CHƯƠNG 24: Hay là mình lướt qua nhau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Hay là mình lướt qua nhau...

Wooje theo thói quen mỗi sáng, đều đặn ôm gối qua phòng Minseok mỗi lúc sắp đến giờ “đi làm”

Để làm gì á? Đương nhiên là để ngủ thêm một lát rồi. Thằng bé bị phân ở chung phòng Gumayusi, mọi hôm anh đều dậy rất sớm để chuẩn bị cho lịch trình cả ngày, báo hại thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi ngủ bị quậy cho không thể nằm thêm trên giường mấy phút nữa. Wooje nhỏ rất bất mãn trong lòng, nhưng sau bao lần "đấu tranh" đều bị "đàn áp", nên đành phải ôm gối qua phòng hyung của bé để tá túc.

Còn nữa! Hôm nay, không biết say chết ở cái xó xỉnh nào mà đêm qua "hyung đáng ghét" lại không về phòng, làm cho bây giờ còn sớm như vậy đã về chọc cho thằng nhóc tháo chạy. Đã thế còn đặc biệt cộc cằn, tay chân tìm đồ “đùng đùng", không thương bé gì hết!

Wooje cứ thế mà mặc nguyên bộ đồ ngủ kẻ sọc, còn ôm theo cái gối lớn, đầu tóc bù xù dụi dụi mắt thẫn thờ đập cửa phòng Minseok hyung. Nhưng đập đến lúc nhóc gần tỉnh ngủ rồi thì hyung mới chịu xuất hiện. Bên ngoài lạnh muốn chết, nhìn hyung có vẻ chắc là sợ lạnh lắm đây nên buổi tối đi ngủ mà quấn bản thân kín như vậy.

Wooje có chút ngờ nghệch nhìn từ trên xuống dưới hyung của nhóc. Sau đó như con gấu lớn mà dang tay ôm hyung, miệng còn mè nheo nói nhảm, chất giọng ngái ngủ nghe ra vẻ thằng nhóc rất mệt sau đêm nhậu nhẹt hôm qua

_”Hyung ấm quá aaaaa, em ôm hyung ngủ thêm chút nữa nhaaaa”

_”Mày mau bỏ ra, anh sắp bị đè té dập mặt rồi này!...Sao hôm nay qua sớm vậy.?”-

Minseok vừa tắt máy của mẹ thì tính nằm nghỉ một lát. Thực sự hiện tại cậu chẳng muốn truy cứu chuyện gì trong lòng nữa, sáng sớm mai biết bao nhiêu thứ mà cậu phải đối mặt chứ. Minhyung làm thế cũng tốt thôi, tốt nhất là nên đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy! Để cậu triệt để chết tâm, triệt để cắt đứt anh khỏi cuộc đời mình, triệt để quên đi người bố còn lại của Minhan!

Minseok đến hiện tại, sức để buồn đau cậu cũng hết sạch rồi, chỉ muốn cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi sự mệt mỏi này mà thôi. Nhưng mà….sớm mai cậu phải đi làm một chuyện quan trọng. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Minseok vẫn cố chấn an bản thân trong lòng, cậu không tin với cái thân thể phải tiêm gần cả trăm mũi thuốc, ròng rã hơn nửa năm mới có được con như cậu, thì qua một đêm với alpha còn chưa được đánh dấu lại có thể có mang được! Mai cậu sẽ tìm mua thuốc tránh thai bồi thêm vào, như vậy có lẽ sẽ ổn cả thôi…

Còn chưa chợp mắt được bao lâu thì lại bị đánh thức, Minseok sợ mấy dấu vết trên cổ bị lộ nên vội vàng cuốn theo cái áo phao to quấn lên người, nhìn thế nào cũng không giống vừa ngủ dậy. Vậy mà thằng nhóc Wooje cũng không phát hiện ra, thằng bé vẫn còn trẻ con như vậy đấy, nên MInseok thực sự rất cưng chiều đứa em trai này. Thằng bé đáng yêu và ấm áp theo một cách rất đơn thuần, rất nhẹ nhàng…

Hai người cứ thế một lớn một nhỏ, ôm nhau kéo vào trong phòng. Wooje tựa con gấu Koala rất bám người, không trách được, hyung ấm như cái lò sửa vậy đó, ôm thích vô cùng, vừa nãy đứng bên ngoài lâu, rất lạnh đó…

Nhưng mà….hyung sao nóng thế nhỉ!? Wooje đang “treo” trên người Minseok, cậu vô ý áp má vào bên mặt của Minseok thì giật mình vì độ nóng hầm hấp của cơ thể hyung! Cửa phòng còn chưa được Minseok kịp đóng kín thì thằng em sau lưng lại bất ngờ xoay người cậu lại, tỉ mỉ áp tay lên trán kiểm tra

Mấy giây cho Wooje suy ngẫm trôi qua…

_”Trời đất ơi! Hyung anh sốt cao đến sảng luôn rồi hả! Nóng như thế này mà không nhận ra sao!”- Wooje nhỏ tỉnh cả ngủ vì Hyung bé tí trước mắt của cậu vẫn bình tĩnh chớp chớp mắt cún nhìn cậu

_”Ể? Sốt sao…” -Đột nhiên nghe Wooje la toáng lên, Minseok mới thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu xoay tròn, đến cả Wooje trước mặt cũng biến thành 2,3 đứa. Cậu theo phản xạ mà lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo

Wooje tức giận không nói nhiều đã kéo hyung một mạch vào phòng kiếm thuốc uống: “Sao lớn rồi mà anh còn không tự ý thức tốt bằng Minhan vậy!”. Thằng bé vừa lục lọi tủ đồ Minseok đầu giường, vừa không chịu được mà cằn nhằn hệt như bình thường Minseok vẫn mắng cậu..

Hai người cứ to nhỏ trong phòng mà không hề nhận ra cửa phòng còn chưa đóng kín, không may là tất cả hành động từ nãy giờ của cả hai đã lọt hết vào tầm mắt của người vừa trở về…

Minhyung trở về phòng không cách nào có thể suy nghĩ được chuyện gì cho ra hồn, đầu óc anh như một mớ bòng bong rối ren, thế là anh quyết định ra ngoài chạy bộ một lát cho khuây khỏa. Không nghĩ vừa ra đến nơi lại bắt gặp cảnh này, dù rằng bản thân cố tình né tránh Minseok với lý do gặp cậu là nghĩ không thông, nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ được mà mò theo hình bóng của cậu.

Wooje bỏ ra ngoài, anh cũng đã đoán được sẽ đi tìm Minseok. Nhưng….đã lâu như vậy anh không để ý, vậy mà mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết đến mức này rồi sao! Dù gì thì….dù trước đó Wooje chưa phân hoá thì cậu ấy có thể để nó tự ý đụng chạm chứ bây giờ thằng nhóc ấy là một alpha! Là một alpha đó! Minhyung càng nghĩ càng không chấp nhận nổi, anh chẳng ý thức được bản thân là đang dám có ý nghĩ ghen tuông với Wooje, anh chỉ biết là bản thân thực sự nhìn cảnh này vẫn luôn không thấy vừa ý mà hiện tại lại vô cùng, vô cùng không vừa ý!

Nhưng!...Không vừa ý thì làm gì bây giờ?

Gumayusi kịp dừng lại bước chân đang tiến về phòng của Minseok khi một ý niệm chợt chạy ngang tâm trí anh…Làm gì giờ? Anh đâu có quyền gì đòi chia tách bọn họ? Mà đừng nói chia tách…đến cả dũng cảm đứng trước mặt Minseok bây giờ sợ là anh còn chẳng đủ

Minhyung cứ như một tên có vấn đề thần kinh, anh chọn đứng ngốc trước cửa phòng Minseok một lúc lâu, anh đứng cách đó khoảng vài phòng thế là Minhyung cứ đứng đó. Dường như là có ý định đứng chờ đến lúc hai người trong phòng chịu ra ngoài. Tiếc là anh đứng đến mỏi nhừ cả hai chân vẫn không thấy gì ngoài cánh cửa phòng khép hờ đã bị thằng nhóc Wooje sợ hyung nó bị lạnh nên mau chân lẹ tay đã đóng kín lại. Triệt luôn cả đường nhìn lén của người nào đó, Minhyung hiện tại có phần thật sự bất lực nhìn cánh cửa đóng kín kia mà tưởng tưởng 7749 cảnh Wooje, nó ôm ấp chăm sóc Minseok Hyung như thế nào.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Minhyung hiện tại là đang cảm thấy rất có lỗi, rất rất muốn chạy đi mua đủ loại thuốc rồi quang minh chính đại đạp cửa phòng Minseok mà đưa cho cậu. Anh biết, anh biết là do bản thân không giữ đúng những gì đã viết trên bản hợp đồng giữa hai người. Nhưng hôm qua….hôm qua một phần là do quá chén, một phần là do anh thật sự đã bị giận quá mà mất khôn, còn có….

Nhưng nói chung là cũng vì hoàn cảnh thôi…Minhyung, anh…anh thật sự bây giờ cũng bất lực vô cùng.

Bọn họ còn một trận đấu vô cùng quan trọng ở phía trước mà anh lại vừa làm ra hành vi cầm thú với người đồng đội của mình như vậy! Dù trước đó giữa bọn họ có loại chuyện gì đi cho nữa, thì hành động của mình cũng đã khiến Minhyung xưa nay tự tin ngước mặt nhìn đời lần đầu xuống tay "đánh đập" bản thân…

Khung cảnh hiện tại giữa ba người có chút khôi hài, khi hai người trong phòng thì ôm nhau ngủ ngon lành, còn có một "con gấu" đần mặt ngồi chực trước cửa phòng
.
.
.
.
Lúc cả đội đến phòng tập đã là chuyện của nhiều giờ sau.

Còn hỏi đến kết quả liệu Minhyung có chờ được hai người kia không? Thì vẫn chờ được. Nhưng là chờ được cảnh "con vịt vàng chanh" Choi Wooje ôm dìu Minseok ra khỏi phòng.

Lúc vừa nhìn thấy cả hai, thì Minhyung như trẻ con thấy mẹ về, hớn hở chạy ra chặn đầu cả hai. Nhưng Minseok vừa thấy anh thì như thấy quỷ, dù không thể hiện ra quá mức nhưng cậu vẫn không ngừng run rẩy, lén lút  rúc sâu vào người Wooje, bộ dạng như "sắp chết, không muốn mở miệng nói chuyện"

_"Hyung! Anh chưa đi tập sao? Minseok hyung bị bệnh đó, em nói anh ấy nghỉ đi nhưng anh ấy nhất định không chịu! Anh cứ đến trước đi, lát em với Minseok hyung sẽ đến sau nhé! Nói giùm Seongwoo hyung cho bọn em đến trễ nha"

_"Minseok có sao k…"

_"Wooje ơi, anh đói quá, mau đi thôi"

_"À à, vậy nha anh, em đưa Minseok Hyung đi ăn đây!"

_"Mình đi thôi anh, chậm thôi, chậm thôi"

Cuộc hội thoại mà Minhyung còn chẳng kịp nói 4 chữ, đã phải lại dương mắt nhìn hai người kia ôm nhau bỏ đi
.
.
.
.
.
.
.
*Bốp*😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro