Keqing và một ngày dài làm việc tại cảng Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời ló rạng
Keqing thức dậy từ rất sớm. Ngày nào cũng vậy, điều này cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.
Công việc thường ngày của cô thì tất thảy cảng Lyue đều biết.
Đó chính là khảo sát toàn bộ quá trình phát triển hay bất cứ một sự kiện nào đó của cảng.
Nói cách khác đây giống như công việc của một cảnh sát trưởng.
Mà các bạn biết đó , một cảnh sát trưởng vô cùng bận rộn, thậm chí không có một phút giây nào nghỉ ngơi.
Việc đầu tiên , cô phải đến Khuê Vân Các giải quyết vụ cướp đêm qua.
"Hm..., Có gì đó không đúng"
Keqing thều thào một cách mệt mỏi
Trước đây cô từng rất yêu công việc này, nhưng vì lí do nào đó cô đã cảm thấy nó thật tầm thường
"Công việc của chị chính là sứ mệnh mà đế quân đã giao phó nên không thể nào bỏ nó đi chơi với em được"
Một giọng nói dịu dàng bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô.
Dòng kí ức này đã khiến Keqing lấy lại được chút hứng thú với công việc của mình.
           *                   *                        *
Vụ cướp ở Khuê Vân Các thực sự quá rắc rối . Đến tận xế chiều Keqing mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này . Cô lấy giấy bút ra ghi lại một cách cẩn thận.
"Keqing , em thực sự đã quá chăm chỉ rồi mà "
Lại chính là giọng nói dịu dàng ấy, thứ đó như một lời khen dành cho một đứa trẻ , nhưng điều đó cũng khiến cô đủ vui
Từ lúc cô tròn 17 tuổi, đã không ai khen cô như thế cả .
Keqing vốn là một người nghiêm túc và có trách nhiệm đối với công việc , cô chưa từng mắc bất kì sai lầm nào trong suốt quá trình làm việc.
Trên đường về cảng cô cố gắng nhớ lại giọng nói dịu dàng ấy rốt cuộc thuộc về ai. Điều này không phải không có nghĩa Keqing là người vong ân bội nghĩa đâu. Chỉ là công việc dạo này của cô quá dồn dập khiến đầu cô quay vòng vòng như chong chóng.
Có vẻ giọng nói đó là của người đắp chăn cho cô tối qua.
Hôm qua , vì quá bận nên một số công việc của Keqing bị trì trệ cô buộc phải ở lại Quần Ngọc Các
Như bị công việc vùi dập cô ngủ quên lúc nào không hay .
Đúng lúc đó có một người tới , đắp chăn rồi thì thầm bên tai cô
" Bé mèo thanh tâm quả thật bận rộn quá đi "
Cố lắm cô cũng chỉ nhớ có như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro