CHƯƠNG 29: Tỉnh dậy em vẫn ở kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Tỉnh dậy em vẫn ở kế bên

_”Minseok?”-Sanghyeok kể từ lúc hay chuyện thì đã chẳng thể nói thêm một câu nào. Ánh nhìn anh như xoáy sâu vào đứa em trai nhỏ đang nằm bất động trên ghế.

Để ý kỹ thì Minseok thật sự đã ốm đi khá nhiều so với lúc còn ở Hàn. Mới hôm qua đây thôi, trong khi ăn cơm cùng đội thì cậu đã bỏ vào nhà vệ sinh một lúc lâu, lúc nào cũng trông vô cùng mệt mỏi. Cứ nghĩ là vì sắp đến ngày đánh chung kết nên Minseok mới rệu rã như thế, vốn sức khỏe của cậu cũng không được tốt mấy, vài tuần trước còn bị kích ứng pheromone còn gì

Thì ra tất cả đều không phải, mà là..là do nghén nên mới có những triệu chứng như thế!

Không phải anh không nhận ra cậu có mấy biểu hiện kỳ lạ, nhưng làm sao anh có thể nghĩ một omega lặn như MInseok đi đâu trên đất nước xa lạ này mà tìm được một tên Alpha có thể cùng…abcxyz…rồi còn để ra tới hậu quả thế này!

Nhưng mà….3 tuần trước? Cái lúc mới thắng bán kết!?... Chỉ có những người thân thiết mới có thể làm tới mức này! Ở trong đội!

Dù rất không muốn, nhưng với quả óc thiên tài của mình mà những chuyện này cần phải  tốn nhiều thời gian để nghĩ ra tác giả của cái thai thì Sanghyeok chắc còn phải tự cười nhạo chính mình. Chỉ cần liếc qua bằng một con mắt thì đáp án trong lòng anh càng thêm chắc chắn

Vốn dĩ từ trước đến giờ biểu cảm lạnh nhạt của mid laner T1 đã rất đáng sợ rồi, mà hiện tại trong lòng anh còn đang nhen nhóm sự tức giận không thể phát tiết, ngày một trào dâng không cách nào kiểm soát. Ánh mắt Lee Sanghyeok dần lạnh đi khi dừng lại trên khuôn mặt của Lee Minhyung, từ nãy đến giờ vẫn thất thần ngồi cạnh Minseok

_”Minhyung?”

_”Là mày làm đúng không!”

_”S-sao..sao anh!?”

_”Tao không hỏi lại lần hai! Trước khi Minseok tự nói ra thì thành thật đi!”-Đây đúng là giọng nói đều đều không mang theo bất kỳ ý vị gì, nhưng vẫn cứ có cảm giác không rét mà run bủa vây thằng cháu đáng thương của Sanghyeok

_”E-em..không…”-Minhyung cố gắng chịu đựng sự quẫn bách cùng áp lực ngày một lớn đến từ phía Saghyeok. Anh hiện tại chẳng thể nghĩ ra được điều gì trong đầu, mọi thứ chỉ vừa trôi qua vài tiếng đồng hồ mà Minhyung lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục mà không hề có một tín hiệu nào để báo trước điều kinh khủng này

_”Mày không!?”-Sanghyeok hạ giọng, mạnh mẽ cắt ngang lời biện minh còn chẳng được 3 chữ hoàn chỉnh của thằng cháu, nhưng càng nghe càng chói tai

_”E-em…Anh..anh nghe em giải thích được không!?”-Minhyung hiện tại cũng sắp rối đến phát điên rồi. Bây giờ muốn anh nói gì chứ, nói mình và Minseok yêu nhau nên đôi bên tự nguyện?! Hay thành thật khai báo mình đã cưỡng ép cậu ấy đến có con mà không hề hay biết gì, rồi để Sanghyeok tại đây! Đánh chết không kịp ngáp luôn

_”Tao mà c..”

_”H..hyung…!”-Minseok chớp chớp đôi mắt lập lòe để có thể thích nghi lại với ánh sáng bên ngoài. Còn chưa kịp để ý xem bản thân bây giờ thế nào thì khung cảnh nhạt nhòa trước mắt bỗng trở nên rõ ràng dọa cho cậu ngay lập tức ngồi dậy.

Do ngồi dậy quá nhanh nên đầu óc Minseok được phen choáng váng lộn vòng vòng, làm cậu phải gục đầu vào ghế mới có thể nhìn rõ lại lần nữa

_"Có sao không!”

_”Em thấy trong người thế nào rồi?!”

Minhyung đứng cạnh nhanh chóng phản ứng lại với động tĩnh mà Minseok gây ra. Trong lòng Minhyung hiểu rõ, bản thân là đang lo lắng cho cậu ấy. Dù có trốn tránh thì cũng không trốn khỏi thứ tình cảm mờ nhạt đang dần thành hình đối với đứa con của mình mà Minseok đang mang.

Anh dù cho thế nào thì ngay từ đầu, tình cảm của Minhyung đối với Minseok, tất cả là bằng thứ yêu thương chân thành nhất, không hề thua kém bất cứ một Sanghyeok hay là Choi Wooje nào cả!

Đều là do hoàn cảnh đưa đẩy mới khiến mối quan hệ cả hai thành ra như thế này! Những lời trong lúc tức giận mà Minhyung nói với Minseok, đến cả anh cũng thật không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Rõ ràng anh đã lựa chọn bình tĩnh đến bệnh viện tìm Minseok đối chất, bình tĩnh cùng cậu làm hợp đồng để giải quyết ổn thỏa cho cả hai.

Nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, anh cũng có hỷ nộ đơn thuần. Làm sao mà bị lừa dối lâu như vậy mà không thể tức giận chứ! Nhưng nếu thật sự muốn làm tổn thương Minseok, thì anh đã không để cậu còn cơ hội quay lại thi đấu bên cạnh mình đâu.

Minhyung chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tổn thương Minseok, chưa bao giờ….

_”Em không sao…”-Minseok vừa tỉnh dậy vẫn không quên trạng thái phòng bị của bản thân. Cậu những tưởng mọi chuyện vẫn chưa bại lộ, nên lại cố tình khéo léo đẩy vai để né tránh bàn tay của Minhyung đang ôm lấy mình. Nhưng loạt hành động nhỏ nhặt này, ngay tức khắc đã lọt vào đôi mắt thâm trầm của Sanghyeok.

_”Em không sao thì tốt rồi….”

_”Em có biết bản thân đang có thai không?!”-Sanghyeok quả nhiên là người cứng rắn. Sau khi chắc chắn cậu em có vẻ ổn thì anh liền vào thẳng luôn vấn đề, vốn những chuyện thế này kéo dài chỉ thiệt Minseok chứ chẳng thiệt ai, nên nhanh gọn là tốt nhất

_”Dạ!?”

_”Vậy là em cũng không biết!”-loại biểu cảm này anh nhìn cũng nhiều rồi. Trong giới Lol này anh cũng đã thu nạp được  biết bao nhiêu đàn em là omega chứ
Nhưng cho đến hiện tại, chúng nó đều đã giải nghệ lấy chồng sinh con, còn mỗi mình anh thì cũng phần lớn hỏi đến đều là cái loại biểu cảm “người trong cuộc nhưng không hiểu chuyện trong kẹt” này!

_”Bầu được 3 tuần tuổi rồi. Giờ trong hai đứa mày, đứa nào nói trước, hay để tao tự đi tìm ra cách mà chúng mày cùng nhau tạo em bé!”-Cách hỏi cung độc quyền của Lee Sanghyeok, hỏi không khai chỉ có đường chết

Sanghyeok xử lý rất triệt để, có bầu chứ gì! Lại còn không yêu nhau! Ha, đã thế một đứa còn có con, một thằng thì có người yêu sắp cưới phải không!? Thế thì anh cho người đến rước hai đứa vào thẳng viện sản, làm thủ tục phá thai liền!

Còn không muốn? Anh cho hai bên gia đình nhận mặt cháu luôn, đừng đùa! Quốc có quốc phép, gia có gia quy. Hai đứa nó đều đang thuộc biên chế T1, giờ loại chuyện này loạt ra ngoài thì có phải đem cái đội tuyển này đi bán luôn rồi không!?

Thà ăn chơi bên ngoài thế nào anh không biết, chuyện riêng đó anh cũng không dám quản. Đằng này là cả hai mang danh tuyển thủ, còn đang đi thi đấu mà ăn chơi loạn ra thế này thì không quản không được. Mà điều quan trọng lần nữa vẫn phải nhắc lại! LÀ, HAI ĐỨA NÓ KHÔNG HỀ YÊU NHAU!

Nếu cả hai không thể tự quyết vậy thì cứ để anh phụ một tay!

_”Anh…hôm đó em say quá. Em thật sự là không cố tình đâu anh!”-Minhyung là đứa lên tiếng đầu tiên

_”Ha, mày say? Mày say và chuyện một đứa omega lặn còn bị bệnh như Minseok phát tình được thì liên quan gì!”

_”Tao kề cạnh nó suốt khoảng thời gian chuyển phôi của Minhan, tao rõ hơn bất cứ ai bệnh tình của nó không thể tự nhiên mà phát tình được!”

_”EM DÙNG THUỐC!...là em, em đã dùng thuốc nên mới xảy ra chuyện như thế ạ”-Minseok cũng phải ra mặt, khi Sanghyeok thiếu chút nữa đã cầm cái ghế đang ngồi tính phang thẳng mặt Minhyung

_”...Dùng thuốc? Thuốc gì?"- Giọng Sanghyeok lần nữa hạ xuống.

_"Bác sĩ Kang cho em thuốc để duy trì pheromone trong người. Tác dụng phụ là rối loạn phát tình…nên…"

_"Nên chúng mày ập vào nhau đến nỗi có con luôn hả!?"

_" Anh có thể hiểu cho việc dùng thuốc đi. Nhưng sao không dùng biện pháp an toàn! Ăn chơi ra thành phẩm thế này chúng mày tính sao đây! Là 1 mạng người đó! Có hiểu không hả!?"-Sanghyeok tiếp tục không thể duy trì nổi tính cách điềm đạm mà đã phải đứng lên lấy hơi để quát vào mặt hai thằng em báo đời này

Minseok bị quát thì uất ức đến trào cả nước mắt. Bị cưỡng ép đè lên giường như cậu thì làm sao kịp chuẩn bị cái thứ quái quỷ gì! Cậu sao có thể nghĩ đến việc mình sẽ ăn nằm với ai mà trữ sẵn mấy thứ đó trong lúc đi ăn uống hết sức đơn thuần với anh em trong nhà cả! Mà dù cậu có sẵn thì sao, kết quả vẫn sẽ không thay đổi! Vì khi đó cậu cũng đã phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt ép thắt nút.

_"Em có uống thuốc tránh thai cấp tốc rồi nhưng vẫn dính, em…em cũng không biết phải làm sao cả!"-Minseok không nén nổi giọng mũi nghẹn ngào, cậu dứt khoát gạt phăng nước mắt mà đáp lời hyung

_"Cậu dùng thuốc tránh thai!"- Minhyung đứng bên nghe tới khúc dùng thuốc tránh thai thì cứ như bị quỷ tha mất hồn. Suy nghĩ theo bản năng là thuốc tránh thai có hại, không nên dùng. Vì thế nghe Minseok đã uống rồi thì bộc phát lo âu, không kìm nổi liền hỏi câu khiến bản thân xém tí thì lộ cái đuôi

_"Sao? Không phải mày mua thuốc cho nó à? Hay xong việc thì mày chùi mép bỏ đi!?"

_"Không! Em tự mua. Sự cố ngoài ý muốn nên chúng em cũng không muốn dây dưa tiếp"- cũng may là bản tính sp giúp Minseok xoay sở rất tốt. Nhưng cái chân của Minhyung thì không, nó không kịp chuẩn bị gì hết, thì bị Minseok tàn ác tập kịch một cú đạp muốn sụp đổ tại chỗ

Nhưng Minhyung chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vì phía trước còn có một đôi mắt bén như cú, sơ sẩy là ăn cái ghế vào đầu liền

_"Thế bây giờ hai đứa bây tính sao!? Đã là ngoài ý muốn thì không nên tiếp tục giữ lại đâu, xử lý càng sớm càng tốt"

_" Nhất là Minseok đấy, suy nghĩ cho kỹ! Chú mày từng muốn có con thế nào, mà bây giờ từ trên trời rớt xuống một đứa thì đừng làm điều gì khiến mình hối hận. Dù sao nó cũng là một mạng người!"

_"Còn mày!"- Sanghyeok lạnh nhạt liếc nhìn Minhyung, nhưng ánh mắt vẫn bén như cũ, chưa hề giảm xuống địch ý

_"Dù có là quyết định gì thì mày tuyệt đối không được bỏ rơi nó trong lúc này! Tập sống có trách nhiệm đi! Thằng chết tiệt này aisss!"- Sanghyeok không thể kìm nổi mà vung tay cho mấy cú đấm vào bả vai Minhyung như để trút cơn giận đang lên tới cổ họng

_"Tạm thời mọi chuyện sẽ được giữ bí mật giúp cho hai đứa bây. Nhưng! Cho đến khi về nước, sau một tuần phải cho anh mày đáp án để còn biết đường xử lý! Nghe rõ không?"

_"Dạ anh"- cả hai cùng lý nhí đáp lại Sanghyeok. Vì hai người bọn họ đều biết, sắp tới chính là làm cái gì cũng sẽ không dễ dàng

Sanghyeok lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại trong phòng là hai cặp mắt còn chẳng dám nhìn nhau

Chờ cho đâu đó 10' trôi qua. Công việc ngoài kia đã sắp cháy tới mông rồi thì Minseok mới phải mở miệng

Nhưng lời cậu nói lại là điều mà Minhyung vẫn chưa một giây phút nào trong cuộc đời mình, mà anh dám nghĩ đến

_"Tôi..sẽ bỏ!"-giọng Minseok nức nở nhưng lại rất kiên định, cậu dùng ống tay áo đã nhàu nhĩ của mình mà dụi loạn lên đôi mắt đỏ hoe.

Dù cho cậu đã quyết, nhưng nỗi đau tê dại trong lòng khiến Minseok không thể khống chế nổi. Đến cả lòng bàn tay của cậu cũng nhói đau, làm Minseok phải ôm lấy đôi tay run rẩy của mình mà không ngừng khóc

_"Không được, tôi còn chưa nghĩ xong! Cậu không được bỏ nó!"-Minhyung nhìn cảnh này cũng đau lòng không kém, đứa trẻ chảy dòng máu của anh, là anh cùng cậu thật sự đã làm chuyện như hai vợ chồng mà có nó. Nói chung là Minhyung đang quẫn trí lắm, nhưng dù có thế nào thì anh cũng không nghĩ sẽ bỏ đứa trẻ

_"Anh điên rồi đúng không! Tôi đã có Minhan rồi, bây giờ anh cần đứa con thì đi tìm người khác mà đẻ cho. Tôi giữ lại đứa nhỏ để anh giày vò đến hết đời hả! Tên điên này! Tất cả là tại anh!"-Minseok vẫn không thể ngừng rơi nước mắt, nhưng nghe câu nói của Minhyung cậu lại như vừa bị chọc cho phát điên. Minseok điên cuồng đấm đá loạn xạ lên người Minhyung để trút nỗi đau đớn trong lòng

_"Nhưng tôi không muốn bỏ nó! Nó cũng là một phần của tôi mà. Cậu bình tĩnh lại đi!"- Minhyung chật vật vô cùng, anh không muốn làm đau cậu nên không dám phản kháng lại quá mạnh mẽ, chỉ có thể cố gắng ôm đầu chịu trận

_"Tôi hức…hức..tôi sẽ bỏ nó khi trở về Hàn Quốc! Anh không cản được đâu!"- Nói rồi Minseok lau sạch nước mắt, khó khăn ôm bụng, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Mặc cho Minhyung ở phía sau không ngừng kêu cậu, Minseok vẫn đi thẳng một đường không hề quay lại
.
.
.
.
.
.
.
Minhyung, lên phường nói chiện🔫






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro