7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi lứa thường không suôn sẻ. Tình yêu nam nam lại càng không suôn sẻ. Nhưng tình yêu nam ma nam người mới thật sự mơ hồ. Tôi hiểu thế. Anh hiểu thế. Nhưng chúng tôi phớt lờ nó, như ngọn gió chạm nhẹ đầu cành mây, rung rinh rồi lại yên bình ổn định.

Từ buổi sáng ngày hôm ấy, tôi nhận ra những chuyển biến khác lạ trong tâm trí ảm đạm của mình. Tôi nhìn thấy nắng vàng hơn, lá xanh hơn, tôi khao khát hơn hơi ấm mặt trời và hơi ấm con người, hơi ấm từ anh. Người con trai ấy vẫn mát dịu dàng như giấc mơ trưa êm đềm, tôi ôm riết lấy những yêu thương anh cho tôi như người chết ôm cọc, càng lúc càng trở nên ích kỉ và hoang đường.

Anh ít chạy show hơn, từ chối kha khá những lời mời quảng cáo và đóng phim để dành nhiều thời gian nhất có thể ở cạnh tôi. Tôi như con mèo nhỏ lúc nào cũng quấn lấy anh, theo anh từ nhà tới công ty, tới show diễn, tới studio ... Chúng tôi cùng nhau dạo quanh Sài Gòn, chui vào những góc nhỏ êm đềm và trong vắt giữa lòng thành phố vội vàng, hơi ấm tình yêu quấn quít không rời.

Trời Sài Gòn đã vào mùa có những cơn mưa.

Anh vừa chụp xong bộ ảnh quảng bá cho album solo đầu tay của mình : Mr.Right, sẽ ra mắt vào ngày 4/7. Chúng tôi rời khỏi studio, bước chậm chậm trên vỉa hè vắng vẻ.

"Biết vì sao anh chọn 4/7 để phát hành album không ?"

Anh bất chợt cất tiếng hỏi, đôi môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.

"Em không biết. Tại sao thế ?". Tôi tò mò nhìn anh.

"Ngày đó tròn một tháng em ở cạnh anh. Và 5/7 cũng là sinh nhật em nữa. Cái đó, vừa là quà kỉ niệm, vừa là quà sinh nhật nha"

Tôi mỉm cười.

Nhưng trời bất chợt đổ mưa. Những cơn mưa của Sài Gòn đổ ào ào xuống mặt đất nóng bỏng mà chẳng một lời cảnh báo. Tôi và anh chạy vội vào một hiên nhà bỏ trống, trên màu áo trắng đã lấm tấm ướt bám dính vào da thịt bên dưới.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn ngắm màn mưa trắng xoá, bọt nước vỡ tanh tách trên đường nhựa đen tuyền, vô số giọt nước trong veo nhỏ xuống từ mái hiên đã nhuốm màu thời gian. Đẹp quá. Tôi vốn thích mưa. Mưa gột sạch những khói bụi xô bồ, xộc lên cái mùi quen thuộc của đất trời vạn vật, tưới ướt tâm hồn đang khô cạn héo mòn.

"Này"

"Huh ?!"

"Hát cho anh nghe đi"

"Hát bài gì ?"

"Bài gì cũng được. Hát đi không tạnh mưa bây giờ"

"Hâm !"

Tôi phì cười nhìn anh, gật gật đầu. Hát à ? Ừ thì hát.

"Chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái

Nhưng chàng trai nào hay

Từ lâu cô đã âm thầm mến thương chàng trai nhà xa tận hai khu phố

Đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại

Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói

Đem tình yêu vào thư

Từ lâu anh đã yêu em

Kí tên tình yêu gửi trọn cho em như thế

Trên đầu thư còn ghi ngày buồn tháng nhớ năm thương ..."

Những nốt nhạc mờ dần trong trí nhớ tôi, lời ca nhạt nhoà như màu mực tím ướt nước. Tôi ngừng hát, quay sang nhìn anh đang lặng thinh trông ra ngoài kia. Đột nhiên tôi lại thấy sợ. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất anh, quên mất một quãng nhạc đẹp như mơ của kiếp đời ngang trái này.

"Sao em không hát nữa ?"

"Em quên lời rồi còn đâu"

Anh nén một tiếng thở dài, đưa tay ra hứng lấy mấy giọt nước đang rơi. Bàn tay anh chẳng mấy chốc ướt đẫm, những dòng nước ngoằn ngoèo bò dọc cánh tay trắng xanh xao, thấm vào vải áo somi trắng mềm như mây.

"Tạnh mưa rồi"

Chúng tôi dẵm lên những vũng nước nhỏ trong veo, long lanh trong đáy là khuôn mặt anh dịu dàng. Trời Sài Gòn vừa mưa xong, mấy cơn gió mang theo hơi nước thổi tới se se lạnh như gió đầu thu ngoài miền Bắc. Tôi chợt nhớ những mùa đông, nhớ cái cảm giác thở ra làn khói trắng tinh, nhớ những bếp than nướng ngô nướng khoai ấm nồng trong đêm đông tối và lạnh ...

"Tùng ơi, anh đói ..."

"Vậy về nhà ăn cơm. Nhé ?"

"Ăn ngoài hàng có được không ?"

"Không. Ăn lung tung không có tốt cho dạ dày, về nhà ăn cho đảm bảo"

Isaac có cách ăn uống khá là tuỳ tiện và qua loa. Tôi phát hiện ra điều này ngay từ những ngày đầu ở cạnh anh và đang dùng đủ các loại biện pháp để thay đổi. Thật may mắn, những lời khuyên của tôi không bị anh bỏ ngoài tai bao giờ.

Anh bắt một chiếc taxi, chúng tôi trở về ngôi nhà quen thuộc của 365. Mọi người hình như đi cả rồi, chỉ còn S.T ở nhà. S.T, cái tên luôn làm tôi cảm thấy không thoải mái, thậm chí là bất an. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi cặp mắt sắc lẹm của cậu ta, cái ánh nhìn kì lạ và kì dị.

Lẽo đẽo theo anh vào bếp, tôi nhìn anh với lấy gói mì, rồi lại mở tủ lấy trứng, không kìm được mà cất tiếng hỏi :

"Sao lại ăn mì nữa ?"

"À ... Vậy cho nhanh, đỡ phải rửa đồ nhiều ..."

Tôi chậc lưỡi chán nản nhìn người đàn ông hai mươi bảy tuổi trước mặt mình đang một tay cầm trứng một tay cầm mì tôm. Chẳng trách mọi người luôn kêu anh gầy, ăn như vậy không những gầy mà còn muốn bệnh luôn.

"Hình như S.T ở nhà đó, anh gọi cậu ấy ra nấu cơm hai anh em ăn cùng luôn"

Thật đúng như tôi nghĩ, nhắc tới cái tên ấy làm mặt anh biến sắc, bầu không khí chợt trở nên gượng gạo.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên, người con trai tóc nâu đi ra, tiến về phía phòng bếp.

"Ăn chưa ?"

Cậu ta dựa vào tủ lạnh, thò tay lấy chai sữa tu một hơi dài. Anh lắc đầu, toan ôm mì trứng định bỏ vào nồi nấu thì bị S.T ngăn lại.

"Ra bàn ngồi"

"Anh còn chưa ăn mà ..."

"Cứ đi ra bàn ngồi"

Gằn giọng một cách cáu kỉnh, cậu ta giật lấy mấy thứ đồ từ tay anh bỏ lại vào chỗ cũ, tiện tay nhấc ra từ tủ lạnh một cái nồi nhỏ, đặt lên bếp đun. Rồi dường như nhớ ra điều gì, S.T chạy lại vào trong phòng, cầm ra một túi đồ màu trắng ném ra trước mặt anh.

"Thuốc uống"

Trong túi là đủ loại thuốc bổ, vitamin các loại, còn có cả mấy thanh bánh Kitkat trà xanh nho nhỏ. Anh ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Cái nồi trên bếp lục bục sôi, là cháo. S.T múc một bát đầy, đẩy tới trước mặt người trưởng nhóm đang ngồi ngẩn ngơ bên bàn. Xong xuôi, cậu ta lại mở tủ ôm bình sữa chui lại vào trong phòng.

Bát cháo đậu xanh bốc khói nghi ngút trên bàn kính trong suốt. Tôi thấy anh ngẩn ra một hồi lâu, rồi hình như anh thở dài, dài thườn thượt.

Trong đầu tôi đột nhiên nhảy nhót câu hát từ bài hát ban nãy.

"Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro