Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình thực sự như một kẻ ăn mày.'

Tôi cười yếu ớt khi nhớ về quá khứ. Có lẽ bây giờ khi sống như một 'tiểu thư giả' còn tốt hơn trước đây.

"Được rồi, không nghĩ về nó nữa. Dù sao thì đó cũng là quá khứ rồi."

Tôi bước xuống giường. Vào những lúc tâm trạng tệ như thế này thì tôi cần phải vận động. Nằm lười trên giường chỉ khiến tôi chìm đắm trong những suy nghĩ u ám.

Tôi cầm khăn choàng lên và đi ra khỏi phòng. Tôi định đi dạo.

Khi tôi vừa đi xuống tớp giữa cầu thang thì có ai đó gọi tôi.

"..... tiểu thư."

Tôi tình cờ gặp người quản gia cũng đang từ trên lầu đi xuống. Ông ta ngạc nhiên hỏi.

"Người đi đâu vậy?"

" Ta định đi dạo một chút.

"Người sẽ đến đồi đông để xem pháo hoa chứ?"

"...... Đồi đông?"

Khi hỏi lại, tôi ngay lập tức nhớ ra nó ở đâu. Cách đây không lâu, tôi đã được Derrick dẫn lên một ngọn đồi nhỏ.

Penelope chắc hẳn đã ra ngoài để xem pháo hoa vào ngày cuối cùng của lễ hội hàng năm. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao công tước lại hỏi tôi như vậy trong phòng ăn.

"Không."

Tôi phủ nhận ngay. Tôi không đủ lãng mạn để đi đến đó chỉ để xem pháo hoa.

"Vậy tại sao người lại ra ngoài...?"

"Vì ta chán."

Người quản gia mang vẻ mặt khó xử. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi vì ai cũng sẽ bối rối khi thấy một đứa trẻ năm ngoái vẫn bình thường cho đến năm nay đột nhiên thay đổi thái độ.

Nhưng nó không quan trọng. Một nhân vật phản diện phải luôn hành động một cách quyết đoán.

"Để ăn mừng chiến thắng, đêm cuối của lễ hội này sẽ được tổ chức hoành tráng hơn so với năm ngoái..."

"Pháo hoa sẽ được bắn ở khắp mọi nơi."

Tôi không hiểu tại sao quản gia lại giữ chân tôi lại và nói những chuyện này với tôi. Thật khó chịu khi phải gặp mặt ông ta trong bữa trưa và cả ngay lúc này.

Tôi lướt qua quản gia.

"Tiểu thư Penelope."

Nhưng tôi lại bị giọng nói gấp gáp của ông ta níu lại.

"......chuyện gì?"

Bước xuống một bậc, tôi dừng lại và nhìn ông ta. Người quản gia già do dự một lúc rồi cố gắng mở miệng.

"..........Tôi đang trên đường trở về sau khi sắp xếp lại gác mái theo lệnh của ngài công tước."

"......."

"Tôi muốn đưa chìa khóa của căn gác mái cho tiểu thư."

" Ta?"

Tôi tự hỏi tại sao người quản gia lại nói như vậy. Lối đi lên gác mái ở cuối hành lang trên tầng ba. Vì vậy, tôi chưa bao giờ lên đó.

"Để làm gì?"

"...... khi còn nhỏ, người thường xuyên lên căn gác mái. Khi được ngài công tước đưa về, người cũng lần đầu tiên xem pháo hoa trên đó."

"......"

"Công tước đã ra lệnh cho tôi dọn dẹp gác mái vì ngài ấy vẫn còn nhớ những điều đó."

"Rốt cuộc ông đang muốn nói gì?!!"

Tôi lạnh lùng ngắt lời ông ta, rồi mỉa mai.

"Chẳng phải ta đã bị cấm lên gác mái nhờ ai đó không thích việc ta lên tầng ba thường xuyên sao? Và căn gác mái cũng bị khóa từ đó mà."

"......"

Miệng ông ta ngậm lại ngay lập tức. Nếu là lúc bình thường thì tôi sẽ không nói lời gay gắt như vậy nhưng chính quản gia là người đã giữ chân tôi ngay khi tôi đang có tâm trạng tệ mà. Ông ta đã ngăn cản người đang trên đường đi xoa dịu cơn giận trong người và trùng hợp thay, câu chuyện trong quá khứ càng khiến tôi tức giận hơn.

Người quản gia căng thẳng để lại những vết hằn trên trán.

"...Phu nhân Donna đã bị sa thải ngay lập tức."

Ông ta cẩn thận mở miệng lần nữa.

"Ngài công tước đã rất tức giận và đuổi ngay bà ấy mà không trả một đồng trợ cấp nào."

"........"

"Không thể có hình phạt nào dành cho người phụ nữ này. Bởi vì bà ấy đã làm việc cho công quốc trong một thời gian dài và dù sao thì bà ấy cũng là một quý tộc sa sút."

Tôi ngạc nhiên trước thông tin tức bất ngờ. Rồi quản gia tiếp tục nói.

"Ngài Derrick đã tự mình đốt hợp đồng lao động và thư giới thiệu của phu nhân Donna. Vì vậy bà ấy sẽ không thể xin việc trong bấc cứ gia đình quý tộc nào nữa."

"Vậy ta phải nói lời cảm ơn sao?"

Tôi lạnh lùng hỏi ngược lại.

Tuy có chút ngạc nhiên nhưng nó cũng phải là một câu chuyện mà tôi muốn nghe cho lắm. Tại sao việc này không được giải quyết trước khi nó trở nên ngày càng tồi tệ như vậy?

'Chuyện ngày hôm nay sẽ đi đến đâu nếu như để cho Derrick giải quyết như lần tôi bị Emily cho ăn thức ăn hỏng? Khi đó hình phạt của cô ấy chỉ đơn giản là bị nhốt vào tầng hầm và bị ép phải sống thật lặng lẽ trong ngôi nhà này.'

Khi nhớ lại Derrick lúc đó, tôi càng thấy thảm hại hơn.

"Ông không cần phải đưa chìa khóa cho ta. Dù sao thì ta cũng không phải chủ nhân của căn gác mái đó."

"Công tước đã phiền lòng với vụ việc trong bữa trưa và ngài ấy còn lo lắng hơn khi thấy người bỏ bữa."

Vậy ông muốn tôi phải làm gì? Kìm nén những lời tức giận trong cổ họng, tôi nhoẻn miệng cười.

"Nếu bây giờ ta xuống phòng ăn và dùng bữa thì cha ta có cảm thấy tốt hơn không?"

"Tiểu thư..."

Sau đó quản gia liền nói những lời mà tôi không ngờ đến.

"Tất cả đều là lỗi của tôi."

Người quản gia đột nhiên cúi đầu trước mặt tôi. 

"Lỗi lớn nhất của tôi là đã không hầu hạ người chu đáo với lí do bận rộn. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt của tiểu thư."

"......"

"Nhân tiện, thưa tiểu thư....người có thể chấp nhận tấm lòng của ngài công tước không?"

Tôi nhìn người quản gia với ánh mắt cương nghị, người đang cúi đầu trước tôi.

"Sau khi người rời khỏi phòng ăn, ngài công tước đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để tiểu thư thoát khỏi cảm giác  tổn thương mà người phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Sau đó ngài ấy đã nhớ rằng khi còn bé, tiểu thư rất thích lên căn gác mái."

"Người chắc hẳn biết rằng công tước không bao giờ rút lại lời nói của mình."

Những gì người quản gia nói là sự thật. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi tất cả các cửa trên tầng ba được khoá lại và cấm Penelope vào do một vụ náo động nhỏ xảy ra ngay sau khi cô được nhận nuôi.

Nhưng giờ đây công tước đã rút lại mệnh lệnh của mình. Có lẽ ông ấy thấy đau lòng khi đứa con gái nuôi của mình phải chịu nhiều tổn thương.

Thấy tôi không đáp lại, quản gia cúi người càng thấp hơn vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thêm hi vọng.

Vậy thì tôi nên chấp nhận món quà của quản gia.

"Công tước đã tự mình ra lệnh mở cửa lại căn gác mái và yêu cầu dọn dẹp nó để làm tiểu thư hài lòng. Vì vậy xin người hãy..."

"........."

Tôi nhìn quản gia với ánh mắt trống rỗng.

Nếu người đang đứng đây là Penelope thay vì tôi, thì cô ấy hẳn sẽ rất vui mừng.

Một trong những kẻ dẫn đầu vụ bắt nạt đã bị sa thải và các thành viên trong gia đình đã giành cho cô ấy nhiều sự quan tâm hơn. Liệu điều này có làm thõa mã được phần nào chủ nhân của cơ thể này? Người khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Nhưng...

Muộn rồi.

Tôi không phải Penelope.

Tại sao họ không sớm làm điều này để bù đắp cho cô ấy trước khi bị tôi nhập vào chứ? Nếu họ làm vậy thì chắc cô bé ngốc nghếch, đáng thương đó sẽ tha thứ cho họ ngay lập tức chứ không như tôi.

"Đã quá muộn."

Khi tôi vừa dứt lời, quản gia ngẩng đầu lên và ông ấy bắt đầu sửng sốt khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi.

"Ồ, tiểu thư?"

Rồi một cách nhanh chóng, gương mặt người quản gia để lộ ra biểu cảm xấu hổ.

"...Oh!! Làm sao ta có thể bỏ qua tấm lòng của cha được chứ!"

Tôi liếc nhìn biểu cảm của quan gia rồi nói.

"Ta chỉ đang định ra ngoài đi dạo. Nhưng việc lên lại tầng ba sau một khoảng thời gian dài cũng không hẳn là một ý kiến tồi."

Trông ông ta mừng như sắp khóc, tôi trở về với bản tính kiểu ngạo của Penelope.

"Mau đưa ta đến căn gác mái."

Có vẻ như tất cả cánh cửa trên tầng ba chưa được mở ra hết. Người quản gia dẫn tôi băng qua một cái hành lang dài rồi dừng chân trước một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang đang bị khoá chặt bởi dây xích quấn quanh.

'Đó là phòng của một quý cô ư?'

Phòng của Penelope khá tốt và chỉ có kích thước cửa phòng khác với phòng của Yvonne. Nhưng nó vẫn ổn, không gây khó chịu gì cả.

"Làm sao mà con gái ruột và con gái nuôi lại được đối xử như nhau vậy chứ! Cô nên biết rõ vị trí của mình."

Khi tôi bước đến trước cánh cửa, quản gia nhìn tôi với ánh mắt kì lạ và tất nhiên là tôi không để lộ ra chút biểu cảm nào cả.

Sau khi tôi mở cảnh cửa ở cuối hành lang ra, một cầu thang đá hình xoắn ốc hiện ra. Nó trông như cầu thang trong các ngọn tháp hay pháo đài chiến đấu nhưng nó có vẻ cũ kỹ hơn vì không được sử dụng trong một thời gian dài.

"Cẩn thận với bậc thang, tiểu thư."

Người quản gia đi lên trước và cảnh báo. Tôi túm váy và cẩn thận leo lên cầu thang.

Căn gác nhỏ hẹp nằm trên đỉnh của một ngọn tháp cũ. Đúng là một nơi bí mật lý tưởng của bọn trẻ.

Quản gia bước lên những bậc thang xoắn ốc không có tầm nhìn. Một lúc lâu sau, một cánh cửa cũ kỹ xuất hiện ngay trước mắt.

Người quản gia mở cánh cửa ra và đi vào trong. Có lẽ ông ấy đã rất quen thuộc với nó. Thực ra ngay từ đầu tôi không có kì vọng gì nhiều vào căn gác mái này. Trần của gác mái được lợp những khúc gỗ thô sơ như nhà kho.

Oh.

Nhưng ngay khi mới bước vào, căn gác xếp lại khiến tôi ngạc nhiên. Nó như một phòng nghiên cứu nhỏ, một bên của gác xếp chưa đầy sách, bên còn lại có một chiếc ghế dài và một cái lò sưởi.

Đối diện với cửa ra vào là một khung cửa sổ lớn hình tròn.

Một làn gió mát rượi thổi vào, phả vào sống mũi tôi.

"Cô có thích không, tiểu thư?"

Người quản gia hỏi tôi với vẻ mặt hài lòng khi thấy tôi nhìn quanh. Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Nó tốt." - Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy người có muốn dùng chút điểm tâm không?"

"Không, cảm ơn. Ta muốn ở đây đến tối."

"Vâng, tất nhiên là được. Công tước đã cho phép người sử dụng tùy thích."

Tôi thích nơi này. Nó mang đến cho tôi một cảm giác dễ chịu.

"Cảm ơn vì đã dẫn đường, Pennel."

"Không có gì, thưa tiểu thư. Đó là việc tôi cần làm."

Người quản gia cúi chào tôi rồi rời đi. Tôi chậm rãi bước vào trong, ngắm nhìn nó thật kỹ một lần nữa.

".......... Penelope xứng đáng nhận được điều này."

Nó trông hoang tàn nhưng lại rất thoải mái. Khi Penelope vừa được nhận nuôi, đây đúng là một nơi ẩn nấu tuyệt vời cho cô ấy mỗi khi bị ghét bỏ.

Tôi đi đến cái cửa sổ đang mở và nhìn ra bên ngoài.

Lãnh địa của công tước rất lớn. Vì vậy tôi không thể thấy rõ từng con phố như khi ở trên ngọn đồi với Derrick. Thay vào đó, trên căn gác xếp này lại có tầm nhìn rất đẹp. Tôi có thể nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn và không có một ngôi nhà nào đủ cao có thể chắn tầm nhìn của tôi.

Tôi bỏ qua cái ghế dài và ngồi bệt xuống sàn trước khung cửa sổ. Mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ. Là khi tôi đang thẫn thờ nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi tràn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực.

Kéttt - Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

"Gì....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro