Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hạo Vũ làm ơn hãy nghe máy của mình... cầu xin cậu.'

Caelan liên tục gọi đi gọi lại vào số điện thoại của Patrick nhưng đáp lại đều là những thông báo thuê bao....

Tình hình hiện tại của Y vô cùng không khả quan mọi người đều rất lo lắng. Châu Kha Vũ Y vậy mà lại chịu thêm một cú sốc đau đớn.

[ reng....reng....]

' Chúa tôi cậu cũng nghe máy tôi rồi Patrick,'

' Caelan có chuyện gì gấp lắm sao?'

' Patrick cậu quay về Bắc Kinh lập tức được không Daniel anh ấy xảy ra chuyện rồi.'

' Kha..Kha... Vũ anh ấy xảy ra chuyện gì ? Caelan làm ơn hãy nói với mình.'

GIọng của Patrick run lên như sắp khóc vậy, ngày hôm trước anh ấy còn ở trước mặt cậu tỏ tình vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện khiến cậu mất bình tĩnh.

' Chuyện dài lắm nói qua điện thoại không tiện nhưng mà có một điều mình phải nói với cậu. ..Daniel anh ấy sẽ không thể quay lại trường đấu súng điện nữa hai tay của anh ấy đã bị liệt rồi.. là thằng khốn Tạ Tử Thần tiêm thuốc.'

[ Choang....]

Thông tin đến một cách dồn dập khiến cậu không thể tiếp nhận được, chân đứng không vững cứ thể bình hoa bên cạnh bị cậu làm đổ vỡ..

' PATTT. Cậu ổn không?'

Caelan lo lắng khi nghe được âm thanh đổ vỡ của đầu dây bên kia.

' Mình..mình không sao...Cae.. mình sẽ về ngay đây,'

' Vâỵ khi nào tới nói mình nhé, đi đường cẩn thận.'

' Ừm..'

....

' Dan... ăn chút gì có được không? Con đã không ăn gì từ hôm qua tới giờ rồi.'

Mẹ Châu xót xa nhìn con trai, Châu Kha Vũ lớn lên không có ba chịu nhiều thiệt thòi, lại tách biệt gia đình sống độc lập. Bà không thể lo cho con trai một cuộc sống đầy đủ trong lòng ngập tràn tội lỗi.

' Mẹ hay mẹ để đó cho con đi, mẹ trở về nhà nghỉ ngơi đi để con ở lại với em ấy.'

Anh hai Hạo Sam ngồi nãy giờ cũng không nhịn được cảnh mẹ nói nhưng em trai hoàn toàn không có phản hồi.

' Nhưng..'

' Mẹ ! Con lo cho em được mà mẹ yên tâm trở về nhà đi nhé, con nói anh cả tới đón mẹ rồi.'

' Vậy con ở lại với Kha Vũ có gì hãy báo với mẹ.'

' Vâng.'

Mẹ Châu đặt chén cháo xuống vuốt lấy bàn tay mất cảm giác của con trai chua xót mà ra về.

' Kha Vũ..'

' Patrick, em ấy không tới thăm em sao?'

Ánh mắt vô cảm ấy nhìn về phía cánh cửa rồi nhẹ nhàng trầm vang lên câu hỏi.

' Kha Vũ...'

' Đúng vậy, không ai cần em cả, em không quan trọng với bất cứ ai. Anh hai sao vậy em có lỗi gì sao? Tại sao ba lại không muốn em có mặt trên đời? Tại sao Vũ Tử Kỳ cũng biến mất? Patrick em ấy cũng không cần em? Anh hai em vô dụng lắm sao?'

Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, Châu Kha Vũ đến cuối cùng Y vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất.....

[ Cạch]

' Daniel.....hộc..hộc...'

Y đột nhiên ngửng đầu đôi mắt mở to nhìn người đứng trước cánh cửa vừa gọi tên mình.

' Pat...Patrick.'

Patrick chạy tới ôm lấy Y vào lòng mặc cho Y đang khóc.

' Em xin lỗi, em đến trễ. Dan em xin lỗi.'

Nước mắt của cậu cũng rơi, người cậu yêu nhất đang ở trước mặt cậu.'

Châu Kha Vũ Y muốn ôm lấy cậu nhưng bàn tay vô lực không thể động đậy nghĩ đến đây nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Hạo Sam anh chứng kiến hết cũng không kìm nổi nước mắt nhanh chóng bước ra ngoài trả lại không gian cho hai người.

' Đừng bỏ anh xin em đừng bỏ anh.'

' Không.. em không đi đâu hết em ở đây cùng anh. Dan đừng khóc.'

Cậu lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Y ôm lấy khuôn mặt đặt lấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

' Dan, em sẽ không đi đâu cả em ở đây cùng anh, em yêu anh.'

Châu Kha Vũ mở to mắt vậy mà bây giờ em ấy lại tỏ tình ngược lại với mình phần nào đã vơi đi tổn thương trong lòng của Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng đã mệt nhanh chóng chìm sâu giấc ngủ trong lòng Hạo Vũ cậu.

[ CẠCH]

' Kha Vũ ngủ rồi sao?'

' Vâng ạ, anh ấy ngủ rồi.'

' Cảm ơn cậu, từ hôm qua đến giờ nó như người vô hồn vậy không ai khuyên bảo hay làm gì được cả.'

' Em phải xin lỗi mới phải ạ, do em anh ấy mới như vậy.'

' Không sao đâu. À phải rồi cái thằng khốn kia là con trai nhà họ Tạ sao?'

' Vâng.....'

' Ha.. Năm xưa cậu ta bị Kha Vũ đánh cho gãy cột sống bây giờ lại làm trò bẩn thỉu ấy.'

Hạo Sam tức giận tay siết chặt thành nắm đấm.

' Tạ Gia sẽ không yên với gia đình chúng tôi đâu. Nhất là khi cậu ta đụng tới Kha Vũ.'

Bốp.. bốp... bụp.. bụp../.

' THẰNG CHÓ. CON M* M*Y THẢ TAO RA..'

' Ha mày vẫn còn sức la hét được à. Hôm nay tao cho mày phế. Phế đi cả cái giò của mày tao xem sau này mày còn có thể đấu bóng rổ hay không.'

AK tức giận điên cuồng đấm đá tấn công mạnh đến người của Tạ Tử Thần.

' Nào nào ông bạn.. ông phế nó rồi đâu còn là trò vui. Châu Gia vừa cho hay bọn họ sẽ dựa trên thương tích trên người con trai mình tính tỉ lệ phần trăm tổn thương đem ra tòa xử lí, việc có hành vi dâm ô với học đệ của khoa khác cộng với hành y cố ý muốn giết người cũng đủ để nó đi tù mọt gông.'

' À quên chưa nói mày biết nhờ tất cả vào mày bây giờ gia đình mày sớm đang đứng trên bờ vực sụp đổ rồi bây giờ chỉ cần nhẹ tay một chút thôi tất cả sẽ trở thành cát bụi.'

' Oscar cười lạnh đầy đáng sợ ngồi gác chân ở trên ghế.

' Tao quên dặn mày rằng Châu Kha Vũ là con cưng của nhà họ Châu mày đụng tới một cọng tóc của cậu ấy thì mày chết chắc rồi. Mày quên năm nó đánh mày gãy cột sống rồi à. Lần này thì tao nghĩ cả ông bà già mày cũng không thoát nổi đâu à nha.'

AK hả hê cười ha hả vào mặt nó khiến nó tức nhưng không làm gì nổi vừa đau vừa hận.

' mày cứ chuẩn bị thật tốt nhé, hẹn anh bạn ở tòa.'

Oscar cùng AK nhanh chóng phủi phủi bụi khỏi người mình rồi rời đi. Mày thảm như thế này là do mỳ đụng vô người anh em của tao thôi.

( Có hai ông bạn uy tín vl ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro