Chap 9: 2 days (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như vote truyện cho Yu nha( ◜‿◝ )♡
Thôi vô tiếp nè, let's gooooooo.

Ngày 13-10
Hôm qua tôi mệt quá, nên hôm nay anh cho phép tôi ngủ lâu hơn một chút rồi mới call dậy làm bài tập. Vẫn như mọi khi ngọt ngào với nhau xong người đi làm, người ở nhà học bài và làm tập ở trường. Đến trưa cũng tầm 12h chúng tôi lại nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe buổi sáng như nào, cho tới khi 12h31, anh nói với tôi là:" xong em rồi (kèm icon giận)". Lúc này tôi vô cùng hoang mang nha, không biết chuyện gì luôn. Xong anh lại nói tiếp:
- Biết lỗi chưa? Cho 1 phút tự giác.
Tôi vẫn chưa biết mình sai ở đâu, và tôi hỏi lại anh:
- Em dỗi? Hay là chưa ngủ đúng giờ?
- Còn 30s, đều không phải, là lỗi nặng, tái phạm lần 4 rồi.
Tôi phải thoát tin nhắn ra và dò từng người tôi nhắn, tôi phát hiện mình nói tục một câu, tôi vội gỡ tin nhắn đi, thôi chết tôi rồi, tôi còn không nhớ tôi đã ghi như thế, hầu như trước đây câu nào tôi cũng đều kèm nói tục, nó thành một cái thói quen ấy. Tôi lại quay về nhắn với anh, có lẽ lúc này tôi hơi run rồi...
- Em nói tục sao? (Tôi kèm icon buồn)
- Nói tục gì?
- vcl (icon buồn)
- Biết vẫn phạm, sao em gan lỳ vậy, em không sợ anh phạt sao?
- Em thật sự không nhớ, em thật sợ mà
- Bây giờ có gì để nói với anh không?
- Em....
- Em biết tái phạm lần 4 rồi không? Lỗi em đang rất nặng, em không có gì nói với anh sao?
- Em xin lỗi...em run nên không biết nói gì...
- K! Sao em thích chửi tục vậy? Em nói chuyện bình thường không được sao?
- Em xin lỗi (tôi chỉ biết xin lỗi lúc này thôi)
- K, anh sẽ phạt thật nặng, để khi em nói tục, em sẽ nhớ đến và không dám nữa.
Anh cứ liên tục hỏi dồn dập tôi, khiến tôi không biết nên trả lời sao, anh lại hỏi lỗi tái phạm phạt bao nhiêu roi, rồi đánh như nào. Thấy tôi không trả lời cái call trực tiếp luôn.
Cứ thế tôi bảo 50 roi, anh nói:
- Lần trước phạt bao nhiêu roi mà lần này 50?
- Em không nhớ...
- Anh phạt em có đau có sợ gì đâu mà em nhớ, phải không QHAK?
- Em không có...
Anh bảo tôi đem nến ra đây, tôi như muốn khóc oà lên mà phải nén lại, năn nỉ anh một hồi không được, tôi biết nếu cứ làm theo biết đâu anh thương anh sẽ giảm (╥﹏╥) Xong cứ thế tôi qua phòng tôi, cầm 4 ngọn nến trong bánh sinh nhật á, đủ màu sắc, thân nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng trong trường hợp này không xinh tí nào đâu nha.
Tôi cầm qua, anh bảo tôi cất nến ở phòng này đi, còn lần sau thì sẽ dùng nến. Thế cũng tới giờ tôi sắp học, anh cũng sắp làm rồi nên buổi phạt này sẽ dời vào buổi tối. Cứ thế trong suốt buổi học, tôi cứ lo sợ, tôi thật sự sợ bị phạt lắm rồi. Vâng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi -.- làm sao mà né được. Tối đến anh về, tôi hôm nay cũng ngoan ngoãn học nghiêm túc để mong được khoan hồng (。•́︿•̀。) Bắt đầu chúng tôi nói chuyện vui vẻ bên nhau, anh hỏi tôi chiều nay học như nào, ngoan không các thứ, rồi hỏi khi nào thì phạt được? Tôi cứ thế như mọi khi tầm 8h30 hoặc 9h, khoảng thời gian đó tôi đợi anh hai qua phòng lấy đồ tắm, anh hai tắm xong thì sẽ không qua đây nữa. Trời ơi thời gian trôi mau dữ, chưa gì tới giờ phạt luôn rồi ಥ_ಥ Anh kêu tôi lấy móc, bút gì viết được ra đây, tôi cũng hoang mang hỏi, anh lại chơi trò đếm số 1,2.... Tức thật sự mà. Tôi lấy xong để ngăn nắp xuống dưới nệm, anh bắt đầu kêu bare hết quần áo ra, u là trời luôn, xấu hổ chết mất. Tôi có năn nỉ anh vài câu, nhưng kết quả vô ích thôi, thế là đành bare hết. Anh bảo cầm bút lên viết lên ngực -.- thật sự nhục nhã ý, viết lên chữ " Dú của S", ở bụng ghi "Kee lỳ QHAK", ở gần dưới lại bắt ghi " l*n của S". Vâng và tôi đã viết nó trước mặt anh, cảm giác nhục nhã còn gì bằng... viết xong còn bắt quỳ dang chân ra 2 bên để yên. Và sau đó anh kêu tôi nằm xuống, 50 roi vào mông và 10 roi vào đùi, mỗi đùi 5 cái. Tôi nằm xuống ngăn ngắn như mọi khi, cầm móc ra và đánh, đánh 1 cái tôi liền hỏi anh được chưa? Anh bảo vừa đánh vừa đếm, đánh mạnh lên, nhẹ anh bắt đánh lại. Đánh rát vô cùng mà tôi phải cắn môi lại, vì cái sỉ diện nữa đấy. 50 roi vào mông trôi nhanh thôi ^^ chỉ là tay tôi hơi mỏi, mông thì rát, nhưng rát một chút mai sẽ hết, phần đùi là phần tôi sợ nhất. Vâng giờ quỳ dậy và đánh đùi, lần này đánh đùi trên, 1 roi đánh vào tôi như muốn nhảy lên và né khỏi vị trí, đau vô cùng, đau mà không hề được xoa, nếu không là bị đánh lại, bao nhiêu lần bị giờ tôi đã rút kinh nghiệm cho việc đó rồi, không dám xoa nữa. Cứ roi nào hạ xuống tôi đều nhắm mắt nhăn mặt, né, hoặc nắm chặt tay đấm xuống nệm rồi gồng lên tới mức run rẩy. Xong hết hình phạt, cuối cùng tôi cũng ném móc ra và thở phào nhẹ nhõm, lần này tôi không làm nũng anh hay khóc nhè nữa, tôi im lặng không muốn nói một câu nào. Thật sự vừa nhục vừa mệt, tôi cũng không còn sức muốn khóc đâu. Anh bắt đầu kêu tôi hứa từ nay không chửi tục nữa 20 lần, nhưng tới lần thứ 13, anh cho tôi dừng rồi và bắt đầu dỗ tôi. Anh kêu tôi lựa áo cặp, áo hoodie cặp đi, mình sẽ mặc chung, anh tag tên tôi vào các trang bán áo hoodie cặp. Nhưng tôi dỗi anh lắm cơ, tôi bảo anh muốn chọn gì chọn đi, thực ra tôi đã chọn sẵn màu hồng, màu đen, trắng với cả xanh dương rồi. Nhưng tôi dỗi tới mức chẳng thèm khóc cơ. Tối khuya 12h mấy, vẫn như thường lệ để điện thoại xa ra, tăng độ sáng cho anh ngắm tôi ngủ, nhưng cảm giác khó chịu lắm, tôi không xả ra là tôi không ngủ được. Tôi không chịu nổi cảm xúc này nữa, tôi nói với anh...dù anh đã nhận thấy tôi có biểu hiện lạ rồi, cứ vâng vâng rồi nhạt với anh, tôi nói với anh rằng:
- Anh có thể giúp em một chuyện không?
- Dạ vợ, giúp gì?
- Anh ra phần tin nhắn, chat cho em một câu nhé?
- Câu gì? Đang call cơ mà?
- Thì anh cứ làm đi...
- Rồi nè vợ
- Anh chat vào là em khóc đi, đừng có kìm nén nữa...
Anh dường như cũng hiểu ý tôi, anh biết tôi sỉ diện không khóc, nén tới cỡ này, anh cũng nhắn 1 hàng câu an ủi, kêu tôi khóc hết ra đi, xả hết ra đi, anh ở đây mà, em bỏ cái tính sỉ diện đi, đau thì cứ khóc, để anh biết anh nương, chứ lỡ anh nóng anh phạt em nặng rồi sao? Cứ thế tôi lại oà lên bên anh, lại như một đứa trẻ nữa rồi, anh thì ở bên vẫn an ủi tôi, chọc tôi cười bằng mọi cách. Cho tới khi tôi nín khóc rồi, anh mới ngọt ngào bảo ngoan, giờ mình cùng đi ngủ, em thích gì anh chiều, đừng có hư nữa có được không. Tôi nói anh thế tôi muốn áo hoodie hồng, mặc cặp với anh... Anh đồng ý mua 3 áo cặp với tôi, 1 cặp hoodie hồng, 1 cặp áo nỉ trắng có bé thỏ cạp đầu bé kia, rồi thêm 1 cặp áo hoodie đen trắng có trái tim ở ngực trái, tôi màu trắng, anh màu đen. Rồi cứ thế hạnh phúc với nhau một lúc lăn ra ngủ...
                    ____To be continue_____

Chap 10 sẽ là chap thú vị nhất, hẹn vào 0:00 ngày 18/10 nhé! Chọn giờ linh thiêng ra truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro