CHƯƠNG 28: Thầm cầu mong đó là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Thầm cầu mong đó là giấc mơ...

_”CÓ LẼ SAU NÀY VÀ MÃI MÃI NHIỀU NĂM SAU ĐÓ, CHÚNG TA VẪN SẼ PHẢI XEM LẠI TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM   NAY….HỨC..HỪM....ĐƯỢC RỒI! TÔI SẼ CỐ KHÔNG KHÓC!”-vị Mc cố nén nước mắt sau pha combat cuối cùng của trận đấu thứ năm, trong cặp trận chung kết đã có kết quả.

Pha quét sạch tại hang rồng ngàn tuổi, giống hệt cảnh tượng năm đó T1 đã gục ngã. Nhưng!…Lần này đã khác! Rồng ngàn tuổi bị hạ dưới đòn trừng phạt không một sai lầm của tuyển thủ Oner. Toàn đội hình T1 lao lên giao tranh quét sạch và đẩy thẳng nhà chính, trước những ánh mắt ngập nước của người hâm mộ

_”NHƯNG! XIN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY HƯỚNG MẮT LÊN SÂN KHẤU!”

_” HÃY CHỨNG KIẾN GIÂY PHÚT NÀY! GIÂY PHÚT ĐỘI TUYỂN MẠNH NHẤT LỊCH SỬ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI NÂNG CAO CHIẾC CUP VÔ ĐỊCH!!!!”

_”NHÀ CHÍNH ĐÃ NỔ!!!!! CHỨC VÔ ĐỊCH WORLD XIN GỌI TÊN! "

_"TTTTTTTTTTT11111111111111!!!!!!”

Ngàn bông pháo nổ tung trên bầu trời nước Anh, tia sáng chớp nhoáng vụt lên tô điểm cho những giọt nước mắt hạnh phúc, lăn dài trên khuôn mặt của cả năm người trên sân khấu rộng lớn. Ban huấn luyện như đạp mây bay ra sàn thi đấu trong niềm vui sướng vỡ òa, bọn họ ôm chầm lấy nhau như thay cho ngàn lời muốn nói vào lúc này

Cánh tay run rẩy của tuyển thủ Faker đã không còn đủ vững chãi để nâng nổi chiếc cup. Nhưng chẳng bao lâu đã có đôi bàn tay ấm áp ôm lấy tay anh, cùng những người anh em mà anh yêu quý đã tiếp thêm sức mạnh cho cánh tay của quỷ vương. Cả toàn đội cùng nâng cao chiếc cup trước ánh mắt vỡ òa của triệu người hâm mộ dưới khán đài, những ánh mắt lấp lánh ánh nước nhưng trên môi ai cũng kiên định nụ cười không thể che giấu, có lẽ niềm sung sướng hiện tại là không một từ ngữ nào có thể diễn tả được!

Nhiều năm trước đó, đã có một bài báo nói về giọt nước mắt của quỷ vương làm lu mờ nhà vô địch.

Nhưng hiện tại! Cũng là giọt nước mắt ấy, chính là minh chứng cho hành trình dài không từ bỏ, kiên trì trước bao gian khổ buồn vui đã qua.

Để có thể ngày hôm nay! Anh lại lần nữa đứng tại nơi này! Đặt lên chiếc cup cao quý một nụ hôn chân thành nhất và mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào vai người chồng yêu quý đã bước đến bên anh, cùng Sanghyeok  trải qua những khoảnh khắc đau đớn suốt nhiều năm qua. Và ánh mắt anh không thể xoay chuyển khi nhìn vào những đôi mắt rạng ngời, của những đứa em trai nhỏ vẫn luôn mạnh mẽ cùng anh đi qua nhiều sóng gió. Và rất rất nhiều người đồng đội, anh em chưa hề rời bỏ anh một giây một phút nào trên quãng đường dài nhiều thăng trầm này.

Có lẽ cuộc đời anh, nếu có thể! Xin hãy dừng lại tại giây phút này, để anh có thể tự hào nói rằng, mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới!

Sanghyeok trịnh trọng tựa đầu vào nhau cùng Moon Hyunjoon. Nhẹ nhàng, thành kính bày tỏ tình yêu của mình trong khoảnh khắc trọng đại này, cả hai người đều muốn cho con trai Minjoon của mình ở quê nhà, có thể nhìn thấy hình ảnh hai baba của em vẫn luôn mạnh mẽ chiến đấu và yêu thương nhau nhiều như thế nào.

Và đâu đó trên sân khấu rộng lớn, khắp nơi toàn là nhà báo phóng viên, tuyển thủ và ban huấn luyện. Có những người đang bận rộn chia sẻ niềm vui với gia đình, người yêu bạn bè và Minseok nhỏ bé cũng thế. Cậu cũng muốn cho đứa con trai bé bỏng của mình được thấy "người hùng tí hon" của bé đã nỗ lực chiến đấu đem về chiến thắng này cho em dũng cảm như thế nào.

Minseok mỉm cười cùng vành mắt đỏ hoe bên cạnh chiếc cup vô địch. Những bông pháo sáng chói sau lưng Minseok như đang khiến cậu càng thêm rực rỡ sau những chiến tích lẫy lừng mà Minseok đã làm được.

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục trước mắt Keria, khi ánh flash đầu tiên lóe lên đã khiến Minseok cảm thấy rất tự hào, cậu đã nở nụ cười rất tươi trước camera.

Nhưng khi những ánh đèn chớp nháy liên tục dần kéo đến bủa vây xung quanh thì một chấn động vô hình đột ngột đánh mạnh vào thần trí cậu, Minseok vô cùng hoang mang khi mọi thứ trước mắt mình bắt đầu trở nên hỗn lộn. Có thứ gì đó trong người cậu  không chịu yên phận, “nó” hết quấy bên này đến đạp bên kia. Loại cảm giác quặn thắt dạ dày và đau tức lồng ngực khiến cậu buồn nôn, nụ cười trên môi Keria cũng vì thế mà trở nên vô cùng cứng nhắc.

Minseok cố gắng chống đỡ sự choáng váng đang khiến những bước chân của cậu dần trở nên lộn xộn. Cậu cố chấn an trong lòng có lẽ bản thân vừa bị áp lực đè nén suốt 4 tiếng đồng hồ ròng rã nên cơ thể đã đạt đến giới hạn nên mới chóng mệt như thế.

Thật sự bây giờ không phải lúc cậu có thể bỏ mặc mọi người mà vào trong. Những người xung quanh vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng của chức vô địch, là một trong những nhân vật chính của đêm nay và quan trọng hơn tất cả là Minseok vẫn còn một điều quan trọng phải làm để chuẩn bị cho quãng đường sau này của mình, nên cơ thể dù đang không chịu sự điều khiển của cậu thì lý trí vẫn bắt buộc Minseok phải đi tìm anh quản lý để xin vài viên thuốc an thần

Một vài staff nhìn thấy Minseok đang bỏ vào bên trong thì lại vội vàng đi đến muốn cậu ra họp báo cùng đồng đội, mọi người đã sớm di chuyển ra trước chỉ còn mình cậu là vẫn nán lại ở đây.

Vì công tác chuẩn bị cho tiệc mừng thực sự khá gấp gáp cho một chiến thắng vang dội như vậy, nên staff cũng rất nóng vội. Minseok thấy vậy cũng đành nuốt ngược cơn quặn thắt vào trong mà đi theo bọn họ.

Ra đến trước bàn họp báo lại bắt gặp rất nhiều ánh flash khác, chúng như đang ép cơn kích thích buồn nôn trong cậu được dịp trào lên liên tục. Còn thêm vào những tiếng nói ồn ào xung quanh khiến Minseok nhìn mọi thứ xung quanh bắt đầu dần trở nên không thể rõ ràng.

Cậu cố lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Keria bên ngoài vẫn đang miễn cưỡng duy trì nụ cười chiến thắng trên môi để che đậy trạng thái không thích hợp của bản thân tại thời điểm hiện tại.

Những câu hỏi lần lượt được đặt ra cho các tuyển thủ. Đôi tai của Minseok đã chẳng thể tiếp nhận được thêm bất cứ tạp âm nào nữa, khi hiện tại cậu vẫn đang bị vây hãm bởi những thứ tiếng rè rè khiến đầu óc cậu càng lúc càng trĩu nặng

_”Tôi muốn đặt câu hỏi cho tuyển thủ Keria…Tuyển thủ Keria?”-Nữ phóng viên nhấn mạnh tên Minseok khi nhìn thấy cậu vẫn chẳng có ý định cầm mic để tiếp nhận phỏng vấn

Staff đứng ở dưới lúc này mới để ý đến trạng thái không ổn của tuyển thủ bên trên. Anh toan đi lên nhắc nhở Keria, thì Minseok như vừa tỉnh lại, cậu vội vàng đáp lời nữ phóng viên

_”Vâng? Tôi đây ạ”

_”Cảm ơn cậu đã trả lời. Hiện tại sau chiến thắng có lẽ tuyển thủ của chúng ta vẫn còn đang rất vui mừng đúng không ạ!” Nữ phóng viên khéo léo hỏi một câu cảm thán để giúp Minseok tránh khỏi tình cảnh bối rối

_’Vâng”- đôi mắt cún có chút yếu ớt cong lại, Keria lịch sự cười đáp lời nữ phóng viên

_”Tôi có một câu hỏi cho tương lai của tuyển thủ Keria. Ở thời điểm vừa quay trở lại sau nhiều biến cố như vậy, không biết cậu đã có những dự định gì tiếp theo cho sự nghiệp của mình không ạ? Cảm ơn cậu đã tiếp nhận phỏng vấn”

_”Ahhh..vâng, tôi hiện tại vẫn đang rất vui sau chiến thắng của đội. Và đặc biệt! Tôi vô cùng biết ơn T1 đã dành cho mình những cơ hội rất lớn để có thể quay trở lại và đạt được những thành tích tốt như bây giờ. Còn về dự định tương lai…..”

Ánh nhìn Minseok lần nữa rơi vào khoảng không vô định, con ngươi co lại báo hiệu trước cho sự vụn vỡ đang kéo đến trong tiềm thức của cậu

_"Dù..dù rất không muốn phải nói điều này... Nhưng tôi dự định sẽ gia…."-giọng nói yếu dần và chợt dừng lại trước khi thân ảnh Keria nặng nề ngã xuống cùng chiếc mic vẫn còn đang kết nối bị vô tình đánh rơi phát ra thứ thanh âm vô cùng chói tai

Người ta vẫn hay nói âm thanh cá voi là tiếng gọi hoang dã cô đơn nhất nơi đáy đại dương, chẳng một ai trên đời này có thể nghe thấy. Vậy mà thần trí Minseok như hòa tan với thứ âm thanh cô độc ấy, bên tai cậu đã chẳng còn nghe thấy thứ gì. Mọi vật trước mắt bắt đầu thu nhỏ và đổ xuống trước mắt Minseok, tầm mắt cậu đen tối và biến mất hoàn toàn khi ý thức đã chẳng thể nán lại thêm chút nữa trong thần trí đã sớm suy sụp của cậu

Khung cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn, tình huống xảy đến quá mức đường đột!

Minhyung ngồi sát cạnh Keria, cũng là người đầu tiên nhận thấy Minseok đổ gục xuống bàn. Còn chẳng kịp để tiếng hô hoán la lên, thì Gumayusi đã vứt cả tai nghe ra ngoài, cơ thể to lớn vội vàng bế lấy người con trai bé nhỏ đã sớm mất đi ý thức ở bên cạnh.

Trước khi các nhân viên ra đến nơi để che lại những chiếc camera đang chĩa vào hình ảnh đau thương này, thì Gumayusi đã bế ngang Minseok chạy từng bước lớn vào bên trong

Ba người còn lại cũng sớm thoát khỏi hoang mang mà gấp gáp đuổi theo, nhân viên bảo vệ cùng các quản lý nhanh chóng cản lại các paparazi bên ngoài, cố hết sức để bảo vệ tuyệt đối tuyển thủ của bọn họ trước tình cảnh hiện trường hỗn loạn này

Máy quay đang phát trực tiếp cũng lập tức chuyển cảnh sang phía các phân tích viên. Mọi thứ đều gấp rút bảo toàn hình ảnh cho tuyển thủ.

Nhưng tin tức truyền thông lại cứ như một ngọn lửa lớn, các hình ảnh cùng video đã nhanh chóng lan tràn trên khắp các trang mạng xã hội.
Trước sức ép quá lớn của truyền thông, thì các tuyển thủ còn lại đã chẳng thể ở lại bên cạnh Minseok quá lâu.

Khi vừa kịp đặt Keria còn đamg hôn mê lên ghế nằm trong phòng nghỉ, nhân viên y tế cũng vừa tới nơi thì bốn người kia còn chưa kịp nhìn thấy cậu như thế nào thì đã bị staff mau chóng đẩy ra ngoài để tiếp tục công tác đàn áp dư luân.

Những phỏng đoán ác ý như Keria sử dụng doping nên dẫn tới không chịu được mà ngất xỉu hay còn hơn thế nữa đã bắt đầu sinh dôi nảy nở như dịch bệnh không thể kiểm soát.

Ngay lúc bên phía hậu cần đang gấp rút lên kịch bản ứng phó thì bên này  Sky coach mim được phân ở lại để chăm sóc Minseok đã nhận được kết quả kiểm tra của bác sĩ đối với tình trạng của cậu

_”Có thai?!”

_”Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi! Hiện tại không thể làm các kiểm tra chính xác nhưng 80-90 là cậu ấy có rồi!”
.
.
.
.
_”Hiện tại tình hình của tuyển thủ Keria  vì đã phải chịu áp lực lớn  trong thời gian dài và hơn hết là sức khỏe của cậu ấy vẫn luôn ở mức báo động. Nhưng vì tập thể mà cậu ấy đã  luôn không ngừng cố gắng. Chúng tôi chân thành hy vọng! Những tin đồn ác ý ngoài kia đối với Keria sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng!"

_" Một lần nữa, tôi xin khẳng định! Keria đã hy sinh rất nhiều cho chức vô địch lần này bằng tất cả tài năng và sự trong sạch của cậu ấy!”-Lời phát biểu của tuyển thủ Faker nhanh chóng dấy lên nhiều làn sóng tranh cãi, các fan hâm mộ vừa biết chuyện thì trên mạng xã hội bây giờ như đang có một thế chiến thứ ba

Bốn người vừa tiếp nhận một cuộc phỏng vấn gấp gáp xong. Mục đích bước đầu chấn an người mộ, sau đó là gửi lời tuyên bố đanh thép đến những người có ý định bôi nhỏ đứa trẻ đáng thương này đều phải trả một cái giá đắt. Đặc biệt người nói ra câu này là Faker và ai cũng biết là Faker không hề nói đùa với chuyện này. Trước đó không phải chưa có tiền lệ!

Tạm thời bên phía truyền thông thì 4 người đã được phép lùi lại nhường cho bên xử lý sự cố. Tất cả đều được bảo vệ an toàn rút lui vào bên trong trước những ánh đèn chớp nháy liên tục

_”Minseok hyung làm sao rồi anh!?”-Nhóc Wooje có thể nói là người sốt ruột nhất hiện tại, cậu vừa được thả vào bên trong thì đã gấp gáp chạy đi tìm tin tức của hyung

_”Không sao không sao,  chỉ là bị áp lực quá mà ngất đi thôi. Bình tĩnh chút đi em"-Haneul đang rối như tơ vò, vừa cắn móng tay vừa đi qua đi lại trước cửa phòng chờ thì bắt gặp ngay thân ảnh hớt hải của Wooje thiếu chút nữa là tông cả cửa để vào trong

_"Để yên cho nó nghỉ, mày vào trong chỉ khiến nó ồn ào mệt thêm thôi. Nghe anh, nghe anh được không. Xốc lại tinh thần rồi qua kia ngồi chờ một lát. Tí nữa sẽ còn phải trả lời rất nhiều thứ, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến tâm lý"

_"Nhưng em phải và…"

_"Wooje để Minseok nghỉ tí đi em, nó mệt thật đấy, đừng làm phiền nó nghỉ ngơi" - Sanghyeok với kinh nghiệm sát cánh cạnh Sky ngót nghét hơn nửa thập kỷ, ngay lập tức nhận ra ánh mắt có lời khó nói của Kim Haneul. Anh vội vàng giải vây cho thằng bạn thân

Moon Hyunjoon nhận lệnh của vợ, nhanh chóng hiểu ý mà lôi thằng Wooje ra ngoài để phụ Seongwoo hyung đối phó với đám phóng viên.

Chỉ riêng Minhyung, linh tinh mách bảo anh có chuyện không ổn. Khi ôm Minseok trong tay anh như người mất hồn mà sinh ra ảo giác ngửi được tín hương của cậu, cảm giác không yên trong lòng anh đã nói cho Minhyung biết rằng chuyện không chỉ có vậy

Nên dù cho Sky cùng Faker hay cả Oner có thuyết phục thế nào thì Minhyung cũng không chịu ra ngoài, anh nhất quyết phải vào gặp cho bằng được Minseok.

Lee Sanghyeok cũng đành hết cách, chỉ có thể để Oner đem Zeus đi trước, còn bản thân cùng thằng cháu cố chấp đi theo Haneul vào trong gặp Minseok.

Kim Haneul đánh mắt với Faker, nhận được sự đồng ý của anh thì Sky mới lên tiếng. Trước đó, anh còn đặc biệt bước ra chốt lại cửa ngoài

_"Thằng bé…"

_"Nó đang mang thai!"

_"Đừng đùa nữa!"-Dù cho có chuyện kinh khủng hơn thì Sanghyeok cũng chẳng dám tưởng tượng đến thứ hoàng đường này

_"Tao không đùa! Bác sĩ Seo nói chắc đã được 3 tuần tuổi rồi!"

3 tuần? Minhyung cứng miệng, thần sắc dần mất đi sức sống khi nghe rõ những lời của Sky,

Vì có lẽ... trong lòng anh đã sớm có đáp án cho cái thai trong bụng của Minseok là của ai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Viết cảnh vô địch mà suy vãi ò🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro