CHƯƠNG 11: Baba thương Minhan rất nhiều..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Baba thương Minhan rất nhiều…

Sau khi Sanghyeok theo nữ điều dưỡng đi làm thủ tục nhận em bé, thì đám anh em bên ngoài, kẻ nhòm trước đứa ngó sau. Kwanghee thì vội vàng lau nước mắt cho mình, còn tiện tay quệt lung tung chùi giùm luôn khuôn mặt ướt đẫm của Hyukkyu. Jeong Jihoon vừa mới tới đã phải nhận cháu, trái tim cứ lên lên rồi lại xuống xuống nên cũng cố hết sức tự vuốt ngực để giữ bình tĩnh.

Moon Hyunjoon thì tranh thủ bế con, dỗ dành nó mau mau tỉnh dậy để còn đón chú Minseok. Kim Changdong cũng không khá hơn là bao, đường đường là một alpha mạnh mẽ, người yêu cậu thông báo có thai cũng không khiến Changdong khóc nhiều như vậy, cậu cũng vội vàng xoa mắt đến đỏ cả lên.

Riêng mỗi thằng nhóc Wooje với Minhyung là nôn nóng đến mức thiếu điều muốn đạp tung cửa phòng cấp cứu để lao vào trong, mau chóng ôm con cún nhỏ của bọn họ ra, chứ thật sự là cả bọn chờ hết nổi rồi

Em bé Minjoon vừa mới ngao ngao ngáp tỉnh dậy thì "cúc hà"! Người vừa chính thức lên chức, Ryu Minseok đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trong sự bủa vây đầy ngóng trông của đám huynh đệ. Bọn họ  vừa mới lau mặt xong thì nhìn thấy omega nhỏ, lại không chịu được xúc động mà rơm rớm khóc tiếp.

Tuy baba Minhan vẫn còn rất yếu nhưng bác sĩ không dùng thuốc gây mê, chỉ là gây tê thôi nên cậu hoàn toàn tỉnh táo, có thể nhìn rõ được hết tất cả mọi người ở đây.

Minseok nhìn thấy Deft huynh gục đầu lên vai Kwanghee khóc tu tu này, còn có Wooje và Changdong lén lén quay đi lau nước mắt nữa. Jihoon thì vẫn trẻ con như vậy, cậu ấy chưa chi đã sáp lại cạnh thằng bạn thân, ôm cứng lấy Minseok không chịu buông. Minhyung thì…thì cứ đứng đó nhìn cậu rất lâu, ánh mắt anh mạnh mẽ nhưng đượm màu nhu tình, ánh nhìn ấy như muốn khắc tạc khung cảnh này vào sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên…

_"Jihoon mau thả Minseok ra, bụng nó chưa nhỏ lại đâu! Chú mày đừng có mà đè vào.."_ Kwanghee vẫn đang ôm vai Hyukkyu nhưng không quên nhiệm vụ phải "giải cứu" thằng em

_"Em có đè vào đâu….mà Minseok ơi, tớ thấy Minhan rồi, em bé nhăn nhúm xấu lắm, lát cậu thấy đừng buồn nhá "_Jeong Jihoon qua bao mùa quýt rồi mà tính cách vẫn không trưởng thành nổi, câu vừa nói ra đã xém chọc Minseok cười bung chỉ

May mà thuốc tê chưa hết tác dụng nên Minseok có muốn cười cũng không nhếch nổi miệng, mắt cún chỉ có thể cong cong tỏ vẻ đang rất vui

Còn Jeong "Chobi" thì bị Kwanghee cốc cho một cái muốn to cả đầu

_"Em bé nào mới sinh chả thế, Jihoon Hyung không có được chê con em"_Choi Wooje lúc này mới lau khô nước mắt, vội nắm lấy tay Minseok, giọng còn nghẹn nghẹn hăm doạ Jihoon

_"Minseok Hyung, để em đẩy anh về phòng, bọn họ nói nhảm nhiều lắm, sẽ làm anh mệt đấy"

Tuy vẫn còn phải đeo máy thông khí để hỗ trợ hô hấp nhưng tình trạng Minseok đã tốt hơn rất nhiều trước khi mổ. Có lẽ do tác dụng của thuốc gây tê và giảm đau khiến cậu hiện tại có thể thoải mái được đôi chút, nhìn đám anh em quay quần bây giờ, Minseok thật không biết diễn tả tâm trạng bản thân như thế nào.

….Thôi thì…cứ gọi là mãn nguyện đi... Chính là cảm giác ấy đấy, sau bao sóng gió vừa trải qua Minseok bây giờ chỉ muốn thở nhẹ một hơi.

Lúc nằm trên bàn mổ cậu đã chẳng còn suy nghĩ gì trong đầu, chỉ muốn hết sức nỗ lực có thể đưa bé Minhan đến với thế giới này, nỗ lực sống sót vì con.

Từng dòng thuốc lạnh lẽo liên tục được tiêm vào người, Minseok cảm thấy mình lúc này như một con cá đang nằm trên thớt, đến cả khóc cũng chẳng khóc nổi nữa. Cậu chỉ còn biết mở to mắt nhìn trần nhà trắng toát vô hồn. Các cảm giác trên thân thể sau khi ngấm thuốc đã bắt đầu tan rã, nhưng ý thức vẫn rõ mồm một. Cậu biết đứa trẻ được lấy ra khi nào, nó khóc to ra sao, vết mổ được khâu lại thế nào, cậu đều biết.

Cho đến khi em bé còn nguyên dây rốn được bế đến trước mặt cậu, tay chân bé tí tẹo quẫy đạp khóc lớn. Đôi mắt từ lâu đã khô khốc lại nhanh chóng nhòe đi vì nước mắt, trong tâm trí Minseok lúc này chỉ còn lại hình ảnh Minhan nhỏ xíu oe oe khóc, dường như mọi thứ xung quanh cậu đã thu nhỏ lại vừa bằng đứa trẻ ấy. Cậu muốn nhìn thật kĩ, thật kĩ để có thể khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong từng tế bào.

Khi ấy, Minseok chợt nhận ra, không thứ thuốc gì trên đời này có thể cản được cậu đặt một nụ hôn lên đứa con của mình, nước mắt nóng ran cứ thế âm thầm rơi xuống làn da đỏ hỏn của đứa trẻ…
.
.
.
.
Minseok phải nằm viện theo dõi thêm một tuần nữa, em bé dù sao cũng là sinh thiếu tháng nên phải nằm lồng hấp vài ngày, thỉnh thoảng Minhan sẽ được bế về với baba cho ăn một lát.

Đợi đến khi Minseok tỉnh dậy lần nữa thì thuốc tê đã hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau nhức không thôi, thậm chí lấy hơi để nói, cậu cũng không làm được.

Nên là Hyukkyu "xung phong" được ở lại túc trực đêm nay trong viện với Minseokie. Mọi người cả ngày nay, đều bị hành trắng cả mắt nên dù có muốn ở lại thế nào, thì cũng phải nghỉ ngơi cho lại sức mới chăm sóc cho Minseok được. Thế là đám anh em lần lượt quyến luyến chia tay Minseok rồi lục tục kéo nhau ra về

Ba mẹ Ryu thì nghe được tin con trai bình an vô sự, cháu trai bụ bẫm khoẻ mạnh thì mừng suýt ngất lần nữa. Hai người lập tức kéo nhau đi chùa tạ ơn trời phật, dự là sáng mai mới đến được Seoul. Nên đêm nay, chỉ còn mỗi Hyukkyu ở lại phụ Minseok chăm em bé thôi.

Trẻ sơ sinh thường ăn rất nhiều cử, nhưng vì Minseok thể trạng bệnh tật nên không có sữa cho cu cậu Minhan ăn, thế là em nó phải bú sữa ngoài. Trời cũng đã khuya, nhưng thường thì bọn không răng sinh hoạt chả theo giờ giấc gì hết, bây giờ đã là 2h sáng rồi mà Hyukkyu vẫn phải bồng Minhan đi qua đi lại trong phòng cho nó bú sữa, còn Minseok thì đau quá cũng chả ngủ được

_"Hyung ơi... đưa Minhan cho em, anh ngủ một lát đi"_Minseok khẽ đè vào vết mổ, có chút khó nhọc nói với Hyukkyu. Dù trên tay còn mang kim truyền dịch nhưng Minseok vẫn rất muốn bồng con, hơn nữa cậu mắt thấy Hyukkyu đã sớm chịu không nổi mà gà gật mắt nhắm mắt mở.

Hyukkyu tuy sợ cậu đau chịu không nổi, nhưng anh thật sự sau một ngày dài đã muốn rụng rời tay chân. Nên thôi đành bế Minhan sang chỗ Minseok, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng cậu

_"Vậy thôi, em bế hộ anh một lát nhá, anh chợp mắt nửa tiếng thôi. Bú hết bình thì vỗ vỗ thế này này cho Minhan dễ tiêu nhá"_Hyukkyu cẩn thận dạy Minseok cách chăm em bé, anh tuy chưa có dứa nào nhưng lại đặc biệt am hiểu mấy thứ này, nói đến đâu là uy tín đến đấy, vô cùng chuyên nghiệp

Minseok cũng rất chăm chú làm theo. Khi thấy Hyukkyu vừa nằm xuống đã nhanh chóng vào giấc, chứng tỏ anh rất mệt. Nên cậu cố gắng ôm con ngồi trên giường chơi với nó thật yên tĩnh. Đứa trẻ mới sinh chưa được một ngày nên mắt còn chưa mở hết, miệng thì lại chúm chím bú rất khí thế.

Minseok ôm con mà trong lòng lại bắt đầu suy tư vẩn vơ. Cậu cái gì cũng không có, không có sữa cho Minhan, pheromone cũng không nốt, đến cả một gia đình hoàn chỉnh cũng chẳng thể cho nó, đứa trẻ của cậu…sao lại đáng thương như vậy chứ! Cũng do mình cả, bây giờ đến em bé cũng đã sinh rồi thì còn hối hận cái gì, nhìn Minhan xem…bú sữa ngoài mà cũng bú đến ngoan miệng như vậy, thật là một đứa trẻ vừa sinh ra đã hiểu chuyện. Haizzz Baba phải làm thế nào mới có thể bù đắp đủ cho Minhan đây….

Keria nghĩ đến con mà trong lòng chua xót không thôi. Chưa khi nào mà cậu lại khóc nhiều như ngày hôm nay, có lẽ mọi uất ức tích tụ thời gian qua đến bây giờ đều lần lượt bùng phát..

Trong đêm khuya an tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy móc rù rù kêu bên tai, khiến tâm trạng Minseok đột nhiên cảm thấy thật nặng nề, cậu lặng lẽ thơm Minhan một cái, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt con, từ hàng chân mày đậm, đến sống mũi nhỏ, cái miệng nhọn nhọn, đều giống y đúc cậu và người ấy…con thật biết lựa nét mà lấy đấy, Minhan à…
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro