2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




T/g: Vì tuổi già mắt kém nên soát chính tả có hơi nát, mọi người nếu thấy lỗi typo ở đâu thì chỉ giúp mình với nhé! Xin cảm ơn gất nhèo.


----------------------------------------------------------------------------

Patrick cố gắng chớp chớp hai mí mắt nặng trịch, ánh mặt trời vẫn còn chưa thật sự gay gắt phủ trùm lên cả người cậu ta, tựa như một tấm chăn lụa ấm áp. Patrick nghĩ rằng mình đã lên đến thiên đường rồi, những áng mây trôi bồng bềnh thật sự quá đẹp mắt. Cả người cậu ta lửng lơ, chao đảo như say xỉn.

Patrick nhẹ nhàng khép hai hàng mi lại, nghĩ trong đầu, dù sao cũng đã chết rồi, ngủ thêm một chút rồi chạy đi đầu thai chắc cũng chưa muộn.

Nhưng hình như chúa không thích lối bê tha đó, bằng chứng là Patrick cảm nhận rõ ràng ngài ấy đang vỗ bôm bốp vào mặt mình, kèm theo đó là giọng nói rất dễ nghe của ngài.

"Trên người chẳng có đồng nào cả, ném lại xuống biển đi."

Patrick nghe đến đó thì bật người dậy, ném từ thiên đường xuống biển thì còn gì là khuôn mặt đẹp trai này nữa!!!

Nhưng ngoài mong đợi của cậu ta, trước mắt chẳng còn những đám mây hồng, cũng chẳng có chúa trời với khuôn mặt phúc hậu.

Khung cảnh đập vào mắt đầu tiên là một đám người dị hợm, mặt mày bặm trợn đang lăm le về phía cậu ta. Sau đó là sàn gỗ màu đen đang đong đưa qua lại. Cuối cùng, chính là mặt biển xanh thẫm rộng lớn.

Patrick bàng hoàng nhận ra, thì ra cậu ta vẫn còn sống. Không những vậy, mà còn là được cướp biển cứu sống.

Sau khi tỉnh táo lại được chút đỉnh, không ngừng bị những ánh nhìn xung quanh dồn ép, Patrick không nhịn được mà thốt ra khỏi miệng.

"Các người cứu tôi à?"

Ngay sau đó, có một tiếng phì cười phát ra từ sau lưng cậu ta. Patrick theo quán tính xoay người nhìn lại. Sau lưng cậu ta có một thiếu niên, người đó mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám đen, tay chống lên cây gậy gỗ, hơi cúi người về phía trước để nhìn Patrick.

Lúc hai người nhìn vào nhau, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Patrick chính là tên nhóc này trông láo toét quá. Nhưng một lúc sau đó, Patrick phát hiện ra, cả người cậu ta đang bị khí thế của 'tên nhóc láo toét' khiến cho run bần bật.

Người này nhìn trẻ trung, tóc hơi dài, phần trên vuốt ngược ra sau, được buộc hời hợt bằng một mảnh vải thô. Da mặt trắng trẻo, có chút không phù hợp với một người đi biển. Hai bên má tròn trịa phúng phính, nhìn từ góc độ nào trông cũng thấy là một chàng trai chưa qua tuổi trưởng thành.

Patrick tự động đem so sánh tuổi tác của người trước mắt với mình, nếu cậu ta đoán không sai, thì người này có khả năng cao là nhỏ tuổi hơn mình.

Quả nhiên, cậu ta đoán sai thật.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Patrick, một người đàn ông trông rất đứng tuổi khép nép nói với chàng trai mặc trang phục Trung Hoa.

"Anh Nguyên, giết luôn hay trực tiếp ném xuống biển?"

Suy nghĩ của Patrick chạy ro ro trong đầu giống như viên bi trên bàn roulette. Lần này Patrick mong là cậu ta lại đoán sai lần nữa, bởi vì vật chủ được nhắc đến trong câu hỏi trên hình như chính là cái mạng quèn của cậu ta.

"Khoan đã..." Patrick gấp rút muốn nhào tới ngăn cản 'anh Nguyên' gì đó trước khi anh ta để câu trả lời quyết định cái mạng nhỏ của mình thoát ra khỏi miệng. Nhưng dường như việc bất tỉnh quá lâu đã khiến Patrick quên mất một viên kẹo đồng vẫn còn nằm trong chân mình.

Còn chưa kịp đứng hẳn dậy, bên chân trái truyền tới cơn đau thấu trời, Patrick té đập cả người về phía trước, cái trán nhỏ bé nện cộp xuống sàn tàu, ngay trước mũi giày của 'anh Nguyên'.

Cơn đau đến đột ngột khiến Patrick chẳng còn tâm trí quan tâm đến tiếng cười đùa man rợ xung quanh dành cho mình. Cậu ta chịu đựng cơn đau thấu đang hành hạ từ phía dưới, cố với tay nắm chặt lấy cổ chân người trước mặt.

Patrick ngước đôi mắt đã phủ một tầng hơi sương của mình nhìn lên chàng trai mặc áo Tôn Trung Sơn, cố gắng phát ra những chữ cái nặng nề.

"Tha... tha cho tôi một mạng."

Không biết người kia có nghe lọt lời cầu xin của Patrick vào tai hay không, chỉ thấy anh ta nhìn Patrick thật lâu. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay đến bên cạnh eo Patrick, nhặt chiếc bình rượu bằng sắt vừa rơi ra từ ngực áo cậu.

Patrick cảm thấy cậu ta sắp không xong rồi, người này còn chẳng buồn quan tâm đến lời cậu ta nói, chỉ chăm chăm mở nắp bình rượu ra ngửi thử.

Patrick chưa từ bỏ ý định sống sót, cố gắng van nài một lần nữa.

"Xin anh đấy... làm ơn..."

Người trước mặt bất chợt đưa ngón tay tới trước môi Patrick, ngăn lại cái miệng cậu ta đang mếu máo.

Patrick còn tưởng đời mình đến đây là chấm hết rồi, có lẽ 'anh Nguyên' đang chê cái miệng cậu ta quá phiền phức. Chẳng ngờ anh ta lại cười nhẹ với Patrick, lịch lãm rút ngón tay lại, sau đó lại mở nắp bình rượu đưa lên mũi ngửi.

Patrick thấy hai bên đầu mày anh ta khẽ nhíu, hai mắt nhắm chặt chẳng biết là đang chê hay đang tận hưởng mùi vị rượu. Không gian rơi vào yên tĩnh rất lâu, đến khi người kia mở mắt ra nhìn thẳng vào Patrick, cậu thấy cả người mình lạnh toát vì hồi hộp.

"Rượu này mua ở đâu?"

Patrick nuốt nước bọt một cái để giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng chợt phát hiện cổ họng cậu ta khô đến mức chẳng còn tí nước bọt nào để nuốt. Không khó để Patrick nhận ra, câu trả này chính là cơ hội sống sót duy nhất cho bản thân.

"Là... là tôi ủ."

'anh Nguyên' im lặng không nói gì, hai mắt nhìn vào Patrick giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó anh ta đứng dậy, ngoắc khẽ với người đàn ông bên cạnh, Patrick nghe thấy anh ta nói nhỏ.

"Gọi Daniel đến đây."

Patrick bấu chặt hai nắm tay, kiềm chế bản thân mình phát quạu. Có tha mạng cho người ta không thì nói nhanh một tiếng, còn gọi thêm người tới làm gì? Cái thằng nhóc con lớn tuổi phát ghét này!!!

Trong lúc chờ người đi gọi Daniel đến, 'anh Nguyên' lại lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Patrick, đưa tay nắm lấy cái cằm thanh tú của cậu.

"Tên gì?"

Patrick đột nhiên nhớ lại lời lão già hôm qua đã cảnh báo mình, không nên nói tên thật với bất kỳ ai trên biển. Nhưng hiện tại cậu ta chẳng có đầu óc nào để nghĩ ra cho mình một cái tên giả. Trước ánh nhìn dần dần mất kiên nhẫn của người trước mặt, Patrick vội vã bịa đại một cái tên.

"Bacardi."

Lời vừa thoát khỏi miệng, Patrick Nattawat Finkler lập tức hối hận.

Cậu ta vậy mà trong cơn hoảng loạn ăn cắp tên loại rượu rum nổi tiếng để nhận làm tên của mình.

Người kia nghe xong liền ngơ ngác, sau đó bật cười, mà càng cười càng lớn, cười đến mức làm ngã cây gậy trong tay, gập cả người lại để ôm bụng.

Patrick giật giật cơ mặt, thầm mắng trong đầu.

Mẹ nó chứ, mày bị ngu rồi Patrick!

'anh Nguyên' cười xong trông như rất sảng khoái, bóp chặt hai bên má của Patrick, bộ mặt lưu manh thả lại một câu.

"Thật trùng hợp, tôi thích nhất là Bacardi."

Mẹ nó! Thằng cha cướp biển này đang ghẹo gan mình!

Patrick hoang mang chẳng phát ra được âm thanh nào, cứ ngơ ngác mà nhìn chầm chầm vào hàng răng đều tăm tắp trước mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

Trông lúc Patrick còn chưa tiêu hóa được lời đùa giỡn của 'anh Nguyên', từ phía xa có người đang từ từ đi tới.

Người tới từ sau lưng đám cướp biển bặm trợn, bọn họ ngay lập tức khép nép e dè chừa ra một lối đi. 'Anh Nguyên' nhìn thấy người đó thì nhanh chóng đứng dậy, bước tới rút ra cây dao lớn được treo bên hông của một tên thủy thủ.

Patrick nhìn thấy anh ta nhẹ như không đem cây dao lớn nhét vào tay người vừa tới, cười như một đứa em trai vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến Patrick hẫng mất một nhịp tim.

"Dan, chặt cái chân bên trái của thằng nhóc này xuống."

Người tên Daniel nhíu chặt chân mày, khó chịu nhìn 'anh Nguyên' xong lại nhìn sang Patrick.

"Cậu rảnh lắm hay sao Trương Gia Nguyên? Có cần anh chặt luôn cái chân của cậu xuống không?"

Trương Gia Nguyên cười híp mắt, đáp:

"Người là do vợ lớn của anh cứu về."

Daniel nghe xong câu nói đó hai hàng chân mày càng nhíu chặt hơn, nhưng vẻ khó chịu trông như đã giảm đi, thay vào đó là nét khó hiểu mơ hồ.

Daniel im lặng cầm lấy cây dao lớn, đi bước chỗ Patrick đang bàng hoàng.

Patrick cảm nhận rõ ràng nguy hiểm đang tới gần, cậu ta vô thức lê lết tấm thân của mình lùi lại, hoảng loạn gào lên.

"Đừng, các người làm gì vậy? Bị điên hết rồi à?"

Mặc kệ cậu ta gào thét, vẫn không mảy may làm giảm đi tốc độ của hắn một chút nào.

"Đừng tới đây, tránh xa tôi ra."

"Giữ chặt người lại." Daniel ra lệnh.

Bọn cướp biển xung quanh ngay lập tức chạy đến ghì chặt Patrick xuống mặt sàn. Một tên to con nắm lấy chân cậu ta cố định một chỗ.

Trương Gia Nguyên vẫn giữ nụ cười vô hại cũng đi đến giúp một tay.

Patrick nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi xuống trước mặt mình. Anh ta đưa tay che mắt cậu lại, dịu dàng thổi gió ở bên tai.

"Đừng nhìn. Daniel huơ tay một cái là xong rồi."

Patrick đau khổ vùng vẫy, không có cách nào thoát khỏi gông cùm xung quanh.

Vì hai mắt bị che khuất mà các giác quan khác càng nhạy cảm hơn. Cậu ta nghe rõ tiếng giày đế sắt nện lên sàn gỗ càng ngày càng gần mình, có tiếng gió vút lên rất nhanh,cả người chợt trở nên lạnh lẽo như rớt vào hầm băng. Có thể cảm nhận rõ ràng gió biển mang theo vị mặn chát thổi qua chỗ thịt tươi lộ ra ngoài. Patrick nhận ra cậu ta không còn làm chủ được những đầu ngón chân ngoe nguẩy của mình nữa. Cơn đau đớn từ từ truyền đến não bộ, có thứ gì đó vừa mất đi, mà có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm lại được.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng gào thét tuyệt vọng và đau khổ của nhóc con trong tay mình bay xa cả trăm dặm hải lý. Lòng bàn tay nhanh chóng tràn ra dòng nước nóng hổi.

Từ từ buông bàn tay khỏi khuôn mặt thanh tú, Trương Gia Nguyên trả lại ánh sáng cho Patrick.

Điều đầu tiên sau khi mở mắt ra lần nữa, không phải ánh mặt trời rực rỡ, cũng không phải mặt biển xanh biếc, càng không phải những mộng tưởng Patrick muốn theo đuổi. Mà thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu, là vũng máu đỏ thẫm, và chiếc chân trái đứt lìa khỏi đầu gối.

.

.

.

.

.

.

Daniel dọc theo lối đi chật hẹp, tìm thấy Trương Gia Nguyên ở trong phòng của anh ta. Ngoài mong đợi của hắn, Trương Gia Nguyên không hề có chút gì tác phong của một thuyền phó, một chân thì duỗi thẳng, một chân gác lên ghế da, tóc dài luộm thuộm lười biếng buộc thành một cây dừa nhỏ trên đỉnh đầu, hai tay cầm hai ly rượu nạm vàng, vẻ mặt thì khó chịu đăm đăm.

Daniel chán nản, nhặt đại một món đồ trang trí trên kệ ném về phía Trương Gia Nguyên, híp mắt không hài lòng.

"Chuyện anh bảo cậu làm đến đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên nghiêng người né tránh hung khí ném tới, chẳng thèm nhìn Daniel lấy một cái, vẫn tiếp tục công việc nếm rượu của anh ta.

Daniel càng bực bội hơn, xông tới cướp đi ly rượu trong tay Trương Gia Nguyên, một hơi uống cạn sạch.

Trương Gia Nguyên vẫn không nói gì, đợi hắn ta buông ly rượu xuống, anh lại đưa sang ly rượu còn lại.

"Thử cả loại này xem."

Daniel tức xì khói, gắt lên.

"Anh giỡn với mày à?"

Trương Gia Nguyên vẫn không bỏ cuộc, nhích cánh tay lại gần Daniel thêm một chút.

"Thử đi."

Daniel bất lực thở hắt ra, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy ly rượu uống thử.

Trương Gia Nguyên hai mắt mong đợi nhìn chầm chầm, chờ nghe hắn lên tiếng nhận xét.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Trương Gia Nguyên chán nản mím môi, đúng là không trông đợi được gì từ cái tên cục gạch này mà.

"Thấy thế nào?"

Daniel đảo tròng mắt một vòng lớn, nhạt nhẽo hỏi ngược lại.

"Khác gì nhau sao?"

Trương Gia Nguyên tự giác đưa tay nhấn nhân trung của chính mình, cố gắng giữ cho bản thân không ngất xỉu vì sự nhàm chán của tên thuyền trưởng.

"Chưa từng thấy tên cướp biển nào không phân biệt được vị rượu như anh."

Daniel đáp như một sự thật hiển nhiên.

"Giờ thấy rồi đó."

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình không ổn rồi, làm sao có thể làm anh em với cái tên không có chút thú vui nào như này suốt từng ấy năm?

Đúng là người trẻ tuổi thích đi tìm đau khổ cho bản thân.

"Châu Kha Vũ rốt cuộc anh có chút hương vị cuộc sống nào không vậy? Rượu không thích, người đẹp cũng không hứng thú, suốt ngày chỉ biết vàng với kho báu. Kiếm được một đống vàng rồi thì anh tính làm gì nữa?"

"Làm một người giàu có."

Trương Gia Nguyên không tìm ra được lời nào để phản bác.

"Mẹ kiếp cái tên nhạt nhẽo này trả lời hợp lý quá không cãi được." Anh ta lầm bầm trong miệng.

"Anh mày nghe thấy đó." Daniel đá vào cái chân đang duỗi ra của Trương Gia Nguyên một cái.

Trương Gia Nguyên không nhịn, cũng đạp vào chân hắn một cái cho công bằng.

"Tôi cố ý nói cho anh nghe đó."

Daniel không thèm chấp, tiếp tục vấn đề này nữa thì hắn cũng chẳng khác nào mấy đứa con nít.

"Chuyện anh nói cậu làm tới đâu rồi?"

"Chuyện gì?" Trương Gia Nguyên mờ mịt nhìn hắn.

Daniel lại một lần nữa thở dài, không còn hơi sức để chửi nhau với thằng nhóc này nữa.

"Đảo Cá Voi."

Trương Gia Nguyên "Àaaaaa!" một cái thật dài, chốt lại bằng một cái lắc đầu.

"Không tìm được gì cả."

Daniel méo mặt nhìn tới.

"Mắc gì không tìm được?"

Trương Gia Nguyên giật giật cơ mặt, gồng chặt nắm tay để không xông đến tẩn cho thằng cha trước mặt một trận nên thân.

"Lâu quá chúng ta không đánh nhau anh bị chập mạch hả Châu Kha Vũ? Không được là không được chứ mắc cái gì? Bộ tôi là thầy đồng hay sao mà phát tín hiệu một cái là vũ trụ gửi thông điệp xuống cho."

"Vậy cậu chuyển qua làm thầy đồng đi."

"Xin lỗi, ở đây chỉ có anh Nguyên đẹp trai chứ không có anh Nguyên tâm linh nào cả."

Daniel một bộ mặt dè bỉu.

"Nói khùng nói điên là giỏi."

Trương Gia Nguyên làm như không thấy thái độ coi thường của Daniel.

"Không giỏi bằng anh."

Daniel chẳng buồn tiếp tục cuộc nói chuyện không ra hồn này nữa, muốn đi khỏi phòng. Nhưng đi được vài bước lại hình như nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi.

"Chuyện thằng nhóc kia là sao vậy?"

Trương Gia Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn vì thuyền trưởng hôm nay quá lắm mồm, cáu kỉnh đáp.

"Thằng nhóc nào?"

"Thằng nhóc mấy hôm trước bị chặt chân."

Trương Gia Nguyên hình như không quan tâm lắm. Vừa rót rượu vừa hời hợp đáp lời.

"Không biết, đã bảo là do vợ lớn của anh cứu về mà."

Daniel thoáng nhíu mày, giống như gặp phải vấn đề gì đó nghĩ mãi không ra.

"Sao Henessy lại cứu nó?"

Trương Gia Nguyên trở mặt, cầm lấy đồ chặn giấy bằng sắt trên bàn ném về phía Daniel.

"Biến đi Châu Kha Vũ, anh tưởng tôi là bách khoa toàn thư thật à! Phiền vừa thôi."

.

.

.

.

.

.

Trương Gia Nguyên mở cửa phòng bệnh của Patrick. Thằng nhóc này đã hôn mê gần một tuần lễ, chỗ bị chặt đứt lìa ở đầu gối cũng đã lên da non, vậy mà cậu ta vẫn nằm im thin thít. Đến mức bọn thủy thủ còn lo sợ cậu ta đã tắt thở hồi nào rồi cũng nên, vì vậy hôm nay bọn chúng đến hỏi ý Trương Gia Nguyên, có nên vứt xác thằng nhóc này xuống biển luôn không?

Thật lòng mà nói, Trương Gia Nguyên cũng muốn biết tại sao Henessy lại cứu Patrick từ dưới biển lên. Bình thường con cá này gặp xác người không ăn tươi nuốt sống thì thôi lại còn cứu về, thật khiến người ta tò mò.

Lúc kéo xác Patrick từ trên lưng cá mập lên bờ, cậu ta mặc đồ thủy thủ của hoàng gia, hơi thở đã thoi thóp, bọn họ chỉ định tìm xem trên người có tiền không rồi lại ném xuống biển. Chẳng ngờ giữa chừng Patrick lại tỉnh dậy, hơn nữa còn dùng ánh mắt long lanh yếu đuối cầu xin Trương Gia Nguyên tha mạng. Không thể nói dối là trong giây phút đó, Trương Gia Nguyên đã hơi thương xót cậu ta. Nhưng nghĩ tới bọn lính hoàng gia toàn những tên vô lại lòng người dạ thú, anh thật sự không muốn cứu một chút nào.

Chẳng may là lúc đó từ trên người Patrick rơi ra một bình rượu quá thơm ngon, Trương Gia Nguyên không cưỡng lại được. Thế là đành phải tha cho cậu ta một mạng.

Ai mà ngờ thằng nhóc này lại yếu xìu như vậy, chỉ bị chặt đứt một cái chân mà hôn mê gần một tuần lễ. Nếu không phải Patrick mặc quân phục thủy thủ cấp thấp, Trương Gia Nguyên còn tưởng cậu ta là hoàng tử của một nhà tài phiệt nào đó cũng nên.

Trương Gia Nguyên bước đến bên cạnh giường ngủ, nhìn xuống gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Patrick, làm anh ta nhớ lại đôi mắt trong veo xinh đẹp ngày hôm đó.

Trương Gia Nguyên chợt nghĩ, đứa nhỏ xinh đẹp này khi cười lên sẽ thế nào?

Chắc chắn sẽ khiến bọn con gái chết mê chết mệt.

Còn anh ta thì sao?

Không hiểu tại sao trong đầu Trương Gia Nguyên lại xuất hiện hình ảnh Patrick đứng dưới ánh hoàng hôn, quay đầu nhìn anh rồi mỉm cười.

Trương Gia Nguyên ớn lạnh ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy để xua đi suy nghĩ sến rện trong đầu.

"Mẹ kiếp, uống whisky nhiều quá sinh ra ảo giác rồi."

Trương Gia Nguyên quyết đoán quay đầu, không dám nhìn vào gương mặt Patrick thêm một lần nào nữa.

"Phải chuyển qua uống rum để ảo giác biến mất thôi."

Sau khi Trương Gia Nguyên đi khuất sau ngã rẽ ở boong tàu, từ hướng đối diện Daniel lại đi tới, hắn không bước vào phòng bệnh của Patrick, chỉ đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn vào trong chỗ chiếc giường gỗ tồi tàn.

Hắn có chút tò mò, thằng nhóc này có gì khác biệt mà Henessy lại đưa cậu ta về thuyền mà không ăn thịt? Hơn nữa Trương Gia Nguyên còn tha mạng cho cậu ta.

Daniel chưa từng trực tiếp nói chuyện với Patrick, trong trí nhớ của hắn chỉ có đôi mắt hoảng loạn sợ sệt của cậu. À! Còn có tiếng hét thất thanh với sức công phá siêu lớn.

Daniel không thể hiểu nổi, một thằng nhóc gầy nhom được vớt từ dưới biển lên thì lấy đâu ra lắm sức mà gầm lên như vậy.

Có lẽ vì quanh năm sống chung với bọn cướp biển thô kệch xấu xí, nên khi Patrick xuất hiện, Daniel không thể phủ nhận ngoại hình cậu ta có chút đặc biệt, mang cho người ta cảm giác cậu ta giống như một con thỏ trắng vô hại nhu nhu mềm mềm.

Nhưng hiện tại Patrick nằm ngoan ngoãn ở đó, đã không ăn uống gì suốt gần một tuần lễ, trông ốm yếu xanh xao chẳng khác nào cái xác chết.

Daniel càng nhìn càng thấy bực bội, tự nhủ trong đầu, nếu hai ngày nữa mà cậu ta còn chưa tỉnh lại thì hắn sẽ vứt quách xuống biển cho rảnh nợ.

Nghĩ như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý, hắn dứt khoát rời đi, chẳng ngờ giây phút quay người đó, Daniel đã bỏ lỡ hàng mi run run động đậy của người nằm trên giường.


------------------------------------------------------------


T/g: *Daniel trong này mình thiết lập tính cách có hơi stundere nên mọi người nếu thấy suy nghĩ của ảnh câu trước vả bôm bốp vào câu sau thì cũng đừng khó hiểu =)))))))))

**Henessy aka vợ lớn của anh Dan là một bé cá mập nha cả nhà =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro