CHƯƠNG 12: Không có "nếu như"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Không có "nếu như"

Sáng sớm ngày cuối cùng ở bệnh viện, Minhyung là người đến sớm nhất hôm nay để thăm nom Minseok. Dạo gần đây mấy ngày ở viện, phòng bệnh của Minseok lúc nào cũng nhộn nhịp, chỉ cần đi từ đầu hành lang cũng đã “nghe” được không khí vui vẻ ở tít tận trong phòng.

Sau hôm nay, nếu kiểm tra lại lần cuối mọi thứ đều ổn thì cậu sẽ được bế em Minhan về nhà. Chắc thằng bé cũng rất mong chờ được về nhà như mình, Minseok vui vẻ thầm nghĩ trong lòng.

Cũng vì nghĩ đến chuyện này mà sáng nay Minseok đã tỉnh dậy từ sớm. Mẹ Ryu vừa đi lấy đồ từ ngoài về, đã nhìn thấy con trai yêu ôm bụng nặng nề tập đi từng bước khó khăn. Vết mổ của cậu lành lại khá chậm so với những omega khác, có lẽ do thể chất nên mới lâu như vậy vết mổ vẫn đau rát rất nhiều. Thậm chí đến đêm hôm qua cậu vẫn phải thay băng gạc mới vì vết thương liên tục tiết dịch và rỉ máu, Minseok trộm nghĩ trong lòng có lẽ là do cơ địa cậu thật sự "khó chiều". Cũng chỉ còn cách cố gắng tập đi lại cho vết mổ mau liền miệng, chứ nếu cứ như này mãi thì sợ là không thể về nhà sớm

_”Nghỉ chút đi Minseok, lúc nãy mẹ có gặp Minhyung ngoài cửa. Mà vừa hay đến giờ bế em bé về đấy, nên Minhyung nó đi bế Minhan rồi, con vô ăn chút gì đi lát còn có sữa cho em nó ăn”_Mama Ryu cẩn thận bày biện một bàn đồ ăn quen thuộc sau sinh cho các “mẹ bầu”. Sau đó lại vội vàng quay sang đỡ hộ đứa con trai bé bỏng từ nãy đến giờ vẫn đang nhích từng bước một quay trở lại giường

Đến khi ngồi được lên giường rồi, thì mồ hôi cũng đã thấm ướt chiếc áo bệnh thùng thình trên người Keria

_”Mẹ ơi, lát có người đến tắm cho Minhan mà con có bận đi làm kiểm tra, thì mẹ hỏi giùm con dịch vụ tắm cho bé tại nhà hộ con với nhá. Chứ bây giờ con đi còn không được thì sợ không chăm nổi Minhan”_Keria dạo gần đây bù đầu với những lo toan bình thường của một người vừa có con. Lúc chưa đẻ đã đủ nhiều chuyện rồi đến khi đẻ ra thì còn trăm thứ phiền não hơn. Ba mẹ Ryu thì vẫn còn công việc ở Busan, không thể bỏ việc nhà để ở đây chăm cậu suốt được. Nên Minseok vẫn luôn có rất nhiều nỗi khổ tâm trong lòng

_”Để mẹ hỏi cho, con cứ ăn đi. Hôm trước mẹ có ghé nhà Minseokie rồi, còn mua nhiều thứ sắp sẵn ở nhà lắm. Khi nào mẹ về lại Busan rồi thì con không cần phải tự đi mua đâu, dùng đủ cho 1 tháng đấy. Với lại nhớ mẹ dặn phải kiêng cử đủ tháng đấy nhá, không thì bệnh cả 2 ba con đấy”_mẹ Ryu biết hôm nay Minseok sắp được xuất viện nên vừa loay hoay dọn đồ vừa dặn dò cậu vài thứ

_”Mẹ ơi...con sợ Minhan chắc phải dùng sữa ngoài thôi. Lâu như vậy rồi mà sữa của con về chỉ có một tẹo”_Keria dù sao cũng chỉ là một cậu bé omega hơn hai mươi đôi chút đã phải sinh con, nên tâm sự trong lòng quả thực rất nhiều. Cậu không giấu nỗi tâm trạng xuống dốc dạo gần đây mà có vẻ hơi ỉu xìu, nhẹ giọng tâm tình với mẹ

_”Không sao đâu Minseokie....mẹ thấy Minhan ngoan lắm, thằng nhỏ có bú sữa ngoài cũng ăn rất ngon.
Hơn nữa thời buổi bây giờ sữa ngoài có nhiều loại rất tốt, không có sữa cũng không sao đâu Minseok...”_mẹ Ryu biết rõ tâm trạng con trai, omega sau sinh không có alpha bên cạnh thật sự là một thiệt thòi rất lớn đối với cậu. Nhưng trách sao được, nếu có trách là trách bà không thể cho Minseok một cơ thể khỏe mạnh...Nếu thật sự một alpha nào đấy đồng ý lấy đứa con trai đáng thương của bà, thì cũng chỉ sợ làm khổ người ta…Thôi thì con bà đẻ thì bà xót….Mẹ Ryu già cả dễ xúc động, nước mắt lại lặng lẽ rơi, khi bà khẽ ôm Minseok nhỏ bé vào lòng

_"Thôi, con mau ăn đi. Minhyeong sắp bế em về rồi đấy, lẹ lên chứ không trễ"_Sợ bản thân lại làm con trai nhỏ phiền lòng nên bà mau chóng lau khô nước mắt, rồi vội vàng quay sang tiếp tục dọn dẹp.

Con bà thì bà thương vô cùng, mà cháu thì cũng rất xót trong lòng. Ông nhà bà mỗi lần nhìn cảnh con trai đau đớn tập đi, hay phải rửa vết mổ đều muộn phiền rất nhiều. Nhưng đàn ông bọn họ lại thường hay giấu ở trong lòng, chẳng khi nào mà tỏ ra mặt, hiếm lắm mới thấy được cái mím môi lắc đầu. Vì vậy hầu như thời gian ở bệnh viện, ba Ryu đều hay túc trực bên ngoài phòng kính của thằng bé Minhan, thỉnh thoảng mới quay trở về phụ giúp vợ con các việc nặng.

Minseok cũng chẳng phải "ruột để ngoài da", cậu đương nhiên nhìn thấu sự lo âu trong đôi mắt già nua của ba mẹ. Vốn dĩ Minseok đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ chuyện bất trắc xảy ra lại khiến ba mẹ nhọc tâm lo lắng. Vậy mà kết cục vẫn là do cậu không biết lượng sức mình, nếu như hôm đó cậu không ra ngoài, không đòi đến LOL park, không gặp....

Minseok đáng thương cứ vần đi vần lại cái suy nghĩ nếu không như thế này, không như thế kia suốt một lúc lâu. Mãi cho đến khi cậu thẫn thờ đẩy cây treo truyền dịch đến trước ghế chờ để làm xét nghiệm vẫn không thoát ra được.

Khi Minhyung chạy đến trước phòng làm xét nghiệm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy cậu bạn nhỏ xíu ngồi phụng phịu ở hàng ghế chờ phía trước. Keria bé tí, lọt thỏm trong dãy người đông đúc. Nhưng đó là đặc điểm dễ nhất để Gumayusi có thể dễ dàng tìm thấy cậu dù cho hai người có ở đâu..

_”Minseokie? Minseok ơi”_Minhyung vội vàng đi đến bên cạnh “cậu bạn nhỏ”. Nhưng không hiểu cậu ấy lại đang suy tư chuyện gì mà chẳng hề phát giác ra anh đang ở đây

_”A, Minhyeong hả? Sao cậu lại đến đây vậy, Minhan đâu?”_Minseok bị lay tỉnh, giật mình quay đầu rồi nhanh chóng che giấu chút cảm xúc nhỏ nhặt trong lòng, cố gắng cười cười nói nói với Gumayusi

_”Minhan sao ở đây được, sợ cậu đi làm xét nghiệm một mình nên đến với cậu nè. Yên tâm đi, Minhan đang được tắm rửa sạch sẽ, rồi chờ baba của nó về rồi xách cặp về nhà đấy”_Minhyung theo thói quen vừa nói vừa đưa tay sờ lên bụng của Minseok, xem xem vết mổ ngày hôm nay như thế nào rồi

Minseok từ ngày được mọi người thay phiên chăm nom thành ra bọn họ đều có thói quen sờ bụng cậu. Nhưng bây giờ đã khỏe lại được đôi chút rồi, nên hành động này.... cậu thật sự có chút ngại ngùng, vội đưa tay che lại bụng nhỏ

_”À ờm..khỏe rồi…hôm nay, vết mổ ổn hơn rồi “_Nụ cười có chút gượng gạo, che lấp sự khó chịu trong lòng của Minseok không qua nổi đôi mắt của Gumayusi. Nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng rút tay lại.

Không hiểu Minseok có chuyện gì mà từ ngày sinh xong, cậu lại luôn né tránh anh đụng chạm. Trong khi anh Hyukkyu, Sanghyeok hyung, Wooje, vân vân mây mây nhiều người khác cậu vẫn rất bình thường, thậm chí còn vui vẻ cho bọn họ xoa bóp, sờ bụng. Khuất tất trong lòng Minhyung càng ngày càng lớn, nhưng với tính cách cứng đầu lâu nay, anh vẫn bất chấp đè nén trong lòng.

_”Cần gì cứ gọi tớ, tớ ở đây đỡ hộ cậu. Vừa nãy, bác gái có nói tớ vết mổ vẫn còn đau nên cậu chưa thể đi lại bình thường được, đừng ngại”_Giọng Minhyung đều đều chẳng thể nghe ra được tâm ý gì, nhưng rõ ràng câu từ đã vạch trần lời nói dối ”khỏe rồi” của Minseok.

Minseok biết bản thân vụng về đã bị bóc trần, nhưng cậu lại chẳng biết đối mặt thế nào với đống xúc cảm bộn bề trong lòng. Không thể bỏ mặc nó, cũng chẳng thể giải quyết nó. Từ ngày sự hiện diện của Minhan trên thế giới này, vẫn luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu những chuyện của bản thân đã làm trong quá khứ với Minhyung.

Minseok không muốn bản thân phải đóng vai xấu trong câu chuyện này, không ai muốn làm người xấu cả…Nếu có thể đổ thừa cho bệnh tật…đổ thừa cho ông trời bất công thì cậu lại sợ…sợ bản thân chỉ nhận được sự thương hại, cậu càng chẳng cần thứ đó

Minseok còn chẳng dám ngước nhìn Gumayusi lần nữa, cậu chỉ đáp lại một từ “ừ”, rồi sau đó bọn họ đều trốn vào thế giới nhỏ trong lòng. Dù chỉ là mấy thứ vụn vặt, nhưng cả hai lại không thể ngừng lại những điều khuất mắt đó, để mặc nó nhấn chìm mọi thứ trong sự lặng im sâu thẳm..

Nhìn dòng người tấp nập qua lại ở sảnh bệnh viện, nhưng nỗi cô đơn lạc lõng trong lòng lại không cách nào khỏa lấp được….
.
.
.
.

🎶nỗi buồn này em xin giấu kín......
        Tình yêu này em cất ở trong tim...🎶

Tặng mấy bà mấy câu hát cho dui nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro