Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người sống ở trên đời, chính là mắc kẹt giữa một lô một lốc những mối tơ vò.


"Người ta thường thèm muốn thứ gì ?"


"Thứ mà họ nhìn thấy, nhưng không đủ quyền hạn để chạm vào"

--------

Ngày nắng như đổ lửa ở Sài Gòn. Tôi mơ màng bước dọc con ngõ nhỏ. Im ắng quá. Tôi nhớ những ngày thơ bé trong vòng tay cha. Một buổi trưa cũng tĩnh lặng như thế này, đột nhiên có tiếng còi kéo dài trên đường ray. Tàu chạy qua, xình xịch, xình xịch ... Tàu chạy vào kí ức mơ hồ của tôi ...


Tôi vốn nghĩ mình đã quên những trưa hè đầy nắng oi nồng ấy để nhớ thứ ánh sáng lập loè trên sân khấu, để nhớ thành phố ngày đêm thao thức thay cho Thái Bình hồn hậu ... Nhưng có lẽ không phải thế. Tôi nhìn thấy mái tóc đen dài của mẹ, thấy chiếc xe máy chở hàng của cha, thấy một quãng tuổi thơ bay phấp phới như những thước phim ... À hoá ra thế, mảng kí ức êm đềm ấy chỉ ngủ quên chứ chưa bao giờ biến mất. Thật may mắn !


Có khi nào mình sẽ chết bây giờ không nhỉ ?


Tôi nghĩ vậy, rồi bật cười. Không thể nào ! Ngoài cái cổ họng lâu lâu dở chứng một lần do mấy ly nước đá thì sức khoẻ của thằng bé hai mươi mốt tuổi rất ổn định mà. Tôi còn phải sống, phải hát, phải yêu, phải báo hiếu bố mẹ nữa chứ ...


Nắng tắt dần. Và lồng ngực chợt nhói lên từng cơn ...


Mọi thứ trước mắt chợt bừng sáng. Tiếng kèn trống, màu áo xô trắng tinh di chuyển qua lại, mùi hương trầm phảng phất tang thương. Mẹ ? Cha ? Em trai ? Tại sao họ lại mặc áo tang ?


Tờ cáo phó ghi tên : Nguyễn Thanh Tùng.


Trên bàn thờ mù mịt khói hương kia là ảnh của tôi đang cười, và trong chiếc hộp kia là khuôn mặt tôi với đôi hàng mi khép chặt.


Chết rồi ? Tôi chết rồi ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro