Chap 8: 2 days (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người có nhớ Yu không ta?
(・ัω・ั) Yu vừa khóc một trận đã đời rồi để viết tiếp Chap 8 cho mọi người đây. Tại sao tựa đề là 2 days? Vì 2 ngày qua Yu tả tơi trong nước mắt rồi. Thôi dân Nha Trang không lang man nữa, vô vấn đề nè ಠωಠ

Thứ 3 ngày 12/10
Sáng vẫn như thường lệ, anh call tôi dậy kêu tôi đánh răng rửa mặt, hôn anh một cái và chụp hình cười tươi + voice ngọt ngào gửi anh. Anh khoái nhìn tôi cười tươi lắm, kiểu không thấy cả mặt trời đâu luôn, mắt híp lại nhe răng cười -.- Và cứ thế, tôi học bài và làm bài tập về nhà, anh thì đi làm. Lâu lâu chúng tôi nhắn cho nhau vài tin như...
- Anh nhớ em quá.
- Em cũng nhớ anh.
- Ở nhà học nghiêm túc cho anh đấy, trưa anh về bên em.
- Dạ <3
Ngày nào cũng bình yên thế đấy. Cho tới trưa anh được nghỉ, anh nhắn tin tôi, chúng tôi nhắn với nhau rất ngọt cho tới 12h30, anh bảo tôi đi ngủ chút đi, tôi nói với anh là ngủ cái quần què, lúc đó tôi cũng buồn ngủ thật, nhưng mà tôi muốn bên cạnh nói chuyện với anh lâu hơn. Anh bắt đầu cáu lên hỏi tôi:
- K! Em vừa nói gì cơ?
- Dạ không có gì, em buồn ngủ quá.
- Anh hỏi em vừa nói cái gì?
- Dạ...
- Nói
- Dạ...ngủ cái quần què ạ...
- Lấy móc ra đây.
Một câu ngắn gọn lấy móc ra đây cũng khiến tôi run rồi, đã thế ker của mọi người có thích chơi đếm số không? Kiểu 1,2,3 mà tới số 3 vẫn không thực hiện là phạt tăng đôi í. Vâng anh ker (người yêu) của tôi thích chơi trò đó ghê luôn, cứ đếm tới 2 tôi đã cong giò lên chạy mà thực hiện. Nhưng mà khổ nỗi buổi trưa tôi nóng nực do thời tiết, thêm một chút buồn ngủ, anh lại bắt tôi bare quần ra và phạt, anh không đánh, nhưng phạt quỳ. Người tôi đổ hết cả mồ hôi + cái cơn buồn ngủ, khiến tôi nóng với anh. Anh vừa kêu tôi ngủ đi, tôi nói với anh là anh muốn làm gì làm, rồi ừ anh một cái xong quay lưng chỗ khác ngủ. Bỏ lại anh với mớ cảm xúc hỗn độn đó, anh nhắn tôi mà tôi không care lấy luôn mà. Xong tới 13h15 tôi phải dậy để chuẩn bị cho việc học online, thấy anh nói chuyện với thái độ lạ lạ, anh như giận tôi lắm, tôi cũng nhận ra mình có sai, và rồi tôi xin lỗi anh, nhưng anh vẫn giận lắm. Cứ thế tôi xin lỗi tới 14h mấy, tôi bắt đầu vô bài nên tập trung, nên tôi không rep anh nữa. Anh cũng seen tin của tôi, thả icon buồn và đi làm tiếp, không rep nhau nữa. Thật sự tới lúc chép bài xong, tôi liên tục ngó xem anh có hoạt động không, có nên nhắn anh hay không, tôi muốn nhắn anh lắm, nhưng tôi lại sợ, trước kia tôi từng vì người ta nhắn cả đống tin nhắn, xin lỗi người ta dù tôi không phải người sai, nên tôi nhận ra nếu mình nhắn nhiều mình sẽ không được người ta trân trọng nữa, xem mất giá, coi thường, nên tôi sợ lắm. Cứ thế chúng tôi im cho tới tối, lúc 19h30, tôi chịu hết nổi rồi, bắt đầu lấy điện thoại nhắn anh rằng anh bỏ em rồi kèm một cái icon buồn. Lúc đó tâm trạng tôi vô cùng tệ, ăn cũng không vô, trong lòng rất khó chịu mà không biết làm sao, tôi cứ mãi trốn tránh đến bao giờ? Đến khi nào đối diện được đây? Rồi anh xem tin nhắn tôi rất nhanh, anh bảo tôi bỏ anh mới đúng. Anh như bộc lộ hết mọi thứ ra với tôi, từ chiều giờ anh làm gì cũng không xong, từ công việc, rồi sức khoẻ ( ảnh đang bệnh cảm trong người), rồi lúc anh cần em nhất, em lại không hề nhắn anh một câu trong khi em vẫn nhắn bạn bè em. Tôi như sững sờ luôn á, hoá ra tôi toàn nghĩ cho bản thân tôi, tôi chưa từng hiểu cho cảm xúc của anh gì cả, từng câu của anh khiến tôi muốn đánh chết mình, tôi giận tôi hết sức, thật sự tệ không xứng đáng với anh một chút nào. Anh yêu thương tôi ra sao, tôi là người biết rõ nhất, thế mà trước đây tôi từng bị cũ đối xử thế lại dồn hết mọi thứ lên người anh, bắt anh phải chịu đựng thứ cảm giác cô đơn, tổn thương như vậy. Tôi vẫn cố xin lỗi anh, tôi không mong anh tha thứ, nhưng chỉ cần anh đừng buồn nữa là đủ với tôi rồi. Lúc tôi kêu anh là chồng, anh bảo đừng gọi anh là chồng, tôi ngỡ như tôi sắp đánh mất anh, sắp mất anh thật sự rồi, sợ anh chán tôi, tôi quá trẻ con mà. Nhưng không, anh bảo bây giờ anh trong cương vị ker của em, lấy móc, lấy bút chì ra đây. Tôi thật sự rất sợ, nhưng giây phút này tôi thấy tôi tệ lắm, nên tôi làm theo lời anh nói. 60 roi + nhét bút, trời ơi tôi hoảng lắm luôn đó, tôi sợ nhất là chọt nhét thứ gì vào cô bé của tôi. Tôi như muốn phát khóc nhưng cũng không thể mở miệng nói lại anh, chỉ biết lắc đầu, và nói chồng.... 40 roi vô mông, đau đấy nhưng tôi vẫn gồng được. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ, vì trên người tôi cũng không còn một mảnh áo che thân. Đau thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Sau khi hoàn thành 40 roi, anh kêu tôi đánh vào đùi, bề mặt trên mỗi đùi là 10 cái. Đánh đùi là thứ tôi sợ nhất, vừa đau vừa phải mặc quần dài che lại. Vết bầm của 100 roi sỉ diện lần trước của tôi tới tận đây còn chưa lành mà vẫn tím đen ( có trong chap 5: Đi học). Phải nói vừa đánh lên một cái, tay trái tôi nắm chặt lại, gồng xuống nệm, không la, không khóc hay gì hết, có lúc đau quá tôi lại giẫy lên, lách sang một bên để nhăn mặt, 2 đùi tôi toàn là vết lằn từ móc quần áo nhôm đánh xuống, người tôi mệt nhoài muốn gục ngã. Xong rồi anh bắt nhét cây bút chì vào cô bé, tôi sợ lắm luôn, nhưng vẫn phải ráng nhét, vì chính lúc anh cần tôi nhất, tôi lại vô tâm bỏ mặc anh. Cứ thế nhét vào được rồi lại bắt đưa ra đưa vô, khó chịu vô cùng luôn, chịu đựng như thế trong vòng 1 phút, trời ơi vừa khó chịu, vừa nhục nhã. Không chỉ dừng lại nhiêu đó, anh bắt tôi nhét cả 2 ngón tay vào cô bé của tôi, what một điều tôi chưa bao giờ làm, tôi lại còn chẳng hứng thú nữa cơ. Nhưng rồi anh nương lại một chút, 1 ngón đưa vào sâu và chọt ra chọt vô trong vòng 2 phút. Nước trong cô bé của tôi như dần cạn lại, khiến việc tay đưa ra đưa vô không hề được gì cả, khó chịu vô cùng. Sau khi xong xuôi, tôi cứ nghĩ mình được dừng lại rồi, cả phòng như chỉ còn mỗi tiếng thở gấp của tôi, tôi mệt rã rời rồi, nhưng không, anh bắt quỳ 5 phút, 2 tay cầm móc quần áo đưa cao lên, miệng ngậm bút, mà lại là bút vừa chọt vào cô bé của tôi mới cay. Phải nói xấu hổ vô cùng, còn phải nếm ngay vị mặn mặn của chất trắng trắng nhờn nhờn từ cô bé của tôi tiết ra. Anh thấy tôi đủ mỏi rồi, anh bắt đầu cho dừng, mặc quần áo vào và dỗ dành tôi. Còn tôi như đứa trẻ lên ba vừa nằm xuống đã khóc oà lên, khóc một cách nức nở không cản lại được, anh cứ thế giọng ngọt ngào, dịu nhẹ, chắc cũng có chút quíu khi không biết làm sao cho tôi nín nữa đây. Cứ thế càng dỗ, tôi càng khóc to hơn, tôi khóc xong anh chọc cười, tôi cười xong lại khóc nức nở tiếp, rồi lại nín, lại cười, rồi khóc nức nở lần 3, khóc thành tiếng như trẻ con í, anh dỗ dành hết sức luôn. Xong anh nói bữa sau yêu thương anh nhiều hơn nha, đừng bỏ mặc anh một mình. Rồi tôi sau khi khóc 3 đợt sưng cả mắt, mò đi ăn mì gói, uống một ly sữa ông thọ có đá. Anh ở bên cạnh nhìn tôi ăn và xem đá banh cùng clan, sau đó tôi dọn dẹp xong, chúng tôi nằm xuống nói chuyện ngọt ngào một chút, rồi anh kêu tôi để điện thoại xa ra anh ngắm tôi ngủ. Anh có nói nhiều câu với tôi lắm, nhưng tôi gần như cạn sức không gượng nổi nữa, lăn ra ngủ liền luôn...
                   ____To be continue____

Cảm ơn mọi người đã vote truyện cho Yu nhé! Vừa khóc 1 trận xong giờ Yu cũng buồn ngủ rồi, hehe Chap 2 days sẽ còn tiếp phần 2. Hy vọng mọi người vote truyện cho Yu, ủng hộ Yu suốt một chặng đường dài...
( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro