Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Minseok cùng Hyukkyu trên đường đến chỗ cậu sẽ phỏng vấn. Càng gần đến nơi anh lại thấy cung đường này rất quen thuộc, cho đến khi map chỉ dẫn thông báo rằng cả hai đã đến đúng nơi. Hyukkyu chợt trầm mặc làm Minseok ngồi ở ghế phụ thắc mắc nhìn anh.

- Chỗ em phỏng vấn là đây hả?

- Vâng. LL là nơi có danh tiếng tốt, tiền lương em tham khảo qua thấy cũng hậu hĩnh, đãi ngộ với nhân viên cũng không tồi nữa.

Minseok với đôi mắt lấp lánh trả lời người anh ngồi ở ghế lái. Hyukkyu nghe cậu nói thế cũng chỉ biết thở dài, khẽ quay sang nhìn đứa nhỏ mà mình luôn yêu thương sắp sửa phải làm việc nơi này liền không khỏi khó chịu.

Nếu như anh có thể giấu Minseok ở nhà mãi mãi thì tốt biết mấy.

- Vậy em mau vào trong đi tránh để người khác đợi. Minseokie làm tốt nhé. Khi nào xong thì gọi cho anh.

- Vâng, anh cũng về cẩn thận ạ.

Nhìn Minseok đi dần về phía tòa nhà cao tầng, Hyukkyu trầm ngâm một lúc rồi lái xe rời đi.

- Mong rằng cậu ta sẽ không để ý đến em ấy.

Minseok vừa bước vào liền đi đến chỗ lễ tân để hỏi đường đến phỏng vấn. Lễ tân nghe cậu nói dứt câu đã ngay lập tức liên hệ với bên phòng nhân sự xong liền chỉ đường tận tình cho bạn nhỏ trước mặt. Quả nhiên là công ty có danh tiếng tốt, nhân viên ở quầy lễ tân làm việc nhanh chóng, gọn gàng còn nhiệt tình cười nói với cậu.

Khi được chỉ đường, Minseok lễ phép cảm ơn chị ở lễ tân rồi đi theo chỉ dẫn. Sau khi bóng lưng cậu đã khuất dần sau cửa thang máy, nhân viên lễ tân vừa rồi cùng một người nữa bàn tán xôn xao.

- Ngày hôm nay thật là may mắn mà, vừa sáng đã được gặp một em trai dễ thương cực bổ mắt rồi.

- Tém tém lại đi bà ơi, tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá.

Nhân viên chỉ dẫn cho Minseok nghe người bạn cùng ca trực với mình nói thế thì quay sang nhìn ngay, còn đánh giá nữ nhân viên đó từ trên xuống dưới. Cô nàng chép miệng vài cái rồi nói ra một câu làm nữ nhân viên kia ấp úng.

- Sống thật với lòng đi, trong lòng bà cũng đang muốn xin info của em trai vừa nãy chứ gì. Đừng hòng qua mặt mình, một người có đôi mắt nhìn thấu hồng trần đây liếc một phát thôi đã biết cả rồi nhé.

- À, thì... Người lúc nãy giống gu của mình quá nên...

Nữ nhân viên đỏ hết cả mặt mũi, tay ôm hai má nóng hỏi lắp bắp với người còn lại. Còn chưa kịp nói thêm gì thì nữ nhân viên đã thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, cúi đầu chào người đàn ông đang tiến vào sảnh. Không quên ra hiệu cho nhân viên kia rồi đồng thanh chào hỏi.

- Chào buổi sáng Tổng Giám đốc Im.

- Sáng sớm hai cô đã tíu tít như thế rồi. Nhanh chấn chỉnh lại đi, đừng quên hôm nay Chủ tịch trở về đấy.

- Vâng. Bọn tôi xin lỗi, sẽ chấn chỉnh lại ngay ạ.

Người đàn ông gương mặt cau có rời đi sau khi nói vài lời với hai nhân viên ở quầy lễ tân. Hắn đã vô tình nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ khi vừa bước chân vào đến sảnh lớn. Biết là chuyện liên quan đến cá nhân, nhưng phải nói lớn đến thế không? Cái này hắn nhất định phải báo lại với bên nhân sự mới được.

Thang máy hiện ở tầng sáu của tòa nhà, cánh cửa mở ra đã thấy một cậu trai đang đi loanh quanh, gương mặt sáng sủa nhưng có phần buồn rầu hướng về phía cửa thang máy. Người đàn ông mặc vest màu xám chỉnh tề cau mày, nhìn đồng hồ đeo tay đắt tiền thấy vẫn chưa đến giờ họp nên quyết định tiến lại gần cậu trai ấy hỏi chuyện.

- Cậu là ai? Không thấy cậu đeo thẻ nhân viên. Hôm nay cũng chẳng có thông báo tiếp khách gì? Cậu tìm đến công ty chúng tôi có việc gì sao?

- May quá!

Cậu trai nhìn thấy người lại hỏi thì mừng ra mặt, đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông sang trọng trước mặt. Tuy thoạt nhìn người này có phần hung dữ nhưng Minseok không còn ai khác để hỏi thăm nữa cả.

- Chào anh. Tôi là Ryu Minseok, tới đây là để phỏng vấn ạ. Nhưng đi được giữa đường thì bị lạc, cho nên... anh có thể chỉ giúp tôi đến phòng phỏng vấn được không ạ?

- Im Jaehyeon*, chào cậu.

Người đàn ông nhướng mày, giới thiệu lại tên mình theo phép lịch sự. Ra đây là vị mà giáo sư nói đến. Hắn âm thầm đánh giá tổng quan cậu trai nhỏ nhắn này, gương mặt tươi sáng, đôi mắt long lanh như chứa nước, nốt ruồi dưới mắt làm tô điểm thêm vẻ đẹp cùng sức hút của mình, mũi cao cùng đôi môi hồng đào. Chờ một chút, tự nhủ bản thân hắn cũng không phải cần nhận xét kĩ gương mặt cậu trai này đến thế, chỉ cần xem giao diện cơ bản tươm tất như thường ngày là được rồi.

Thu lại ánh mắt tự đánh giá là quá phận của mình, Jaehyeon nhàn nhạt trả lời khi thấy cậu trai đối diện rất mong chờ vào một câu đồng ý từ hắn.

- Được. Đi theo tôi.

Minseok nghe thế liền không giấu nổi thở phào, lại không kiềm chế được mà vui ra mặt. Cậu thật sự không muốn lạc đường như thế này đâu, nhưng có đi theo chỉ dẫn của tiếp tân ở sảnh cũng không thể nào tìm được phòng, nhân viên ở đây thì toàn chú tâm vào máy tính gõ phím nhìn rất là bận rộn nên cậu cũng ngại hỏi.

Khi vừa định sẽ xuống quầy lễ tân để hỏi lại lần nữa thì gặp người đàn ông tốt bụng này. Tự dặn lòng mình sau chuyện hôm nay sẽ chọn ngày mời người này đi ăn để thay lời cảm ơn.

Hai người một trước một sau theo sự dẫn đường của người đàn ông cũng đã đến phòng phỏng vấn, trong phòng hiện đang có một người chờ đợi và nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đang nghĩ một số thứ thì cửa phòng mở ra, gương mặt tuấn tú quay sang nơi phát ra tiếng động. Người xuất hiện đầu tiên lại là vị Tổng giám đốc của công ty, còn chưa khỏi thắc mắc sau tên này lại ở đây thì có người xuất hiện phía sau Tổng giám đốc, và tình cờ người này cũng là người mà anh đang chờ.

- Anh Jaehyeon sao lại ở đây? Không phải gần đến giờ họp rồi hả?

- Cậu này không biết đường đến nên tôi dẫn lại đây. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước.

Nói rồi Jaehyeon xoay người ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua người cậu trai còn thuận tiện nói câu "đừng lo lắng" rồi mới rời đi. Tuy nó chỉ là một lời động viên nhỏ nhưng hầu như hắn chẳng hay dùng với người khác, đừng nói gì là mới gặp mặt như Minseok.

Sự việc xảy ra vừa rồi làm sao qua mắt được người còn lại ở trong phòng. Anh hết nhìn vị tiền bối rồi đến cậu trai trẻ mới đến vẫn còn có phần rụt rè này. Có lẽ tối nay sẽ hỏi một ít việc với tiền bối Jaehyeon vậy.

Quay lại với người còn lại ở trong phòng, vị Trưởng phòng nhân sự cười hiền hòa với người trước mặt, giọng nói trầm ổn của anh cất lên kéo sự chú ý.

- Em ngồi đi, rồi chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé?

- Vâng.

- Chào em. Anh tên Kim Haneul*, hiện đang là Trưởng phòng nhân sự và sẽ là người liên hệ cũng như phỏng vấn cho em hôm nay.

- Chào anh ạ. Em là Ryu Minseok. Rất mong được sự giúp đỡ từ anh.

...

Khoảng chừng một tiếng sau, nhờ sự dẫn dắt của Haneul mà Minseok đã dần thoải mái trả lời từng câu hỏi, cũng như tự tin trình bày quan điểm của mình đối với công việc mà sắp tới cậu sẽ làm. Đương nhiên, Haneul nhìn một cậu trai năng nổ như thế này cùng các thành tích trong hồ sơ đã rất hài lòng. Chỉ cần Minseok đọc bản hợp đồng rồi ký vào nữa là được.

- Em đọc kỹ trước khi ký nhé. Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi anh.

- Vâng. Hợp đồng rất rõ ràng nên em không có thắc mắc gì cả.

Minseok đọc đi đọc lại các điều khoản trong hợp đồng đang cầm trên tay, chỉ thấy cả hai bên đều không có chịu thiệt gì. Cầm cái bút trên tay đặt xuống chỗ ký, đến lúc này cậu không khỏi vui sướng trong lòng vì vừa có chỗ làm tốt còn có xác suất gặp được thần tượng cực cao.

Cầm trên tay bản hợp đồng đã có chữ ký còn mới tinh, Haneul nở một nụ cười nhẹ. Anh cất nó vào ngay ngắn trong xấp giấy mỏng ở ngăn bàn.

- Ngày mai là em có thể đến đây làm việc rồi. Thời hạn thực tập của em là ba tháng, trong ba tháng đó nếu em có biểu hiện tốt trong công việc sẽ được nhân làm nhân viên chính thức và ký một bản hợp đồng mới.

- Cảm ơn Trưởng phòng Kim đã hướng dẫn cho em.

- Ây. Đừng gọi thế, cứ gọi tên anh là được. Ngược lại anh cũng gọi em là Minseokie được chứ?

- Dạ? Vâng, anh Haneul.

Haneul qua một khoảng thời gian ngắn nói chuyện cùng cậu, anh thấy được đứa trẻ này dễ thương vô cùng. Câu từ không gian xảo, giọng nói không phải thuộc dạng trầm trầm như các lứa thanh niên mà rất dễ nghe làm người khác chỉ muốn yêu chiều.

Nhưng anh cũng không vội đánh giá người này quá nhiều, chỉ là trước mắt Haneul thấy Minseok là một người như vậy. Có lẽ sau này tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ rõ về đứa trẻ này hơn vậy.

- Vậy bây giờ Minseokie cứ về nghĩ ngơi trước đi. Mai đến công ty đúng giờ rồi anh sẽ dẫn em đến phòng làm việc.

- Thế em xin phép ạ.

Minseok đứng dậy cúi thấp người chào vị trước mặt. Sau khi vừa ra khỏi phòng đã nhắn tin ngay với anh lớn ở nhà, còn thông báo rằng mình đã ký hợp đồng với công ty, muốn cùng Hyukkyu đến chỗ Kwanghee rồi cả ba cùng đi ăn mừng luôn vì dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa.

Lúc này, Hyukkyu khi nhận được tin nhắn đã nhanh chóng đóng máy tính, vươn tay lấy đại một cái áo khoác gần đó rồi khóa cửa bước ra gara. Anh không muốn phải để cún con chờ lâu, chẳng may có người nào đó bắt đi mất hay Minseok nhà anh thấy đói thì sao đây.

Thế là mười mấy phút sau đó chiếc xe của Hyukkyu cũng đã đỗ ngay cạnh cậu trai nhỏ. Minseok thấy anh mình thì cười mãi không ngừng, cứ vừa hì hì vừa mở cửa xe leo lên làm anh trai cũng chỉ biết cười trừ trước đứa nhỏ này. Thầm nghĩ cún con được đi làm công việc mình thích vui đến vậy sao.

Dọc đường đi, Minseok không ngừng diễn tả công ty LL đồ sộ như thế nào, còn nói những người ở đó vừa tốt bụng và thân thiện. Hyukkyu một mặt lái xe rất cẩn thận, mặt khác rất chăm chú lắng nghe em nhỏ, lâu lâu còn đáp lại vài câu làm không khí trong xe lúc này trông hài hòa cũng mang đến sự thoải mái.

_____
Chú thích:

*Im Jaehyeon - 30 tuổi, tổng giám đốc của LL. Là một vị tổng giám đốc nghiêm nghị với nhân viên, tính tình nghiêm khắc. Với Im Jaehyeon làm sai chắc chắn sẽ bị la rầy, làm tốt thì được thưởng. Trong công ty thì là thế nhưng ở ngoài thì... cũng như vậy thôi, ý là cơ mặt.

*Kim Haneul - 27 tuổi, trưởng phòng nhân sự. Có ấn tượng ban đầu với Minseok là vô cùng tốt, với tính tình tốt bụng cùng dịu dàng của bản thân mà rất nhanh đã trở nên thân thiết với cậu thực tập sinh này. Trước đây là đàn em học cùng trường Đại học với chủ tịch LL, sau này hòa nhập với hội bạn thân của vị chủ tịch nên quan hệ bạn bè cũng rất tốt.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro