Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang hửng nắng. Đây đúng là thời tiết hoàn hảo để ra ngoài.

Đến khu tập luyện, tôi nhẹ nhàng vẩy chiếc quạt mà Emily đã đưa. Tôi không vào thẳng bên trong mà đứng ở đằng xa để quan sát.

Để có thể được ví như "thanh gươm của đế quốc" thì các hiệp sĩ phải có thời gian tập luyện chăm chỉ và không được phép làm gián đoạn thời gian luyện tập của họ.

'Mình không muốn bị đâm như lần trước.'

Thật may khi suy nghĩ của tôi là đúng.

Tôi núp sau bụi cây và nhìn trộm vào bên trong. Họ chia nhóm, bắt cặp với nhau rồi tập luyện, một số người tập luyện một mình với bài tập kéo các khối kim loại nặng đi xung quanh sân. Có vài khác thì cầm kiếm gỗ tập chém vào con bù nhìn.

Hầu hết các thanh kiếm gỗ đều thuộc về những người học việc. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm Iklies. Và khi tìm thấy được Iklies, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Tại sao anh ta lại lạc lõng trong mớ hỗn độn đó??

Không như những người học việc khác đang xếp thành hàng, anh ấy đang luyện tập một mình ở một nơi tách biệt. Tôi còn tưởng rằng Iklies sẽ bị tẩy chay, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy rất vui.

Nhưng bây giờ, khi nhìn anh ta đang tập luyện một mình khiến tôi lại suy nghĩ về điều đó.

Tak, taak! Những người đàn ông trông như vừa bước ra từ phòng xông hơi đang tấn công vào các điểm yếu của bù nhìn.

Nhưng không giống với những người khác, Iklies không chỉ đâm và đánh mà gần như muốn phá nát con bù nhìn.

Mỗi khi anh ta vung thanh kiếm gỗ lên, con bù nhìn to bằng một người trưởng thành lại trở nên nhỏ bé như củ cải.

Rơm văng tung tóe tứ phía. Dù Iklies không sử dụng kiếm thật nhưng với lực chém của anh ta, con bù nhìn như muốn đứt làm đôi.

'Ồ, đó là phẩm chất của Kiếm sư sao?'

Tất nhiên, tôi ngưỡng mộ anh ta vì tôi không biết gì về kiếm thuật cả. Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra rằng đó là một chặng đường dài mà Iklies phải đi.

Bù nhìn được làm hoàn toàn bằng rơm và khi cây kiếm gỗ trên tay Iklies một lần nữa chạm vào con bù nhìn...

RẮC!!!

Một âm thanh rõ to vang lên, thanh kiếm gỗ trên tay Iklies gãy làm đôi. Anh ta sững sờ nhìn hai thanh gỗ trước mặt.

"Này!!!"

Vừa lúc đó...

"Chết tiệt, ngươi đã làm gãy kiếm bao nhiêu lần rồi!!! Bộ ngươi muốn làm gãy hết tất cả à, đồ khốn!!!!"

Uỵch!!

Ai đó đã tiến lên và đá vào bụng của Iklies mà không thương tiếc.

'Tên khốn đó đang làm cái quái gì vậy chứ!!!!"

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại vì tôi quyết định rằng tốt hơn hết là nên xem xét tình hình trước hơn là hành động một cách liều lĩnh.

Đúng là nam chính, dù bị đánh nhưng Iklies vẫn không lùi lại. Và kẻ vừa đánh anh ấy đang rất khó chịu khi thấy Iklies như vậy.

"Ngươi còn không mau thực hiện hình phạt sao?"

"... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn..... "

"Ngươi nghĩ mình chỉ vừa làm gãy một, hai cây thôi sao? Mỗi lần ta đặt mua một thanh mới, ta biết ngươi đã thèm muốn nó nhiều nhiều thế nào. Thôi quên đi, mau đi thực hiện hình phạt."

"......"

"Mau tránh ra, đồ khốn!"

"... Bây giờ đang là giờ huấn luyện. Tôi sẽ chịu hình phạt sau khi buổi huấn luyện kết thúc."

Iklies cuối đầu đáp. Trông họ như một người công nhân đang bị nhà thầu la rầy ở các công trường.

Iklies không làm gì sai cả. Các dụng cụ dùng cho việc đào tạo bị hỏng là chuyện bình thường. Do đó, mọi người thường chọn những loại dụng cụ rẻ và mua chúng với số lượng lớn.

Vì vậy, thật vô lí khi cố gắng làm bẻ mặt Iklies trước nhiều người và bắt anh ta nhận lấy hình phạt vì một thanh kiếm gỗ.

Tuy nhiên, Iklies dường như đã rất quen thuộc với tình huống như vậy. Khi nhìn gương mặt vô cảm của anh ta, tôi chỉ nghĩ.

'Ô, thôi rồi.'

"Haizz, nhìn tên khốn này xem. Ngươi chỉ là một tên nô lệ, không phải người học việc. Còn không mau biến đi!!"

"...."

"Wow, ngươi bị điếc à??"

Có lẽ tên bắt nạt càng ngày càng tức giận vì Iklies không nghe lời hắn. Và bây giờ tên đó còn dám tát Iklies với bàn tay từng đánh lên vai anh ta.

'Ngươi nhầm rồi, tên khốn ở đây mới chính là ngươi đó, đồ cặn bã!!!'

"....."

"Nếu tiểu thư Yvonne của chúng ta quay lại và đá cô ả giả tạo đó đi thì ngươi có nghĩ rằng cô ấy sẽ để tâm đến một tên nô lệ không?? Vì vậy ta nghĩ ngươi nên chọn cho mình một tương lai an toàn."

"Đừng xúc phạm đến chủ nhân của ta."

Vào khoảnh khắc đó, sau một thời gian nhìn mãi xuống đất, Iklies đã ngẩng đầu lên và đáp trả lại. Tên bắt nạt thấy vậy liền cười lớn.

"Tại sao không?? Ta thề với trời đất rằng cô ả không thể có mặt ở đây được. Ngươi cứ ở đây mãi và trung thành với người chủ đã bỏ rơi ngươi sao??"

"Nếu là một hiệp sĩ, anh không nên xúc phạm chủ nhân của mình."

"Vâng, vâng. Xin cảm ơn lời khuyên từ một tên nô lệ trung thành. Quên nó đi! Lôi tên khốn này mau!!"

"....."

"Khốn kiếp, vẫn còn chống cự à! Này! Bắt lấy hắn!"

Anh ta hét vào mặt những người khác đang tụ tập xung quanh. Những người đang theo dõi với ánh mắt thích thú như thể tất cả đều cùng một phe.

Iklies vẫn không phản kháng lại. Anh ta chỉ nhìn vào không trung với đôi mắt chết chóc. Tôi đã nhận ra được tại sao Iklies lại làm như vậy.

'Vì mình đã nói với Iklies rằng hãy khiến mọi người thừa nhận rằng anh ta xứng đáng được ở lại đây.'

Nếu bây giờ Iklies vùng lên, anh ta sợ tôi sẽ nghe được rằng anh ta đã gây rắc rối. Và lo sợ việc phải quay lại thị trường nô lệ như trước đây.

Một người đàn ông tóm được Iklies đã quật anh ta xuống đất một cách thô bạo. Một số người khác cầm những viên đá từ đâu đó.

"Này! Dẫm lên hắn ta! Đánh chết tên đó...."

Tôi ngay lập tức bước đến khi có người hét lên vì phấn khích.

Vũ khí duy nhất tôi có là một chiếc quạt. Lặng lẽ bước tới, tôi gấp chiếc quạt đang cầm lại và đập vào đầu tên bắt nạt.

"Ôi, chết tiệt! Tên nào da.....!"

"Xin chào."

Giọng tôi trầm bổng vang lên giữa đám đông.

"Hức..! Tiểu thư!"

Gương mặt đê tiện vừa cười khúc khích đã chuyển sang tái méc.

Ngay sau khi hắn ta hét lên, tất cả tên khác đang tham gia vào đều ngừng lại. Một trong số đó há hốc miệng khi phát hiện ra tôi một cách muộn màng.

Ánh mắt của tôi vốn đang quan sát những điều buồn cười đó lại chạm ngay ánh mắt của Iklies. Tôi hơi giật mình khi đối mặt trực tiếp với anh ta. Và đôi đồng tử xám của Iklies cũng dần giãn ra.

[27%]

Thật nhẹ nhõm khi độ hão cảm không có dấu hiệu giảm xuống. Hình như tôi đã xuất hiện đúng lúc. Nhìn một lượt khuôn mặt của những kẻ tham gia vụ ẩu đả, tôi cất lời với vẻ thờ ơ.

"Ngươi đang 'vui vẻ' với người hộ tống của ta!"

"....."

"Ai đó hãy giải thích những gì tên này đang làm đi."

Đương nhiên, không ai sẵn sàng trả lời tôi.

Chỉ mới khi bãy, sân luyện tập còn đang rất náo nhiệt, giờ đây lại chìm trong im lặng. Tôi có thể nhận thấy những người ở khu khác cũng đang tạm dừng việc tập luyện để hóng chuyện.

Tôi chỉ tay về phía tên vừa bị tôi đánh vào đầu bằng quạt.

"Ngươi, ngươi tên gì?"

"Vâng? Người muốn hỏi tôi?"

"Đúng. Ngươi thuộc đơn vị nào? Sư đoàn 1?"

"Tôi là Mark Albert, trung đội 2 của Sư đoàn 3."

Tôi phá lên cười trước câu trả lời của tên này.

'Cấp bậc cao bao nhiêu mà đi gây chuyện với một đứa trẻ chứ?!!!'

Tại thủ đô, nơi chiến tranh không thể xảy ra, vì vậy sư đoàn 3 và 4 giống như những vệ binh canh cổng. Điều đó có nghĩa là tên bắt nạt này không là gì cả.

"Ngươi mau giải thích chuyện gì đang xảy ra."

"Vâng.... vâng?"

"Theo những gì ta vừa thấy, ngươi dường như là kẻ bắt đầu việc này."

"Đó là vì..."

Hắn ta sững sờ khi nhận ra rằng tôi đã thấy hết mọi việc. Giọng điệu mỉa mai gọi tôi là "đồ giả" lại chẳng thấy đâu.

Từ nét mặt căng thẳng của những người xung quanh, có lẽ vụ việc của bà Donna đã được truyền đi khắp dinh thự.

"Ngươi làm sao vậy? Sao không mau giải thích?"

"Vâng....vâng! Do cái, cái..tên nô lệ này..... à không, Iklies đã gặp một chút vấn đề trong quá trình tập luyện."

Trước sự thúc giục của tôi, hắn lấp bấp mở miệng.

"Vấn đề gì?"

"Cậu.... Cậu ta đã làm gãy... một thanh kiếm gỗ...... giá của nó đã tăng lên rất nhiều trong những ngày gần đây, và cậu ấy đã làm gãy nó không chỉ một, hai lần..."

"Vì thế?

"À... tôi chỉ đang khuyên nhủ cậu ta. Nhưng sau đó Iklies đột nhiên chống lại tôi, một tiền bối, và đó là......"

"Có thật không?"

"Vâng, là thật!"

Mark vội gật đầu lia lịa như thể hắn ta có hy vọng rằng tôi sẽ bị thuyết phục bởi dáng vẻ "thành thật" của hắn.

"Nhưng, sự thật thì sao?"

"...Eh?"

"Sự thật là ngươi đang xúc phạm đến chủ nhân của mình và cả đế quốc này."

Tôi nhếch miệng cười rạng rỡ trước gương mặt thất thần của Mark.

"Có lẽ ta nên giết ngươi bây giờ vì tội bất kính nhỉ?"

Một sự im lặng đến rùng mình sau lời nói của tôi.

"Uh, Ơ..."

Người đàn ông trước mặt tôi chỉ lắp bắp mở miệng.

"T, tiểu thư..."

Trong bầu không khí se lạnh này lại xuất hiện một người đàn ông hiếm thấy. So với những người khác ở đây, quần áo của anh ta tươm tất, khác với những người lính áo dính đầy bụi bẩn. Có lẽ anh ta là người có cấp bậc cao hơn.

"Xin tiểu thư hãy bình tĩnh. Tôi sẽ báo đội trưởng đến ngay bây giờ và chúng tôi sẽ xử lí việc này.

"Iklies."

Tôi dứt khoát gọi tên Iklies. Anh ta vẫn còn ngồi trên đất và ngước nhìn tôi, ánh mắt đã thay đổi.

"Giết tên khốn này."

Tôi chỉ vào Mark và ngay lập tức, Iklies bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro