Chap 12: Phạt Pus**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Yu rụng dâu, lười viết quá a ~~ Được anh ker chăm sóc chu đáo lắm, 2h sáng call dậy bảo đau quá, ổng dỗ 1-2 câu cái nghe ổng ngái ngủ :))) Tức cái lồng ngực

Ngày 19/10

Mai là 20/10 và mốt là ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của chúng tôi rồi, tôi hớn hở vô cùng luôn ấy. Trong đầu tôi suy nghĩ rằng 2 ngày đó được ở bên cạnh anh, anh sẽ nghỉ làm :3 Trưa hôm nay anh có nói với tôi muốn phạt pussy, nhưng mà tôi lại phản đối anh, tôi tỏ thái độ lạnh nhạt với anh, tôi không muốn phạt chỗ đó, nhưng anh lại bảo anh là ker, anh muốn phạt sao là quyền của anh, em là kee em chỉ có nghe theo, em muốn không phạt thì đừng có phạm lỗi. Ok tôi cứ cho anh là nhất, anh nói đúng, anh là siêu nhân rồi. Xong tôi buồn anh lắm, buồn cực kì, anh cũng buồn với thái độ của tôi, và rồi cả một buổi chiều, anh làm, tôi học, không muốn nhắn gì cho nhau. Vẫn như mọi lần anh luôn mở lời trước, anh vẫn luôn nhường nhịn tôi trước, nhưng cách nói chuyện của anh có chút buồn đi, tôi mới bắt đầu mở lời ùm xin lỗi anh các thứ, do không thích phạt pussy nên mới thái độ như thế bla bla. Anh cũng vâng vâng rồi nói với tôi anh mệt, thế là tôi dỗ anh ngủ, rồi tôi cũng ngủ cùng anh, thế mà có mỗi tôi là ngủ thật 30 phút, còn anh là thức ( dỗi thật sự nha -.- )

Tầm cỡ 10 giờ mấy tôi có gọt trái cây này nọ, rồi chụp khoe anh, anh cũng khen vài câu rồi um bắt đầu anh mới chịu nói cảm xúc của anh, anh lại khóc nữa rồi. Đầu tiên anh nói với tôi anh bất lực khó xử lắm, anh đi làm vì tương lai hai đứa, em cứ nhõng nhẽo hoài, không chịu như thế, anh dỗ mãi không được anh khó xử lắm. Bình thường tôi dỗi anh í, là tới cả giờ làm anh vẫn ráng dỗ tôi hết dỗi thì anh mới chịu làm luôn cơ. Nhưng mấy nay tôi cứ mè nheo không muốn anh làm, nhõng nhẽo muốn anh ở bên, tôi cũng thấy mình quá đáng, rồi tôi cũng xin lỗi nah lần sau tôi không thế nữa, anh có nói là tôi bên anh nhõng nhẽo như nào cũng được, nhưng làm ơn dỗi với nhõng nhẽo một chút thôi, anh dỗ rồi phải ngoan, chứ cứ thế anh khó xử lắm.

Rồi một chuyện coi như giải quyết xong nhé! Tới chuyện thứ 2 là tôi nói tục lần thứ 7 rồi, lần này giọng anh như bất lực ấy, khóc ấy, chứ không còn quát mắng tôi nữa. Chính vì anh như này tôi cảm thấy đau lòng, và sợ mất anh thật sự. Mà chính tôi cũng không nhớ mình đã nói tục và sao nó cứ thói quen như thế, dù cố bỏ rồi mà tay nó vẫn chèn vào vài từ tục cho được. Anh nói anh không muốn tôi nói tục, anh ghét điều đó mà, lần trước hứa gì em quên rồi sao, em nói anh biết đi giờ anh nên làm sao? Anh vừa mệt mỏi công việc, giờ anh mệt mỏi thêm cả tôi nữa, nên tôi chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện anh. Tôi vừa sợ anh buồn, vừa sợ phạt nến, vừa sợ bị phạt, đủ thứ cái sợ ào tới khiến tôi run rẩy, tôi muốn bật khóc ngay lúc đó luôn nhưng mà không được, anh cần tôi dỗ, anh mệt rồi anh cần tôi, ngay lúc này tôi sai, tôi phải chịu được cái mình làm ra. Anh hỏi tôi rất nhẹ nhàng, bất lực luôn ấy, anh hỏi là giờ phạt hay không, do em quyết định, em muốn như nào? Từng câu anh nói ra, nặng nề vô cùng, dù sao tôi cũng chỉ là một con thất hứa, nhưng đã sai thì chấp nhận, tôi sợ nhưng tôi vẫn trả lời là chịu. Anh hỏi bao nhiêu roi cho tội này? Tôi suy nghĩ rất lâu, lần trước 150 rồi, lần này chắc 200 roi. Anh bảo tôi lấy thước dẻo ra đây, tôi cũng nghe lời anh lấy ra, rồi anh bảo lấy kẹp ra đây, kẹp lên ngực, kẹp sát sát xuống một chút gần núm, trời ơi cảm giác đau thốn vô cùng chả biết la làm sao, vì kẹp mà miệng phải ngậm áo lại, không được nhả ra, quần thì bare hết sạch, còn gì một chút thể diện của tôi nữa, ai nghĩ trước đây tôi từng là ker cơ chứ. Anh phạt tôi cầm thước dẻo, ngồi banh hai chân cong lên, đánh pussy tới khi nào anh bảo ngưng thì thôi. Nhục nhã, đau đơn vô cùng, các bạn tưởng tượng đi, miệng thì ngậm áo chỉ rên được ư ử chằng cãi được gì, ngực thì bị kẹp lại thốn vô cùng, không được tháo ra, hai chân banh ra và đánh. Một roi một từ thước dẻo đánh xuống phải nói thốn cực kì, khiến tôi kẹp hai chân lại và tay để vào trong đó xoa xoa nhẹ cơ mà. Tôi nghĩ mà còn tức bạn cmt gợi ý ác thật luôn ấy, bình thường chưa đủ sao, tới cô bé của tôi còn không thaaaa ~~ rồi cứ roi thứ 2, thứ 3 đánh xuống, tôi liên tục rên với la, các bạn tự ngậm áo mà rên với la đi, nó vậy đó, vô vọng ghê luôn. Bắt đầu tôi chảy mồ hồi và cũng muốn khóc tới nơi rồi, tôi thở gấp lắm, từng cơn đau cứ thế ùa tới cô bé của tôi. Áo tôi ngậm cũng ướt rồi, lần đầu tôi để anh thấy bộ mặt đang nhăn, nhắm mắt và la trong lúc ngậm áo ấy, xấu hổ vô cùng. Được 15 roi thì anh bắt đầu tắt cuộc gọi, nhắn tin nói với tôi là anh cho tôi 10 phút, tự đánh 5 cái thật mạnh, sau đó chọt 2 ngón tay vào cô bé của tôi. Vâng và rồi 5 roi trong video đó, tôi cứ đánh 1 cái là khóc, nước mắt cứ tràn ra, mà ngậm áo lại với khoảng cách điện thoại khá xa, chắc anh cũng không nghe tiếng tôi la hay khóc đâu nhỉ. Tới lúc chọt, trời ơi nó rát, vừa đánh xong, bên dưới cô bé tôi đẫm nước, thứ nước nhơn nhớt dính đầy, thậm chí còn dính dưới nệm một chút ít, nhưng chọt 2 ngón là quá sức đối với tôi ấy, rất đau, rát vô cùng, vô được một chút là vội buông ra gửi video cho anh trước phút 42. Sau đó tôi nằm dài ra, nhả áo và bắt đầu khóc, trong thgian đó anh check video. Xong anh kêu tôi ra góc tường quỳ suy nghĩ tội của tôi, anh sẽ call bất ngờ và hỏi, trả lời không xong chết với anh. Vừa dứt câu tôi đã cố ngồi dậy với cô bé ướt sũng và đau rát đi ra góc tường quỳ suy nghĩ. Tôi đã suy nghĩ xin lỗi anh như nào, nhưng anh có cần phạt ác như vậy không, rồi lại tủi thán khóc. Anh call xong kêu để điện thoại ra xa anh canh, thế mà canh một chút quay qua tắt mất tiêu (●__●) Quỳ cũng lâu gần 15 phút luôn ấy, anh mới call lại, kêu tháo kẹp ra đi, rồi mặc đồ vào, tôi cứ thế làm theo, trơi ơi tháo cái kẹp mà nó rát kinh khủng, tới giờ còn vết luôn nè. Xong cũng mặc quần vào, ngồi trên nệm, anh bảo tôi nói tội và hứa, tôi cũng nói rằng tôi nói tục và thái độ không tốt, lần sau không dám nữa. Anh cũng nhẹ nhàng bắt đầu dỗ dành có đau lắm không, đã thế còn giả bộ nghiêm kêu tôi phạt nến, ra kia lấy 3 cây nên ra, dĩ nhiên giờ tôi làm anh buồn anh khóc tôi phải chịu, tôi đứng lên vừa bước 1 bước, anh bảo quay về chỗ cũ, lần này anh tha anh không phạt nến đâu. Xong dỗ dành tôi một lúc, tới đúng 12h anh chúc 20/10 tôi, rồi anh đi ngủ, vâng tôi vẫn chưa nhận đủ sự dỗ dành, và bắt đầu tủi thân, lại ngồi khóc một mình tới ngủ, nhưng ít ra tôi nghĩ tới lúc mở mắt dậy sẽ thấy anh nói hôm nay 20/10, anh nghỉ ở bên cạnh em.

Nhưng chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi :< Sáng ngủ dậy thấy anh đi làm, tôi muốn trầm cảm luôn ấy, tôi bắt đầu buồn 1 mình, lướt facebook nhìn cặp đôi người ta mà ganh tị, vì mình yêu xa nên mình phải cố gắng hơn, nhìn người ta khoe quà này nọ, tôi đây cũng ham chứ, nhưng tôi không muốn đòi hỏi anh đâu. Tôi nói tôi chỉ cần anh thôi, tôi không cần quà đâu, anh bảo với tôi:" em làm sao vậy, quà anh cũng gửi rồi, em bảo em không cần là sao?". Ơ anh gửi quà cho tôi thật à, anh cũng muốn làm tôi bất ngờ à, vui thì cũng có vui, nhưng thứ tôi muốn anh dành thời gian bên tôi nhiều hơn, anh làm cả ngày về mệt đã ngủ, nên thời gian cho tôi ít đi nhiều (╥﹏╥) nhưng không sao, tôi vẫn yêu anh nhất ( ◜‿◝ )♡

                       ____To be continue____

Dạo gần đây Yu có dâu, nên anh ker chịu mọi sự vô lý quát mắng của Yu lắm, thương anh quá à, Yu tới tháng anh đâu dám lớn tiếng hay phạt Yu đâu, còn hát tận 30 bài cho Yu nghe, đêm còn ru Yu ngủ, anh ru hay như mẹ Yu vậy ấy, bên anh thật sự thoải mái, khi nào hàng anh gửi tới Yu sẽ làm vlog bốc hàng cho mọi người ké nhé!

Hy vọng mọi người vote chap này lên tận 20 sao (~ ̄³ ̄)~ thời gian tới Yu viết truyện chậm vì Yu đang rụng dâu, hong có cảnh spank đâuuuuuu ~~ YÊU MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro