6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường đây ;A;

---------------------------

"Em ... không phải ảo giác của anh !"

Tôi đột ngột mở lời giữa ánh nhìn câm lặng.

"Vậy em là gì ?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong veo như nước hồ thu lấp lánh. Người con trai ấy dưới màu nắng nhàn nhạt giống hệt thiên thần bước ra từ trong tranh vẽ.

"Là ... em"

"..."

Isaac bỗng ngẩn người, như chới với giữa hư và thực. Mọi chuyện đến với chúng tôi quá đột ngột. Giá như ... giá như tôi cứ thế mà ở cạnh anh, âm thầm nhìn anh rồi có thể rời đi bất cứ lúc nào thật dễ dàng, nhưng tôi hiểu, mọi thứ đã đi đến hồi không thể quay đầu lại nữa rồi.

"Em vẫn tồn tại, ngay cạnh anh. Em là ..."

"Ma ?!"

Tôi cúi đầu nín lặng. Là ma, là ma ... Tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là cái bóng sương mờ mờ giữa cuộc đời, không còn có thể chạm tới cuộc sống của "con người" nữa. Tôi và anh cách nhau chưa đến 5 mét đất nhưng chạm không tới, và bỏ cũng không đành.

"Em là ma cũng được, là quỷ cũng không sao, chỉ cần cứ ở cạnh anh là được"

Anh lên tiếng, từng câu chữ dõng dạc kiên định hướng về tôi. Lần này tới lượt tôi ngẩn ngơ. Cái thứ cảm xúc kì lạ đang xâm chiếm lấy tâm trí tôi, thứ cảm xúc khó gọi tên ...

Tôi lại rơi về quá khứ, một ngày hè rực rỡ. Mẹ, mẹ tôi ngồi ở kia, cạnh rổ rau muống đang nhặt dở. Mẹ mặc một chiếc váy hoa nhè nhẹ, mái tóc dài búi sau gáy, khuôn mặt không cần son phấn vẫn sáng dìu dịu như mặt trăng mát lành.

"Mẹ, như thế nào là hạnh phúc ?"

"Hạnh phúc là yêu thương đó con, là yêu và được yêu"

Tôi đã từng đi qua những ngày tháng tẻ nhạt, đi qua tìm kiếm vô vọng và sâu hun hút. Cuộc hành trình ấy giống như đường hầm, dài, vô tận. Cái đường hầm ấy kéo dài đến tận khi tôi nằm xuống dưới lớp đất âm ẩm, và đôi mắt tôi vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời nữa.

"Tùng này ..."

Giọng anh kéo tôi ra khỏi dòng chảy ồ ạt của kí ức, đặt tôi về lại với hiện tại sáng rực ánh ban mai ấm áp.

"Huh ?!"

"Sau này ... Em có đi nữa không ?"

Tôi nhìn anh, bất giác mỉm cười. Cái dáng vẻ của chàng trai ấy lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khác hẳn với hình tượng đàn ông trưởng thành mà anh luôn mong muốn xây dựng trước mắt mọi người. Đôi mắt một mí của anh tràn ngập hi vọng và chờ mong, nó phản chiếu ánh mặt trời trên hồ thu lấp lánh. Người ta nói anh đẹp thực sự không ngoa chút nào.

"Em không đi. Bao giờ anh không cần em nữa thì em mới đi"

"Hứa nhé ?!"

Anh đạp chăn, chạy về phía cửa sổ giơ ngón tay út ra trước mặt tôi. Hoá ra cái vẻ lạnh lùng ấy là để che đậy cho cái tính trẻ con này sao ?

"Làm sao em móc tay với anh được ?"

Chúng tôi cùng ngẩn ra một hồi lâu. Sự thực vẫn là sự thực, dù cố gắng đến đâu thì cả tôi và cả anh đều không thể thay đổi nó, nên chúng tôi phải học cách chấp nhận và khắc phục.

"Nhưng em hứa, em sẽ không đi. Đến già mà anh vẫn cần em, vẫn yêu em thì em vẫn sẽ ở cạnh anh."

Isaac lại cười, cái răng khểnh lấp ló trong khuôn miệng ấy làm anh giống như một đứa trẻ con tinh nghịch và đáng yêu. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại gặp nhau muộn như thế ? À không, phải là tại sao đến bây giờ tôi mới để ý đến anh thì đúng hơn. Rõ ràng anh không khó ưa như những gì tôi từng thấy về anh.

"Giờ đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi tới công ti đi ông tướng. Em mệt với anh quá, già rồi mà cứ như trẻ con"

Anh gãi gãi đầu, quay vào phòng tắm nhỏ, trước khi đóng cửa còn phải ngó ra phía tôi một cái cho chắc ăn. Nén cười, tôi đi đến bên bàn làm việc của anh, ngồi xuống cái ghế xoay màu đen. Tệ thật, cái ghế chế tiệt còn chẳng chịu lún xuống nữa chứ !

"Ôi đúng là ông già cổ lỗ sĩ, kệ sách còn không có nổi quyển truyện tình yêu nào sao hả trời ?!"

Cứ thế, tôi lon ton chạy quanh phòng anh, nhìn ngó quanh quất, săm soi và thích thú với những thứ bé nhỏ đáng yêu trong góc nhỏ của chàng trai ấy. Những chậu hoa nhỏ, cái hộp đầy ụ trái tim đủ màu, những bức thư fan viết ... Anh không khô khan như tôi tưởng.

Nhưng cho đến khi tôi thăm thú chán chê cái không gian nho nhỏ ấy thì cậu bé 27 tuổi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Kì lạ ! Trước kia tôi nghe ai kể rằng trưởng nhóm 365 tác phong nhanh nhẹn lắm cơ mà nhỉ ?

"Tùng ơi ..."

Bất chợt có tiếng gọi vang lên sau cánh cửa phòng tắm đang khép chặt.

"Huh ? Sao thế ? Mà anh lâu quá vậy, nhanh lên xem nào !"

"Cạch"

Cửa mở, anh bước ra với một khuôn mặt kì lạ.

"Thực ra ... thực ra là anh xong lâu rồi mà ..."

"Thế sao cứ ở lì trong đó ?"

"Anh sợ bước ra ... không nhìn thấy em nữa"

Thở dài một tiếng, anh nhìn tôi đầy tội nghiệp. Cái cảm giác ấy, tôi hiểu. Nó giống như là tử tù chờ đợi cái chết, đầy sợ hãi và thấp thỏm. Không biết anh đã trải qua cảm giác ấy bao nhiêu lần mà vẫn do dự đến thế ? Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi thấy sợ hãi cho tương lai của hai chúng tôi. Một người, một ma. Dù biết trước kết cục, anh và tôi vẫn cứ lao vào nhau, bất chấp cái ranh giới rõ rành rành hiện hữu ngay trước mắt kia.

"Anh không tin em à ?"

Tôi lên tiếng hỏi anh, nhưng một câu hỏi ấy thốt ra rồi, rốt cục tôi lại không biết là dành cho đối phương hay cho chính bản thân mình nữa. Tin gì ? Tin rằng chúng tôi sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi tới cuối đời à ? Thế thì có nực cười quá không ?

Nhưng anh thì khác. Không mảy may suy nghĩ, anh gật đầu, Có lẽ tình yêu đủ sức mạnh để che mắt anh khỏi hiện thực, để ôm trọn lấy hạnh phúc khó khăn và hoang đường.

Tôi đã tin rằng mình không lựa chọn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro