Hoa Thanh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ganyu ! "
Một cô bé có mái tóc màu tím nhạt , réo lên khi nhìn thấy cô
Ganyu quay người lại , sẵn sàng đón lấy cô bé. Như một thói quen , cô bé có mái tóc tím nhạt nhảy thẳng vào lòng Ganyu.
" Chị Ganyu xinh đẹp , hôm nay em lại hái thanh tâm cho chị đó "
Ganyu hơi nheo mày trước nét mặt đáng yêu của cô bé, nghi ngờ hỏi
" Không phải em lấy hoa này ở chỗ của anh Baizu chứ ? "
Tuy là với nét mặt nheo mày, nhưng Ganyu thực sự có mong muốn cô bé này chỉ đi mua thanh tâm ở tiệm thuốc chứ không phải chèo lên núi hái.
Cô bé đáng yêu có mái tóc tím , mượt này là con của Ngọc Hành đại nhân.
* * *
"Ganyu , những bông hoa thanh tâm mà còn gái tôi gửi tặng xin cô hãy trân trọng"
Ganyu đơ người trước lời nói có Ngọc Hành đại nhân
Không phải cô không trân trọng chúng mà từ trước tới giờ thức ăn của cô chủ yếu là thanh tâm hoặc một số loại thảo mộc khác . Nhưng cũng không thể trách ngài ấy , có thể Ngọc Hành đại nhân không biết thì sao ?
" Ăn món quà mà mình nên ăn có gì sai sao "
Cô nghĩ bụng.
Đúng lúc này Ngọc Hành đại nhân lại lên tiếng:
" Tôi biết những đoá hoa đó vốn dĩ là một món ăn quen thuộc với cô, vậy cô có bao giờ cảm thấy thích thú khi nhận được món quà của con gái tôi chưa ? "
Ganyu im lặng như thể cô chưa từng cảm thấy thích thú với những bông hoa thanh tâm mà cô bé kia tặng.
" Một tiên nhân sống từ rất lâu như cô cũng đã hiểu rất rõ lòng người chúng tôi, con gái tôi rất thích cô đấy, con bé thật đáng yêu làm sao, chỉ tiếc tôi đã quá kì vọng vào con bé, nếu không có cô có thể con bé sẽ mang trong mình một tuổi thơ khô khan và cứng nhắc "
Vẫn thấy Ganyu im lặng , Ngọc Hành đại nhân chỉ khẽ nheo mắt lại, nở trên khuôn mặt đó là một nụ cười trừ.
"Tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt, công việc tại cảng vô cùng chằng chịt, chỉ sợ tôi dùng cả đời này cống hiến cho Đế quân mà quên mất cô con gái nhỏ. Giá như, cuộc đời tôi có thể dài như cô, tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của vợ và bù đắp cho con gái tôi"
Ước mơ của một Ngọc Hành đại nhân cao quý cũng chỉ tầm thường như vậy thôi sao.
Nhưng Ganyu cảm thấy len lỏi trong đó là khát vọng hạnh phúc, mong muốn một cuộc sống êm đềm.
" Hoá ra Ngọc Hành đại nhân cũng giống như bao người dân khác tại Liuye "
" Nên nếu tôi không thể hoàn thành ước mơ đó , tôi mong cô nể tình những bông hoa thanh tâm xinh đẹp này mà thay tôi bù đắp cho con bé."
Cuộc trò chuyện chấm dứt không bởi một lời đáp lại của Ganyu mà đó chính là sự im lặng.
Ganyu không từ chối, cũng không đồng ý lời đề nghị này.
* * *
Những bông hoa thanh tâm được ép khô từ lâu vẫn nằm trong cuốn sổ gỗ, chúng vẫn toả hương thơm thoang thoảng , dễ chịu.
Cô bé tóc tím năm đó giờ đã trưởng thành và chững chạc, cô đã thay thế cha, làm Ngọc Hành đại nhân của Liuye.
Ánh trăng sáng dịu nhẹ , mờ ảo như trong mơ. Gió mơn man ghé sát từng lá cây, ngọn cỏ.
Ngay lúc đó Keqing quay trở về từ Khuê Vân Các , trông cô vô cùng mệt mỏi nhưng trên tay vẫn cầm một bó hoa thanh tâm to đẹp.
Hôm nay là sinh nhật của Ganyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro