1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bến cảng Antigua rực rỡ dưới ánh mặt trời, Patrick xoa xoa vào con dao găm giấu trong ngực áo rồi ngước lên nhìn bầu trời. Cậu chàng lẩm bẩm oán thán trong miệng, rằng cái thời tiết này chưa đầy hai tiếng sau chắc chắn sẽ có bão, thế mà tên đô đốc đần độn lại chọn ngay lúc này để ra khơi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, có trách thì trách cậu ta chỉ là một tên thủy thủ quèn làm thuê không hơn không kém, có mười cơn bão nữa thì cậu ta vẫn phải bước lên con thuyền của tên đần độn mình vừa chửi để kiếm ăn.

Patrick chậc lưỡi ngán ngẩm, hớp cạn ngụm rượu rum cuối cùng trong chai rồi ném chiếc vỏ rỗng xuống biển. Cậu chàng thong thả đi về phía bàn điểm danh, xếp hàng chờ đến lượt của mình.

Đoàn người chốn này đông tấp nập, âm thanh ồn ào tạp nham. Tiếng những người phụ nữ già không ngừng hét lớn bảo con trai mình phải giữ gìn sức khỏe, đoạn lại có tiếng thiếu nữ rấm rứt khóc chia tay tình nhân. Patrick buồn cười chợt nghĩ, đôi lúc chỉ có một thân một mình như cậu ta thì lại tốt. Không cần phải chịu cảnh chia ly bùi ngùi, cũng chẳng phải khiến ai đau buồn nếu cậu ta có lỡ được chúa đưa về với lòng biển.

Sau một hàng dài người phía trước, cuối cùng Patrick cũng đến được trước mặt tên lính gác mặt quân phục. Tên lính nhìn dáng vẻ lôi thôi của Patrick, không có biểu cảm gì. Hai người nhìn nhau mất hai giây, hắn mất kiên nhẫn dùng bút gõ xuống mặt bàn gỗ.

"Tên?"

Patrick cười làm thân, lộ ra hai chiếc răng nanh bắt mắt.

"Patrick Nattawat Finlker."

Tên lính có vẻ choáng váng trước nụ cười này, nhíu mày nói.

"Chưa đủ 16 tuổi thì không được gia nhập thủy thủ đoàn hoàng gia."

Patrick chán nản trợn mắt. Thầm nghĩ đến bao giờ những tên đui mù này mới thôi hoài nghi về số tuổi hợp pháp của mình. Một mặt khác ở bên ngoài thì quen thuộc lấy ra giấy khai sinh đưa đến cho hắn xem.

Tên lính có vẻ ngờ ngợ chưa tin tưởng lắm, nhưng giấy trắng mực đen đầy đủ, tên cậu ta hiển nhiên chễm trệ trong danh sách thủy thủ đoàn. Hắn không thể làm trái lệnh, bất đắc dĩ phát cho Patrick bộ quân phục thủy thủ cấp thấp nhất rồi chỉ hướng cho cậu ta lên tàu.

Patrick đi theo sự chỉ dẫn, đến được căn phòng tồi tàn ở cuối đuôi tàu. Trong này không có gì ngoài hai hàng võng lưới sắp sửa mục nát và sự hôi thối của gỗ mốc. Hầu như tất cả thủy thủ cấp thấp đều được xếp vào phòng này sinh hoạt.

Patrick chọn một chiếc võng còn trống, thả mấy món đồ linh tinh trong tay mình xuống. Cậu ta quan sát xung quanh thật kỹ càng, tuy đây là tàu của hoàng gia, nhưng những thủy thủ trong này hầu như chỉ là những tên lông bông hệt như Patrick. Có vẻ cấp bậc của bọn họ chỉ dùng như những tên nô lệ bỏ tiền là mua được về, nên bọn quý tộc cũng không buồn tuyển chọn quá khắt khe.

Ở trong này ngoại trừ những đứa trẻ dưới 16, còn lại hầu như độ tuổi nào cũng có. Bên cạnh Patrick là một ông chú không còn trẻ trung gì nữa. Ngoại hình gầy nhom, râu tóc lòm xòm, bên mắt trái còn một vết sẹo lớn, giống như bị lửa thiêu. Ông ta rít một điếu xì gà rẻ tiền, để lộ ra hàm răng ố vàng, trông thấy cậu trai trẻ nhìn về phía mình, lão già khinh khỉnh, hất mặt hỏi.

"Có rượu không?"

Patrick cũng không tỏ vẻ khó chịu khi bị lên mặt, thoải mái tháo bình rượu bên hông đưa tới.

"Một hớp rum thượng hạng đổi lấy một điếu xì gà."

Ông chú bật cười khằng khặc như nghe thấy chuyện hài.

"Rum thượng hạng? Chẳng qua cũng chỉ là thứ nước trái cây rẻ tiền trộn với chút cồn, đừng nói một điếu xì gà, rít một hơi còn không đáng."

Patrick chỉ cười cười không nói, nhấc tay đưa bình rượu đến trước mặt ông ta.

Lão già hoài nghi vì biểu cảm đắc ý trên mặt cậu, nhận lấy bình rượu sắt chỉ lớn bằng bàn tay, mở nắp ra ngửi thử. Một mùi rum nồng nàn xông vào khứu giác, không thể chần chờ thêm, ông ta đưa lên miệng nhấp thử một ngụm.

Lão ta rời miệng khỏi bình rượu, vừa chép miệng vừa đưa tay lần mò lấy trong túi áo khoác một gói thuốc lá đầy ụ ném vào lòng Patrick.

"Gói thuốc này là của mày, hết cứ đến tìm tao."

Lão già nói xong thì lại nhấp thêm một ngụm rượu, chậc lưỡi tiếc rẻ vì rượu trong bình chỉ còn phân nửa.

Patrick cười cười, rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa. Cậu ta không thích mùi khói thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hút vài điếu khi tâm trạng không tốt. Dù sao xì gà cùng rượu rum vẫn là một sự kết hợp không tồi.

Ông chú quan sát thằng nhóc non choẹt đang phì phà khói thuốc, nhìn kỹ thì nhan sắc không tồi, vừa đẹp trai vừa lãng tử, có điều khi cười rộ lên vẫn còn quá nhiều nét ngây ngô, trông giống một đứa trẻ vị thành niên.

"Mày tên gì? Lần đầu tiên đi biển à?" Lão già hỏi.

Patrick cũng không giấu giếm, thật thà gật đầu.

"Tên Patrick."

"Ở trên biển khi có người hỏi tên thì không ai ngu dại mà nói tên thật của mình ra đâu."

Patrick nhíu mày khó hiểu. Cậu ta hỏi ngược lại.

"Tại sao?"

Lão già cười thần bí.

"Những ả phù thủy sẽ nguyền rủa mày ở nơi nào đó mà mày không biết."

Patrick à một cái không thành tiếng, trông như vừa tiếp thu được một kiến thức kì quái. Thằng nhóc còn không quên học hỏi thêm.

"Thế tôi phải tự nghĩ ra cho mình một cái tên giả à?"

Ông chú già chậc lưỡi.

"Không phải tên giả, mà là một cái tên khiến người ta phải gợi nhớ đến mày cho dù đó chẳng phải là tên của mày." Dừng một chút, ông ta nhấp thêm ngụm rượu thấm giọng, lại nói tiếp. "Có biết Dan Cá Mập không?"

"Thuyền trưởng của Lục Giác à?"

"Đúng vậy. Biết tại sao người ta gọi hắn như vậy không?"

"Hắn từng giết cá mập?"

Lão già bật cười quái đản. Nhìn về phía Patrick với đôi mắt thâm sâu.

"Hắn không giết cá mập, mà ngược lại. Có tin đồn rằng hắn được cá mập nuôi lớn, theo sau hắn lúc nào cũng có hai con cá mập khổng lồ, một cái ngoạm của bọn chúng có thể phá nát một nửa còn thuyền."

Patrick mở lớn cả mắt, không tin tưởng lắm vào những lời mình được nghe. Cậu ta hỏi ngược lại.

"Có điêu không thế?"

Lão già nhún vai.

"Chẳng rõ, đã bảo là tin đồn mà. Còn có lời đồn khác, là hắn có thể nói chuyện được với cá mập. Ngoài Lục Giác, hắn còn điều khiển một bầy cá mập. Mỗi lần đánh cướp thuyền, hắn không bao giờ dùng đại bác, mà trực tiếp gọi cá mập đến đâm thủng mạn thuyền đối thủ."

"Thuyền cướp biển mà không dùng đại bác á?"

"Hắn không dùng, nhưng thuyền phó của hắn dùng."

"Ai cơ?"

"Tiểu Trương gia."

Patrick nghe xong, không nhịn được mà thốt ra khỏi miệng.

"Tại sao gọi là tiểu Trương gia?"

Lão già bỗng nhiên đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, ra hiệu cho Patrick lại gần mình một chút, giọng nói cũng tự động bé lại thành thì thầm.

Patrick không hiểu có vấn đề gì nhưng vẫn ghé sát tai lại chỗ ông ta, cậu cẩn thận nghe từng chữ một. Lão già nói:

"Bởi vì ở trên tiểu Trương gia, còn có lão Trương gia."

Patrick ngờ ngợ, cái tên này hình như cậu ta đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng không cách nào nhớ nổi.

"Lão Trương gia..." Patrick thầm thì trong miệng.

"Là thuyền trưởng của Nanh Sói."

Patrick trợn to mắt.

Nanh Sói chẳng phải kẻ thù số một của Lục Giác sao? Tại sao một kẻ có quan hệ với thuyền trưởng Nanh Sói lại là thuyền phó của Lục Giác? Có nhầm lẫn gì không vậy? Hay là lão già này lú lẫn rồi?

"Mày không nghe lầm đâu." Ông ta khẳng định lại một lần nữa. "Thuyền phó của Lục Giác chính là đứa con trai duy nhất của lão Trương gia."

"Cha con bất đồng quan điểm sao?" Patrick khó hiểu.

"Nói ra cũng dài dòng. Có tin đồn rằng lão Trương gia không muốn tình nhân của mình đẻ ra con trai, vì lão ta từng bị nguyền rủa sau này con trai sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của mình. Cho nên lúc tiểu Trương gia vừa ra đời, lão Trương gia liền muốn giết chết cả hai mẹ con bọn họ, nhưng tình nhân của lão dẫn theo tiểu Trương gia bỏ trốn. Vài năm sau lão tìm thấy hai mẹ con, nhưng chỉ giết được bà mẹ, còn tiểu Trương gia thì được Dan Cá Mập cứu đi. Tin đồn bọn họ truy sát nhau chính là vì mối hận này."

Patrick nghe mấy truyện huyền thoại trên biển đến mức bị cuốn đi, vừa muốn hỏi thêm sâu xa về mấy cuộc truy sát giữa Lục Giác và Nanh Sói thì bên ngoài ồn ào lên. Vài tên lính gác hoàng gia đi vào phòng hét lớn, hối thúc bọn họ mau thay đồng phục để ra chào đón đô đốc lên thuyền.

Patrick tiếc hùi hụi nhưng chẳng thể làm gì hơn, cậu ta kéo áo lão già, hẹn khi khác lại tiếp tục nói về chủ đề này rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Bọn họ thay trang phục chỉnh tề xong thì xếp thành mấy hàng người chia ra đứng hai bên mạn tàu, nhưng chờ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mà vị đô đốc trong truyền thuyết vẫn chưa thấy xuất hiện. Patrick bắt đầu thấy đầu choáng mắt hoa vì nắng nóng, cậu ta len lén nấp sau lưng mọi người, trốn xuống phòng chứa pháo đánh một giấc.

Dường như Patrick đã ngủ quên rất lâu, đợi đến lúc tỉnh lại thì những tia nắng gay gắt bên ngoài ô cửa thông khí đã được thay thế bằng cơn gió giông lạnh lẽo. Cậu ta vươn vai một cái, cố xua đuổi cơn buồn ngủ còn sót lại trong mình.

Đúng như dự đoán từ lúc sáng của Patrick, bọn họ đang chuẩn bị chào đón một cơn bão biển không hề nhỏ.

Patrick trở lại bong thuyền, nhìn thấy tất cả mọi người đang ra sức giữ lấy dây buồm. Tiếng hò hét ầm ỉ của thủy thủ đoàn, có ai đó quát về phía Patrick.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây giúp một tay đi thằng nhóc."

Patrick không thích khi có ai đó gọi cậu ta là nhóc này nhóc nọ, nhưng không thích thì cậu ta vẫn phải tiến đến giúp đỡ một tay giữ chặt dây buồm.

Đừng thấy Patrick lần đầu tiên ra khơi, thật ra cậu ta đã nghiên cứu về việc đi biển rất lâu. Thậm chí những loại thuyền như thế nào trước mưa bão cậu ta cũng biết rõ ràng. Nếu tính toán không nhầm, thì con thuyền này đối mặt với gió giông không có vấn đề gì, nhưng nếu xuất hiện sóng lớn, với thiết kế thân thuyền thấp như thế này, cho dù có làm từ chất liệu tốt nhất thì chiếc tàu hoàng gia này vẫn sẽ bị lòng biển nuốt chửng trong phút chốc.

Quả nhiên sợ điều gì sẽ tới điều đó, trong lúc Patrick còn chưa kịp nghĩ ra làm sao để cứu sống con thuyền này nếu có sóng lớn ập tới thì ở phía đuôi thuyền đã nghe thấy có người hét lớn.

"Sóng thần. Có sóng thần. Đô đốc, sóng thần đang đến."

Theo tiếng hét thất thanh của thủy thủ đoàn, Patrick nhìn về phía đó. Ở xa xa đang tiến đến một con sóng càng ngày càng cao. Dù bóng tối đen mù cũng không thể che lấp sự đáng sợ của nó.

"Giữ vững dây buồm."

Tiếng la phát ra từ phía đầu thuyền. Patrick vội quay đầu nhìn về chỗ bánh lái. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu ta, Patrick vội nói lớn.

"Không được giữ. Mau buông dây ra, thu buồm lại. Mau thu buồm lại."

Sau câu nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta. Hai giây im lặng chợt như dài thâm thẩm. Chẳng ngoài dự đoán, bọn họ đều bỏ ngoài tai lời nói của Patrick.

Một tên lính gác cầm súng đập vào bả vai Patrick, không quên mắng chửi.

"Im miệng và làm theo lời đô đốc đi thằng dân đen."

Patrick vẫn không bỏ cuộc, ra sức hét lớn bảo mọi người thu buồm lại, còn muốn đô đốc quay ngược đầu tàu về phía sóng thần.

Sự ồn ào của cậu ta khiến đám lính gác khó chịu, tên vừa đánh Patrick không ngại ngần bắn một viên đạn vào bắp chân trái cậu.

Tiếng súng khiến đám dân đen sợ sệt, còn Patrick thì đau đớn ôm lấy chân ngã lăn xuống sàn tàu. Không ai làm theo lời cậu ta nói.

Chỉ một phút sau đó, sóng thần ập đến từ đuôi tàu, nhấn chìm cả con tàu vào dòng nước. Cột buồm bị đánh gãy đôi, mạn trái va chạm với đá ngầm thủng một lỗ lớn.

Đợi con sóng lớn lướt qua, con tàu hoàng gia đã tan nát hơn phân nửa, bọn họ đang dần dần chìm xuống.

Patrick ôm cái chân đau, nhìn lên bầu trời tối đen như mực, cảm thán cho số phận ngắn ngủi của cậu ta.

Patrick nghĩ, nếu cậu ta không cố chấp xin làm thủy thủ đoàn mà an phận tiếp tục làm một tên lông bông, thế thì có phải cậu ta sẽ sống thêm được mấy năm nữa không?

Lại nghĩ đến, trưa hôm qua ở ngoài chợ, có một ông thầy bói đã nói trong vòng ba ngày nữa cậu ta sẽ gặp được ý trung nhân, báo hại Patrick vui vẻ tưởng tượng đến mấy chị gái chân dài cả một đêm. Nếu ngay bây giờ ông ta xuất hiện ở đây, có què thêm một cái giò thì Patrick cũng phải sút vào mồm ông ta một phát để bỏ thói lừa gạt.

Bên tai vang dội những tiếng kêu khóc, Patrick nhìn thấy tên đô đốc béo ú cùng với đám hầu cận đang tranh nhau vài chiếc thuyền cứu sinh. Bỗng có tiếng tù và từ đằng xa truyền tới. Tất cả mọi người đều bị thu hút theo tiếng tù và kì lạ xuất hiện trên biển.

Đầu tiên có một người đứng lên, sau lại kéo thêm nhiều người đứng lên. Cuối cùng có chàng trai trẻ không nhịn được niềm vui sướng, Patrick nghe anh ta thốt ra.

"Có thuyền tới, có thuyền tới. Chúng ta được cứu rồi."

Trong lúc mọi người đang muốn cùng anh ta vui sướng nhảy cẫng lên ăn mừng thì lão già lúc sáng nói chuyện cùng Patrick chạy ào ra.

Lão ta la lớn bảo mọi người mau chạy đi, nếu không chạy sẽ thật sự không giữ được mạng.

Nhưng nào có ai nghe theo lời một lão già lẩm cẩm nói.

Bọn họ mặc kệ sự hoảng hốt của ông ấy, không ngừng vẫy tay với chiếc thuyền to lớn đang ngày một tới gần.

Lão già hiểu được ở trong giây phút cận kề cái chết, bọn họ sẽ không nghe lọt tai lời cảnh báo của mình. Lão ta chạy tới chỗ Patrick đang nằm cùng chiếc chân đầy máu, nắm chặt lấy bên vai của cậu, lão run rẩy nói.

"Phải chạy thật nhanh. Đi, tao giúp mày nhảy xuống biển, mau đi."

Patrick đau đớn giữ lấy cổ tay lão già đang bấu lấy mình, khó hiểu mà hỏi ngược lại.

"Có chuyện gì vậy? Tàu tới cứu chúng ta mà."

Lão già lắc đầu nguầy nguầy.

"Không phải cứu. Là Nanh Sói! Tiếng tù và của Nanh Sói... tiếng tù và trên biển. Bọn chúng sẽ cướp bóc, sẽ giết hết không chừa một ai..."

"Nanh Sói?" Patrick cũng run rẩy theo cái tên vừa nghe thấy. Sáng nay chỉ vừa nhắc mà chiều đã đụng phải rồi sao?

"Là lỗi của tao. Là tao đã gọi tên của hắn. Do tao gọi tên nên hắn mới xuất hiện."

"Không phải vậy đâu, chắc là có nhầm lẫn gì thôi." Patrick cố gắng an ủi lão.

"Không, không, giờ không phải lúc nói chuyện này. Cố lên, tao đẩy mày xuống biển, đừng sợ."

Sau đó chẳng đợi cho Patrick kịp phản ứng gì, lão già đã dùng hết sức kéo theo cậu ta cùng nhảy khỏi tàu.

Bọn họ bơi hết sức có thể. Lão già không ngừng gào lên bên tai Patrick, bảo cậu ta đừng quay đầu nhìn lại.

Không biết đã bơi được bao xa, chiếc chân bên trái còn ghim một viên đạn của Patrick đã bắt đầu mất cảm giác, phía sau lưng liên tục truyền đến tiếng đại bác không hồi kết. Patrick trong đầu nhảy ra một đống tình huống của bản thân sau đêm nay, không biết cậu ta sẽ biến thành cái thây khô trôi dạt vào biển hay sẽ trở thành mồi cho cá mập. Nhưng thật lòng cậu ta vẫn cảm thấy may mắn vì đã nghe theo lời lão già bên cạnh nhảy khỏi tàu, nếu không thì giờ này chắc Patrick đã là đống thịt cháy khét vì nướng quá lửa, sau đó lại đem đi ủ nước muối rồi phơi qua mấy con nắng. Thật chẳng khác nào một con cá khô.

Từ phía sau trôi đến vô số mảnh gỗ thuyền, Patrick vô tình bị thanh gỗ từ cột buồm trôi dạt đập vào lưng, theo phản xạ cậu ta quay lại, ngay lập tức khung cảnh chiếc tàu hoàng gia đã chìm hết một nửa cháy rụi trong ánh lửa đỏ rực hiện lên trong con ngươi. Mà ở trong giữa ngọn lửa, bóng dáng một người đàn ông to lớn đang đưa lưng về phía này, bên cạnh người đó còn có một con chó sói to lớn đang cúi đầu.

Sau đó nữa, Patrick cảm thấy chân trái không có cảm giác gì, hai mắt cũng không còn phân biệt rõ màu nào là khói lửa, màu nào là nước biển. Âm thanh la hét bên tai cũng dần ù đi. Trước khi cả khuôn mặt chìm xuống mặt nước biển, Patrick loáng thoáng nhìn thấy lão già đang cố sức bơi thật nhanh, vừa bơi vừa hét về phía mình, ông ta không ngừng nói với cậu gì đó. Trên ngực cảm nhận được những đợt sóng nước đang xoay thành vòng tròn. Cuối cùng, Patrick đã hoàn toàn mất đi nhận thức mà chìm xuống biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro