Chap 18: Bao giờ mới ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/5/2023

Hôm nay ngủ dậy, tôi trong một trạng thái rất mệt mỏi, cả đêm tôi không thể ngủ ngon một chút nào. Lúc nào cũng giật mình, ngủ một chút lại mơ thấy những gì giữa tôi và hắn ta. Người yêu tôi hôm nay vẫn đi làm như mọi khi, nhưng anh bắt đầu nhắn tôi nhiều hơn so với tuần vừa qua. Anh luôn miệng dặn tôi rằng có việc gì cũng hỏi anh, báo anh biết, đừng tự ý làm nữa. Thời gian này chúng tôi không ổn, nên anh cũng không phạt tôi làm gì. Tôi bỏ bữa sáng của mình, ráng nuốt một ít cháo buổi trưa và có chụp anh xem, rồi buổi tối lại bỏ chẳng thèm ăn. Tôi mệt lắm, kiệt sức lắm rồi. Mấy thứ dơ bẩn đấy cứ bám lấy mãi đầu tôi, đi tắm tôi cũng khóc, bỏ cơm đó ngồi khóc.

Anh làm gì biết cơ chứ, anh về nhà chuyển tôi một tí tiền, có lẽ là đang muốn dỗ, nhưng anh chẳng nhắn tôi câu nào. Tôi đã chờ đợi anh rất lâu, vừa đói, vừa mệt, sao anh chẳng đoái hoài gì đến tôi vậy. Đúng 19h19 anh mới nhắn hỏi tôi chuẩn bị xong chưa (ý rằng đã chuẩn bị phạt chưa ấy). Tôi cũng chỉ lạnh nhạt bảo 9h phạt, tôi giận anh thật rồi. Bắt đầu tôi thấy anh không hỏi han gì tới tôi nữa, tôi mới nhắn anh rằng:" Anh..." Tôi chỉ muốn được anh call, được anh dỗ dành thôi mà, anh lại hỏi tôi với vẻ giọng mệt mỏi: "em đừng làm anh quẫn thêm nữa, có chuyện gì em nói đi". Tôi chỉ cảm thấy mình phiền phức lắm, tôi nghĩ rằng anh đã chán tôi rồi, anh ghét tôi thật rồi.

Anh bắt đầu call cho tôi, hỏi xem tôi có chuyện gì, lúc này tôi đang rất nén nước mắt mình vào, tôi không muốn khóc với anh. Anh kêu tôi share màn hình, kiểm tra tin nhắn xem hôm nay tôi đã nhắn ai. Vâng và anh đã thấy tôi nhắn với D ( 1 người có liên quan tới chap 4 ). Anh đã rất nổi điên với tôi, mắng tôi rằng: " K ơi em có biết suy nghĩ không, em bớt ngây thơ giùm anh có được không? Em thừa biết anh em nhà thằng đó mà, em tin nó giúp em sao. Ngoài anh với gia đình em ra, có ai giúp em mà không toan tính không, nó nhắn thằng đó rồi nó xin ảnh của em về, nó doạ nó đăng với em thì phải làm sao hả K?". Tôi khóc thật rồi, anh lớn tiếng với tôi lắm, tôi ấm ức vô cùng luôn ấy. Đúng rồi, giây phút ấy tôi cô đơn lắm, ngoài anh ra tôi biết than thở với ai đây. Tôi không bạn bè thân thiết gì ngoài anh, em gái tôi nó còn nhỏ thế, tâm sự chỉ làm phiền đến nó. Tôi cảm thấy được sự quan tâm, tôi thèm thuồng sự quan tâm đến nỗi tôi chẳng phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu cả. Anh đã quát tôi nín ngay đi, gây ra lỗi như vậy mà còn nằm đó khóc à, quỳ lên cho anh các thứ. Vừa mệt vừa đói tôi cũng lết quỳ đấy nghe anh hỏi thôi. Anh gần như điên lên với tôi ấy:

- Em quay cam (camera) kiểu gì đấy, em chỉ có một con mắt thôi à? Quay thẳng mặt cho anh. Quỳ đấy mà suy nghĩ coi em đã gây ra cái gì. 1 thằng thôi anh còn doạ nó được, em kéo cả 1 đống thằng y vậy anh bảo vệ em kiểu gì đây? Sao em hư vậy K, em không biết suy nghĩ à? Em không thể hỏi qua anh một câu được à? Cái gì cũng tự ý hết vậy hả? Có nín ngay không thì bảo, em mà thút thít nữa anh đánh chết em bây giờ.

Anh chẳng cho tôi nói câu nào ấy, mắng xối xả liên tục, tôi quỳ đấy khóc thôi, khi nào anh bắt trả lời thì nói, còn không thì im lặng đấy mà chịu trận. Anh bảo tôi block hết những người đó, và bảo tôi quỳ ở đấy 5 phút để suy nghĩ. Rồi anh tắt máy của tôi, tâm trạng tôi càng ngày càng tệ hơn. Rất rất tệ, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc tự tử đi vậy. Anh ra nhắn tin với tôi rất nhiều, cũng chỉ là năn nỉ tôi làm ơn có chuyện gì nói anh biết. Tôi oán anh lắm, lúc tôi bảo tôi có chuyện, anh xem xong anh có đoái hoài tới tôi đâu, chờ tôi nói rõ ra anh mới call tôi. Tôi mặc kệ anh nói gì, tôi chỉ lặp đi lặp lại những câu chẳng liên quan tới lời nói của anh.

- Có phải em là nỗi nhục nhã của anh không?

- Không, nhưng lần sao báo cáo, hỏi anh để anh nói em biết việc em nên làm là gì. Có được không?

- Có phải em làm ô uế, làm anh xấu hổ lắm đúng không?

Anh có vẻ rất ra sức thuyết phục tôi rằng tôi không như thế, nhưng tôi không muốn nghe, tôi muốn đẩy anh ra khỏi tôi.

- Em là nỗi nhục của anh, làm anh xấu hổ, em mang thân mình cho thiên hạ coi, em không còn là của anh nữa, em không xứng với anh nữa. Anh đánh chết em đi, giết em đi. Anh vào Nha Trang chặt tay chặt chân em như lời anh nói đi, em không muốn sống nữa.

- Không, em không phải là nỗi nhục của anh, em là người rất đáng trân trọng, em làm tất cả vì người em yêu, chỉ là điều em làm nó không có đúng, nên anh muốn dạy lại em. Còn xứng hay không xứng là chuyện của anh, em không có quyền nói thế.

Tôi đã nhìn những dòng tin nhắn này rất lâu, sao anh có thể chấp nhận lấy con người của tôi nhỉ. Tôi vẫn tiếp tục đẩy anh ra, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cả ngày nay tôi có dùng acc khác xem lén cái thằng lừa tôi, nó còn nhởn nhơ ngoài kia, còn tôi sống trong nổi ám ảnh cả đời. Anh không hiểu cảm giác của tôi, anh đã mệt rồi, anh không muốn tranh cãi với tôi nữa. Anh nói rằng khi nào tôi cảm thấy không có lỗi nữa, không nghĩ đến chuyện này, không nhắc lại nữa, cần anh bảo vệ thì hãy call sđt cho anh. Sau đó anh đã block messenger của tôi.

Đạt được ý của tôi muốn rồi, giờ là giây phút tôi muốn hành hạ bản thân thôi. Tôi bật một bài nhạc tôi yêu thích, tôi cầm dao trên tay, đưa tay ra và muốn cắt đứt chúng. Xong tôi lại dừng nhìn những vết sẹo trên tay tôi, từ những năm cấp 2 của tôi đã để lại. Tôi lại mở tin nhắn của anh lên và đọc lại chúng, tôi làm gì bây giờ... Tôi cần một lời khuyên, tôi đã nhắn cho em gái tôi. Tôi nói với nó rằng:"anh S ngủ rồi, sẽ không biết chị làm bậy đâu". Em ấy có vẻ chưa hình dung được tôi định làm bậy cái gì, suy nghĩ lại, tôi không nên làm phiền nó, tôi bảo nó là tôi đùa thôi. Rồi lần này tôi lại khóc, lại cầm dao lên và đưa mũi nhọn đâm vào tay, nhưng tôi chưa rạch. Tôi đã chiến đấu với lý trí của mình rất lâu, đành bất lực buông dao xuống và call sđt cho anh. Anh bắt máy, nhưng giọng nói này là giọng đang ngủ, tôi đã biết rằng anh không đợi tôi, anh không cảm thấy lo lắng cho tôi. Tôi thất vọng lắm, đã thế anh ấy còn bấm nhầm block fb tôi rồi mở lại liền, xong lại ngủ luôn không nói không rằng gì nữa. Tuyệt vọng lên tới đỉnh rồi, tôi bắt đầu oán trách anh:

- Anh chẳng đợi em, anh có thể ngủ ngon lành vậy sao? Anh có biết em đang rất shock đến cỡ nào không, cầm dao mà nghĩ về anh cũng không muốn rạch. Còn anh thì ngủ, chẳng quan tâm gì đến em cả. Lúc cần chẳng bao giờ mặt anh đâu cả, anh bầm nhầm block fb em, anh khiến tim em vụn vỡ ra từng mảnh rồi. Anh tự set lại hết tất cả cho em, nếu còn 1 lần block fb nữa, chúng ta không cần kết bạn hay set lại bất cứ thứ gì nữa đâu. Em chỉ cần một cái dỗ dành của anh mà khó đến vậy sao hả.

Tôi đành lết đi ngủ, nếu còn thức tôi sẽ càng nghĩ bậy, tôi không chắc mình có tự tử chết không cơ đấy. Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện điên rồ này, lúc bị bạo lực học đường, tôi đã lên sân thượng nhảy lầu và mẹ tôi đã ôm tôi lại khóc lóc. Tôi là một đứa dám nói thì sẽ dám làm, chứ không phải chỉ nói mõm rồi lấy ảnh mạng ra hù cho vui. Vì lúc đấy tuyệt vọng lắm rồi, không ai hiểu được tâm tư của mình hết, mình đấu với lý trí của chính mình không lại. Nên vì thế ngủ là biện pháp an toàn với tôi nhất rồi. Ấy thế mà tôi vẫn gặp ác mộng, vẫn mơ thấy những lời nói biến thái ghê tởm đó, những lời nói yêu cầu tôi làm người yêu của nó không công khai, những lời doạ đăng FB. Tôi biết cái mớ ảnh đó nó đã đem khoe cho bạn bè nó biết như một chiến lợi phẩm với một con ngu ất ơ rồi. Tôi ngủ giật mình dậy, liền nhắn anh một câu, rồi ráng ngủ tiếp.

15/5/2023

Sáng tôi dậy trước anh rồi, nhưng tôi chờ anh nhắn, tôi mới rep. Anh ấy xin lỗi tôi chuyện lỡ ngủ quên, thật sự đi làm cả ngày dậy không nổi. Rồi ảnh tự set lại tất cả FB cho tôi, xin tôi đừng hờn giận ảnh. Dĩ nhiên tôi sẽ bỏ qua rồi, tôi đã call số đt cho ảnh thì đồng nghĩa phải làm theo lời ảnh rồi. Tôi thở dài một cái rồi như kiểu mang mặt nạ mới vào, cất hết nỗi buồn vào trong lòng và bước đi học. Hôm nay trong lớp tôi cũng chẳng học hành gì, nói chuyện với bạn vài câu, rồi lại lăn ra ngủ trong lớp, chán nản không muốn học mặc dù rằng ngày mai tôi đi thi. Tôi vẫn cố gắng tỏ vẻ cho anh thấy tôi ổn, anh lo làm việc đi, đừng bận tâm tôi. Buổi trưa về nhà tôi cất cặp rồi nằm dài ra, ăn được 1 nửa tô bánh canh thì bỏ, không muốn ăn gì nữa. Nằm đó đợi anh nhắn, chợt nhớ ra 2 ngày nữa là sinh nhật của anh rồi. Trong người tôi không còn tiền, tôi đã trả nợ hết cho 2 người bạn và giờ vẫn còn nợ 1 người. Vì vậy tôi lại nạp tiền vào cờ bạc và hy vọng mình sẽ kiếm được tiền mua quà cho anh. Đụng vô cờ bạc thì thắng gì nổi, tôi lại thua hết sạch tiền rồi. Tôi lại vào xem thằng chó kia có đăng tin gì mới hay không, nó chối như thiệt vậy đấy, chẳng muốn đôi co với nó làm gì. Rồi tôi báo anh biết tôi chơi hết tiền rồi, anh dặn chơi giải trí thì được, đừng có lún sâu vào, rồi lại dặn có gì báo anh. Tôi lại nằm dài đấy không thể ngủ nổi, tôi vẫn ám ảnh, vẫn nhớ như in những chuyện đó, nhưng bây giờ tôi chỉ được phép cất giấu nó riêng mình tôi. Buổi chiều anh kêu tôi vay 100k trả tiền nước, anh đang làm hồ sơ vay tiền, về nhà sẽ trả tôi ngay. Tôi cũng hỏi anh chắc chắn chưa, hỏi tới hỏi lui mới dám xin chú tôi mượn tiền và nói dối rằng mua quà sinh nhật cho bạn. Đúng rằng anh đi vay thật, nhưng hồ sơ thất bại vì nợ xấu, nợ tiền chuộc xe vẫn còn chưa trả kia kìa. Thế là tôi vẫn chưa lấy lại được tiền, tâm trạng đang vui liền trầm xuống hẳn.

Đến tối anh đi vay khắp nơi về, anh báo rằng tài khoản ngân hàng anh vào không được, tôi cũng vào thử nick của anh nhưng cũng không được. Có lẽ tài khoản anh bị người ta lấy mất rồi, anh có tới nhà người anh vay hồi chiều, nhưng hoá ra là ngân hàng chưa cập nhật nên bị lỗi. Trong tài khoản còn đúng 100k, anh xin tôi nạp vào cờ bạc để gỡ. Tôi đã hỏi anh liên tục anh chắc chắn sẽ gỡ được không, chứ trong lòng tôi là sợ lắm rồi. Anh nói tin anh và cổ vũ cho anh, vâng tôi đã tin anh. Anh chơi lên được 200k, tôi liền kêu anh rút ra đi đừng chơi nữa, anh không nghe tôi và giờ nó thành con số 0. Tôi lại càng thất vọng và tỏ vẻ bản thân mình hiểu chuyện, tôi né tránh chú tôi vì tôi hứa tối tôi sẽ trả, tôi né tránh em gái tôi vì hồi chiều tôi vui quá nên bảo sẽ trả cho người yêu của em ấy. Nhưng tất cả biến mất hết rồi, mọi kế hoạch sinh nhật của anh đối với tôi giờ nó là con số 0 ấy. Tôi cảm thấy tuyệt vọng rồi, anh ấy nói với tôi cảm ơn đã bên anh ấy, chứ không anh ấy sẽ suy sụp mất. Bao giờ chuyện này mới kết thúc và trả chúng tôi về những ngày tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ đây ... Tôi cảm thấy kiệt sức rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro