơn yêu thương cậu hơn.'

' Không một ai. Vũ không một ai có thể yêu em hơn anh.'

' Sẽ có nhưng có thể chưa phải lúc này. Mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, càng ép buộc sẽ càng khó hơn. Vết thương của cậu không có gì nghiêm trọng bác sĩ đã nói với tôi. Ở lại hay về là tùy cậu. Nhưng sau hôm nay tôi hi vọng cậu đừng làm thêm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến Patrick. Đụng đến em ấy là đụng đến Châu Kha Vũ tôi.'

Y nói xong lạnh lùng kéo Patrick ra khỏi phòng bệnh không chút do dự không một cái ngoảnh đầu.

Vũ Tử Kỳ đau đớn mà rơi nước mắt. Ngay từ đầu tất cả là do cô đã sai rồi. đúng Châu Kha Vũ nói đúng cơ hội chỉ có một lần mất rồi thì sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro