Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Kha Vũ đợi một chút.'

' Hửm bảo bối em còn quên gì sao?'

' Anh quên là chúng ta còn Oscar và Caelan à?'

Không khí đầy ngượng ngùng. Y nóng quá mà kéo tay bảo bối đi còn quên luôn hai người kia

' Tôi còn tưởng hai vị kéo nhau về luôn rồi chứ?'

Oscar mặt méo đi một nửa từ trong đi ra. Cái thái độ khó chịu trưng hết ra bộ mặt.

' Nhân tiện thế này nếu mọi người không ngại cùng em trở về nhà em nhé.?'

' Có bất tiện không?'

Châu Kha Vũ lo lắng nhìn bảo bối nhà mình

' Hôm trước lúc trở về đã nói với ngài Finkler rồi. Anh không cần lo đâu.'

' Thế thì còn ngại ngùng gì nữa chứ'

Oscar mặt tươi như hoa hớn ha hớn hở. Bị Caelan đập cho một cái.

' Anh làm như nhà anh hay sao vậy?'

' Kha Vũ là em họ anh. Hạo Vũ là em dâu anh anh đến nhà em dâu anh đâu có sai?'

' Hai người là anh em à?'

Patrick tròn mắt nhìn.

' Đúng rồi đó cùng cha khác ông nội.. oái đau'

' Anh còn nói nhảm em đá anh về Trung Quốc ngay lập tức.'

' Ông nội của Oscar là anh trai của ông nội anh. Nói qua nói lại thì bọn anh là anh em nhưng mà bằng tuổi lại chơi với nhau từ nhỏ nên gọi như vậy cho dễ nghe.'

' Ồ hóa ra thế bây giờ em mới được biết'

Patrick hai mắt sáng như được khai sáng thêm

...

Biệt thự Finkler

' Patrick mừng cháu trở về'

' Bác Jacklen ngài Finkler cùng phu nhân đều ở nhà chứ ạ?'

' Có chứ lúc cháu gọi điện về phu nhân còn tự tay xuống bếp mà. Mau vào nhà dẫn bạn vào đi.'

Châu Kha Vũ, Oscar với Caelan há hốc mồm nhìn tòa biệt thự cảm giác thật nguy nga

' Patrick đây là nhà em thật đó à?'

Oscar hai mắt sáng toang ngắm nhìn xung quanh. Oscar có gia thế cũng khiến người ta giật mình nhưng so với Patrick thì không bằng một nửa.

' Vâng đây là nhà của gia đình em . Đã ở đây được gần 1 thế kỉ rồi. Đây là ngôi nhà từ tổ tiên đời trước để lại cho con cháu sau này. Căn biệt thự này chỉ được phép sửa chữa chứ không được phép bán. Là con cháu của Finkler nếu làm sai điều này sẽ bị gạch tên và bị đuổi ra khỏi hoàng tộc.'

' Châu Kha Vũ tôi và cậu vẫn chưa là gì cả.'

' Giờ cậu mới biết à?'

Châu Kha Vũ nhìn Oscar cười khẩy.

' Ngài Finkler, phu nhân con trở về rồi đây.'

' Con trai về rồi sao?'

Phu nhân mặt vui như đi hội ra gặp con trai mình.

' Giới thiệu với hai người một chút. Đây là con rể tương lại của hai người Châu Kha Vũ tuyển thủ súng điện. Kia là người bạn đồng hành của con từ lúc con đặt chân đến Trung Quốc Caelan tay cung chuyên nghiệp. Còn kia là Oscar vừa là anh họ vừa là bạn thân của Kha Vũ đội trưởng đội bóng đá của thành phố.'

Patrick giới thiệu một lượt ba người bọn họ cho cha mẹ mình.

' Kha Vũ ta nghe Patrick kể về con rất nhiều lần đầu gặp còn so với tưởng tưởng đúng là đẹp hơn rất nhiều.'

' Phu nhân quá khen rồi ạ'

' Đừng gọi xa lạ như vậy ba đứa cứ gọi ta là Dì được rồi. Đều là người nhà đừng xưng hô giống đứa nhóc kia'

' Vâng ạ'

' Caelan cảm ơn cháu nhé. Patrick nhà chúng ta nhờ cháu một thời gian rồi.'

' Không sao đâu ạ. Có cậu ấy con cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều con phải cảm ơn chú dì đã để cậu ấy đến bên làm bạn với con chứ ạ.'

' Mấy đứa đi đường chắc cũng mệt rửa tay chân nghỉ ngơi một chút đi. Patrick ta mượn bạn trai của con một chút được chứ?'

' Ngại Finkler đừng làm tổn hại bạn trai con là được mời ngại tự nhiên'

' Đúng là đứa trẻ ngốc.'

Ngài Finkler phì cười nhìn con trai rồi lại nhìn Châu Kha Vũ.

' Theo ta một chút.'

...

' Ngồi đi'

' Vâng'

' Ta biết chuyện của hai đứa từ rất lâu rồi. Trước khi Patrick trở về. Thực ra ai làm cha mẹ cũng vậy đều muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho con cái bản thân ta cũng vậy. Nhưng ta lại quên mất đứa nhỏ cũng có ước mơ  cũng muốn được thực hiện ước mơ . Lúc ép đứa nhỏ học bác sĩ ta chỉ nghĩ rằng con cái trong gia đình thì đều phải nối nghiệp. Năm đứa nhỏ xách ba lô đi ta và nó đã căng thẳng với nhau tới lúc nó đặt chân đến Trung Quốc tự đi làm tự đi học tự theo đuổi ước mơ lúc đó ta mới nhận ra ép buộc theo mong muốn của mình không có gì tốt cả. Ta sống theo thời đại làm nghề này cũng đã quá 20 năm chuyện của hai đứa đến với nhau ta không phản đối nhưng sự việc vừa qua xảy ra ta mong sẽ không có lần thứ hai. Gia tộc Finkler chỉ có mình đứa nhỏ đó là con trai bọn ta cũng chỉ có nó là đứa duy nhất. Ta không mong gì thêm chỉ cần các con đối tốt với nhau yêu thương nhau là được.'

' Ngài yên tâm. Con đã giải quyết mọi vấn đề xung quanh con và em ấy. Con cũng đã xác định rõ ràng con chỉ có một mình Hạo Vũ.'

' Được ta yên tâm giao đứa nhỏ đó cho con rồi.'

[ Cốc ...Cốc]

' Ngài Finkler con có thể vào hay không?'

' Mới xa bạn trai một chút con đã không chịu nổi hay sao?'

' Không có nha. Là phu nhân kêu con gọi hai người xuống dùng bữa. Con lớn rồi cũng đâu thể dính người như thế.'

' Con không dính người mà là cực kì dính người.'

Ngài Finkler nhìn con trai rồi xoa đầu cậu đi xuống phía dưới.

' Ngài ấy có mắng anh không?'

' Không đâu. Ngài ấy yêu thương anh lắm. Còn nói anh đối xử tốt với đứa nhỏ này nhiều hơn một chút.'

Châu Kha Vũ ôm Hạo Vũ thơm lên tóc rồi cũng nhau đi xuống bếp.

' Ở đây có người lớn đừng chim chuột nữa.'

Oscar nhìn hai người họ với ánh mặt không có thiện cảm.

' Anh nói ít lại một chút đi.'

Caelan lườm Oscar còn nghiến răng nói.

Cả nhà được một trận cười. Bữa trưa hôm ấy vui vẻ đầm ấm biết bao nhiêu. 


Hế lô các bà zà tui đã quay lại gòi đây 🙋‍♀️🙋‍♀️

Thời gian qua bỏ bê quá,  lâu lâu nhớ mọi người là phải xách máy ra viết. Dâu đi học nhiều cũng không có thời gian vừa rồi lại ốm nữa nên khá mệt mỏi mong mọi người thông cảm nhé. Thời gian có hạn chế nên lúc nào rảnh tui sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người nè.

Thân ái ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro