Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ryu Minseok chính thức bắt đầu cuộc sống thực tập sinh của mình. 

Ngày đầu tham gia vào môi trường làm việc khiến cậu không khỏi có phần bỡ ngỡ và đôi chút rụt rè. Nhưng với tính thích nghi nhanh cùng các anh chị đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, cậu đã dần quen với môi trường mới này. 

- Minseok à, giúp chị in các tập tài liệu này nhé. 

- Vâng. 

Ryu Minseok nhanh chân ôm một nửa chồng tài liệu được chỉ đến trên bàn làm việc đối diện của mình. Cậu được xếp vào phòng của bên thiết kế phần mềm. Anh Haneul có bảo rằng, vì ngành của Ryu Minseok học là một ngành còn rất mới nên sẽ tạm cho cậu vào đây trước để quen dần với môi trường làm việc rồi sắp xếp lại sau. 

Đương nhiên, cậu gật đầu làm theo dưới tâm tình thoải mái. Cũng thật may ở đây không có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới nhỉ? 

- Cậu Ryu! Pha giúp tôi ly coffee không đường. 

Hình như cậu nói quá sớm rồi thì phải. Thấy có mùi gì không thơm ở đây. 

Kang Daniel nói lớn với chất giọng khàn khàn, làm người nghe có phần khó chịu. Anh ta là trưởng phòng được lên chức cách đây không lâu trong phòng làm việc này, tính tình theo như được kể là hống hách và thích ức hiếp các nhân viên còn non trẻ, nhưng vì thành tích trong công việc được cấp trên công nhận thành ra gã ta càng phách lối hơn. 

- Cậu không nghe tôi nói gì hả?! 

Trưởng phòng Kang cau có khi thấy lính mới cứ đứng đực ra chẳng đáp lời gì. Gã gãi phần cằm râu ria của bản thân, tay đập mạnh xuống bàn đầy giấy tờ rồi chỉ thẳng mặt Ryu Minseok nói lớn đến mức những người khác ở gần đó giật mình co rúm làm việc của bản thân, thầm cầu nguyện cho em trai dễ thương vừa được đưa vào này. 

Kìm lại cảm giác buồn nôn khi nhìn vào gã đàn ông lớn tiếng đó. Ryu Minseok nâng lên nụ cười tiêu chuẩn một cách tự nhiên nhất có thể, giọng điệu được điều chỉnh trở nên êm tai nhất như những lúc cậu dùng để vòi quà từ hai ông anh khi có chuyến công tác ở xa. 

- Vâng, em sẽ đi ngay ạ.

Kang Daniel nghe thế cũng xui tai đôi phần, nhìn lính mới gấp gáp đi pha nước cho gã làm mặt cứ khinh khỉnh cả lên. Tự thấy người mới vào nhan sắc vừa ý hắn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nên tâm trạng đang căng thẳng cũng phần nào dịu xuống. 

Rất nhanh Ryu Minseok một tay ôm chồng tài liệu, tay còn lại là ly nước đoán chừng là coffee của trưởng phòng. Một vài người hóng hớt cũng thầm cảm thán người mới xem như cũng nhanh nhạy. 

- Của anh đây ạ. 

- Ừm, không tệ. Về làm việc của mình đi. 

- Vậy em xin phép ạ. 

Ryu Minseok vẫn duy trì nụ cười trên môi, đi về phía đàn chị vừa rồi giao việc cho mình. Gọn gàng để tập tài liệu lên góc bàn. Đối ngược với tên trưởng phòng vừa rồi, đàn chị mỉm nhẹ cảm ơn cậu vì đã giúp một tay. Ryu Minseok tự thấy mình vừa được chữa lành vậy. 

Không lâu sau đó, cậu tiếp tục bị trưởng phòng sai việc vặt như ngày càng nhiều hơn, đến độ Ryu Minseok còn chưa ngồi được lâu đã phải xuống tầng dưới để nhận đồ ăn thay gã ta. Và lần này là lần pha ly coffee thứ ba trong buổi của cậu rồi. 

- Ai không biết nhìn vào còn tưởng mình là nhân viên lâu năm đầy bận rộn với công việc chất đống quá. 

- Bận rộn lắm sao? 

- Ah! Tổng Giám đốc. Em tưởng tim của mình nhảy ra ngoài luôn rồi đó. 

Im Jaehyeon trên tay cầm một ly rỗng, nhướng mày với cậu trai đang ôm tim trước mặt. Thầm nghĩ rằng biểu cảm vừa rồi cũng thật sống động. 

Thật ra mỗi tầng đều có một máy lọc nước nóng lạnh cả. Nhưng máy ở trên tầng trên bị hỏng chưa sửa, nên Im Jaehyeon đành xuống dưới đây, nào ngờ lại gặp cậu trai hôm qua đang lẩm bẩm trước máy lọc nước. Nghĩ chắc là ngày thực tập đầu tiên của cậu ta không mấy may mắn đi? 

- Ngày đầu thế nào, vẫn ổn chứ? 

- A ha ha, em vẫn ổn ạ… 

Ryu Minseok gãi đầu mũi bản thân, mắt nhìn sang bên tránh ánh nhìn dò hỏi của người lớn hơn. Sau đó rất nhanh cầm lấy ly coffee đã được pha xong, nhường chỗ cho người kia dùng đến. 

Hắn nhìn nhóc con bẽn lẽn nép sang một bên cho mình dùng máy lọc nước, nụ cười không mấy thường trực trên môi mà xuất hiện. Cuối cùng cũng nhanh chóng làm xong ý định ban đầu bản thân hắn khi đi xuống đây. 

Biểu cảm đặc sắc thật, như thế này mỗi ngày có khi không cần phải xem truyền hình và các vở kịch làm gì nữa. 

- Chúng ta đi thôi. 

- Vâng? 

- Tôi có một số việc cần trao đổi với trưởng phòng thiết kế. 

Vậy là cả hai cùng nhau trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa tên trưởng phòng Kang đã lớn tiếng nhắc nhở cậu, làm Ryu Minseok đang bưng ly nước vào chút nữa làm đổ vì giật mình. Đồng thời Im Jaehyeon cũng nhăn mày khó chịu với hành động vừa rồi của gã ta. 

Từ khi nào chỗ này có sâu bọ vậy.

Im Jaehyeon nối bước cậu vào trong, khuôn mặt không mấy hòa nhã làm gã trưởng phòng khi thấy được dường như ngỡ ngàng đến chết đứng. Gã trưởng phòng sợ sệt việc mình lạm quyền với cấp dưới sẽ bị phát hiện, khi mà bản thân luôn khoác lên vẻ ngoài thân thiện và khiêm tốn để leo lên được chức vụ cao như hiện tại. 

- T-tổng giám đốc, có việc gì sao ạ? Anh gọi tôi là được rồi không cần phải đích thân đến như này đâu.

Hắn nhìn gã trưởng phòng cười xuề xoà đi đến gần, với nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường marketing này Im Jaehyeon thừa sức nhìn ra được vẻ hèn mọn trong từng cử chỉ của tên trước mặt. Chất giọng đều đều của hắn cất lên, sau đó là ra hiệu cho cậu trai vẫn còn ở bên cạnh mình vào chỗ ngồi.

- Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi, trong Trưởng phòng Kang có vẻ hơi stress.

- Cậu vào trong làm việc của mình đi.

- À vâng.

Ryu Minseok nhìn Tổng Giám đốc và làm theo lời hắn đặt nước lên bàn của Trưởng phòng Kang rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ngay sau đó Im Jaehyeon không nói gì thêm mà trở về phòng của bản thân.

Nhân viên trong phòng từ đầu đã chứng kiến tất cả, những nhân viên già dặn thầm nghĩ cái chức Trưởng phòng sắp bị thay thế rồi. Ai mà chẳng biết vị Tổng Giám đốc Im đó khắt khe vô cùng. Đáng lẽ cái ghế Trưởng phòng này không phải của Kang Daniel, mà là của vị trước đó nghỉ vì đang mang thai nên đã tạm để gã leo được chức cao, vừa trèo cao được liền lộ bụng dạ tiểu nhân, khiến ai ai ở phòng thiết kế phần mềm cũng bức xúc với gã ta. 

Còn về chị Trưởng phòng cũ dễ thương vô cùng, trong công việc thì đều làm rất chỉnh chu nên nhân viên nào cũng yêu quý cả. 

- Cậu có quen biết với Tổng Giám đốc hả? 

- Bọn em chỉ tình cờ đi cùng nhau thôi ạ. 

Một nhân viên ở cạnh bàn của Ryu Minseok vì tò mò mà nghiêng người sang hỏi chuyện. Cậu nghe hỏi thế cũng chỉ cười mỉm trả lời lịch sự, dù sao thì cậu nói cũng là thật.  

… 

Tại quán nhậu gia đình, một toán người đang tụ tập ăn uống bàn chuyện với nhau, không khí nơi đó hòa hợp vô cùng, đi kèm với tiếng cười nói lại càng thêm nhộn nhịp. 

- Mày nói xem, khi nào thì nó mới lập gia đình vậy? 

- Tao nghĩ là chưa đâu. Tình cảm mà, từ từ rồi nó sẽ tìm được thôi. 

- Chà người vừa lập gia đình nói chuyện có khác nhỉ, phải không anh Jeongyeon? 

Người được nhắc đến đang gấp một đũa đồ nhấm cũng phải ngừng lại. Kim Jeongyeon cười hiền từ với những người từng là sinh viên nơi vị này làm việc. 

- Junsik nói đúng đó. Tới một lúc nào đó Sanghyeokie sẽ có thôi. 

- À còn em khi nào thì đám cưới đây? Anh nghe nói là trong năm nay hả. 

Lee Jaewan* được nhắc đến thì ngại ngùng gãi đầu. Anh được hỏi đột ngột nên có phần lúng túng, đôi mắt vì ngượng mà híp lại như hình trăng non. 

- Bọn em định sẽ cuối năm tổ chức. Đến gần đó em gửi thiệp cho mọi người. 

Từ xa hai người đàn ông đi đến gần chỗ bọn họ. Trông cả hai không có sức sống cho lắm. Một người thân hình cao gầy, tóc đen hơi xoăn được cắt gọn, ẩn sau cặp kính gọng tròn là đôi mắt hẹp dài sắc bén nhưng lại có phần mệt mỏi, áo vest thì vắt gọn ở trên tay, đôi chân dài bước đều đến rồi cố tình tựa cả thân người lên Lee Jaewan đang không ngừng kì thị ra mặt. Người còn lại có hơi thấp hơn người đi cùng, mặc áo vest xám, cà vạt đơn sắc đã được nới lỏng từ lâu, đôi mày đậm nhíu lại trông bực bội vô cùng, đến chỗ ghế liền thả người ngồi vắt vẻo ở đó, tay với lấy ly bia rót đầy của Kim Kanghee* uống một hơi đến hết.

Bae Junsik* nhìn cảnh này chỉ biết cảm thán hai người vừa tới không khác gì những con xác sống mà cô vợ xinh đẹp ở nhà của anh vừa xem gần đây. Tay rót một ly nước lọc đưa cho người bạn đang tựa lên người Lee Jaewan.

- Vụ gì mà hai người như zombie trong mấy bộ phim tận thế vậy, hợp đồng gì khó khăn sao?

- Đừng nhắc đến nữa, nhắc đến lại bực cả mình với cái bọn không não đó.

Im Jaehyeon gắp một đũa thịt bò xào rau củ bỏ vào miệng nhai không ngừng, tiếp tục lại cầm thêm một ly bia khác nhưng lần này chỉ uống một nửa, nhớ đến cuộc họp bàn vừa rồi mà đau đầu vô cùng. Lee Sanghyeok* ngồi định thần lại một chút cũng mở miệng tiếp chuyện với mọi người.

- Bên phía công ty KFK hết đòi quyền lợi phần trăm cao hơn so với hợp đồng đã soạn sẵn trước đó, còn cố tình gây khó dễ với công ty bên tao đủ đường.

- KFK, có phải là công ty chuyên về các thiết bị điện tử không? Anh nghe nói người đang điều hành công ty thay cho vị chủ tịch trước đó hình như là bằng tuổi với mấy đứa.

Lee Sanghyeok gật đầu với câu nói của Kim Jeongyeon như biểu đạt đúng ý rồi tiếp lời.

- Em muốn cải cách lại khu vực Trò chơi điện tử một chút, những năm tới có lẽ sẽ chú tâm vào nó hơn nên đã liên hệ với KFK chọn các trang thiết bị điện tử tân tiếng.

- Và bên đó gây khó dễ với công ty mày. Không phải hai bên có mối quan hệ tốt sao? Tự nhiên bây giờ lại muốn phần trăm cao hơn, giở chứng à?

- Tao cũng không rõ, có lẽ là liên quan đến cái vị vừa lên chức chủ tịch mà anh Jeonggyeon nói đến.

Im Jaehyeon lúc này đã thư giãn được phần nào, còn an nhàn lướt tin nhắn trước đó trong nhóm anh em của mình đọc lại vì không có thời gian, mới biết được ba thằng nhóc con đi đánh lẻ với nhau cả rồi. Thành ra bàn tiệc này chỉ toàn người lớn tuổi.

Không phải công ty LL thấp cổ bé họng nên không tìm chỗ khác để mua trang thiết bị, mà là LL và KFK đã hợp tác lâu dài rồi, còn có mối quan hệ nhất định cùng sự tín nhiệm ở mức ổn định. Chưa kể bên KFK còn làm việc rất tốt, thiết bị máy móc cũng ít khi hư hại lặt vặt, bảo trì cũng rất đảm bảo nên đã kí với nhau hợp đồng lâu dài. Đùng một phát lại muốn thay đổi, bên mình còn là người chịu thiệt thì sao mà không khó chịu cho được.

- Bỏ vụ này qua một bên đi. Lần đi Đức vừa rồi có thần tình yêu xe duyên cho mày không Sanghyeok?

- Mày chuyển đề tài kiểu gì vậy?

Lee Sanghyeok nhướn một bên mày, hỏi ngược lại thằng bạn chí cốt Lee Jaewan rồi tiếp tục gắp đồ ăn đến mức căng phồng cả hai má.

- Nó chỉ sợ mày giống anh Jaehyeon chưa có mối tình vắt vai nào thôi. 

- Rồi liên quan gì đến anh mày nữa? 

Im Jaehyeon đang thưởng thức đồ ăn ngon cũng không yên với bộ ba sinh năm 96 này. 

- Đâu. Ông Jaehyeon hình như đang để ý một người thì phải. 

Nghe đến tin tức giật gân như này, làm sao mà thoát khỏi đám anh em chơi bền ở đây được. Lee Jaewan là người hưởng ứng mạnh nhất, còn cười hô hố vỗ bôm bốp lên bả vai của Im Jaehyeon, làm hắn suýt nữa bị nghẹn vì giật mình. 

Giờ hắn đấm cái thằng nhóc này được không nhỉ? 

- Haneul, mày đừng đồn bậy bạ về anh. 

- Rõ ràng em thấy anh cầm ly nước trên tay còn cùng người ta đi đến phòng thiết kế phần mềm, lúc đi rõ ràng mặt anh trong tươi lắm. 

Im Jaehyeon nghe thế thì cũng đoán ra được là ai. Hắn chẹp miệng, nhấp vài ngụm bia, trông thư thả cực kỳ làm những người hóng chuyện còn lại có cảm giác rất muốn giao lưu võ thuật với nhân vật chính của câu chuyện được nhắc đến.

- Có cảm giác hứng thú đôi chút thôi.

- Nói gì mà giống bọn trai tồi vậy anh.

- Nói đúng cảm nghĩ thôi bây còn muốn gì nữa.

Ăn uống cũng đã no say rồi, bây giờ thì Im Jaehyeon chỉ muốn về nhà làm một giấc ngon lành đến tận ngày mai mà thôi. Ở đây bị tra khảo một lúc chắc lên tăng xong mà chết mất.

Đối với chuyện này, Kim Jeonggyeon cũng có chút tò mò đến. Liệu không biết có đúng với người mà bản thân đang nghĩ đến hay không.



Chú thích:

*Lee Jaewan: 29 tuổi, bạn 4 năm đại học của Lee Sanghyeok và Bae Junsik. Hiện đang làm streamer nổi tiếng về game Liên Minh Huyền Thoại. Sắp tới sẽ lập gia đình.

*Bae Junsik: 29 tuổi, bạn 4 năm đại học của Lee Sanghyeok và Lee Jaewan. Trước cũng là một streamer có tiếng, nhưng sau khi lấy vợ đã giải nghệ mở một quán ăn truyền thống.

*Lee Sanghyeok: 29 tuổi, là bạn học của hai người trên. Cả ba người đều là sinh viên được Kim Jeonggyeon dẫn dắt cho đến lúc ra trường. Hiện đang điều hành công ty LL, là một vị doanh nhân thành đạt khi tuổi còn rất trẻ nên được cánh nhà báo săn đón, có tài có đức nhưng đến tận bây giờ lại không có người yêu.

*Kim Kanghee: 26 tuổi, là đàn em của ba người trên, thư ký của Im Jaehyeon. Có mối quan hệ rộng, cũng rất được anh em xã đoàn để tâm tới do tuổi cũng thuộc nhỏ nhất nếu không tính tới ba đứa giặc trời kia.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro