CHƯƠNG 23: Cách trở phương trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Cách trở phương trời..

Mặt trời sẽ không vì ngày hôm qua bạn biến mất mà không xuất hiện nữa. Dù cho ngày hôm trước bạn có muốn kết thúc cuộc đời mình như thế nào thì ngày mai vẫn sẽ tới, sẽ không ai vì bạn mà dừng lại, chỉ có bạn chọn buông bỏ cuộc đời mình mà thôi.

Minseok đã nghĩ như vậy, khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì ngoài trời đã đổ mưa. Những hạt mưa trĩu nặng vỡ tan khi va vào cửa kính bên ngoài, để lại phía sau khung cửa sổ là cảnh thành phố nhạt nhòa, nhiễu loạn như một bức màn vô tuyến mất sóng.

Bầu trời xám xịt khiến đầu óc cậu cứ nghĩ bản thân không hề tồn tại, chỉ khẽ cựa mình một chút cũng làm thân thể cậu như muốn vỡ ra từng mảnh. Thân thể đã chẳng còn cảm nhận được chút cảm giác gì ngoài sự rã rời.

Cậu không hề có ý định muốn nhớ lại ngày hôm qua chuyện gì đã xảy đến với bản thân. Minseok như một kẻ bỏ rơi thế giới sau lưng, thần trí dù đau đớn thì cậu cũng chẳng muốn để tâm nữa....

Minseok hiện tại đang nằm sấp trên giường với tư thế đêm qua không mấy khác biệt, ánh mặt vẫn vô định nhìn ra bên ngoài, Mặt trời hôm nay sao lại mịt mù như vậy?.... Một ý nghĩ vẩn vơ như chẳng liên can gì tới cuộc đời cậu.

Minseok chẳng hề có suy nghĩ gì đến người phía sau, bên cạnh mình có còn ở đây không, người ấy tên gì? Là ai? Cậu như cố tình xóa bỏ đoạn ký ức ấy, cố tình trốn chạy như một người mất trí.

Cậu cứ nằm như thế, im lặng chờ đợi cho cơ thể thích nghi với đau đớn vẫn còn in đậm trên cơ thể mình... Làm sao đây! Dù cậu có cố tình chẳng nhớ gì thì cái thân thể này vẫn thật thà như vậy, đau đớn không hề nguôi ngoai, vết tích trên người đã khô máu và để lại những vết bầm sưng tím vô cùng chân thật, Minseok xem nó như một điều hiển nhiên, cậu còn chẳng buồn để ý đến nó.

Ánh mắt vô định khi nhìn chán khung cửa lấm tấm mưa rơi thì lại chậm chạp di chuyển đến đống đồ bị giày xéo dưới chân giường. Ah....đến lúc phải về nhà rồi...còn phải gọi điện cho Minhan nữa...thằng bé chắc nhớ mình lắm....

Lại một suy nghĩ chợt đến, như thể hôm qua cậu đã có một buổi tối vui vẻ và yên tĩnh ngủ một giấc đến sáng như mọi hôm và vẫn quen thuộc gọi cho đứa con trai nhỏ, đang ở xa của mình.

Nghĩ vậy, Minseok mới có chút chậm chạp di chuyển, cậu cố chống cánh tay đã bị siết đến tím cả cổ tay tối qua để ngồi dậy, vết thương vẫn như vậy, vẫn nhói đau bất kể cậu có cố gắng nhẹ nhàng thế nào

_"Ssssss.."-thân ảnh bé nhỏ lúi cúi mặc lại từng mảnh quần áo, không nén nổi cơn đau nơi hạ thể mà khẽ kêu lên vài tiếng vụn vặt

Minhyung bị tiếng động bên cạnh chọc cho tỉnh giấc. Nhưng so với Minseok, Minhyung là một alpha nhịn lâu như vậy vừa được phát tiết đương nhiên tinh thần rất tỉnh táo. Chỉ cần nhíu mắt một chút để thích nghi kịp với chút ánh sáng trong phòng, anh đã có thể bắt lấy được hình dáng nhỏ bé đang khom lưng đứng bên giường.

Cậu trai nhỏ đứng xoay lưng lại với anh, có lẽ dạ dày cậu đang không ổn, chúng nôn nao và quặn thắt khiến Minseok bất ngờ gập người ngồi khuỵu xuống. Dù vậy thì còn chưa chờ cơn buồn nôn qua đi, cậu đã vội xoay người lại muốn lấy chiếc áo đêm qua của mình, dường như rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này

Minhyung giật thót vội vàng giả vờ nhắm mắt đang ngủ,...  anh hiện tại....không muốn...Ừ, là vậy đó! Chỉ đơn giản là không muốn cùng cậu ấy đối mặt như vậy thôi....

Minseok nhìn đống lộn xộn trên giường, nhìn một lúc lâu vẫn không tìm thấy cái áo của mình. Cậu thực tình chỉ chuyên tâm nhẹ tay, nhẹ chân tìm cái áo của mình, không hề mảy may nhìn đến người kia dù chỉ một cái. Minhyung chờ được một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, thì mới lén hé hé mí mắt xem cậu đang giở trò gì. Nhưng tầm mắt anh lần nữa lại không thành thật mà dán lên cái bụng nhỏ cứ vờn qua vờn lại trước mắt

Không có thứ gì che chắn, thân trên bầm tím của Minseok cứ vậy mà hiện lên rõ ràng trong khe mắt của Gumayusi, một cảm giác nhói đau không tên bỗng tập kích đáy lòng anh. Minhyung như bị đánh gục mà thẫn thờ nhìn chằm chằm từng vết thương trên người cậu. Mỗi vết, mỗi vết đều là nhìn đến gai mắt, nhưng bây giờ ánh sáng đã chiếu rõ tất cả những vết tích đã "buộc tội" mọi hành vi cầm thú của anh đêm qua, chẳng còn bóng tối nào có thể che đậy được..

Ánh nhìn anh như bị thôi miên mà không còn kiêng dè nữa. Ngoài những vết bầm tím, còn có cả vết mổ đã thành sẹo khi sinh Minhan, vắt ngang qua bụng dưới của cậu đột ngột nghiến qua trái tim anh thứ đau đớn không nói nên lời

Đêm qua trong cơn mê loạn, Minhyung cũng chẳng hề để ý đến vết sẹo này. Vì có lúc nào anh quan tâm đến cảm giác của cậu đâu mà mò đến chỗ đó.

Minseok nhỏ nhạy cảm liền nhận ra ánh nhìn bỏng rát trước mắt, cậu có chút không muốn mà chậm chạp ngẩng đầu dậy. Ánh mắt hai người cứ vậy mà đụng trúng nhau. Minseok chẳng có biểu cảm gì, cậu có lẽ đang chờ đợi điều gì đó nhưng đã không còn sức để chờ nữa rồi...Cứ thế mà một phút đồng hồ trôi qua, cậu đã vội cầm lấy áo khoác mặc vào rồi bước chân có chút khập khiễng muốn nhanh chóng bỏ đi.

Nhưng vừa mới chỉ ra đến cửa thì tay nắm đột ngột bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Minseok có hơi hoảng loạn mà ngước nhìn con người đang đứng chắn trước mắt mình, cổ tay nhỏ bầm đỏ vì vậy mà vội vàng rụt lại giấu trong ống tay áo. Minhyung vừa hay nhìn thấy thì vội muốn bắt lại xem tay cậu có phải cũng bị mình làm đau luôn rồi không..

Đừng hỏi Minhyung đang nghĩ gì!? Đến cả anh cũng chẳng lý giải nổi hành động này của mình, vội mặc một cái áo choàng ngủ rồi đuổi theo cậu ra đến đây hoàn toàn trong đầu óc anh đều trống rỗng. Nhưng phản ứng của Minseok lại khiến anh thật sự không ngờ tới

Minhyung vừa mới vươn tay đến chỗ cậu đã khiến Minseok hoảng sợ vô cùng. Cậu không kiềm được nỗi sợ mà ôm lấy đầu rụt người né tránh, ánh mắt còn vằn đỏ vì sợ hãi

Cánh tay anh cứ như vậy mà chững lại giữa không khí, bối rối không biết nên làm gì, thì nhân lúc Minhyung vẫn còn đang bất ngờ mà không phản ứng kịp, cậu trai nhỏ đã vội vã mở cửa bỏ chạy.

Cậu cứ như vậy mà trốn thoát khỏi căn phòng ấy trong sự bàng hoàng của Gumayusi, một cái quay đầu cậu cũng không dám. Cứ thế mà quên đi đau đớn nơi hạ thân, cố chạy thật nhanh như thể có một thứ vô cùng đáng sợ đang đuổi theo phía sau..
.
.
.
Căn phòng cậu bị lôi đến vào đêm qua là một phòng khách sạn nhỏ được cho thuê ở phía trên nhà hàng nơi bọn họ tập trung ăn uống, khá gần với nơi tập kết của đội. Minseok cho đến khi chắc chắn người kia không đuổi theo theo, cậu mới dám thả chậm lại tốc độ, bước đi lúc này đã không còn vững vàng mà vấp ngã bên vệ đường

Cậu cũng chẳng có thời gian mà để ý những điều ấy nữa, Minseok thực sự sợ bắt gặp người quen. Phải nhân lúc trời còn sớm mà quay về, có như vậy mới không khiến mọi người nghi ngờ.

Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, cậu không ô, không dù mà ướt sũng bước vào trong thang máy cùng một vài người ít ỏi cũng đang chờ thang máy vào cái giấc 4h sáng này. Mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu xung quanh, MInseok chỉ chờ cửa thang máy "ting" một tiếng thì đã vội bước ra ngoài.

Có chút may mắn là cậu được đội sắp cho ở riêng một mình, nên hiện tại MInseok lại như bị ma đuổi mà tháo chạy về phòng. Dọc hành lang nơi tập kết cũng sẽ vô tình bắt gặp một vài người nhận ra cậu, nhưng Minseok như một cơn gió mà bỏ qua hết tất cả, cậu cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy đi.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, cậu đã không chịu nổi mà đổ gục xuống sàn nhà, nước mưa lạnh lẽo đã gột rửa sạch sẽ tinh thần cậu, nhưng những dơ bẩn và nhớp nháp trên người vẫn khiến cậu vô cùng kinh tởm. Mặc cho thân thể không còn nghe lời ý muốn của bản thân, Minseok vẫn cố chấp vật vã đứng dậy. Cậu cố tình đày đọa bản thân dưới vòi hoa sen đang xả nước xối xả, liên tục chà rửa thân thể mình cho đến khi không còn chịu đựng nổi thì Minseok mới dừng tay.

Cho đến khi cậu đứng trước gương, nhìn rõ những vết tích trải dài trên cơ thể mình, lúc này có lẽ cảm xúc đã không thể kìm nổi nữa mà Minseok đột ngột bật khóc lớn như một đứa trẻ, cậu cứ thế ôm ngực đau đớn khóc lớn một mình. Cố gắng chờ cho bản thân đến khi bình tĩnh lại, cậu đã không dám nhìn vô gương lần nữa

Minhan! Phải gặp Minhan! Hiện tại trong đầu Minseok chỉ có duy nhất một ý niệm muốn được gặp con, phải nhìn thấy thằng bé thì may ra cậu mới có thể tiếp tục cuộc sống này, mới có thể bình tĩnh tiếp tục xem mọi chuyện như chưa hề xảy ra

_"Alo mẹ?"

_"Hửm? Mẹ đây Minseok. Sao nay con dậy sớm thế?"

_"Mẹ ơi, mẹ quay Minhan cho con gặp thằng bé một lát, con nhớ nó quá không ngủ được"

_"Được, được, mẹ quay cho con xem, thằng bé đang tự chơi một mình đây này, thấy rõ không con?"

_"Dạ rõ..rõ lắm..."-Ánh nhìn Minseok lại nhòe ướt vì hình ảnh đứa con nhỏ vô tư chơi đồ chơi, thằng bé vừa nhìn thấy bà ngoại đã ngẩng cái đầu tròn mập mạp lên cười nhe ra hai cái răng sữa nhỏ với camera

_"Minhan ơi, vẫy tay baba đi con, baba nhớ con lắm nè"- bà ngoại em giúp Minhan vẫy tay với baba

Baba Minhan lau vội giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, cậu vội nói với mẹ phía bên kia đầu dây:" Mẹ ơi, cố gắng chăm Minhan giùm con vài hôm nữa nhá, con sẽ sớm về thôi. Con có việc nên tắt máy trước mẹ nha, Yêu mẹ, yêu Minhan"- Nói rồi cậu đã vội dập máy như thực sự rất gấp. Nhưng gấp là vì nước mắt lại rơi rồi....

Cố thêm một chút nữa, lại một chút nữa thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.

Bữa chương trước t ko ngờ là thằng con "guột" tui nó bị sấy dữ dậy luôn huhu. Thay mặt nó xin lỗi vì sự tồy tệ này, nhưng khum tồy thì khum "dui"🥲🤌

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro