Chap 11: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhé ( ◜‿◝ )♡
Hôm nay 20/10 Yu hy vọng các bạn nữ được nhận quà từ các anh người yêu hoặc từ các người bạn thân thiết, thậm chí từ các anh ker hoặc kee của mình tặng(づ ̄ ³ ̄)づ
Ok giờ vô truyện nè. Let's Goooooo

Ngày 16/10

Hôm nay tôi có có 1 bài kiểm tra môn Lý với Sử. 17h45 sau khi tôi kiểm tra hoàn toàn 2 môn xong, tâm trạng tôi vô cùng tệ luôn. Vừa buồn vừa tự ti nhìn lũ bạn trong lúc, vừa sợ anh mắng phạt tôi nữa chứ. Chiều anh dặn tôi 2h mấy ngủ để 4h dậy, tỉnh táo, xem lại bài vở rồi kiểm tra, nhưng tôi lại cãi anh, trong lúc anh đi làm, tôi ở nhà vẫn thức, vẫn nằm lướt facebook, và thậm chí là tôi viết truyện chap 10 đăng lên ấy, nó có thời gian đăng là 3h mấy chiều. Sau đó anh nhắn tin cho tôi, tôi vui quá tôi rep ngọt ngào với anh lại, tôi đâu có nghĩ rằng anh nhắn check tôi coi tôi ngủ chưa. Và thế là anh giận tôi lắm, anh bảo tối nay về thì biết tay với anh. Xong tôi sợ tôi lật đật cài báo thức trong điện thoại là 4h45 dậy, xong giờ cũng tầm trên 3h30 rồi, nên là tôi cài đặt xong buông ra ngủ, chỉ mong được giảm tội nhẹ phần nào.

Chuông báo thức reo lên, bây giờ là 4h45 rồi, tôi cũng dậy cố tỉnh táo và rửa mặt. Sau đó lên bàn máy vi tính mở ra trang trường để chuẩn bị kiểm tra. Tôi cũng chẳng ôn bài gì luôn, có bao nhiêu tài liệu, công thức tôi để sẵn trên bàn cùng cái máy tính nhỏ trên bàn. Còn 7 phút nữa sẽ bắt đầu, tôi cầm điện thoại nhắn tin bạn bè hối thúc bọn nó chuẩn bị kiểm tra, vì nay kiểm tra vào thứ 7 chắc cũng ít ai nhớ, cũng may anh người yêu dặn trước là ghi vào nhắc nhở, tới ngày điện thoại tự báo lên nên tôi mới không bỏ lỡ, tôi vốn não cá mà. Vâng và thế kết quả tôi chỉ có 4 điểm môn Vật Lý, nhưng bù lại tôi được 9,5 điểm môn Lịch Sử. Môn Lịch Sử điểm cao tôi cũng chả vui, tâm trạng giờ chỉ nghĩ tôi dưới điểm trung bình môn Lý rồi, anh sẽ mắng sẽ phạt tôi, rồi tôi sẽ lại học sinh trung bình, rồi nhìn những đứa trong lớp khoe chúng nó có bạn bè chỉ được 8 điểm. Vừa ganh tị vừa buồn, thế tôi không kiềm được mà bộc lộ cả cái tâm trạng đó với anh. Anh lại mắng tôi rằng:" em quan trọng điểm số như thế sao?" Anh mắng tôi chả khiến tâm trạng tôi vui thêm, đúng tôi là 1 con người không muốn thi đại học hay là bằng cấp gì cao siêu. Tôi muốn thi đỗ 12 cho ba mẹ không phải lo lắng cưới chồng bị nhà chồng khinh rẻ. Chỉ cần thế thôi nhưng tôi cũng vô cùng buồn khi mà bản thân không được như mong muốn, một chút sai không đúng ý tôi đã cáu gắt lên. Cứ thế tôi vâng vâng với anh cho qua, tâm trạng tôi đủ tệ rồi, bây giờ cả anh cũng tệ, chỉ cần tôi tiêu cực hay không vui cũng làm anh khóc rồi. Nên cả hai chúng tôi đều không ổn luôn.

Tới tối anh về, cả hai chúng tôi cũng không nói với nhau được gì nhiều, tôi thấy chúng tôi như muốn cãi nhau tới nơi, cái tôi của tôi có lẽ là quá lớn. Xong rồi trong lúc mà tôi cố bình tĩnh lại và xin lỗi anh về cái thái độ của mình. Tôi vô tình gửi 1 cái gif có hình bánh kem đầu con heo trong creepy lắm -.- vâng giây phút muốn đội cả cái quần lên đầu, tôi vội thu hồi nhanh thật nhanh. Và tôi quên rằng anh từng nói, anh cấm tôi thu hồi hoặc xoá bất kể tin nhắn nào, để yên đó cho anh. Ôi thôi xong tôi lỡ thu hồi rồi, mà để thì chắc đào hố chui xuống, nên tôi nói dối anh như chưa có gì xảy ra luôn, tôi bảo tôi gửi nhầm ảnh con gián, biết anh sợ gián nên tôi thu hồi. Và rồi tôi đâu biết anh đã thấy được những gì tôi gửi rồi, anh biết tôi đang nói dối anh, mà nói như thật, diễn như thật. Anh thất vọng tôi thật sự, anh nói:" anh không ngờ em nói dối anh như vậy đó K". Và tôi chợt nhận ra mình phạm lỗi anh ghét nhất rồi, anh từng nói rằng nói dối được 1 lần sẽ có lần 2, từ cái nhỏ thành cái lớn, anh muốn tôi luôn thành thật với anh. Thế là anh muốn một mình, tôi đã cố gắng xin lỗi hết sức và không muốn bỏ anh như lần trước nữa. Nhưng mà anh giận quá rồi, nói cách nào cũng không được, thế tôi đành im lặng. Tôi chỉ biết nằm suy nghĩ, nghe những bản nhạc buồn nhất, và khóc, sợ anh phạt, mà giờ thì chết thật rồi.

Suốt 3 tiếng đồng hồ trôi qua, giờ cũng 23h rồi, tôi chỉ nhắn anh chúc anh ngủ ngon. Và rồi anh hỏi:" em không có gì nói với anh sao?". Tôi biết lúc này anh cũng nguôi giận đi một phần nào rồi, giờ là lúc anh đang muốn phạt tôi đây mà. Tôi cũng chỉ ấp a ấp úng xin lỗi anh, chân tay tôi run cả rồi, chỉ biết nhìn anh thôi. Anh nói ra hết nổi lòng của anh, giọng anh buồn lắm, anh sợ sau này tôi nói dối anh, lừa gạt anh, giờ chuyện nhỏ nhưng sau này chuyện sẽ lớn hơn thì sao. Anh hỏi tôi giờ anh phạt nha, giọng nhẹ nhàng đến bất lực, anh còn không tin rằng tôi nói dối anh như thế, tôi cứ thế chịu phạt, vâng nhẹ anh một cái. Anh bảo tôi lấy bút chì, 2 cái kẹp, móc ra đây, tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo anh thôi, dù sao lỗi tôi, tôi cũng biết quá nặng mà. Anh nói với tôi anh phạt 100 roi, bên má ngoài mỗi đùi 50 roi, kẹp 2 cái kẹp vào 2 bên ngực, chọt bút chì vào cô bé bên dưới của tôi, nếu nó rơi ra là 500 roi. Lúc này tôi khóc chịu vô cùng, đau từ 2 bên ngực, mà khó chịu từ bên dưới, không thể ngồi thẳng dậy được, khó chịu vô cùng luôn. Nhưng tôi nhớ anh nương cho tôi, bên đùi phải tôi đánh chỉ có 25 roi thôi anh đã cho ngưng rồi, nhưng đùi trái thì đánh đủ 50 roi, đau điếng luôn ấy, hiện tại giờ 2 đùi tôi còn bầm đây này. Xong anh kêu tôi chụp 5 bức ảnh làm nhục tôi, thiệt vừa chụp mà vừa giữ cây viết không cho rơi ra, đúng là khó chịu thật sự. Sau khi tôi gửi anh, anh bắt đầu call tôi, anh nói còn 150 roi, anh cho nợ, sắp đi học rồi anh sẽ gặp tôi đánh trực tiếp ( tầm tuần sau ngày 25 là tôi đi học rồi), tôi cũng vâng vâng dạ dạ. Anh bảo hôm nay lỗi nặng, anh không dỗ em, em phục không? Tôi cũng im im vâng vâng. Rồi sau đó anh kêu tắt đèn, để điện thoại ra xa anh ngắm và đi ngủ. Tôi như kiểu ấm ức, muốn khóc lắm nhưng nén lại, tủi thân vô cùng luôn. Lần thứ nhất tôi quay mặt qua chỗ khác khóc, rồi sau đó thấy tủi quá chịu không được muốn nghe giọng anh, tôi giả vờ quay qua gọi tên anh, chắc anh ngủ rồi, tôi tắt mạng để giả vờ ngắt kết nối, thế là gọi lại lần 2, tôi thấy giọng anh còn tỉnh lắm, lẽ nào nãy giờ anh chưa ngủ? Rồi sau đó anh bảo tôi ngủ mau, tôi cứ thế nằm kéo mền lên che mặt, gần như là chảy nước mắt rồi, muốn kêu anh, nhưng mà không nỡ, tôi lại quay lưng qua, và trùm mền kín người, khóc, xả ra hết một mình. Sau khi nín được một chút quay mặt lén lén qua nhìn, thấy anh tắt cuộc gọi rồi, tôi ngồi dậy, khóc 1 trận thật đã đời, rồi cmt vài tuss buồn trên facebook, tâm trạng tôi lúc đó tệ lắm, tủi vô cũng, nên mấy anh ker đừng có bỏ mặc kee lúc này, khuyên thật đấy. Khóc mệt tôi cũng lăn ra ngủ thôi...

Sáng mai anh dậy sớm, nhắn dặn dò tôi vài câu rồi đi làm, tôi cứ thế vì vụ tối qua, tôi lạnh nhạt với anh, tôi vâng 1 cái và không muốn nhắn gì nữa. Vẫn theo dỗi hoạt động của anh, nhưng không muốn nhắn, tâm trạng tệ vô cùng. Tôi vùi đầu vô bài tập, miệt mài làm mà không muốn nghĩ tới chuyện tối qua. Trưa anh mở điện thoại không thấy tôi nhắn gì, anh cũng chịu không nổi mà bỏ hết sĩ diện, cái tôi xuống, xin lỗi tôi trước, và năn nỉ tôi đừng nói dối anh nữa. Tôi vẫn nhạt với anh, tôi vẫn im lặng nhìn anh, đến mức anh không chịu được mà khóc luôn ấy, anh khóc rồi vội tắt cam đi. Tôi bắt đầu xót, hỏi anh sao thế, anh còn sĩ diện bảo bụi bay vào mắt nữa cơ mà. Và anh cứ đợi tôi, đợi tôi tới khi nào tôi chịu nói ra hết nổi lòng với anh, xả ra hết với anh. Tôi không biết tính tôi lạ lắm, một khi buồn chuyện gì đó mà khóc, thì sau khi nín tôi nhẫn tâm lạnh nhạt vô cùng, đủ phũ phàng luôn ấy. Thấy anh khóc đủ rồi, tôi cũng chịu bộc lộ cho anh thấy, tôi đã tủi thân như nào, và rồi anh xin lỗi, anh hứa anh không vậy nữa, anh nói tối anh về anh sẽ bù đắp cho tôi. Tôi gần như cũng vui vẻ được phần nào rồi...
                      ____To be continue____

Hy vọng mọi người đọc vote cho Yu với :< tập sau hy vọng vote trên 15 nhé! Yu còn tức bạn nào cmt sao không phạt puss*, vâng tập sau bạn toại nguyện rồi, anh ker đã đọc được dòng ấy (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro