3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daniel không hiểu sao dạo này hắn thường xuyên cảm thấy khát nước vào lúc nửa đêm, lại không may rằng ngay lúc này những tên lính gác lại đến phiên thay ca trực, chờ chúng đến thì cũng đã mất toi giấc ngủ ngon, thành thử ra hắn đành phải tự giác lết cái thân xác ngái ngủ của mình mò tới khoang bếp.

Hiện tại cũng đã qua hai giờ sáng, cả khoang tàu chìm trong bóng đêm mù mịt. Căn phòng duy nhất sáng đèn có lẽ là phòng của Trương Gia Nguyên. Tên này là điển hình của thanh niên 'ngày ngủ đêm bay', giờ này chắc là đang phê pha trong rượu chè. Daniel cũng không thèm quản, sang nhắc nhở có khi lại bị kéo vào thành nạn nhân. Hắn một đường thẳng tắp đi đến nơi cần đến.

Khoang bếp giờ này đáng ra phải là một mảng im ắng đen kịt, nhưng không hiểu bằng cách nào, Daniel lại nghe thấy có tiếng leng keng nho nhỏ phát ra, bên cạnh đó lại có thêm mấy tiếng bộp bộp nện lên sàn gỗ một cách khó hiểu.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khoang bếp, loại trừ khả năng những tên thủy thủ đoàn xuống ăn vụng, bởi vì trên thuyền của hắn không hề có quy định cấm thủy thủ đoàn ăn khuya, hay bất cứ giờ giấc nào. Lục Giác giống như nhà của bọn họ, tất cả những kẻ đặt chân lên Lục Giác đều là những kẻ đã không còn chốn để về, Daniel thu nhận bọn họ, bọn họ bảo vệ Lục Giác cùng hắn, cho dù là một kẻ chỉ có thể lau sàn hay rót nước, thì cũng đều là anh em đồng sinh cộng tử. Chẳng còn là trẻ con nữa, không ai lại trở thành kẻ ăn vụng trong chính ngôi nhà của mình. Cho nên nếu đói, bọn họ sẽ quang minh chính đại mở đèn tìm đồ ăn.

Lại loại trừ thêm trường hợp có chuột quậy phá, Lục Giác cả đời lênh đênh trên biển, chẳng may tồn tại một hai con chuột chạy lên được, thì Daniel luôn dặn dò bọn thủy thủ chừa đồ ăn thừa cho chúng. Chẳng có con chuột nào bị bỏ đói ở Lục Giác cả, bọn chúng giống như thú cưng và thú cưng thì hiện tại nên đi ngủ sau khi đã ăn uống no nê.

Tất cả khả năng đều đã được loại trừ, cho nên việc nhà bếp của hắn hiện tại xuất hiện âm thanh sột soạt đáng ngờ, Daniel không thể đoán ra nguyên nhân là gì.

Chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với bóng tối trong khoang tàu, Daniel lờ mờ nhận ra một mái đầu nhấp nhô bên cạnh kệ bếp.

Patrick chật vật chống hai tay vào thành tủ, cậu ta vẫn chưa thể thích nghi được với chuyện trên cơ thể thiếu hụt đi mất một phần. Dù di chuyển có chút khó khăn, nhưng việc này vẫn không thể ngăn cản Patrick tiến tới lý tưởng cả đời này của cậu ta.

Patrick đã tỉnh lại từ lúc chiều, nhưng trong phòng bệnh chẳng có lấy một ai ở bên giúp đỡ, cũng chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu rồi, nhưng Patrick biết rõ mọi chuyện không hề là một giấc mơ.

Ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn chăm chăm vào vị trí lõm xuống của chiếc chăn đắp ngang hông, Patrick cố giữ cho bản thân bình tĩnh để chấp nhận sự thật rằng mình đã không còn lành lặn nữa.

Vết thương trên chân cũng đã dần liền lại, không còn quá đau đớn, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn đang rướm máu.

Sự mệt mỏi không thể nhanh chóng qua đi, chẳng bao lâu sau Patrick lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại, ngoài trời đã về khuya, không biết là ai vào phòng thắp lên một ánh nến ấm áp. Một lần nữa đờ đẫn thật lâu, ánh sáng le lói từ ngọn nến giống như đang từng bước từng bước soi sáng vào tâm trí cậu.

Patrick cố dùng sự lạc quan để an ủi mình, cho dù mất đi một chân, nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn sống trên đời này.

Vừa nghĩ đến đó, cổ họng khô khốc bắt đầu gào thét, chiếc bụng rỗng cũng dần dần nhộn nhạo.

Patrick cố gắng đứng vững vàng bằng một chân, dựa người theo vách tường để di chuyển.

Cậu ta phải đi mất mấy vòng thuyền để tìm thấy khoang bếp này, cũng may giờ này chẳng còn lại bao nhiêu người trên thuyền nữa, nên Patrick nấp tới nấp lui một hồi cũng thành công trốn thoát được mấy tên thủy thủ gác đêm.

Vào tới bếp rồi thì lại không biết chỗ để thắp đèn, hơn nữa di chuyển lại khó khăn, ở trong không gian tối đen như mực Patrick chỉ có thể cố gắng mò mẫm hy vọng sẽ tìm được cái gì đó lót dạ.

Daniel mất một lúc để nhận ra tên nhóc bị mình chặt đứt một chân đã tỉnh lại. Hắn không một tiếng động đi đến phía sau lưng cậu ta, vươn tay qua sau đầu Patrick để dùng bật lửa thắp cây nến trên cao.

Patrick vừa cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập tiến gần đến sau lưng thì từ phía trên nghe tách một tiếng, cả căn phòng bất giác được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Cậu ta hốt hoảng xoay người lại, nhưng cơ thể mất cân bằng lảo đảo suýt thì bật ngửa. Daniel nhanh chóng đưa tay tới vòng lấy bên vai Patrick, kéo cậu ta về phía mình.

Patrick vừa nhìn thấy người tới là khuôn mặt ám ảnh đã một phát chặt mất chân mình thì hoảng sợ dùng tay xô mạnh hắn ra. Kết quả khiến cho bản thân té chỏng vó.

Daniel hết nói nổi nhìn thằng nhóc té dập mông trước mặt mình, có lòng tốt muốn giúp người ta, chẳng ngờ còn bị đập vào ngực đến phát đau.

Patrick sợ đến mức quên mất cái đau ê ẩm ở mông, không ngừng dùng cái chân lành lặn còn lại đẩy mạnh cơ thể lùi về sau. Cậu ta lắp bắp muốn hét lên.

"Đ-đừng lại đây. Anh muốn gì?"

Daniel mặt không cảm xúc nhìn cậu ta một cái. Sau đó không nói gì xoay đầu đi rót nước uống.

Patrick vẫn chưa hết hoảng loạn, lại la lên.

"Anh làm gì đó? Không được manh động."

Daniel buồn cười, thở hắt ra một cái, hai tay đang rót nước cũng dừng lại giữa không trung. Hắn quay sang nhìn Patrick, hất mặt.

"Chỉ chặt mất của cậu một chân, làm gì ghim thù đến nổi không cho tôi uống nước?"

Patrick bỗng nhiên ý thức được mấy lời mình vừa nói rất buồn cười, nhưng cũng không trách cậu ta được. Ai bảo ấn tượng đầu tiên giữa hai người xấu quá làm gì? Đến giờ Patrick vẫn còn ám ảnh gương mặt của Daniel lúc hắn ta cầm cây dao lớn lăm lăm đi về phía mình.

"Vậy anh cũng để tôi chặt của anh một chân đi, xem anh lúc đó có cho tôi uống nước không?"

Daniel không buồn đôi co với thằng nhóc trước mặt, tiếp tục việc cứu rỗi cơn khát của bản thân.

Sau khi uống gần nửa bình nước lớn, quay sang thấy thằng nhóc vẫn còn gương đôi mắt long lanh nhìn mình chằm chằm, Daniel lắc lắc cái ly trong tay, hỏi Patrick.

"Uống nước không?"

Patrick chẳng lý giải nổi tên kỳ lạ này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng bộ dạng của hắn trông cũng không phải muốn lấy mạng cậu ta, thế là Patrick lại mạnh dạn bày tỏ mong muốn của bản thân.

"Không khát nước, muốn ăn, đói bụng."

Daniel thật sự bị tên nhóc trước mặt chọc cho buồn cười. Thế là hắn buông ly nước xuống, đi đến kéo Patrick đứng dậy. Song lại thấy dáng vẻ nhảy lên nhảy xuống của cậu ta vừa hài hước vừa đáng thương, hắn dùng đôi chân dài của mình móc lấy cái ghế gỗ cạnh bàn ăn, kéo đến trước mặt rồi dúi Patrick ngồi xuống đó.

Daniel mở tủ lấy ra một cái nồi sắt, đặt lên bếp rồi mở lửa, chờ chảo nóng thì cho dầu vào, lại cho thêm vài cây hương thảo, sau đó lại thả vào mấy cái đùi gà rồi chiên lên.

Cả quá trình hắn chẳng mở miệng góp tiếng câu nào, chỉ giữ cái nụ cười nhếch mép thiếu đánh trên mặt. Patrick cảm thấy bản thân sắp sửa bị cái không khí ngột ngạt ở đây dìm chết, thế là cậu ta lại len lén lên tiếng.

"Anh sẽ không chặt chân của tôi nữa đó chứ?"

Daniel vừa trở mặt mấy miếng gà vừa trả lời.

"Chắc là không. Gần đây phát hiện ra mất một chân có thể khiến người ta bị ngốc."

Patrick nhận ra Daniel trêu chọc mình, tức giận cầm lấy chai tabasco trên bàn ăn ném về phía hắn.

Daniel giơ tay liền bắt được, nhìn nhìn chai tương ớt trong tay rồi lại nói.

"Đúng thứ gia vị đang cần." Hắn dừng một lúc, quay sang nhìn Patrick rồi cười cười. "Cũng chưa ngốc lắm."

Patrick biết hắn sẽ không gây nguy hiểm cho cậu ta, không muốn tiếp tục chủ đề bất lợi này nữa, lại hạ giọng hỏi hắn.

"Anh tên gì đó?"

Daniel lại quay lại với việc bếp núc bận rộn, thong thả đáp lời.

"Daniel."

Patrick trợn mắt, không ngờ hắn sẽ dễ dàng nói tên cho mình nghe như vậy. Cậu ta buộc miệng mà hỏi ra mồm.

"Không phải ở trên biển không nên nói tên thật ra sao?"

Daniel nhíu mày khó hiểu nhìn sang.

"Ai nói với cậu điều đó?"

"Một người đồng nghiệp cũ." Patrick đáp.

Thật lòng mà nói cậu ta cũng không rõ có thể coi ông lão đó là đồng nghiệp không nữa. Bọn họ chỉ biết nhau không đầy hai mươi bốn giờ, nhưng dù gì cũng xém chết cùng một chỗ rồi, gọi đồng nghiệp cũ cũng coi như hết tình hết nghĩa đi.

Vừa nghĩ đến đó trong lòng Patrick lại khó chịu.

Không rõ lão già đó hiện tại sống chết thế nào. Cậu ta đột nhiên lại bị con tàu cướp biển này vớt lên rồi bị chặt mất chân, sau đó nữa thì chẳng nhớ được chuyện gì. Quá nhiều cung bậc cảm xúc xuất hiện trong thời gian ngắn, quay Patrick đến độ mọi thứ đều mông lung như một trò đùa.

Daniel nhìn biến hóa trên mặt thằng nhóc què giò, lúc xanh lúc trắng, vừa khó hiểu xong lại buồn rầu, tự nhiên lại thấy cậu ta giống một sinh vật ngây thơ vô hại. Hắn lại muốn trêu chọc.

"Con thỏ nhỏ dễ lừa."

Patrick lại thuận tay ném đồ về phía Daniel, chẳng ngờ món đồ lần này cậu ta ném đi lại là một cái gạt tàn thuốc bằng sắt. Daniel giơ tay bắt được thì bụi thuốc cũng đã bay vung vãi khắp cả sàn tàu. Hắn nhíu mày không hài lòng, đặt cái gạt tàn thuốc xuống mặt bếp kêu 'cạch'.

"Đừng có ném đồ lung tung. Tôi chặt được chân của cậu thì cũng chặt được tay của cậu."

Patrick nghe xong lập tức rụt cổ lại, đem hai cánh tay giấu ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy.

Daniel thấy thằng nhóc bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời, thế là cũng xuôi giận, quay lại tiếp tục việc đang dang dở.

Không khí trong phòng bếp lại quay về yên tĩnh, được một lúc thì mùi gà chiên thơm phức bắt đầu tỏa ra. Patrick nuốt nước bọt cái ực, muốn đứng lên đi lại chỗ bếp để quan sát. Nhưng tình hình di chuyển có chút không thuận lợi, cậu ta chỉ có thể bất động ngồi một chỗ, thế là lại rụt rịt muốn mở mồm.

"Cái kia... tàu này là của ai vậy? Sao tôi lại xuất hiện ở đây?"

"Của tôi."

Patrick ngạc nhiên tròn xoe mắt, hiếu kỳ hỏi lại lần nữa.

"Của anh á? Uầy, trẻ thế đã có tàu riêng, giỏi thật đấy."

"Trông tôi trẻ lắm à?"

Patrick gật đầu thật thành ý, xong lại hỏi tiếp.

"Thế tàu của anh tên gì vậy?"

Daniel không nhìn cậu ta, đáp nhẹ tênh.

"Lục Giác."

Patrick lại gật hai ba cái, xong rồi lại như nhận ra gì đó, cậu ta hét lên.

"CÁI GÌIIIIIIIII? LỤC GIÁC!!!!!!!!"

Daniel khó chịu nhíu chặt lông mày nhìn Patrick.

"Ngậm cái mồm lại, ồn ào."

Patrick lập tức dùng hai tay bụm chặt miệng. Sau đó tự cậu ta thấy hơi ngộp thở, lại len lén bỏ tay xuống, thì thà thì thào.

"Là Lục Giác thật á? Lục Giác của Dan Cá Mập á?"

Daniel đảo tròng mắt, bất lực thở hắt ra một hơi.

"Dan Cá Mập cái gì? Là Daniel."

Bỗng nhiên Patrick lại cười khúc khích, gọi một tiếng lanh lảnh.

"Sharkie ~"

Lần này lại tới phiên Daniel trợn mắt, không tin được mà nhìn cậu ta.

"Cậu mới gọi cái gì đó?"

Patrick chớp chớp hai mắt vô tội, lặp lại lần nữa.

"Sharkie."

Daniel lập tức nổi giận, vỗ rầm xuống mặt bếp.

"Không được gọi như vậy."

Patrick tiu nghỉu, xụ mặt xuống.

"Ò."

Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, Daniel đột nhiên thấy chột dạ kỳ lạ. Giống như hắn vừa làm một chuyện xấu xa hết sức, không tự nhiên mà ho khan trong cổ họng.

"Gọi cho đàng hoàng."

Patrick không đồng tình, cúi đầu lầm bầm.

"Sharkie đáng yêu mà."

Daniel sầm mặt, hạ giọng rít qua kẽ răng.

"Tôi không ngại đánh người tàn tật đâu."

Patrick bĩu môi không nói gì nữa. Dù sao thì cậu ta vẫn biết là hắn nói được làm được.

Khoảng mười lăm phút sau thì Daniel cũng tắt bếp, hắn đổ đồ ăn ra đĩa rồi đặt xuống trước mặt Patrick.

Patrick nhìn Daniel rồi lại nhìn đĩa gà sốt cay thơm lừng trước mặt, dè dặt hỏi.

"Làm cho tôi à?"

Daniel nhướn mày thay cho lời thừa nhận.

Chỉ chờ có thế, Patrick lập tức lao đến bóc mấy cái đùi gà nóng hổi cho vào miệng.

Nhìn hai mắt thằng nhóc híp lại vì được ăn ngón, cái đầu còn không tự chủ mà lắc nhẹ qua lại. Daniel bỗng nhiên thấy trong lòng có chút thành tựu, mà hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại thấy thành tựu.

Patrick thì ngược lại có hơi ngạc nhiên, cậu ta không nghĩ một thuyền trưởng nổi tiếng tàn bạo như hắn lại còn biết nấu ăn, hơn nữa nấu ăn lại ngon thế này. Hơn nữa cách đây mấy ngày chính hắn là người đã tàn nhẫn xuống tay lấy mất một chân của mình, nay lại hiền lành làm gà cho mình ăn, Patrick càng thêm khó hiểu. Cậu ta tự cảm thán. Nhìn hắn bề ngoài đã rất bảnh trai rồi, lại còn lắm tài như vậy. Patrick bỗng nhiên thấy mình kém đi một bật.

Patrick xử lý xong hai cái đùi gà thì chợt nhớ ra, liền nhìn lên hỏi Daniel.

"Anh không ăn à?"

"Heo mới ăn khuya, người ăn ban ngày."

Patrick nghe xong lập tức xù lông, tay cầm đùi gà chỉ vào mặt hắn.

"Tôi vừa ngủ dậy thôi, bây giờ gọi là ăn sáng."

Daniel nhếch khóe miệng, nhấn mạnh.

"Thỏ heo."

"Anh mới heo, cả tàu của anh đều là heo. Đồ Dan Cá Heo!"

"Không gọi Dan Cá Mập nữa à?"

"Á à! Chịu nhận là cá mập rồi nhé! Sharkie, Sharkie, em bé Sharkie."

Patrick chọc được hắn liền vui vẻ không thôi, huơ tay múa chân còn cười tít cả mắt.

Daniel vừa tức vừa buồn cười, nhìn bộ dạng cậu ta tự nhiên lại thấy có chút đáng yêu, không thể nổi nóng nổi. Nhưng ngồi thêm một lát có khi bị chọc cho điên lên mất, thế là hắn đứng lên muốn rời đi.

"Ăn xong thì cút về phòng đi. Chưa thấy ai què mà thích chạy lung tung như cậu."

Patrick hoảng hốt thả cái đùi gà trên tay ra, nhào đến bắt lấy hắn.

"Khoan đã."

Daniel cúi đầu nhìn hai bàn tay toàn là nước sốt cay ịn lên lưng quần mình, gân trán giật liên hồi, hắn nhíu mày cáu kỉnh.

"Cái gì nữa?"

Patrick cũng nhận ra tầm mắt của hắn, lập tức rút tay lại, ngại ngùng nói.

"Cái đó... haha, tôi không nhớ đường về..."

Daniel một bộ dạng hết kiên nhẫn rít lên.

"Cậu có thể phiền hơn nữa được không? Cậu tưởng cậu là khách trên tàu này à?"

Chẳng ngờ thằng nhóc lại bày ra biểu cảm tủi thân. Daniel nhìn thấy cậu ta cúi gầm mặt, lủi thủi quay về chỗ cũ, rấm rứt nói.

"Xin lỗi... không làm phiền anh nữa. Lát nữa ăn xong tôi tự lết đến chỗ rửa bát đĩa, rồi sẽ tự bò trên mặt đất tìm đường về. Không sao, tôi bò đến trưa ngày mai chắc sẽ tìm thấy phòng thôi..."

"..."

Daniel câm nín nói không nên lời. Lòng tự nhủ thằng nhóc này cũng thủ đoạn quá, còn biết đánh vào lòng hổ thẹn của người khác.

"Kế hoạch cũng hợp lý đấy. Chúc cậu thành công."

Muốn dùng khổ nhục kế với hắn? Còn chưa đủ trình.

Patrick chẳng ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy, thành ra lần này thật sự méo mó mặt mày. Nhưng cậu ta cũng không dám cản hắn lại, nói gì thì đây cũng là một thuyền trưởng có tiếng tăm lừng lẫy, còn đích thân được người ta chặt mất một chân. Tuy rằng nãy giờ giữa bọn họ có chút đùa giỡn tùy ý nhưng thật lòng mà nói, đứng trước một kẻ như thế này, Patrick vẫn còn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.

Thật ra thì Daniel nghĩ rằng thằng nhóc kia vẫn còn trò gì đó chưa bày hết ra, trong tư tưởng của hắn, Patrick sẽ không dễ dàng để hắn đi ra khỏi cánh cửa này.

Thế nhưng trái ngược với những gì hắn mong đợi, Daniel đã đi đến cuối hành lang rồi mà ở phía trong vẫn không vang lên bất cứ động tĩnh nào.

Vậy nên hắn lại thả nhẹ bước chân, cố gắng không phát ra âm thanh nào mà quay trở về trước cửa phòng.

Daniel dựa vào phía sau vách tường ngăn cách giữa hành lang với khoang bếp, lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt đeo trên cổ, thông qua cái gương nhỏ trên nắp đồng hồ để quan sát tên nhóc con đang mải mê ăn đùi gà bên trong.

Hắn muốn chờ xem Patrick ở bên trong sẽ nghĩ ra cách gì có thể vác cái thân tàn tật đó trở về phòng, nhưng đợi mãi đợi mãi, cậu ta vẫn còn đang bận gặm đùi gà.

Daniel siết chặt nắm đấm, thầm oán hận chính mình ban nãy sao lại chiên nhiều đùi gà như thế, thằng nhóc đấy chắc chắn là con thỏ đói ham ăn.

Cuối cùng vị thuyền trưởng lẫy lừng của Lục Giác vẫn là không đủ kiên nhẫn. Hắn hít thở mấy cái để vuốt xuôi cơn tức bị Patrick khơi ra, muốn vào bắt tên nhóc con ăn nhanh lên để cho hắn còn được về ngủ.

Nhưng đúng lúc Daniel duỗi chân chuẩn bị bước vào phòng, hắn lại chợt nhận ra có gì đó không đúng, thể là lại co giò về chỗ cũ. Daniel tự hỏi, thằng nhóc đó ăn nhanh hay chậm thì liên quan gì đến chuyện hắn đi ngủ. Rõ ràng hắn muốn mặc kệ cậu ta, còn trách cậu ta phiền phức, vậy thì tại sao lại đứng đây lén lút chờ đợi.

Daniel lắc đầu thật mạnh để xua đi những thắc mắc kỳ lạ trong đầu. Chắc là do hắn thấy áy náy vì chính hắn là người đã cướp đi một chân của cậu ta mà thôi. Chắc chắn là vậy!

Chứ không thể nào một người không vướng bụi trần như Daniel lại thấy tội nghiệp người khác được!!!

Tự nhủ với bản thân như vậy, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi hẳn. Thế là có thể đường đường chính chính đi vào cưỡng ép người cùng về ngủ rồi.

À không phải!

Là cưỡng ép cậu ta về phòng cho hắn đi ngủ.

Nhưng hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro