Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Sao rồi bác sĩ tình trạng của em ấy thế nào rồi?' anh trai Hạo Sam lo lắng tiến tới hỏi bác sĩ

' Tâm trạng của cậu ấy không tốt, luôn trong tình trạng kích động người nhà hãy quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn tốt nhất nên hạn chế đề cập đến tình trạng hiện tại của cậu ấy. Còn về tay có lẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục vì tuy lượng thuốc tác dụng không phải ít nhưng cậu ấy may mắn được chuyển đến bệnh viện nhanh nên không đáng ngại.'

' Cảm ơn bác sĩ' Patrick cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ

' Trách nhiệm của chúng tôi.'

Sau khi bác sĩ rời đi Châu Hạo Sam quay lại nói vài việc với Patrick rồi cũng nhanh chóng rời đi.

' Nếu cậu không bận gì có thể ở lại cùng em trai tôi không?'

' À dạ được nếu anh có việc bận thì cứ để em chăm sóc cho Daniel cho ạ.'

' Vậy nhờ cậu ở lại đây tôi có chút việc phải rời đi.'

' Vâng'

Sau khi Châu Hạo Sam rời đi Patrick cũng quay vào phòng.

' Daniel. Anh làm gì đấy?'

Patrick thấy Y cử động liền tới giúp đỡ.

' Anh muốn thử động tay cảm giác không cử động rất bứt rứt trong lòng.'

' Dan.. Nghe em nói tay của anh không phải là không thể chữa, thời gian này anh phải chú ý sức khỏe hơn sau đó chúng ta sẽ tiễn hành điều trị.'

' Nhưng anh sẽ không thể cùng em đến Đức thi đấu.'

Patrick biết Y đang buồn như thế nào chỉ có thể an ủi bây giờ tâm trạng của Daniel cực kì xuống dốc

' Đừng lo lần này ko thể thì còn lần khác, anh là tuyển thủ quốc gia mà. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội.'

' Hạo Vũ..'

' Vâng, em ở đây'

Cậu ôm lấy y thơm lên má của Daniel khiến cho y sững lại rồi cười vui vẻ hạnh phúc.

' Cảm ơn em đã bên anh, trong hoàn cảnh như thế này.'

' Không Dan. Là em phải cảm ơn anh vì đã cứu em cảm ơn anh vì đã yêu em mới phải.'

Cậu nói dứt lời y cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng mà mút mát âm thanh môi lưỡi chạm nhau khiến lòng người rạo rực.

[ Cạch]

' OMG xin lỗi vì làm phiền hai người.'

Oscar vừa mở cửa đập vào mắt là đôi chim bồ câu đang hôn hít nhau làm mù cả con mắt.

' Không biết lịch sự sao Oscar?' Daniel nhíu mày khó chịu nhìn kẻ phá đám

' Người anh em tôi nào biết chứ, bình thường vào là.....' Oscar cười giả ngu mà đi vào.

' Hai..... Hai người nói chuyện đi nhé em ra ngoài lấy đồ ăn'

Patrick đỏ mặt ngượng ngùng chạy ra ngoài ngay tức khắc.

' Hai người bên nhau rồi à?'

' Như vậy còn chưa đủ rõ ?'

' Vậy thì mừng cho hai người. Có hai tin cho cậu một tin tốt và xấu. muốn nghe cái nào trước.'

' Cái nào cũng được nói đi.'

' Ừ tin tốt cho cậu Tạ Tử Thần bị khởi tố và đưa vào tù. Anh trai cậu kiện gia đình họ tán gia bại sản rồi. Tay cậu cũng sẽ được tiến hành chữa trị trong thời gian tới. Tin xấu là cuộc thi bắn súng không có tên cậu trong danh sách vì cậu đánh nhau ở hành lang số 6. Tôi với AK cũng bị hủy tư cách thi đấu.'

' Làm liên lụy tới hai người rồi.'

' Nói cái gì đấy? chúng ta là anh em hoạn nạn có nhau không có lần này còn lần sau mà quan trọng là tính mạng và sự an toàn của bảo bối nhà cậu và bảo bối nhà tôi. Bây giờ cậu không cần lo lắng đâu điều trị thật tốt, anh em tôi đợi cậu quay lại sàn đấu.'

' Ừm. Tối sẽ nhanh chóng khỏe lại.'

' Patrick. Em ấy mong manh yếu đuối lắm. nếu cậu yêu em ấy nhất định phải chăm sóc và yêu em ấy thật tốt nhé. Caelan nhờ tôi nói với cậu hôm nay em ấy có bài kiểm tra năng lực nên không tới thăm.'

' Yên tâm. Tôi không còn nhớ tới những chuyện năm xưa nữa rồi. Bây giờ tôi có em ấy nên tôi phải trân trọng em ấy. Tuyệt đối sẽ không đánh mất.'

Patrick đứng ở cửa nghe hết tất cả mọi chuyện. Trái tim treo ngược cành cây cũng đã được gỡ xuống. Tin tưởng đón nhận một tình yêu anh dành cho em.

" Daniel cảm ơn anh vì đã trân trọng em và em yêu anh".

...

' Oscar anh ấy về rồi à?'

Patrick mở cửa xách lấy bình giữ nhiệt đựng thức ăn.

' Cậu ta về rồi, còn có việc khác. Bảo bối anh đói rồi.'

Daniel bày vẻ nũng nịu trước mặt cậu y hệt một con cún Husky thân hình bự chang mà ngốc ngốc.

Patrick phì cười lấy chén muỗng đem thức ăn bỏ ra.

' Anh cũng có cái vẻ mặt ngốc như cún thế này à?'

' Có chứ chỉ là có ở trước mặt em thôi.'

Y cười rồi thơm lên má của Patrick.

' Được rồi đừng thơm nữa sáng giờ anh thơm em nhiều lắm rồi đó. Mau ăn đi cho có sức khỏe.'

' Bảo bối của anh, anh hôn anh thơm như nào cũng không được sao?' Đôi mắt của Y lại tràn ngập vẻ tủi thân uất ức

' Được được tất cả đều được, chỉ cần Daniel muốn đều được'

Cậu hai tay đầu hang mà thỏa hiệp với y.

' Bảo bối. Tại sao em lại đáng yêu như thế nhỉ?'

' Daniel Châu Kha Vũ anh mà còn lèm bèm mà không ăn là em kệ anh đấy. mau ăn đi.'

' Em quát anh? Thế mà bảo yêu anh á? Quát anh như thế mà bảo yêu anh.'

Trái tim của Patrick thực sự muốn tan chảy vì mấy biểu cảm làm nũng kia. Ôi ai cản tui lại đi tại sao anh ấy lại đáng yêu như thế chứ.

" chụt"

Patrick với lên hôn một cái lên môi Daniel rồi bưng cháo lên đút cho y ăn.

' Được rồi nhé. Bây giờ thì ăn thôi cháo sẽ nguội mất.'

Daniel cười thỏa mãn rồi ăn một cách nhanh chóng. Không quá 10 phút đã chén sạch cháo đem về.

' em đi lấy nước lau mặt cho anh nhé.'

' Bảo bối có em anh chẳng cần phải làm gì cả.'

' Anh dẻo miệng ít thôi, anh đang là bệnh nhân thì em chăm anh thôi.'

Cậu đem khan tay giặt qua nước ấm rồi lau mặt lau cả đôi tay cầm sung bao nhiêu năm kia.

' Thật tiếc bây giờ anh không thể cảm giác được em đang nắm tay anh.'

Ánh mắt buồn bã của y làm cậu xót xa

' Nhanh thôi Dan chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ bình phục mà.'

' Tới đó không được từ chối anh nắm tay em đấy nhé.'

' Dạ.'

Patrick ôm lấy Daniel. Y tựa cằm lên vai cậu mà suy nghĩ

" Bản thân anh chẳng cần gì hơn bây giờ có em là đủ. Anh tự hận mình lúc trước nên biết em sớm hơn. Yêu em sớm hơn..."

Huhu xin lỗi vì sự chậm trễ của Dâu . Em sẽ bù lại cho mọi người nhanh thôi nhé...

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro