Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok* - năm bốn Đại học của ngành Design Marketing, hiện vừa được gửi lời mời đến phỏng vấn làm thực tập sinh cho trụ sở chính của tập đoàn LL mà cậu hằng mơ ước. Khi mà cậu đang phân vân không biết nên làm thực tập ở đâu thì LL bất ngờ gửi mail đến.

Cậu ban đầu còn không dám tin vào mắt mình, đi hỏi hết sinh viên trong nhóm cho đến giảng viên có quen biết, cho đến khi giáo sư Kim nói với cậu rằng đây là sự thật thì cậu mới thật sự vui mừng.

Minseok không làm quá lên đâu. Đây là tập đoàn nổi tiếng LL với có hơn mười năm đứng ở trên thị trường, là nơi chuyên phát triển về Marketing và trong đó có cả ngành mà cậu đang học. Muốn được vào nơi đây làm không phải là chuyện dễ dàng gì, chi nhánh đã khó thì trụ sở chính còn khó ăn hơn. 

Thấy Minseok cứ nhìn vào mail từ LL mãi thì giáo sư Kim chỉ biết cười xòa động viên. Sinh viên trước mặt Jeonggyun* đây là một người có năng lực rất tốt, làm mấy đề án đều mới mẻ và hiệu quả, còn rất cuốn hút với giới trẻ hiện nay. Cho nên vị giáo sư này đã cố tình giới thiệu cho bên kia cân nhắc về Minseok, cũng nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ được mời sớm thôi.

- Thầy Jeonggyun, trong thầy đáng nghi quá đó. Thầy sau lưng bán đứng em chuyện gì đó có phải không?

- Nói cái gì vậy? Thầy mà có bán em thật thì sống cũng không yên với mấy vị hàng xóm nhà em.

Jeonggyun nâng khóe môi trả lời đứa trẻ trước mặt đang nằm dài trên bàn mà phán xét mình, cả hai đang cùng nhau thảo luận về bài giảng của buổi học vừa rồi và câu chuyện dần chuyển hướng khi Minseok nói về việc nhận được mail kia. Thú thật giáo sư Kim đây không quá e ngại với hai vị hàng xóm của cậu, chỉ là nếu dây vào sẽ có một chút rắc rối với họ. 

Chà, nếu so với người thường thì chẳng ai lại muốn chọc giận chủ tịch tập đoàn viễn thông HM và chủ tịch công ty nội thất KM nổi tiếng đâu nhỉ.

- Từ khi nào lại thành bán em rồi? A! Em mới nhớ ra là chiều nay em có hẹn sang nhà mẹ Kim ăn cơm, mà giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi ấy…

- Được được, thầy sẽ suy nghĩ tiếp về vấn đề vừa rồi. Mau đi về đi tránh để mọi người đợi.

- Tuân lệnh! Ha ha, em về đây nhá, hẹn gặp lại thầy sau.

- Đi đường cẩn thận đấy Minseok à.

Nhìn đứa nhỏ đã ôm balo chạy đi mất mà không khỏi lắc đầu. Năng động như thế, quả là tuổi trẻ mà.

- Kwang hyung, em có thể tự về được mà. Mọi người không cần phải đón em khi có thời gian rảnh đâu, chẳng phải nên dành ít thời gian đó cho bản thân mình sao.

- Thằng nhóc này nói cái gì đó. Còn không phải sợ em tủi thân, khuôn mặt sẽ bí xị ra khi hai tuần không gặp được bọn anh à.

Chàng trai cao ráo, quần áo tươm tất tựa người lên chiếc xe hơi đắt tiền đang chờ đợi cún con chạy về phía mình. Treo trên môi luôn là nụ cười thoải mái nhất khi gặp đứa nhỏ nghịch ngợm này.

Bình thường hay nói nhóc con là phiền phức nhưng anh luôn là người chi tiền cho cục phiền phức, cũng là người nguyện để cục phiền phức này bám bên mình, bám cả đời luôn lại càng tốt.

- Mặt em bí xị bao giờ?! Mình nhanh về thôi, em đói lắm rồi.

Minseok bị trêu liền nhíu đôi mày lại vào nhau, còn đổi chủ đề tránh bị trêu một lần nữa. Kwanghee* chỉ cười yêu chiều rồi mở cửa xe cho Minseok, đợi cậu đã ngồi vào ngay ngắn mới vào ghế lái của mình rồi cả hai cùng trở về nhà.

Cuối cùng thì chiếc xe hơi dừng trước cổng lớn, ở đó còn có một người thanh niên đứng đợi có lẽ đã lâu. Minseok còn chưa kịp xuống xe đã hớn hở gọi tên của người nọ.

- Hyukkyu hyung!

- Ya. Sao vừa rồi em không gọi anh như thế chứ? Thiên vị quá chừng.

- Tính ra em gọi anh là Kwang hyung luôn ấy.

- Hai đứa đừng cãi nữa. Minseok xuống đây với anh, Kwanghee thì cất xe ở gara đi rồi vào ăn cơm.

Hai người cùng nhau trả lời người anh lớn rồi làm theo. Minseok vừa xuống khỏi xe đã trực tiếp nhào vào lòng Hyukkyu*, rất may là anh đã đứng vững còn mỉm cười xoa đầu em nhỏ.

Hai người anh họ Kim này từ khi còn nhỏ đã ở cạnh cậu vì nhà bọn họ ở đối diện nhau, quan hệ hai bên gia đình cũng rất tốt. Hơn hết là anh em nhà Kim này rất thích đứa trẻ nhà họ Ryu, xem cậu như em nhỏ trong nhà mà chiều chuộng, có gì tốt nhất cũng dành cho Minseok và việc này thường xuyên đến nổi như thể hai người họ như được lập trình sẵn vậy. Ấy vậy Minseok không vì được yêu thương quá mức của hai ông anh này mà trở nên kiêu kỳ, ngược lại còn rất ngoan cùng lễ phép và cũng rất quý hai người anh của mình.

- Ba mẹ và mẹ Ryu quyết định đi du lịch hưởng thụ cuộc sống, họ còn bảo anh em mình ở cùng nhau cho tiện bề chăm sóc. Nên là ăn tối xong anh và em qua nhà lấy ít đồ cần thiết nhé.

- Ơ. Sao em không biết gì hết vậy. Ba mẹ đi khi nào thì về vậy ạ?

Đang cùng nhau vào nhà lớn thì nghe được thông báo từ anh trai làm Minseok nhanh chóng lấy điện thoại ra check tin nhắn trong khi hỏi lại Hyukkyu, vừa lúc đó cũng có tiếng chuông thông báo đến ngay khi cậu mở điện thoại ra. Là của mẹ cậu, bà ấy giờ mới thông báo đến việc hưởng thụ cuộc sống và nói rằng phải chăm sóc bản thân cho tốt và đừng gây rối cho anh em họ Kim.

Tuy đôi lúc cậu có phần bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cũng không đến nổi làm phiền những người xung quanh, ngược lại là có chút e ngại và dè chừng, cậu cũng chỉ thoải mái là chính mình với người thân thiết mà thôi.

Hyukkyu thấy em nhỏ chu môi giận dỗi thì lại càng yêu thương hơn. Có Minseok ở cạnh làm anh như được chữa lành. Tuy mấy trò Minseok hay làm trước mặt anh và em trai có chút kì cục nhưng anh chỉ vờ giận vì Hyukkyu biết cậu đang chọc cho hai người họ vui sau tháng ngày đầu bù tóc rối vì công việc, rồi cũng trở về đâu vào đấy, cả hai vẫn là chiều theo lời em nhỏ nói.

- Ba mẹ chúng ta có nói rằng khi nào đi hết các nước họ muốn đi thì sẽ về lại Hàn Quốc.

- Vâng, em biết rồi ạ. À anh ơi, mai anh có phải đi làm sớm không?

Minseok chợt nhớ ra cái mail lúc chiều mình được nhận có ghi rõ ràng rằng tám giờ rưỡi ngày 12 tức là ngày mai đến phỏng vấn và sắp xếp công việc. Đi xe bus hay taxi thì cũng được đấy, nhưng cậu muốn ngày đầu đến công ty có gì đó ý nghĩa và thành tựu một chút nên tính sẽ nhờ anh lớn bên cạnh chở đi.

- Vài ngày tới anh được nghỉ ngơi, có gì cũng là giải quyết luôn ở nhà. Muốn anh chở đi khám răng hay đi khám tổng quát. Nếu em muốn đi sớm thì mai anh nấu bữa sáng cho em.

Hyukkyu vừa kéo ghế cho em ngồi xuống vừa hỏi em nhỏ, xong thì đi vòng vào khu bếp dọn đồ ăn ra ngoài. Minseok uống ly nước ấm rồi cũng nói gót theo anh trai để phụ giúp, đồng thời Kwanghee cũng đã vào nhà nên cậu quyết định thông báo cho hai anh biết luôn.

- Không phải đâu. Em có nhận được mail chiêu mộ đến một công ty làm việc và họ có ghi trong mail rằng mai đem giấy tờ đến công ty đó phỏng vấn ạ.

- Em đã tới thời gian làm thực tập sinh rồi hả? Sao không đến công ty anh mà chạy đi làm công ty khác chứ.

Kwanghee vừa vào đến nhà còn chưa kịp ôm em nhỏ đã nghe được thông báo khiến tâm tình không tốt, tranh mất tô canh rong biển cậu đang bưng ra làm Minseok chu cả môi, nhìn sang Hyukkyu đang đem nốt hai đĩa đồ ăn ra như muốn báo tội anh trai thứ vậy. 

- Bên công ty mày cũng có phải chuyên môn của Minseok đâu em.

- Công ty em cũng cần thiết kế quảng cáo thu hút khách hàng vậy.

- Nhưng em cũng đã đến lúc muốn tự lập mà Kwang hyung.

Sau câu nói của Minseok thì Kwanghee chính thức im lặng, hắn cũng muốn nói là em nhỏ có thể dựa dẫm vào hắn đâu nhất thiết phải tự lập nhưng rồi cũng thôi. Hắn biết rõ Minseok như thế nào, chỉ cần việc bản thân cậu có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm. Cho nên còn nói nữa chắc bữa cơm hôm nay sẽ không ngon miệng mất.

- Được rồi… Nhưng ít nhất em cũng phải nói cho anh biết là công ty nào cái đã. Lỡ như đó là chỗ lừa gạt thì sao.

- Kwanghee nói cũng phải đấy. Dạo gần đây rất hay nhiều vụ lừa gạt bất hợp phát, em nên cẩn thận thì tốt hơn.

Hyukkyu vừa hỏi vừa gắp đồ ăn vào trong bát cơm của cậu. Anh cũng muốn Minseok về công ty của mình làm, vì như thế anh có thể tiện bề chăm sóc cậu hơn, cũng như tránh việc đứa nhỏ này có thêm vệ tinh xoay quanh. Biết làm sao được đây, đứa nhỏ Minseok này rất thu hút người khác, có thằng em tranh với anh là cũng quá đủ rồi.

- Hai anh yên tâm. Thầy Jeonggyun có nói là chỗ này rất uy tín, hơn nữa công ty em sẽ phỏng vấn vào ngày mai rất nổi tiếng đó, không phải ai cũng được mời như em đâu.

- Vậy nói tên công ty anh nghe xem. 

Kwanghee húp chén canh làm dịu tâm tình, nghe Minseok tâng bốc chỗ đó quá lại cũng có phần tò mò. Còn được cả giáo sư Kim ủng hộ, làm trong đầu hắn bây giờ hiện ra một cái tên tiêu biểu. 

- Em không nói bây giờ đâu. Mai Hyukkyu hyung chở em đi thì sẽ được biết, còn Kwang hyung mai không được nghỉ nên anh chờ tin từ anh ấy đi. 

- Minseok em hết thương anh rồi. 

- Anh ngốc quá, trước giờ em đã thương anh đâu. 

- Thôi thôi. Đợi hai đứa ăn xong hết rồi muốn làm gì thì làm anh cũng chẳng can. 

Nghe thế Minseok nhướng mày thách thức người anh ngồi đối diện, lại không ngừng nhét cơm và đồ ăn đầy vào miệng, làm cả hai má bình thường đã phúng phính nay còn căng tròn hơn. Hyukkyu và Kwanghee thấy được trong lòng chỉ có một câu nói. 

Đáng yêu chết được. 

Bữa cơm cuối cùng cũng đã kết thúc trong yên bình, lấy đồ từ nhà cậu qua cũng như tắm rửa sạch sẽ thì đã đến lúc đi ngủ vì dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm. Để dỗ anh trai nào đó mà Minseok phải ngủ cùng anh ấy đêm nay, làm Hyukkyu bên ngoài không quá để tâm nhưng trong lòng đã thầm nhổ một ngụm nước bọt vào mặt em trai nhà mình. 

Kwanghee tắm rửa mát mẻ đi ra phòng mình đã thấy cún nhỏ nằm trên giường ngủ ngon giấc, bèn không nhịn được mà có chút tâm tư thầm kín với người ở đó. Hắn chậm rì rì tránh tạo ra tiếng động nhất có thể mà trèo lên giường nằm xuống ngay cạnh Minseok, đôi tay cẩn trọng nhấc phần đầu cậu rồi luồn cánh tay trái qua, tay phải thì vòng lên phần eo mềm mại rồi từ từ ôm chặt lấy, trước đó còn không quên đắp chăn cho cả hai.

Người lớn hơn nhìn gương mặt say sưa trong mộng mà trái tim không khỏi ngứa ngáy, nhịn không được hôn lên phần tóc mượt của cậu, rồi dời xuống hôn lấy phần mắt nhắm nghiền, nốt ruồi nơi khóe mắt, chóp mũi nhỏ nhắn và cuối cùng là đôi môi anh đào bóng loáng luôn được cún con chăm sóc kĩ càng. 

Ngủ cùng nhau trên một cái giường, em ấy còn không có phòng bị gì. Cuối cùng là mình được lợi hay tự chuốc lấy khổ vào người đây. 

____
Chú thích:

*Ryu Minseok - 22 tuổi, sinh viên chuyên ngành design marketing vừa được gửi thư mời đến làm thực tập sinh trẻ tại trụ sở chính của tập đoàn LL. Rất thích những thứ dễ thương và xinh đẹp, ngoan ngoãn và không hẳn là hiền lành. 

*Kim Jeonggyun - 46 tuổi, hiện tại là giáo sư của ngôi trường Đại học Ryu Minseok đang học, là anh em tốt mà chủ tịch LL kính trọng. 

*Kim Hyukkyu - 29 tuổi, chủ tịch tập đoàn viễn thông HM. Có mối quan hệ tốt với chủ tịch LL. Người này có vẻ ngoài nho nhã được lòng rất nhiều người thì chung quy vẫn là vẻ ngoài. Các tài khoản của anh ta đều có thêm một người sử dụng ngoài người trong gia đình. 

*Kim Kwanghae - 28 tuổi, chủ tịch công ty nội thất KM. Là em trai của Kim Hyukkyu. Có quan hệ tốt với xung quanh, tuy vậy lại là một người khá nóng tính. Hào phóng với mọi người nhưng chỉ một người là thật sự tự do dùng được đồ của hắn.

_____
Chúc mọi người có một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro