Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reynold đưa ngón tay lên ngoáy lỗ tay vì phát ngán lời nói của tôi.

"Cô được đưa đến đây để thay thế cho Yvonne. Ta tưởng rằng cô giỏi việc bắt chước người khác."

Tôi đã cầu mong với tất cả tấm lòng của mình.

"Cô đã tạo ra tin đồn về một con tinh tinh biết bắn nỏ rồi cô còn mang về một tên nô lệ không rõ nguồn gốc nữa chứ. Và chính cô đã tự đánh mất danh tiếng của mình."

Nó luôn là mặt sau của sự thận trọng và coi thường.

"Ta không biết cô định làm ô uế gia đình này đến khi nào nữa."

Khuôn mặt của ai đó xuất hiện trùng với khuôn mặt của Reynold, người đó đã từng chế giễu tôi với một cái nhếch mép.

-Mày đã đến được tận đây rồi mà vẫn như một đứa ăn mày à???

Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình muốn bất cứ thứ gì như vậy. Tôi sợ mình sẽ bị đuổi.

"... thay thế?"

Nhưng tại sao khi nghĩ đến những gì đã xảy ra lúc nãy thì tôi lại có thể bình tĩnh lại được?

"Có bao giờ anh coi em như người thay thế không?"

Miệng tôi lầm bầm. Cụm từ 'tinh tinh bắn nỏ' cứ xuất hiện ở đầu lưỡi tôi.

Miệng tôi lẩm nhẩm, như thể "Tinh tinh bắn nỏ" đã in hằn trong đầu của tôi. Reynold chẳng thể nghe được những gì tôi đang lầm bầm, anh ta chỉ đang tập trung chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Vậy khi cô không có một chút gốc rễ nào dính dáng đến quý tộc, cô đã được đưa về để làm một tiểu thư và giờ cô muốn được hầu hạ như thế nào nữa? Phải hầu hạ cô như một nữ hoàng luôn sao?"

"Đúng vậy. Hãy đối xử tốt với em ít nhất một lần."

".....cái gì cơ?"

"Anh biết không? Nếu em thấy ổn, em sẽ trở thành một bản sao hoàn hảo về người em gái mất tích của anh."

Tôi vừa nghiến răng, vừa đáp lại với khuôn mặt đầy thách thức. Mặt khác, nụ cười khinh bỉ của Reynold tắt dần.

Tôi cảm thấy xung quanh đang dần trở nên lạnh hơn. Nếu cuộc cãi vã này không dừng lại thì cơn giận của Reynold sẽ là động lực để anh ta xé xác và giết tôi ngay tại đây.

"Này..."

Anh ta gọi tôi bằng một giọng nhẹ. Và...

[-2%]

Điều mà tôi lo lắng đã xảy ra.

"Cẩn thận với lời nói của mình, đừng có lỗ mãng như vậy. Sao cô dám..."

"Thì làm sao? Sẵn đây chúng ta đang nói về chủ đề này thì anh cứ nói thẳng ra hết đi."

"Cô."

"Anh nghĩ anh là người duy nhất ghét em, có phải vậy không?"

Hình ảnh Penelope 12 tuổi hiện ra trước mắt tôi. Tôi biết mình không nên tiếp tục nói nữa nhưng tôi không thể ngăn mình lại.

"Nếu em biết rằng khi theo chân một ngài công tước vĩ đại về nhà mà vẫn còn bị chết đói thì dù ngài ấy có ra điều kiện tốt cỡ nào đi nữa thì em cũng không đi."

"Penelope Eckart!"

"Em quyến rũ ngài công tước? Nghe thật nực cười."

"Dừng lại ngay."

Reynold cảnh báo một cách dứt khoát.

[-1%]

Độ hảo cảm lại giảm xuống.

Bề ngoài trong anh ta đang rất tức giận nhưng thực ra trong lòng lại thấy xấu hổ. Đó là đặc điểm của người nhà Eckart mỗi khi bị người khác mỉa mai.

Penelope hẵn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Reynold bây giờ vì khi tức giận, anh ta sẽ lao đến với một tiếng rên rỉ. Thay vào đó, tôi đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong lời xin lỗi của mình vì nó đã không đi ngược lại với cảm xúc của tôi nhiều nhất có thể.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi vì nó.

"Em đã phải nhịn đói nhiều ngày, không thể tổ chức đám tang cho mẹ vì không có tiền. Rồi một ngày, ngài công tước xuất hiện, gọi em là con gái và bảo em hãy đi với ông ấy."

"........."

"Anh có bao giờ phải hứng nước mưa để uống bên cạnh một cái xác đang phân huỷ chưa??"

Hình ảnh Penelope 12 tuổi trong đầu tôi dần biến thành một đứa trẻ14 tuổi.

"Em phải gom những món đồ mình nhặt được trên đường lại rồi đổi lấy thức ăn có vị như rác. Anh có bao giờ làm như vậy chưa? Chắc chắn là chưa rồi."

"...cô"

"Vì sao em ước em gái của anh không bao giờ quay trở lại?"

[-1%]

[4%]

Độ hảo cảm của Reynold thay đổi liên tục. Nếu tôi không muốn chết thì tôi phải im lặng ngay lập tức và tiếp tục nghe anh ta chất vấn.

"Em sợ mình phải quay lại thời điểm đó."

Nhưng thay vì cầu nguyện rằng tôi đã sai, tôi đã chọn để lộ ra nỗi sợ hãi mà tôi đã che giấu một cách tuyệt vọng.

"Em sợ phải quay trở lại cuộc sống trước đây, nhìn trên đường cả ngày, cầu xin ai đó bỏ lại một ít thức ăn thừa."

"... Penelope."

"Nói đi, em đang nghe đây."

Reynold gọi tôi với vẻ khó xử. Tôi kiềm nước mắt lại, đối mặt với anh ta, thở hồng hộc.

Nỗi sợ độ hỏa cảm bị suy giảm và cái chết không còn nữa.

Cho dù có bị giết ngay lập tức thì tôi cũng không hối tiếc. Vì Penelope, người phải sống trong sự bắt nạt, lớn lên trong ánh mắt thù ghét từ mọi người xung quanh. Và....

"Ta....."

Vào khoảnh khắc Reynold vừa cất lời, tôi im lặng chờ đợi cái kết của câu chuyện. Rồi đầu anh ta vụt sáng lên như có tia chớp.

[7%]

"Ta, uh, đã nghĩ cô..."

Reynold không thể cất lời với khuôn mặt khó xử. Vì anh ta xứng đáng. Đây là một câu chuyện về cuộc đời thấp hèn mà anh ta chưa từng nghe đến.

Sau một hồi trầm ngâm, anh ta cố gắng nghiền ngẫm từng từ một.

"......Ta không biết cô đã có một khoảng thời gian khó khăn như vậy."

Trong tích tắc, tình thế đã bị xoay chuyển. Tôi cảm thấy khó chịu khi Reynold lộ ra vẻ mặt bối rối, không biết nói gì giống như tôi của vài phút trước.

"Chắc hẳn anh chưa biết"

"...... Penelope."

"Anh cho rằng em thông minh đến mức có thể quyến rũ được ngài công tước và nhảy vào vị trí của em gái anh sao?"

"Đó là..."

"Nếu vậy thì em mong anh bây giờ hãy nghe cho kĩ đây."

Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng và tôi cảm thấy sởn cả gai ốc.

"Khi anh buộc tội em đã lấy cắp vòng cổ, em chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi và thậm chí còn không biết viết."

Miệng của Reynold mở ra như chuẩn bị đưa ra một lời nói dối ngọt ngào. Tôi có thể nhìn thấy con ngươi màu xanh lam dần to ra vì cú sốc.

Chính lúc đó...

Bụp-Bụp!

Sau lưng Reynold, một âm thanh lớn vang lên trên bầu trời. Xuyên suốt cuộc cãi vã vô ích này, màn đêm đã dần xuất hiện, thế chỗ cho ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bụp-!

Những chùm pháo hoa rực rỡ đã bắt đầu xuất hiện, chúng nổi bật trên nền trời đen. Bỏ lại cảnh tượng tuyệt đẹp đó sau lưng, cả hai chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Mỗi khi pháo nổ, ánh sáng sặc sỡ chiếu vào mặt Leonard và lặp đi lặp lại rằng nó sẽ biến mất.

Reynold vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, điều này làm tôi lo lắng. Rồi đột nhiên trên mái tóc hồng của anh ta trở nên lấp lánh.

[Độ hảo cảm 14%]

Độ hảo cảm lại tăng lên. Cùng lúc đó, một cửa sổ màu trắng hiện ra trước mắt tôi.

[Xem lễ hội] với [Reynold] nhiệm vụ thành công!

Bạn có muốn nhận phần thưởng cho nhiệm vụ không?

[Có / Không]

'... Ha.'

Tôi cười thất vọng khi cửa sổ hệ thống lại xuất hiện đột ngột trong tình huống không nên có này.

'Liệu nhiệm vụ có được tính là thành công không khi độ hảo cảm không thể tăng lên lại được?'

Nhưng đến cuối, trong tình huống hiện tại tôi buộc phải chọn [Có]. Điều đó làm tôi rùng mình.

Phần thưởng [độ hảo cảm +3%][Nỏ] của [Reynold] cho đã nhận được.

Nhìn vào tốc độ tăng lên của độ hảo cảm, tôi cảm thấy xung quanh mình như có hơi nước bốc lên từ một cục than hồng sắp tàn.

Bíuuu! Bụp!

Không như ở đây, những màn pháo hoa rực rỡ vẫn được biểu diễn nhộn nhịp ngoài kia.

"Kể cả khi bị đuổi khỏi ngôi nhà này, tôi cũng chỉ trở lại là một thường dân nghèo. Thật kỳ lạ."

Tôi lẩm bẩm một mình trong tiếng pháo nổ.

"Anh luôn khiến em khổ sở, như một kẻ ăn mày còn không bằng một tên nô lệ nữa."

Gương mặt của Reynold trở nên biến dạng sau khi nghe tôi nói. Có lẽ,ngay từ thời điểm này, tôi bắt đầu tưởng tượng mình sẽ như thế nào sau khi rời khỏi Công quốc.

Tôi nhìn anh ta một lúc với đôi mắt rực sau đống như tro tàn rồi quay đi.

"Penelope!"

Reynold vội vàng gọi tên tôi, cố gắng níu giữ tôi lại. Nhưng tôi đã rời khỏi căn gác mái mà không ngoảnh đầu lại.

Bước xuống bậc đá tối một mình, tôi lần lượt nhớ lại độ hảo cảm của anh ta và cuộc trò chuyện vừa rồi.

[Độ hảo cảm 17%]

Thật hào phóng khi để một kẻ mặc kệ cái chết như tôi nhận được kết quả đó. Tất nhiên là những lời về quá khứ Penelope nãy giờ chỉ là lời nói dối.

'Mình không biết gì về quá khứ của cô ấy trước khi đến công quốc cả. Thậm chí nó còn không xuất hiện trong trò chơi.'

Cô ấy đã uống nước mưa bên cạnh xác chết rồi phải ăn cả thức ăn thừa nữa. 'Tất cả những lời đó, nghe thôi là đã thấy khó chịu' - Chắc chắn Reynold đã phản ứng trong lòng như vậy. Tôi chỉ muốn tạo chút hiệu ứng cho câu chuyện.

...Dù nó không phải câu chuyện về bản thân tôi.

******

Các phần thưởng khác kiếm được sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Leonard và Lễ hội" đã được trả ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro