chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 3 ngày sau hôm đó Patrick giường như biến mất khỏi tầm nhìn của Châu Kha Vũ. Cũng không thấy cậu ấy xuất hiện ở phòng tập nữa.

' Caelan, mấy hôm nay Pat... em ấy'

' Daniel anh không biết gì sao tuần này Patrick đi Đức để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới'

' Anh không nghe cậu ấy nói gì cả..'

' Tinh thần cậu ấy mấy nay rất xuống cấp hi vọng chuyến đi này không sao/'

Khuôn mặt của Caelan lộ rõ sự lo lắng cho Patrick.

' Cuối tuần Patrick mới về sao?'

' Châu Kha Vũ anh với Patrick có chuyện gì sao em thấy hai người lạ lắm.'

' Anh tỏ tình với Pat nhưng em ấy từ chối...'

Daniel càng nói Y càng lộ ra vẻ đau buồn đã mấy ngày liền luôn suy nghĩ lí do khiến Patrick từ chối lời tỏ tình của Y.

' Em không phải là can thiệp quá sâu vào chuyện của hai người nhưng Daniel anh biết mà Patrick rất dễ bị tổn thương lời nói mà Cao Hân hôm trước nói với cậu ấy cộng với việc Tạ Tử Thần làm trò khốn nạn ấy em thực sự chịu không nổi dùm cậu ấy chứ đừng nói là bản thân cậu ấy. Anh vẫn đang mang trong lòng cái kí ức cũ kĩ về người cũ vậy mà anh còn tỏ tình anh không sợ anh đưa cậu ấy thay thế vào vị trí kia rồi khiến cậu ấy tổn thương sao?'

' Anh....'

' Daniel anh đừng hành động theo quán tính nữa, rung động khác với yêu anh đừng nhầm lẫn để rồi mang đau khổ cho người khác và chính mình.'

" Patrick anh nhớ em, có thể trở về sớm được không?" Y cứ vậy mà lang thanh sau khi rời khỏi phòng tập đi tới vị trí lúc trước mà Patrick mỗi ngày đều hóng gió cảm giác rất yên bình một cách lạ thường.

'Châu Kha Vũ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.'

' Tạ Tử Thần?? Ồ vẫn còn sức gớm nhỉ' anh nhìn hắn với khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, coi thường.

' Nhờ ơn bạn mày ban cho tao sắp tàn phế tới nơi rồi đấy.' Hắn trợn mắt lên mà nhìn Y

' Ồ vậy thì phải coi xem lí do gì khiến cho cái mạng ch* của mày tàn chứ? Phải không?'

' Châu Kha Vũ con m* mày... mày...'

' Hahaha. Anh bạn đừng nóng là do tôi nói đúng quá rồi phải không?' Y nở nụ cười lớn nhưng tỏ vẻ khinh thường hắn ta.

' Châu Kha Vũ mày hay lắm thù cũ đã qua tao với mày lại có thù mới hôm nay không khiến mày tàn đi đôi tay để bắn cung đấy tao không họ Tạ.'

' Được, vậy để xem cái thằng từng bị tao đánh gãy cột sống bây giờ làm được trò gì.'

Cả hai cùng lao tới đánh nhau Châu Kha Vũ y lợi  thế hơn hắn về chiều cao và cà sức lực chỉ mấy giây nhanh chóng đè được Tạ Tử Thần xuống.

' Châu Kha Vũ mày cứ nghĩ vậy mà mày thắng à?' hắn ta nở một nụ cười đầy quỷ dị chỉ sau vài giây cảm giác đau nhói từ bàn tay của Châu Kha Vũ truyền đến.

Khiến y đau đớn ngã bật ra.

' AAAA... Đauuuu. Tạ Tử Thần mày.. mày đã làm trò gì .... Khốn khiếp. AAAAA' Châu Kha Vũ y đau đớn gào thét

' hahahaha Châu Kha Vũ ngày này của mày cuối cùng cũng tới rồi, chỉ là một chút liều lượng thuốc tê liệt thôi mà đủ để mày phế đi đôi tay đó cả đời, để tao xem ai là ai sẽ mời mày tham gia giải đấu quốc tế nữa.'

BỤP. BỤP. BỤP.

Oscar từ đâu chạy tới đạp ngã Tạ Tử Thần còn không quên cho hắn mấy đá mà bất tỉnh tại chỗ.

' Châu Kha Vũ cậu nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi Châu Kha Vũ. TỈNH LẠI ĐI.'

' AK MAU GỌI CẤP CỨU'

Oscar la hét lên gọi người đến, Y cũng bất tỉnh từ lúc nào không rõ.

BỆNH VIỆN

...........

......

Đã trôi qua gần 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy được kết quả nào cả bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, mẹ và hai anh của Châu Kha Vũ y cũng có mặt Caelan, Oscar và cả AK đều có đông đủ chỉ thiếu đi duy nhất một người là Patrick.

' Vũ ơi con có mệnh hệ gì ta không biết phải sống sao hết cả,'

Mẹ Châu đau đớn mà gục ngã vào lòng anh cả, trong nhà họ Châu Kha Vũ y lớn lên chịu rất nhiều thiệt thòi nên chỉ muốn bù đắp cho đứa con út này nhiều chút nào ngờ chuyện hôm nay lại xảy ra.

' người nhà của bệnh nhân Châu Kha Vũ đâu'

Bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu lớn giọng gọi.

' là chúng tôi.' mọi người đều lo lắng đồng thanh mà đáp.

' Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng liều lượng thuốc làm tê liệt quá nhiều khiến cho tay của cậu ấy hoàn toàn mất cảm giác bây giờ tiến hành điều trị trong thời gian dài, ít nhất là 1 đến 2 năm hai tay hoàn toàn không thể hoạt động.'

Tất cả mọi người đều chết lặng, đôi tay này với Châu Kha Vũ còn quý hơn mạng sống là cả đam mê mà y dành tất cả tâm huyết cho bộ môn đấu súng thế mà chỉ trong giây phút tất cả bị hủy hoại.

Mẹ Châu vì quá sốc đã ngất ngay sau đó và được đưa tới phòng hồi sức.

' Caelan em liên lạc cho Hạo Vũ khi nào xong việc hoặc bây giờ nhanh chóng trở về anh biết chuyện Hạo Vũ đang né tránh Daniel nhưng hãy quay lại vì bây giờ người Dan cần là Hạo Vũ,.'

Oscar tâm lặng đi nhiều phần bạn thân nhất của anh là anh em mà anh quý trọng nhất bây giờ lại chở thành tàn phế nằm gòn gọn trên giường bệnh kia thâm sâu trong lòng anh cũng đang rất đau đớn..

' AK chuyện Tạ Tử Thần làm ra hãy điều tra cho rõ tôi muốn đưa cậu ta ra pháp luật chuyện này thực sự không thể giải quyết ở nội bộ nữa rồi.'

' Yên tâm lúc hai người rời đi tôi đã yêu cầu với ban giám hiệu và huấn luyện viên CLB đưa cậu ta về trụ sở rồi.'

[ cạch]

' Dan tỉnh rồi sao?'

....

Đáp lại lời của Oscar là sự im lặng chỉ có thể là âm thanh của máy móc đang hoạt động.

' Đừng lo lắng sẽ nhanh thôi chúng ta luyện tập lại được mà'

' Oscar, bắn súng là tâm huyết cả cuộc đời của tôi, cứ như vậy mà tôi mất trắng sao? CẬU CÓ THẤY BẤT CÔNG VỚI TÔI KHÔNG'

' Dan bình tĩnh đi..' Oscar giữ lấy vai của Y lại

' Tôi còn phải chịu đến bao giờ nữa? PHẢI CHỊU SỰ BẤT CÔNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA/'

Châu Kha Vũ y mất bình tĩnh điên loạn gào thét  trong bệnh viện.

Nỗi đau đến quá nhiều, mọi tổn thương, mọi đau khổ đều là y phải chịu, cuộc sống thật sự rất bất công và tàn nhẫn.....

AAAA lại ngược chết tiệt mà tui tàn nhẫn quá iiiiiiiiiii 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro