Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Hạo Vũ cậu chỉ là thứ mua vui nhất thời của Châu Kha Vũ thôi. Đợi ngày Tử Kỳ tỷ tỷ trở về đi xem cậu vênh váo đến đâu. Cũng chỉ là nhờ may mắn người như cậu không có tư cách đâu."

Trong đầu Hạo Vũ vẫn vang lên những lời cay nghiệt mà Cao Hân nói mình khuôn mặt không mấy vui vẻ.

" Hiện tại mình chỉ là thú vui của anh ấy phải rồi Hạo Vũ đừng ảo tưởng nữa. Mày vốn dĩ không có giá trị gì trong mắt của Châu Kha Vũ cả. Người yêu anh ấy còn chưa trở về mà. Mình làm vậy chỉ cản trở anh ấy thêm.."

' Pat.. !! Cậu lại nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?'

' Không sao. Cae mình không đói đến ban công hóng gió chút nhé.'

' Cậu không sao đấy chứ? Tự nhiên lại không ăn trưa lấy sức đâu mà kéo cung.?'

' Một chút thôi mình sẽ quay lại.'

' Cậu mà suy nghĩ về mấy lời của Cao Hân mình không để yên đâu.'

' Đương nhiên không mình muốn an tĩnh chút thôi.'

' Vậy mình lấy đồ ăn giúp cậu, một lát đem lại phòng tập nhé.!'

' Được. Cảm ơn Cae.!'

....

' Pat đâu??'

Oscar nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm cậu, nhưng không thấy ai cả.

' Daniel em nghĩ chuyện này anh nên làm rõ ràng hơn đi. Pat là người rất để ý những lời nói bên ngoài. Cao Hân hay Vũ Tử Kỳ đừng để một trong hai người họ đụng đến Pat em nói trước đừng trách em động thủ.'

..

' Anh hiểu, Pat em ấy đi đâu rồi.?'

' Ở hành lang số 6 cửa trái cái ban công nhỏ đấy.'

' Hành lang số 6 ??' Oscar nghe mà hàng long mày nhíu chặt lại.

' đúng rồi bọn em vẫn thường xuyên đên đó mà.'

' Hai đứa chưa từng nghe về cái hành lang số 6 đấy à? Là hành lang cấm. Pat đến đó khác nào dâng mình đến miệng sói. Bọn ở hành lang đó nam nữ đều ăn cả đấy.'

' Chết tiệt.'

Chưa kịp nghe hết câu của Oscar, Daniel y đã nổi nóng đập mạnh bàn mà chạy đi. Oscar với Caelan cũng chạy theo y.

Oscar theo sau cũng gáng lấy điện thoại mà gọi đi.

' AK qua hành lang số 6 đi.'

Lời nói của Oscar hoàn toàn đúng. Hành lang vắng lặng, tất cả chia nhau tìm ngay cả ban công cũng không tìm thấy Patrick

Không khí âm u quỷ dị không một chút âm thanh nào làm ai bước vào đây đều thấy sợ hãi.

Daniel y vô cùng lo lắng tìm kiếm không ngừng nghỉ miệng vẫn luôn gọi tên cậu.

' Patrick, em ở đâu??'

.....

' bông hoa vàng của cung thủ, haha. Bé ngoan hiếm khi lại được bữa ngon như vậy.bé yêu muốn chơi như thế nào aa. Bọn anh theo ý em.'

Tên cầm đầu tỏ vẻ thèm thuồng ánh mắt dán chặt lên người của cậu.

' Đồ vô sỉ, cậu cút đi..'

Patrick hét lên ra sức giãy dụa.

' Haha sắp sung sướng đến nơi rồi vẫn còn tỏ vẻ thanh cao sao?'

Tên thứ hai đem bàn tay dơ bẩn ấy lướt qua mặt của cậu.

Hạo Vũ sợ hãi lúc này còn đang ở ban công nào ngờ lại bị đánh ngất đem đến cái nơi quái dị này còn gặp phải lũ điên này.

' Cậu biết không tôi hằng mong ước một lần được chạm vào cậu còn mơ thấy cậu nằm dưới thân tôi rên rỉ thật không ngờ mơ lại thành thật rồi.'

' Tạ Tử Thần cậu.. cậu đừng có lại gần đây...đừng đụng vào tôi.'

Hạo Vũ sợ hãi mà lùi lại cho đến khi chẳng còn đường để lùi nữa,

' Sao cậu muốn chống đối tôi???'

Hắn tức giận nắm lấy tóc của cậu mà giật mạnh làm ra hành vi kinh tởm. Hạo Vũ càng thêm sợ hãi nước mắt thay nhau chảy dài trên khuôn mặt.

[ RẦM] Âm thanh đổ vỡ vô cùng lớn làm rời sự chú ý đến.

Cánh của bị một lực mạnh đạp rớt khỏi bàn lề. Châu Kha Vũ mang sát khí đi tới nhìn thấy Patrick quần áo không chỉnh tề nước mắt lại chảy dài không kìm được sự phẫn nộ mà đạp cho Tạ Tử Thần một cái thật mạnh khiến hắn ngã ngửa ra.

' Con mẹ mày, Châu Kha Vũ,...' Hắn đau đớn được bọn sau đỡ đứng dậy.

' Mày hay lắm tao ngứa mắt mày lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội.'

Hắn lại tưởng Châu Kha Vũ chỉ một mình đi tới vênh vênh váo váo. Chưa được 1 phút Oscar đi theo vào còn có cả AK và Caelan tên nào tên lấy đều sợ co rúm lại.

' haha. Xin lỗi người anh em nha mày có anh em tụi tao đương nhiên cũng có đâu thể thiếu phải không?'

Caelan bước ngang qua bọn họ hướng tới Tạ Tử Thần một bạt tai thật đau. Không quên đá hắn ta một cái đau tới tận trời xanh

' Cậu đụng tới bạn tôi hôm nay cậu đi thật rồi.'

Nói xong quay lưng lại đỡ Patrick đi ra không quên nói vài lời.

' Chăm sóc Tạ Tử Thần thật tốt, nhớ nhẹ tay em còn muốn chơi với cậu ta đấy.'

Lời của Caelan nói ra cũng khiến Oscar rùng mình.

' Nghe rồi đó người anh em, chúng tôi cần chăm sóc cho các cậu thật tốt nhưng mà phải thật nhẹ tay.'

AK vừa nói vừa bẻ khớp tay.

.......

Bọn nó đau đớn nằm la liệt dưới sàn thở cũng không nổi. Daniel cũng ko quên nắm cổ áo của Tạ Tử Thần mà hỏi.

' Là Cao Hân bảo mày làm như vậy có phải không ?'

' không biết.'

' Tao hỏi lần cuối có hay không?'

Y gằn mạnh lên từng tiếng. tay có dấu hiệu của việc siết chặt hơn.

' khụ..khụ..Là.là..Cao..Hân,...Cao ...Hân....'

Y tức giận đấm hắn thêm mấy cái nữa nhưng bị Oscar cản lại.

' Chết người đấy, cậu không muốn thi đấu nữa à? Giao bọn nó cho bên huấn luyện viên xử lí,. Còn Cao Hân đó để tôi tính. Cậu xem Pat thế nào rồi đi.'

' Ừ.' 

Y nói xong liền quay người rời đi để lại bọn họ cho Oscar và AK

' Anh bạn cậu quên rằng Châu Kha Vũ là người như thế nào à? Vẫn còn muốn đâm đường cũ để tìm chỗ chết? Hay là cái cột sống của cậu nó đang lành lặn nên muốn gãy thêm lần nữa.?

Oscar vừa nói vừa tiến tới chỗ của Tạ Tử Thần khuôn mặt rất là không thân thiện.

' Cao Hân muốn mày làm gì Patrick?'

AK lạnh lùng lên tiếng kéo lấy cái ghế xếp ngồi xuống trước mặt Tạ Tử Thần.

' Muốn làm nhục cậu ta rồi phơi bày cho toàn trường.. để...để hủy tư cách thi của cậu ta.'

' haha.haha. Tạ Tử Thần cậu có biết tội cậu cũng đủ hủy tư cách đội trưởng đội bóng rổ rồi không? Thi đấu? Cậu nghĩ cậu sẽ được thi sao?'

AK cười to lên nhìn hắn châm chọc

' Cậu giành chức đội trưởng với tôi bằng tất cả thủ đoạn bây giờ cũng chính cậu tự đạp đổ đi thành quả của mình.'

' Mày...mày'

Hắn chợn mắt lên nhìn AK không nói thành lời

' Sao cậu tưởng mấy cái trò rách nát đó mà tôi không nhìn ra à? Dẫn dắt đội bóng mà liên tiếp 2 năm còn chưa nổi vào Tứ kết cậu căn bản cũng đâu đủ tư cách.'

' Con mẹ nó thằng chó.'

Hắn vùng dậy lao lên túm lấy AK bị anh hất mạnh đạp một cái dính vào tường đau đớn.

' Tạ Tử Thần cậu tự biết lượng sức mình đi. Châu Kha Vũ sẽ không để cậu yên ổn qua vụ này đâu tôi đợi ngày cậu bị đưa ra xử lí đấy.'

Oscar cười khẩy một cái rồi mới rời đi.

...

Phòng y tế.

' Pat.'

Caelan nhìn bạn thân mình mà dâng lên một cỗ chua xót. Khóe miệng rách ra còn rỉ máu quần áo không còn nguyên vẹn hàng cúc áo đã gần như bung toàn bộ. Đầu tóc rối bù.

' Đừng đụng vào mình, dơ lắm.'

Patrick vừa nói nước mắt vừa rơi tinh thần của cậu bây giờ thực sự rất không ổn giường như bị đả kích lớn .

' Không Pat không sao cả cậu vẫn ổn mà.'

' Mình muốn một mình.'

' Pat... nhưng..'

' MÌNH MUỐN Ở MỘT MÌNH'

Patrick gào lên khiến Caelan hoảng sợ nhưng cũng không dám làm gì chỉ khiến Patrick thêm mất bình tĩnh.

..

' Hạo Vũ...'

' Anh đừng lại gần đây.'

Patrick lắc đầu cự tuyệt sự lại gần của y. lúc này đây cậu rất sợ hãi. Đây là cú sốc là nỗi ám ảnh lớn với cậu

' Vũ xin lỗi anh đến trễ em đừng sợ.'

Y nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi vỗ lưng.

' Anh đừng đụng vào em dơ lắm.'

Cậu vẫn cứ khóc vẫn lắc đầu cự tuyệt đẩy y ra. Càng đẩy y lại siết chắt thêm

' Hạo Vũ nghe anh nói, cậu ta chưa làm gì em cả anh giúp em xử lí có được không? Đừng khóc, anh sẽ rất đau đừng khóc có được không? Anh lo lắng cho em lắm đấy.'

' Dan..'

Khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước mắt của Hạo Vũ làm cho y đau xót. Giữ lấy cằm của cậu y đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.

' đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên em'

Cậu sững sờ đứng hình. Vậy mà y lại hôn cậu.

' Daniel..anh..anh..'

' Ngạc nhiên đến mức nói lắp cơ à?'

Y nhẹ nhàng vuốt tóc cậu kéo cậu lại nụ hôn lần nữa nhưng lần này nụ hôn ấy sâu hơn mang hết những gì trong lòng của mình y nói ra hết, muốn nói rằng y thích Patrick, không là yêu rồi. Yêu say đắm lấy Patrick Doãn Hạo Vũ cậu rồi.

' Hạo Vũ anh thích em. Có thể ở bên cạnh anh không?'

Hạo Vũ mỉm cười vui vẻ nhưng rồi nụ cười ấy giường như không còn giữ nổi nữa..

' Dan.. em xin lỗi.'

Nói xong Hạo Vũ chạy đi không quay đầu lại để lại Daniel y khuôn mặt cứng lại.

" Vậy mà em ấy lại từ chối." 

Y mỉm cười chua xót, đau đớn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro