Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người vừa tới chỗ của Kim Kwanghee cũng gần đến giờ cơm trưa. Kim Hyukkyu đến công ty của hắn cũng đã nhiều lần rồi nên rõ đường đi ở đây. Ngược lại Ryu Minseok cho dù có từng xin đến chỗ làm của anh trai nhỏ như thế nào cũng đều không được.

Lúc vào giữa năm cấp ba thì Kim Kwanghee bảo sợ cậu bị bắt cóc nên tuyệt đối không được, đến khi Ryu Minseok học Đại học thì anh trai lại bảo ở đó toàn người xấu nên cậu không thể đến. Cuối cùng Ryu Minseok nghĩ rằng anh trai nhỏ có chuyện muốn giấu cậu nên đã không muốn đến nữa, cũng không thèm nói chuyện hai tuần trời làm Kim Kwanghee phải dỗ bằng mấy trang phục tướng trong game mới hết giận.

- Ô! Ra đây là chỗ làm của Kwang hyung.

- Em là lần đầu đến đây nhỉ? Chúng tôi đến gặp Kim Kwanghee.

Kim Hyukkyu nói chuyện với em nhỏ rồi quay sang nói với nhân viên ở sảnh. Ryu Minseok chờ hai người nói chuyện xong mới tiếp lời anh.

- Còn không phải do anh ấy hả. Nhiều khi em còn nghĩ Kwang hyung có người yêu ở công ty nên không cho em đến nữa ấy chứ, nhưng mà anh ấy có người yêu thì có gì phải giấu em.

Ryu Minseok gương mặt phụng phịu, nói với người anh lớn bên cạnh chỉ đang cười trừ. Nhưng canh lúc em nhỏ không nhìn mình mà cười khinh cái người đang như chết đứng ở từ xa, anh cá chắc em trai đã nghe rõ mồn một câu nói của cún con rồi.

Cho đáng đời. Gần đây được ngủ cùng em ấy mà muốn lên mặt với anh mày sao.

- Minseokie à. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.

- A! Anh ở đây từ khi nào vậy?!

Ryu Minseok giật cả mình khi giọng nói của Kim Kwanghee phát ra từ sau lưng cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình không nói sai, càng không nói gì bậy bạ, dối lòng nên ngay lập tức đã cứng rắn hỏi lại anh trai ngay.

- Không như em nghĩ thì còn có thể như nào nữa. Nếu như anh chỉ nói bình thường thôi thì em cũng không thấy tò mò lắm, đằng này trong anh như phạm phải tội và muốn giấu em. Vậy mà bảo em về làm việc cho công ty anh. Anh có thấy mình mâu thuẫn quá không?

- Phì.

Kim Kwanghee: “...”

Kim Hyukkyu: “...”

Ryu Minseok: “...?!”

Ryu Minseok nghe thấy tiếng cười ở phía sau Kim Kwanghee không khỏi giật mình, mãi luyến thoáng kể tội anh trai nhỏ mà quên mất cả ba người đang ở công ty, còn vừa lúc là giờ nghỉ trưa nên ngay sảnh bây giờ luôn có người ra người vào. Cậu dùng tay che miệng mình lại rồi núp sau Kim Hyukkyu, cũng vì ngượng mà khuôn mặt đỏ hết cả lên như vừa được đánh phấn má. Nhưng cũng may giọng không quá lớn nên chỉ có một vài người ở gần mới nghe được.

- Thư kí Park, sao cậu lại ở đây?

Kim Kwanghee xoay mình nhìn sang người đang điều chỉnh lại cơ mặt. Đã là giờ nghỉ trưa rồi, sao tên Park Jinseong lại ở đây?

- Thật xin lỗi. Tôi không cố ý nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Tôi chỉ muốn thông báo với sếp việc này thôi.

Park Jinseong* rất nhanh đã lấy lại được nét mặt nghiêm túc, anh tiến gần lại Kim Kwanghee nói nhỏ làm hắn nhướng mày rồi suy nghĩ. Cuối cùng Ryu Minseok chỉ thấy anh trai nhỏ của mình gật đầu rồi người lạ đó rời đi, trước khi đi còn không quên cúi chào hai người họ Kim và vẫy tay với cậu.

Đến khi dời tầm mắt khỏi thanh niên cao gầy kia, Ryu Minseok mới phát hiện vòng eo được một cánh tay cứng cáp choàng qua, còn kéo cả người cậu ra ngoài. Cậu nhìn qua mới biết đó là anh trai nhỏ, bên phía còn lại của cậu là anh trai lớn đi song song với cả hai, hình như anh trai đang choàng eo cậu sắc mặt không được tốt cho lắm.

- Kwang hyung sao thế?

- Làm gì mà em nhìn người ta không chớp mắt vậy? Còn không nghe anh và anh Hyukkyu gọi.

- Em á? 

Nghe bảo thế, em nhỏ nhìn sang anh lớn xác thực. Hyukkyu không nói gì chỉ gật đầu đồng tình với em trai, tâm trạng cũng giảm đi ít nhiều nhưng cũng không hiện rõ ra mặt như tên họ Kim còn lại.

Thấy hai người anh tra khảo mình như thế nên có hơi chột dạ. Cái tính khi tập trung suy nghĩ việc gì đó là lại không chú ý đến xung quanh của cậu xuất hiện nữa rồi. Cũng đã nhiều lần mọi người quanh Ryu Minseok nhắc về nó, nói rằng nếu vừa đi trên đường vừa suy nghĩ như thế sẽ rất nguy hiểm cho bản thân.

- Người vừa rồi là thư ký của anh ạ? Không hiểu sao em nghe giọng của anh đó lại thấy có chút quen.

- Quen? Em đã từng gặp thư ký Park rồi sao?

- Không phải đã gặp mặt, mà chỉ thấy giọng nói quen tai thôi. 

Ryu Minseok thành thật lắc đầu làm Kwanghee không khỏi khó hiểu. Nghe quen nhưng lại chưa từng gặp bao giờ? Hắn rõ ràng chưa từng nhắc đến công việc của mình trước cún con, trước giờ lại bảo bọc cậu trong tay sợ người khác nhìn thấy rồi cướp khỏi tay hắn. Kim Kwanghee thầm liếc sang anh trai đang thắt dây an toàn cho cậu hiện ngồi ở ghế phụ trên xe mà không khỏi bực bội. Ở nhà có một người tranh giành là quá đủ rồi. 

Thế là cả ba đến một quán lẩu không quá xa chỗ làm của Kim Kwanghee theo đề xuất của em nhỏ. Ngồi còn chưa kịp nóng ghế, Kim Kwanghee hỏi ngay chỗ làm của Ryu Minseok. Kim Hyukkyu nghe tới vấn đề này không khỏi nhăn mặt, chỉ cần việc gì liên quan đến tên đó anh đều thấy bực bội và không an toàn chút nào. 

-  Là tập đoàn LL, còn là trụ sở chính nữa đó. Thấy em của các anh có giỏi không?

Kim Kwanghee đang gắp miếng thịt bò đã nhúng qua nước lẩu chuẩn bị bỏ vào miệng, nghe được lời nói của em nhỏ mà đóng băng, miếng thịt cũng rớt xuống chén nước chấm. Hắn đánh mắt sang nhìn anh trai, sau đó là nhìn em nhỏ đang hí hửng gắp thêm đồ ăn vào miệng không ngừng nhai nuốt.

- Như mày nghĩ đấy. Lúc sáng anh chở Minseokie đến chỗ làm cũng ngạc nhiên như mày bây giờ vậy. 

- Phản ứng của hai người sao thế? LL là một nơi nổi tiếng và có thể giúp em cải thiện bản thân. Hai người va chạm ở ngoài nhiều nên cũng phải biết rõ hơn em mà.

Em nhỏ gắp thêm một miếng thịt viên bỏ vào miệng nhai đến căn phồng hai bên má, nhai xong uống cạn ly nước lạnh rồi nói tiếp. 

- Tối qua em cũng có nhắc rồi đó, thầy Jeonggyun nói rằng chỗ đó là một nơi tốt. Cho nên không sợ nấm sặc sỡ đẹp màu là nấm độc. 

Nghe em nhỏ nói thế Kim Hyukkyu cũng uống một ngụm nước. Sau đó chậm rãi nhả từng chữ trả lời em.

- Không phải chỗ đó không tốt. Là anh có một người bạn học cùng cấp ba ở đó, tính tình nó có phần hơi xấu, sợ sẽ bắt nạt em.

- Anh mà có bạn xấu ạ? Mà anh ấy ở bộ phận nào thế? Anh nói em biết, anh còn bảo xấu tính thì em cũng nên né vẫn hơn.

Ban đầu cún con còn ngạc nhiên. Song cũng gật gật đầu, ngành Ryu Minseok học thuộc ngành mới xuất hiện mấy năm gần đây, bạn của Kim Hyukkyu giờ cũng xấp xỉ gần 30 tuổi rồi. Vậy chắc cậu sẽ không gặp người mà hai anh trai đã lo lắng đâu.

- Nó à… làm chức cao, đi công tác nhiều nên chắc em cũng không hay gặp đâu. 

Kim Hyukkyu thầm ngẫm nghĩ, nhẩm tính tới lui thì tên bạn kia không có mấy thời gian ở trụ sở chính. Toàn chạy đông chạy tây bàn các vụ làm ăn lớn, nghĩ lại cũng không khác nghệ sĩ nổi tiếng là mấy.  

- Vậy cũng ổn mà. Hai người yên tâm, em cũng không phải người dễ bị ức hiếp đến thế. 

- Rồi rồi. Em cứ làm những gì mình muốn đi, nhưng phải nhớ có chuyện gì cũng đều kể với bọn anh có biết không? 

- Tuân lệnh! 

Kim Kwanghee rót đầy nước vào ly của cún con, lại không ngừng dặn dò. Không phải bọn họ làm lố gì, chỉ là Ryu Minseok từng bị bạo lực học đường, đứa nhỏ này lại sợ làm phiền đến hai anh, lúc đó còn đang trong thời điểm ôn tốt nghiệp. Vì thế cậu chọn cách tự mình giải quyết cũng như âm thầm chịu đựng. Đến khi cả hai biết được thì vừa sót vừa giận, đám học sinh đổ đốn bắt nạt cậu kể từ đó cũng không còn thấy đâu nữa. 

Ăn cùng trò chuyện một lúc thì cả ba ra về. Đến cửa công ty Kim Kwanghee lại giở chứng không muốn đi làm, nói rằng muốn ở cùng cậu trước khi cún con bị tư bản giam giữ. Làm Ryu Minseok phải dỗ ngọt muốn gãy lưỡi anh trai nhỏ mới chịu vào trong. Kim Hyukkyu thấy toàn cảnh chỉ nhăn mặt, híp mắt, nghĩ rằng vì sao nhà họ Kim lại có một đứa thiếu tiền đồ đến thế. 

… 

Tối hôm đó, Ryu Minseok vì quá nôn nóng cho ngày mai thành ra không ngủ được, đành mở máy tính lên làm vài ván game Liên minh Huyền Thoại để giết thời gian. 

Vừa đăng nhập vào game Ryu Minseok đã nhận ngay lời mời dual rank. Cậu không để bên kia chờ lâu đã chấp nhận. Chỉnh lại tai nghe, mở micro rồi cất chất giọng trong trẻo nói chuyện với bạn game. 

- Online muộn như này, ngày mai anh không phải đi làm hả? 

- Anh có, nhưng linh cảm anh mách bảo rằng em sẽ online nên anh tạo phòng chờ sẵn đây. 

Nghe được câu nói từ tài khoản có tên Teddy, em nhỏ chỉ biết cười khì gãi đầu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị trêu như thế. 

Người ở bên kia màn hình nghe được tiếng cười ngượng ngùng của bạn nhỏ mà không khỏi ôm tim. Thầm nghĩ vì sao đều là con trai mà bạn nhỏ lại có chất giọng ngọt lịm đến thế, còn ngọt hơn cả kẹo nữa. Bao mệt mỏi của công việc từ lúc được nghe giọng nói ở đối phương lập tức bị bay sạch. 

Rất nhanh cả hai đã vào trận đấu, Ryu Minseok với tên tài khoản là Keria đi hỗ trợ còn tên tài khoản Teddy thì chơi xạ thủ tay dài. Chỉ mới chín phút đầu, botlane đội bạn đã cấu máu không ít của hai người. Con tướng Jinx không ngừng lao lên đè đường bên cậu, cùng với con tướng Blitzcrank bắt người tốt, rất nhanh Zeri của Teddy đã bị mạng shutdown đầu trận. Đương nhiên với tính toán cùng máu hơn thua trong người, cậu dùng con tướng Alistar đẩy Jinx vào trụ mình cũng ăn ngay một mạng tiếp theo. 

- Woa! Quả không hổ là Keria. Anh cũng phải nhanh nhanh chiếm lại lợi thế của mình thôi. 

- Để em mở đường cho anh ngay đây. 

Dứt câu nói là Alistar của Keria không ngừng tìm kiếm Jinx của đội bạn, làm Zeri ăn được thêm hai mạng, cũng như có nhiều vàng trong người. Nhưng bên đối phương cũng không phải dạng vừa, đội bạn đã có thêm hai mạng nhờ Blitzcrank mở combat hay. 

Lúc này góc ở phần chat xuất hiện hai tin nhắn tổng, là của botlane đội bạn. Sau khi đọc xong, Ryu Minseok cũng rất nhanh gõ chữ lại ngay:

"Gumayusi (Jinx): Alistar chơi tốt."

"Beryl (Blitzcrank): chơi tốt thật. Zeri cũng không tồi."

"Keria (Alistar): thank you. Đội bạn chơi cũng rất hay."

"Teddy (Zeri): thanks."

"Peanut (Zac): mấy ba lo đánh giúp con cái."

"Peanut (Zac): hoa hậu thân thiện, lớp học ngoại giao hay gì?"

Sau cái tin nhắn của rừng đội bạn, Ryu Minseok cùng Teddy cũng không nhắn gì thêm nữa. Cuối cùng, gần ba mươi phút của trận đấu thì nhà chính của đội bạn đã vỡ tung. Ra đến phòng chờ thì cậu nhận ngay lời mời kết bạn, là của người vừa chơi tướng Jinx. 

- Ô! 

- Sao thế? 

- Em được Adc team bạn gửi kết bạn này.

Người trước màn hình kia chợt im lặng. Song lại cười nói như bình thường với em nhỏ chuyên đi hỗ trợ:

- Người ta bị lối chơi của em câu hồn rồi.

- Hì hì.

Ryu Minseok không chần chừ gì nữa đã bấm vào đồng ý ngay. Còn chưa kịp bấm tìm trận đấu tiếp theo cùng Teddy, Kim Hyukkyu đẩy cửa đi vào, đứng phía sau chiếc ghế gaming khoanh tay cất lời. Cún con vì giật mình mà la toán lên.

- Em biết giờ này là mấy giờ rồi không?

- A! Anh Hyukkyu, em bị anh làm cho đứng tim rồi.

Liếc nhìn vào màn hình chờ của em nhỏ, thầm ghi nhớ tên người dual cùng em. Cuối cùng anh chịu thua với đôi môi đang có giấu hiệu chu ra của Ryu Minseok, đành dịu giọng lại.

- Anh biết em đang háo hức, nhưng cũng cố ngủ sớm cho ngày mai. Em không muốn ngày đầu đi làm lại có gương mặt thiếu sức sống đâu phải không?

- Dạ…

Em nhỏ nghe lời anh lớn gõ nhanh câu chào tạm biệt với bạn game. Sau đó là tắt máy và đi đến giường của mình. Anh nhìn cả quá trình của con cún cụp tai mà không khỏi cười khẽ.

- Em đi đâu thế?

- Dạ? Thì em đi ngủ.

- Không phải em từng nói giường của anh rất dễ ngủ sao. Qua ngủ với anh đi.

- Em tới liền đây!

Ryu Minseok nghe được lời mời từ anh lớn không khỏi hí hửng ôm gối đi qua phòng Hyukkyu.

______
Chú thích:

*Park Jinseong - 27 tuổi, thư ký tổng giám đốc nội thất KM. Tính tình bình thường có phần nhút nhát, khi không có người ngoài thì bung xõa không điểm dừng. Hay lén rủ hàng xóm của sếp chơi game sau giờ làm.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro