1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông. Tiếng kèn đám đã tắt, khách viếng vãn dần. Tôi ngồi bệt giữa cửa nhà. Họ bước qua tôi, mang cái bộ mặt giả dối đau buồn ấy vào thắp trước di ảnh tôi cây hương, bỏ vào thùng phúng viếng vài trăm bạc ...

Gió đêm bắt đầu lay động ngọn cây phượng cạnh cửa nhà, cuốn lên vài cái lá khô bám đầy bụi lạc lõng trước hiên ... Tôi đưa tay đỡ lấy một chiếc lá rách tươm. Trượt. Không, không đúng. Nó rơi qua bàn tay của tôi, nằm trên mặt đất im lìm.

Nhìn sang bên đường, phản chiếu trên cửa kính xe oto bóng loáng sạch sẽ là hình ảnh người ra người vào đám tang tôi, nhưng tuyệt nhiên không có tôi trong đó. Thì ra cảm giác 'chết' là như thế này sao ?

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi thấy vài chấm sao đơn lẻ tựa như mấy con đom đóm lấp ló đêm hè. Ngày tôi còn bé lắm, hay cùng lũ trẻ con ra ngoài bắt đom đóm về thả trong phòng tối, tưởng tượng rằng mình đang đứng giữa hàng ngàn vì sao mà chắp tay ước nguyện. Sau này lớn lên mới biết, hoá ra có những thứ còn lấp lánh xinh đẹp hơn cả những con đom đóm ấy, là đam mê của tôi, là người tình vĩnh cửu của tôi - âm nhạc.

Tôi nhớ những nốt nhạc đen, nhớ những phím đàn trắng như ngọc ngân nga mỗi đêm mưa lạnh, nhớ cây bút xanh và những mảnh giấy gạch xoá nát bươm ...

Tôi nhớ sân khấu đầy ánh đèn, nhớ tiếng nhạc bốc cháy cả con tim ...

Tôi nhớ mùi thơm của những cây son đỏ, nhớ bụi phấn mềm như nhung dưới lông cọ đen tuyền, nhớ mùi thuốc nhuộm tóc quẩn quanh trên gối trắng hàng đêm ...

Tôi nhớ cuộc sống của mình, nhớ cảm giác hít căng không khí vào lồng ngực, nhớ cảm giác ánh sáng mặt trời sớm mai chiếu vào mắt chói loà ... Tôi nhớ cả cảm giác đau đớn trên thể xác, nhớ cảm giác đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt máu đỏ thẫm ...

Thế mà bây giờ, 'tôi' đang nằm im lìm trong cỗ quan tài đóng chặt kia ...

Làn khói từ những que hương trầm cuộn lên trong không gian rồi tan biến, cánh hoa hồng trắng rụng lả tả ...

Cười một cái, tôi không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Buồn ? Tiếc ? Tức giận ? Hay là một loại cảm xúc hỗn hợp ? Nó cuộn trào lên trong tâm thức của tôi, giống như những đợt sóng xanh đánh mạnh vào bờ trong đêm giông tố, nó đang đe doạ mọi giới hạn ...

"Mình cần làm gì đó"

Tôi lẩm bẩm một mình, đứng dậy tiến về phía căn phòng ngủ cũ kĩ. Đằng sau tấm gỗ màu nâu cánh gián ấy là những thứ quen thuộc, những thứ đã đồng hành cùng tôi trên nấc thang đầu tiên của con đường âm nhạc.

Những phím đàn trắng muốt nằm im lìm, bài hát mới viết được hai câu vẫn ngay ngắn trên bàn. Hoá ra còn quá nhiều thứ tôi bắt đầu mà chưa thể kết thúc. Giá như ... giá như tôi vẫn còn có thể ngồi đó dạo đàn và hát, giá như ...

"Ting ..."

Một nốt nhạc cao vút cất lên. Tôi bàng hoàng. Hình ảnh chiếc lá rơi xuyên qua lòng bàn tay tôi trở lại với hàng ngàn mối nghi hoặc. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xuống trước cây đàn, hồi hộp mà chạm vào nơi quen thuộc ấy.

Dè dặt dạo vài âm điệu đầu tiên, tôi như say khướt trong vui mừng, cất tiếng ngân nga hát theo đôi tay mình.

"Thắp lên nhé yêu thương nơi đáy tim

Kề vai nhau chung tay cùng vun đắp thắp sáng lên những nụ cười

Che mây buồn, gạt đi những nỗi đau

Gieo bao nhiêu hạnh phúc cho đàn em thơ bước vui trên những con đường

Những tia nắng len qua khóm cây

Thật ấm áp tô thêm vẻ đẹp tình yêu quanh ta

Sẻ chia nhau tiếng cười, nhìn tương lai sáng tươi

Phía trước bầu trời bao niềm tin và khát khao

Tôi cùng bạn nhé, một cộng một sẽ hơn hai

Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui

Của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường

Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi ..."

Tôi say sưa hát, tâm hồn rung động theo từng quãng đàn. Ngày trước khi còn là một chàng ca sĩ nổi tiếng nhiều fan và cũng không ít antifan, chẳng mấy ai hiểu rằng tôi khao khát tự do, khao khát yêu thương và hạnh phúc như thế nào. Họ yêu thương tôi, nhưng trái tim tôi cần nhiều hơn thế. Con tim này luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, tôi giống như con thú nhỏ lạc bầy, lang thang ở nơi rộng lớn thoả sức vùng vẫy nhưng lại oán hận mình bị bỏ rơi ...

Căn phòng đã chật kín người tự bao giờ. Cha mẹ, em trai ... Họ nhìn tôi và khóc. Tôi thấy rồi, trong đáy mắt họ là một cây đàn đang tự động dạo lên bản nhạc quen thuộc chứ không phải một 'tôi' bằng xương bằng thịt đang chơi đàn như những ngày xưa kia ...

Đừng khóc, con vẫn ở đây mới mọi người mà. Con vẫn ngồi đây ... vẫn ngồi ngay đây mà ...

Trong đám đông kia, tôi nhìn thấy một người con trai tóc đen với khuôn mặt hiền lành, chiếc áo sơmi đen trên thân người anh ta thẳng thớm lạ kì.

Anh ta nhìn thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro