Chap 19: Hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu mọi người, Yu đã quay trở lại với một tâm trạng ổn hơn bao giờ hết. Yu có đọc một số cmt và Yu rất vui vì mọi người quan tâm, an ủi đến Yu nhé! (⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ Các bạn thật tuyệt vời. Có người sẽ hỏi tại sao Yu không nói cho bố mẹ, thì Yu xin trả lời là hiện tại bố Yu bị thất nghiệp từ khi dịch covid tới giờ chỉ ở nhà. Mẹ Yu vốn là nội trợ nên không đi làm. Yu không sợ họ mắng đâu, sợ họ buồn, sợ họ lủi thủi khóc, họ đã cãi nhau rất nhiều lần về tiền và gần như muốn ly thân nhau. Nên việc này hoàn toàn Yu không thể nói nè(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) Yu sống bám tiền của anh 2 năm rồi, mọi thứ Yu cần đều do anh chi trả, nên một chút khó khăn đây cũng là lần đầu Yu gặp phải, vừa bước vào con đường 18 tuổi, chưa tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài nên Yu chưa biết cách vượt qua khó khăn. Trong 2 năm quen anh, tiền sinh hoạt cho tới quà cáp, thứ mẹ Yu yêu thích anh cũng đều mua tặng và chi trả cho gia đình Yu, cho nên Yu mới tin tưởng và chia sẻ với anh mặc dù chỉ vài trăm nhỏ lẻ như thế. Dù sao Yu cũng chân thành cảm ơn mọi người(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

______________________________________

16/5/2023

Hôm nay ngủ dậy, đã thấy anh gửi tin nhắn lúc 11h đêm qua, lúc ấy tôi đã ngủ mất rồi. Anh nói với tôi rằng anh đã đọc hết truyện của tôi, anh xin lỗi tôi vì đã chịu khổ khi theo anh như vậy. Anh báo cho tôi một tin vui rằng cuối cùng anh cũng nhận được nhà để làm, có tiền trả hết mọi thứ của chúng ta rồi. Tôi ngủ dậy lúc 4h mấy sáng sớm, tôi đọc mơ màng thì hỏi anh là nhà thì làm xong mới có tiền được cơ chứ. Xong tôi lăn đi ngủ tiếp, mặc dù hôm nay tôi đi =))) thông cảm cái sự ngủ như heo của tôi đi, tôi mất ngủ nhiều ngày quá rồi. 6h mấy sáng tôi dậy ăn sáng ôn môn Văn để thi thử cho kì thi Tốt nghiệp THPT, anh nhắn tôi giải thích rằng tiền đấy là tiền cọc, tiền vật liệu. Thật ư, sếp của anh đã nhắn cho anh như thế thật. Chúng ta thoát nợ rồi trời ơi. Tâm trạng tôi vui như gì luôn ấy, tôi đã vạch ra và tính toán dùng tiền cho ngày mai, ngày 17/5 là sinh nhật của anh rồi.

Tôi đã thi xong môn Văn về nhà, ái chà trật tủ rồi =))) thôi kệ dù sao cũng là thi thử. Ít nhiều gì cô văn cũng sẽ mắng tôi vì đường đường giỏi văn 8.0 trở lên, mà thi trật tủ thế kia(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠). Không sao, việc học đối với tôi nó không quan trọng, tôi không có học đại học, cho dù có muốn, ba mẹ tôi nói với tôi rằng không đủ khả năng chi trả. Sau khi tốt nghiệp xong tôi sẽ đi làm và cố gắng cuộc sống gia đình tôi ổn hơn, tôi mong là vậy. Tôi khoe với anh rằng tôi trật tủ môn Văn yêu thích của mình rồi, đơn giản là tôi không thèm ôn bài thôi, anh an ủi tôi rằng anh tin tôi làm được mà. Anh nói thế cũng phải, lần nào thi xong tôi về cũng lăn lóc kể lể tôi thi không được, làm bài không được, phát ra toàn 8 trở lên =)) Tôi lại ngủ thêm 2 tiếng để chiều thi Toán tiếp. Lại ngủ như một con heo, ngủ bao nhiêu cũng không đủ(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ Lúc dậy tôi có nhắn anh, nhưng mà anh nói rằng tôi ngoan, anh đem cầm điện thoại 1 thời gian, cầm điện thoại sẽ được 2 triệu, chúng ta cùng cố gắng nhé. Ủa gì vậy, tôi đơ mặt ra luôn ấy, vừa sáng anh bảo nhận được nhà cơ mà, tiền cọc tiền vật liệu đâu cả rồi. Tôi dỗi anh, làm sao tôi chấp nhận được cơ chứ, mai là sinh nhật anh, anh nói cầm điện thoại là như nào, rồi tôi bên anh kiểu gì đây. Anh cố gắng an ủi tôi, anh bảo nốt thời gian này, xong nhà chúng ta sẽ ổn cả, tin anh. Tôi như kiểu bị sụp đổ lần nữa ấy, tôi cũng dạ dạ như kiểu cho qua, rồi hỏi anh cần tiền tới vậy sao. Tôi nói anh rằng tôi sẽ khoá nick FB và dùng acc phụ kiếm tiền, người ta sẽ không mò ra được acc chính của tôi. Hình như anh đoán ra được tôi sắp làm cái gì đó ngớ ngẩn, ngu xuẩn để kiếm tiền nữa rồi. Anh bảo đừng, anh không cầm điện thoại nữa, ở yên đó cho anh. Tôi vẫn dỗi anh, cố chấp mặc kệ anh, tôi khoá luôn acc, và bảo với anh tôi off. Thật chất ra tôi đi thi Toán đấy ạ =)) làm sao anh biết được, tôi giả vờ thế thôi. Tôi đố anh dám đem cầm điện thoại bỏ rơi tôi đấy, anh thử xem.

Thi xong về, tôi không onl acc chính đâu, tôi dùng acc phụ để kiếm các công việc online. Mong rằng mình có thể làm gì đó giúp đỡ anh và ba mẹ thời gian này. Kiếm lòi con mắt cũng chẳng ra, họ lừa nhau lắm, công việc lừa đảo thì tôi nhận ra, vậy mà bị người khác lừa tôi lại ngáo ngơ thế trời. Có lẽ là do tin người, còn công việc thì năm lớp 9 tôi đã từng đi làm rồi nên có kinh nghiệm nhận ra mọi thứ thật giả. Khoảng thời gian này tôi như muốn cách ly mình trong phòng 1 mình ấy, ba mẹ tôi có vào thì tôi cũng không muốn tiếp xúc. Tính tôi khá cọc cằn, họ nhìn mặt tôi đủ hiểu không nên lại gần tôi rồi, tôi điên khùng lên là tôi bắt đầu không ngán ai, không phân biệt phải trái. Cái tính này có lẽ tại ông nội tôi mà ra, ông tôi với ba tôi có mối quan hệ không tốt, nên đẻ tôi và anh hai tôi ra thì ông tôi đánh bọn tôi vô cớ rất nhiều. Nên cái tính nó hình thành dần dần rất biết phản kháng, sau này tôi đứng ra bảo vệ mẹ trong nhà khi ba tôi dám đụng đến, bảo vệ anh hai tôi khi ông tôi nói này kia. Anh tôi có vẻ bị tự kỷ, khác hoàn toàn tôi, tôi phản kháng, còn anh tôi thì giờ 24 tuổi vẫn không biết làm gì hết, chỉ ở 1 chỗ ôm game suốt. Tuổi thơ của tôi...nó vốn không đẹp đẽ khi có người ông như thế, ba tôi vì để chữ hiếu ở đầu nên chưa bao giờ phản kháng lại, cũng chẳng bảo vệ được con cái của mình... Từ ngày có anh, tôi như được bảo vệ rất nhiều, anh hơn tôi cả một cái đầu, giúp tôi xử lý tình huống rất tốt. Tôi đó giờ còn chẳng biết xin lỗi ai, từ lúc quen anh, khi tôi sai với gia đình, anh ấy bắt tôi nhận lỗi. Hiện tại tôi cũng đỡ hơn trước kia nhiều lắm rồi ấy chứ. Yêu anh xong tôi như bánh bèo hẳn ra, yêu màu hồng vô cùng, mẹ tôi thấy tôi mua màu hồng, bà ấy mừng gần chết, đem khoe tùm lum. Rất yên tâm về tôi không còn mê mẩn màu đen như con trai nữa (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Thôi tâm sự thế đủ rồi, tôi đang ngồi ăn cơm ngon lành, cạp miếng ức gà trong tay chấm muối tiêu chanh (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) và coi doremon. Vâng cô bé 18 tuổi với tâm hồn trẻ con =)) tôi đã ổn hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Có lẽ vì tôi mau quên, dễ tha thứ chăng? Hay do anh nhắn tin quan tâm đến tôi nhiều khiến tôi không còn muốn bận tâm tới hắn ta nữa? Đang ăn ngon lành thấy anh call, hmmm sao anh lại call số điện thoại cho tôi nhỉ. Chúng tôi ngầm hiểu ý nhau rằng, khi đối phương call bằng số điện thoại, thì cho dù bận đến đâu đều phải bắt máy, chỉ khi có chuyện quan trọng mới call sđt cho nhau. Tôi bắt máy thì anh lại hỏi tôi kiểu ngớ ngẩn gì ấy =))
- Alo alo
- Hở?
- Cho hỏi có phải bé A.K đúng không?
- Nhông ạ =)))
- Nhông thiệt không em bé?
- Dạ thiệt, nhông phải em đâu.
- Thế bé có muốn nhận lương hong bé ơi?
- Ơ kìa =)) có chứ
- Gì lật mặt lẹ dữ vậy em?
- Sao anh call em bằng số điện thoại?
- Em bảo em off, em khoá nick, nên anh mới phải call số điện thoại cho em.
- Ủa em khoá nick nhưng vẫn nhắn mess (messenger) được mà. Còn zalo nữa, call số điện thoại tốn tiền lắm.
- Anh thích.

Dồi ổng cúp máy, ib ngay messenger cho tôi khoe ngay chiến lợi phẩm. Anh ấy kiếm đâu ra tận 11 triệu cơ, tôi check gmail của ảnh thì thấy ảnh trả nợ xong xuôi cho người ta rồi. Tôi còn hoang mang hỏi anh kiếm đâu ra nhiều vậy, người ta chịu trả tiền cọc cho anh rồi sao. Anh đúng là biết tạo bất ngờ thật chứ, lúc vui lúc buồn một cách thật bất ngờ (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠). Khoe xong rồi anh đi lo công việc, cơm nước, tắm rửa và tôi cũng vậy. Cỡ 19h30 thì chúng tôi nhắn nhau, anh dỗi tôi chuyện hồi chiều. Anh đã bảo anh không đem cầm điện thoại nữa, cớ gì mà tôi phải khoá nick bảo off, bảo đi kiếm tiền cơ chứ. Ảnh dỗi khá là dai, khi nghe đến tôi vừa soi acc gì đấy, liền call điện thoại cho tôi. Hừ ảnh kêu tôi share màn hình cho ảnh kiểm tra zalo với messenger phụ (của acc phụ). Kiếm đã rồi ảnh mò xem tôi còn giữ cờ bạc trong này không, dĩ nhiên là còn chứ, cái này cũng không trách ảnh được, tôi cũng nhận ra tôi có máu cờ bạc lắm, chứ không bình thường tôi đã xoá không chơi đâu. Ảnh tìm không thấy, nhưng nghi nghi sao tôi kéo call video che ngay chỗ đó, bình thường call thì tôi hay kéo video ớ góc phải trên cùng, lần này tôi lại kéo ờ giữa giữa. Ảnh liền kêu tôi kéo ra cho ảnh coi ngay(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) Trốn sao được, tôi để nguyên cái ở đó cơ mà. Ảnh kêu tôi vào cho ảnh xem lịch sử chơi, nhưng app lỗi hay sao ấy không vô được, tôi thú nhận có nạp 15k vào giải trí rồi không chơi nữa. Ảnh kêu tôi xoá và đừng chơi nữa, nợ cũng trả xong hết rồi cái cấm tôi đụng đến luôn. Xong ảnh hỏi nãy tôi nói tôi soi acc gì, mau đưa ảnh xem. Tôi thề anh nhớ dai kinh khủng, bất luận tôi nói khi nào, mấy năm anh đều nhớ hết ấy, bất kể chi tiết nào, quan trọng anh có muốn nói hay không thôi. Tôi giấu sao được, tôi lỡ kể trên trang truyện và ảnh đọc hết tất cả rồi, anh rất điên luôn khi biết tôi đi kiếm acc thằng lừa tôi để xem. Anh đã nói với tôi rằng nếu mà còn thấy tôi kiếm nó, thấy tôi đụng tới cờ bạc thì sẽ chia tay. Rồi anh kêu tôi quỳ lên úp mặt vào tường cho anh, tôi lấy cái gối lót dưới chân, chưa gì đã nghe thấy tiếng quát phía sau lưng là:" BỎ CÁI GỐI RA NGAY". Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà, tôi làm theo ngoan ngoãn, và anh bảo tôi quay lại xin lỗi, hứa với anh đừng đụng hay tìm kiếm nó, anh hứa anh xử là xử, đừng tự ý làm bất cứ điều gì nữa. Tôi cũng gật đầu và anh kêu tôi nằm xuống nói chuyện, anh bank cho tôi tiền mà tôi nợ mọi người. Sau đó chơi game cùng với tôi, tâm sự cho nhau nghe rồi cùng nhau đi ngủ (hiện tại tôi đang lắng nghe tiếng anh thở đấy) . Cuối cùng tôi cũng trả sạch sẽ tất cả, và lại có thêm tiền ăn lẩu nữa cơ. Anh còn cho tiền tôi mua đồ, tôi đặt 2 cái áo cặp được thêu tên của chúng tôi lên đó. Nhất định ngày gặp nhau, chúng tôi sẽ nhận ra ngay khi thấy cái áo có tên như thế. Mai là sinh nhật của anh rồi, tôi định là quà sẽ là cái áo đấy, nhưng mà muộn quá rồi, có lẽ tôi sẽ đặt cái khác tới sớm hơn trong ngày mai. Chúng tôi sẽ đón một ngày sinh nhật thật vui vẻ(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠).
______________________________________

Tâm trạng Yu hôm nay đang rất vui, mặc dù chưa học bài gì hết =))) thôi đi ngủ rồi tính tiếp, bái bai mọi người (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro