Chap 10: Kẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng mọi người nhiệt tình vote truyện cho Yu nha! (◕દ◕) Tựa đề hôm nay nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mà chứa đầy nỗi khổ của Yu trong đó đấy :((

Ngày 14/10
Hôm nay cũng như bao ngày nhé! Lại là buổi sáng đẹp trời, anh call tôi dậy, ngọt ngào yêu thương, ngắm anh ăn sáng và rồi anh lại đi làm, tôi vẫn tiếp tục công việc học. Trưa anh nghỉ, tôi lại làm nũng anh là phạt hôm qua còn đau bla bla các thứ, anh dỗ tôi rằng bé của anh ngoan là sẽ không bị phạt, hôm nay bé của anh ngoan mà anh không phạt bé đâu. Rồi chúng tôi lại chìm đắm vô lựa áo cặp với nhau, không những thế nhé, anh còn lựa cả hộp quà có 3 cây son tặng tôi. Hừ, nhìn anh nói chuyện với chủ shop mắc cười lắm, lần đầu anh mua son nên anh không biết lựa như nào, gửi thẳng cả mặt mộc của tôi cho shop, lại còn sợ tôi không thích, nên còn hỏi lại tôi biết 3 màu đó không, anh sợ em không thích. Lại còn bảo anh biết em thích bất ngờ nhưng anh không am hiểu về son nên anh xin lỗi, người gì đâu cute cưng xỉu vậy nè. Xong rồi chúng tôi call nhau để điện thoại ra xa và cả 2 cùng ngủ trưa một chút, 1h30 anh bắt đầu làm, tôi bắt đầu vô tiết học online luôn. Và rồi tôi miệt mài học cho tới chiều tối, ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ nằm đợi anh về. Nay anh về sớm bên cạnh tôi đây :3 chúng tôi lại ngọt ngào nói chuyện, kể nhau nghe đủ thứ trên trời dưới đất, và rồi anh mệt anh xin 30 phút để ngủ 1 tí rồi chút anh dậy bên tôi. Trong khoảng thời gian anh ngủ í, tôi vừa đói vừa chán không biết làm gì, tôi thấy trong tủ có bịch bột gạo, và bắt đầu tôi nghịch làm bánh gạo tokbokki ăn. Ăn vừa xong là anh vừa dậy, gì mà tâm linh ghê -.- thế là anh kêu tôi rửa chén cho anh coi với, hừ tính coi coi biết rửa không để sau này làm vợ bắt rửa hay gì. Xong xuôi hết rồi nha, tôi vừa úp chén tô vào rổ cho ráo nước, chạy ra nệm nằm tám với anh. Vâng và rồi giây phút ăn no xong, tôi lỡ mồm bảo: " chết mẹ". Đấy các bạn thấy tôi toang rồi đấy, anh bắt đầu im lặng rồi hỏi tôi vừa nói gì? Xong tôi cũng giật mình im lặng theo anh không dám mở lời luôn. Anh bắt đầu quát tôi, bảo tôi nay to gan lắm, bình thường nhắn tin chưa đủ sao, nay đang nói chuyện trực tiếp với anh mà còn dám thẳng thừng nói tục ra như thế trong khi vừa mới hôm qua anh đã phạt lần 4 rồi. Anh quát tôi hôm qua em hứa gì? Và nếu tái phạm thì sao? Tôi như chết đứng luôn ấy, hôm qua tôi vừa hứa là không chửi tục nữa, xảy ra lần 5 sẽ dùng nến ( ngay chap 9 luôn) trời ơi tôi như sụp đổ muốn khóc ý, tôi sợ nến cực kì. Tôi lắc đầu nhăn mặt nói với anh tôi sợ lắm, anh bảo tôi cãi anh à? Anh ra hình phạt em không làm? Tôi cũng đành nghe và đi lấy cây nến, vừa cầm lên quay người lại định về nệm, anh lại bảo cầm theo bật lửa ra đây, giây phút đó tôi như chết lặng, toang thật rồi. Anh bảo lấy xong rồi ra đất quỳ xuống, tôi cũng im im nhìn anh rồi làm theo. Anh bắt đầu kêu đốt lửa lên, tôi cũng năn nỉ anh không mà, lúc đó mắt tôi rưng rưng như muốn khóc rồi, nhìn mà nhịn lại ấy. Anh quát tôi bật lửa lên, tôi bật lên và đốt cây nến nhỏ bé ấy cháy. Xong tôi hỏi anh làm gì nữa, mà lúc đó tôi sơ ý để cái nên ngay trên đùi tôi ý, rơi 1 giọt vào đùi vừa nóng vừa rát, phản ứng bất ngờ tôi la áaaaaa lên trước mặt anh, tôi chưa gồng hay gì luôn. Lúc đó tôi lo nhìn chân lại coi có bị bỏng hay gì không, nó rơi xuyên qua chiếc quần của tôi, tôi hoảng luôn ấy. Rồi anh kêu nhỏ đùi bên phải nữa, tôi sợ đánh phát khóc, không dám để lên luôn á, sáp nến rơi đầy xuống sàn, thật sự tôi rất sợ. Anh thấy tôi khóc, nên anh cũng xót phần nào, nương cho tôi không phạt nến nữa. Rồi anh bắt tôi hứa, lần sau tái phạm sẽ xài hết 1 lúc 3 cây nến, tôi khóc oà lên chỉ biết gật đẩu, nhưng anh còn bắt tôi nói, đúng là đồ đáng ghét mà. Xong bắt đầu anh kêu tôi lên nệm, bare hết quần áo ra, lấy kẹp ra đây 2 cái. Trời ơi lấy cái kẹp mà chính anh mua tặng tôi mới đau chứ, tôi cũng lấy ra để trước nệm, anh bắt kẹp lên 2 bên ngực của tôi. Trời ơi cái kẹp nó làm bằng chất liệu gì ấy không phải nhựa, mà răng kẹp lại nhọn đâm rất đau nha, ai mua mấy kẹp càng cua dạng Hàn Quốc í, là sẽ biết. Kẹp lên đau tới nổi tôi năn nỉ xin anh tháo kẹp xuống được không, đau vô cùng luôn, đau tới mức tôi khóc tôi năn nỉ anh, anh nhất quyết không đồng ý. Không chỉ có thế đâu anh bắt tôi quỳ lên, đánh 2 bên đùi trên mỗi bên 10 cái. Vừa đau đùi, mà mỗi lần tay đánh xuống là ngực nó nảy lên, đau vô cùng luôn ấy, cái kẹp nó nảy lên theo, tôi gồng mà lâu lâu tôi còn suýt xoa lên mấy cái, chịu không nổi. 2 cơn đau đến khiến tôi như muốn chết đi sống lại ấy, tôi vã hết cả mồ hôi cho 20 roi trên đùi đó. Đánh xong anh hành tôi, bắt tháo kẹp ra đổi bên lại, rồi bắt tôi chọt 2 ngón vào chỗ dưới, dĩ nhiên tôi chỉ chọt được 1 ngón thôi, nó bé quá tôi làm không được. Phải làn thế 2p, tôi mệt lắm luôn á, cơn đau từ bên trên 2 ngực cho tới độ khó chịu bên dưới. Lúc anh kêu được rồi, tôi mừng lắm luôn tưởng chừng thoát rồi á, chưa xong đâu, ra ngoài đất quỳ xuống, 1 tay chống xuống sàn, 1 tay cầm móc đánh, kẹp vẫn kẹp chặt trên ngực tôi. Mông thì lại quay về phía anh, nên tôi vừa đau vừa xấu hổ vô cùng. Cứ mỗi roi rơi xuống, kẹp ở ngay ngực nảy lên, đau điếng luôn á, tay trái chống xuống đất run lên luôn. Cơn đau từ phía mông thì ít, mà cơn đau từ ngực thì nhiều. Cuối cùng cũng gồng hết 50 roi còn lại, anh kêu tôi quay lại, tháo kẹp ra, mặc đồ vào đi. Rồi tôi ngồi trên nệm, nhìn anh, anh bắt tôi nói lỗi của mình và hứa, nếu tái phạm như nào? Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, vừa nói vừa muốn khóc nhiều hơn, tôi cứ thế khóc oà lên trước mặt anh, anh cuống cuồng dỗ tôi, tôi cứ thế khóc, anh càng dỗ tôi càng khóc, vừa nín 1 chút, tôi lại khóc tiếp, tôi giận dỗi ấm ức vô cùng, anh nỡ phạt nặng tôi như thế sao, làm tôi đau như thế sao, tôi khóc như thế hơn cả 1 tiếng đồng hồ, anh như kiểu không biết làm sao, năn nỉ, dỗ ngọt, hứa chủ nhật dắt đi siêu thị mua đồ, rồi hát tôi nghe, làm đủ trò với tôi, tôi mặc kệ anh, tôi vẫn khóc. Cho tới tối tôi mệt rồi, nín được một chút để xa điện thoại để nhìn nhau ngủ, cái anh nói ngọt ngào với tôi, mà tôi còn ấm ức, tôi khóc tiếp lần nữa, như trẻ còn luôn í, khóc ra tiếng, tôi không thể kiềm mình được luôn, anh cứ thế lại nữa hả, dỗ mua bánh rồi này nọ cho tôi, đừng có khóc nữa bữa sau anh phạt nhẹ, công chúa ngoan các thứ, không bắt em thế nữa, ngoan đừng khóc, nín đi mà, anh xót lắm, mai anh còn đi làm, em vậy sao anh ngủ. Cứ thế tôi cũng chịu đi ngủ, tôi cũng mệt xỉu, cả 2 mắt không thấy đường nổi luôn, sưng lên còn ngân ngấn nước mắt.
Bonus thêm đoạn sáng nè (~ ̄³ ̄)~
Tới 6h sáng tôi giật mình tỉnh dậy, trời ơi khóc nhiều quá tới nổi tối qua tôi còn gặp cả ác mộng. Tôi còn mơ thấy anh trap tôi, anh cười đểu nói tôi tham tiền, tham vật chất anh tặng các thứ, rồi giờ anh chán rồi anh bỏ tôi theo người khác, tôi khóc trong mơ tới nổi cả ngoài đời cũng rơi nước mắt, tôi vừa tỉnh là cầm đt call anh liền, không cần biết gì hết. Anh vừa thấy mặt tôi, anh lại hỏi em sao vậy, mới sáng sớm đã khóc rồi, tôi thấy anh tôi buông ra câu anh đây rồi, và ...khóc tiếp...hôm đó anh dỗ mệt với tôi luôn, nhưng thôi thương anh lắm ^^ đồ ker ngáo ạ!
                      ____To be continue____

Yu mít ướt quá nhỉ -.- khóc mà không thấy điểm dừng đâu luôn. Anh ker yêu dấu có đọc tới đây á thì ráng yêu chiều bé đi :3 Chứ không lại khóc cho anh dỗ mệt xỉu đó nhoooooooo  (。・ω・。)ノ♡
Chúc các bạn hâm mộ cặp đôi của Yu thì nhanh chóng kiếm 1 ker như mong đợi đi nhoaaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro