8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh dắt tay nhau qua một quãng hạnh phúc như thế. Một đôi lúc tôi thường lo sợ đến ngày chia xa ... Những đêm mưa lạnh, chúng tôi ghé vào bên cửa kính trong veo, anh ôm cây đàn ghita hát một vài bản nhạc buồn. Nước chảy dọc tấm kính lạnh như nước mắt người yêu ve vuốt mi mắt mềm, cây cối ướt đẫm lấp lánh phản chiếu của Sài Gòn rực rỡ.

Thực ra chúng tôi đều hiểu rằng tình yêu này như căn nhà đẹp chơi vơi trên vách đá, mà bên dưới chính là vực thẳm sâu hun hút. Chỉ cần một rung động nhỏ nhoi thôi, mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại ...

Xây nhà trên vách đá là sai. Nhưng sao vẫn làm ?

Bởi vì chỉ có ở đó mới có thật nhiều ánh nắng ngọt ngào của mặt trời, mới có những hoa thơm cỏ lạ cười long lanh như khuôn mặt người thương.

Đó là mù quáng.

Anh yêu tôi, biết là vô vọng. Nhưng sao vẫn yêu ?

Bởi vì đó là Yêu.

Đó là ngu ngốc.

Tôi yêu anh, biết là không thể. Nhưng sao vẫn yêu ?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết đó là cố chấp.

Ngày qua ngày, tôi thấy mọi thứ ngày càng rơi vào bế tắc mịt mù. Những câu hỏi cứ chồng chất lên không một lời giải đáp. Yêu ? Tôi không còn có thể nhìn xem như thế là hợp lí hay vô lí, tôi cứ chìm mãi trong biển tình xanh mướt, bỏ lại mọi thứ sau lưng để thoả mãn sự vị kỷ của bản thân.

Yêu anh ... Có lẽ là một sự hợp lí hoang đường ...

"..."

Hôm nay là 4/7, tròn một tháng chúng tôi bên nhau.

Sài Gòn rực nắng, lấp loá trên mặt đường nhựa đen tuyền. Sương đêm đã tan tự khi nào trên đường môi cong như cánh hải âu thơ thẩn. Anh dậy từ sớm, vun một chậu xương rồng nhỏ bên tấm rèm cửa rủ mềm như cành liễu xanh mướt.

"Tình yêu của anh và em sẽ giống cây xương rồng này, kiên cường, mạnh mẽ, dài lâu ..."

Tôi nín lặng nhìn miệng anh cười, lòng nặng trĩu những nỗi lo.

"Này ..."

"Ừ ?"

"Em sắp đi ..."

Isaac giật mình nhìn tôi. Ánh mắt anh ... Ánh mắt sợ hãi và hoảng hốt của anh có lẽ sẽ ám ảnh tôi mãi, khủng khiếp hơn bất kì cơn ác mộng nào, cho đến khi tôi tan biến vào gió nhẹ ngoài kia ...

"Em không ở đây mãi được. Cả anh và em đều biết rõ mà !"

"Nhưng em đi đâu ?"

"Em không biết. Có lẽ là đi lang thang ngoài kia, đợi ngày biến mất vào một kiếp người mới ?!"

Anh lắc đầu, bước nhanh đến bên tôi, ôm lấy tôi mờ mờ sương khói.

"Anh không cho em đi ..."

Người con trai ấy nói với tôi giữa những cảm xúc rối tung mù, đôi con ngươi đen lay láy giãn ra như dầu loang trên mặt đại dương xanh biếc. Trong mắt anh, tôi nhìn thấy tôi, như một con người tồn tại giữa đời ...

Hoá ra, dù tôi là người hay ma, đã chết hay còn sống, thì sâu thẳm trong anh vẫn có tôi, một "tôi" bằng xương bằng thịt ...

Quãng thời gian vừa qua dường như đã hoá bi kịch. Thứ bi kịch như bông hoa đẹp nở rộ trong bóng tối nơi cuối con đường. Người ta mải miết đi tìm nó, đôi khi tưởng chừng như đã chạm tới hạnh phúc lặng yên giữa đời u tối mà ôm riết lấy không rời ... Nhưng đau đớn thay, đó chỉ là ảo giác của những thèm khát ước ao. Vốn dĩ nó đã chết khi còn là một búp hoa bé nhỏ giữa đêm lạnh ...

Và khi những hạnh phúc đã hoá bi kịch, thì cuộc đời trước mắt chính là cơn ác mộng bao trùm tất thảy. Dẫu cho đôi con người đã mở to tìm kiếm, thì ánh sáng vẫn tắt lụi sau lưng ...

Với hai chúng tôi, mọi thứ mới vừa bắt đầu.

"Anh ..."

"Rồi sẽ có người thay thế em. Anh không thể yêu một hồn ma mãi như thế này ..."

"Em có yêu anh không ?"

"..."

"Em có yêu anh không ?"

"..."

Tôi ngước lên trần nhà trắng xoá, vẫn nghe tiếng anh hỏi dồn dập. Yêu anh không ? Em có. Yêu anh đến mức em tưởng em sắp phát điên rồi, yêu đến mức em chấp nhận trở nên mù quáng và ngu ngốc.

Thế giới của em chỉ còn có anh, em chỉ tồn tại vì anh. Mất anh rồi, em không biết mình còn gì. Có lẽ em sẽ chỉ còn giống như những cơn gió vô tri, những hạt mưa lạnh ngắt ... Em sẽ lại lang thang giữa cõi đời rộng lớn, ôm ấp lấy những kỉ niệm xưa cũ ngắn ngủi ở bên anh. Mọi thứ, mọi thứ sẽ hàng ngày nhắc cho em về anh. Và cho đến khi em tan biến khỏi cuộc đời này, em vẫn sẽ mang theo hình bóng anh, mang theo tình yêu của chúng ta thật đẹp ...

Em sẽ nhớ từng giọt nắng hạt mưa lấp lánh trong đáy mắt anh, từng nốt nhạc buồn thả trôi trong dòng sông hát êm đềm của anh giữa đêm Sài Gòn rực rỡ như ngân hà.

Anh, là thứ đẹp nhất đời em.

Chưa bao giờ em thèm khát sự sống như bây giờ, dù chỉ một giây phút thôi để em ôm anh, hôn anh, để cho những giọt nước mắt sẽ rơi vì tình yêu của hai chúng ta ... Nhưng em biết mình không thể.

Em sẽ khóc cùng Sài Gòn những đêm mưa, sẽ hôn lên môi anh bằng những vạt nắng.

Em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ yêu anh như thế này. Em không cần một kiếp sống khác, em đợi anh đến cạnh em. Ba mươi năm, năm mươi năm hay một trăm năm em cũng sẽ lặng lẽ đợi, lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh trên cuộc đời ...

"Có. Em yêu anh"

"Vậy tại sao em lại phải đi ? Ở cạnh anh thì có gì là không thể ?"

"..."

"Anh nói chuyện với ai thế ?"

Cánh cửa bật mở, cậu trai tóc nâu ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Nhưng dường như sự xuất hiện của cậu ta không làm anh chú ý. Đôi mắt anh vẫn hướng về tôi, đôi môi vẫn mấp máy những câu hỏi liên tiếp.

"Isaac !"

S.T tiến lại gần giật mạnh vai anh. Người con trai ấy giật mình ngơ ngác nhìn hình bóng trước mắt như vừa tỉnh cơn mơ.

"Không phải việc của em !"

"Anh bị làm sao thế ?! Đứng nói chuyện như điên một mình rồi bảo người khác lơ đi được à ?"

"Tôi điên cũng không lien quan đến cậu ! Đi ra !"

Isaac đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình. Cậu trai ngã sóng soài trên nền đất lạnh, giương mắt nhìn lên người trước mặt mình.

"Em đừng để tâm đến nó ! Trả lời câu hỏi của anh đi !"

Tôi lại im lặng. Anh sững sờ, và rồi hoảng hốt, miệng cứ liên tục hỏi đi hỏi lại một câu quen thuộc. Tôi nhìn thấy S.T đứng bật dậy, ôm lấy người trưởng nhóm trong lo lắng.

"Isaac ?! Anh sao thế ? Đừng làm em lo, Isaac ..."

Đôi mắt anh vẫn mở to trong vòng tay của cậu ta, đôi môi cứng đờ chẳng thể thốt ra thêm một lời nào. Tôi nhìn anh, bước chân vội vàng ra phía cửa. Cứ mãi như thế này thì tôi sẽ lại nấn ná, lại tiếc nuối, lại yêu ... Chúng tôi sẽ cứ chìm mãi vào sai lầm, sai lầm không thể sửa chữa.

"Đừng đi ! Đừng đi !"

Cả anh và S.T ngã xuống sau lưng tôi, cậu trai gầy cố gắng ôm anh thật chặt, đôi tay thon dài che đi đôi mắt anh hoảng hốt trong lòng, mà từ kẽ tay đã chảy xuống giọt nước long lanh.

"Isaac đừng thế ... Dù cả thế giới này biến mất khỏi anh, em vẫn sẽ ở lại với anh"

Những người yêu nhau, cứ đuổi theo nhau như thế. Ôm vào lòng một cây xương rồng với đầy gai nhọn, dù có rách da chảy máu thì vẫn tình nguyện ôm riết nó một đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro