đậu hũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu hũ có một vài thói xấu, em bảo em học nó từ bạn thân của mình.

- Nó học cái kiểu ngồi đó ở đâu ra thế?

Soobin chỉ vào Đậu hũ đang ngồi trên sofa xem phim đến ngủ thiếp đi, đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi ngồi ngả lưng ra ghế, một chân co lên, chân còn lại vắt ngang đặt lên chân kia. Kiểu ngồi này không hề phù hợp với một đứa nhỏ như em bé này một chút nào.

Beomgyu nghe câu hỏi từ anh rể cũng chỉ biết cười trừ.

- Chồng em!

- Chồng mày?

- Vâng! Chồng em có bao nhiêu thói xấu thì con nó học hết bấy nhiêu.

- Cả cái này luôn hả?

Soobin chỉ tay về phần áo thun bị vén quá nửa của Đậu hũ, để lộ phần bụng tròn xoe vì uống sữa no phơi ra ngoài không khí.

Beomgyu gật đầu, xấu hổ thừa nhận.

- Cũng... từ chồng em.

- Chịu đấy!

- Cơ mà hôm nay anh đến nhà em làm gì thế ạ?

- À...

Soobin chợt nhớ ra lý do mà hôm nay anh phải đến nhà của Beomgyu và Taehyun, Yeonjun đã gần đến ngày dự sinh, anh muốn đến để hỏi mượn những quyển sách mà Beomgyu đã mua trước đây khi sinh Đậu hũ. Việc chăm sóc một đứa nhỏ không hề dễ, chỉ cần nhìn cảnh Kang Taehyun ngày ngày đến công ty với vẻ mặt bơ phờ và uống liền hai cốc cà phê vào buổi sáng nhưng vẫn ngơ ngác mỗi lần nghe tiếng sếp gọi trong giờ họp; Soobin cũng bất giác cảm thấy có chút lo lắng.

Đậu hũ là bé gái, còn đứa nhỏ mà Yeonjun đang mang lại là bé trai.

- Gần đến ngày sinh anh lại thấy sợ ghê!

- Sao thế ạ? Anh Yeonjun khó chịu với anh à?

Beomgyu cẩn thận gói cuốn sách vào túi giấy trước khi đưa cho Soobin, anh nghĩ rằng Soobin đang gặp khó khăn vì tính cách ương bướng của Yeonjun, càng ngày càng khó tính hơn khi trong thời gian thai kỳ. Vài tháng trước Beomgyu còn bị Yeonjun quát vào mặt trong khi anh chẳng làm gì sai, chỉ có hai tháng gần đây Yeonjun mới thoải mái hơn, còn trước đó thì chỉ có Soobin là chịu được.

Nhưng điều làm Soobin lo lắng lại là việc khác.

- Không! Anh chỉ đang nghĩ đứa nhỏ là con trai... – Ánh mắt Soobin liếc nhìn về phía Đậu hũ đang ngủ, bụng phơi tròn ủm, hai tay một bên cầm bánh đang ăn dở, bên còn lại thì cầm điều khiển, trông bừa bộn chẳng chịu được – Con gái của em với Taehyun còn như thế này thì... con trai anh...

- Anh sợ thằng nhỏ quậy hơn à?

Soobin gật đầu, đó là nỗi sợ của tất cả ông bố bà mẹ, ai cũng nghĩ rằng con trai nghịch ngợm hơn con gái.

- Nhưng em định để con bé như thế này mà ngủ à?

- Không sao đâu, con bé chỉ quậy quá nên thiếp đi thôi, khoảng một lúc sau nó sẽ thức dậy mà.

- Ngủ xấu thật đấy!

Soobin ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, lấy ngón tay chọt lên bụng. Cái bụng tròn vì uống sữa no căng, lỗ rốn còn dính cả vụn bánh quy, nhịp thở đều đều làm cái bụng cứ tròn ra thêm.

Bị Soobin dùng ngón tay chọt bụng, Đậu hũ ngứa ngáy cứ xoay người, cái bụng tròn xoe cũng lắc lư theo.

- Anh đừng trêu con bé chứ! – Beomgyu lên tiếng khi thấy anh rể cứ trêu con gái mình, anh đang bận việc và nếu Đậu hũ thức giấc ngay lúc này, con bé sẽ bám anh mà không cho anh làm việc mất – Nó mà thức giấc là em không dọn dẹp được gì cả đâu.

- Taehyun không thuê giúp việc sao?

- Là em không muốn thuê. Dù gì chúng em cũng không quá bận rộn, tiền thuê giúp việc còn đủ để em mua thêm cả đống thứ nữa. Cả tiền học... khiếp thật đấy, tiền học của trường mẫu giáo cao đến cả nửa tháng lương của em!

Soobin nghe xong cũng thoáng rùng mình một cái.

Sau khi Soobin ra về, Beomgyu đứng nhìn lại con gái của mình một chút. Anh nhận ra, đúng như lời Soobin nói, con bé ngủ xấu thật.

- Đậu hũ ơi! Dậy nào, em không mau dậy là ba bỏ em ở nhà một mình đấy nhé!

Hôm nay cả anh và Đậu hũ có hẹn ăn tối với Taehyun ở một nhà hàng gần công ty của hắn. Beomgyu chuẩn bị đưa theo Đậu hũ đi đón Taehyun, trong khi con bé vẫn còn ngái ngủ, nằm phụng phịu chưa muốn dậy.

- Đậu hũ à? Dậy mau nào!

Việc đầu tiên mà con bé làm sau khi dậy, Đậu hũ ăn nốt chiếc bánh cầm trên tay từ nãy, hai mắt mơ màng nhìn màn hình ti vi đang chiếu đoạn kết của bộ phim siêu nhân mà em đang xem.

- Ơ!

- Sao thế?

- Phim hết rồi! Sao công chúa không gọi em dậy xem phim?

Đậu hũ quay sang hỏi Beomgyu, hai bên miệng còn dính đầy vụn bánh quy, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Bộ phim siêu nhân điện quang mà em đang xem chỉ ciếu một lần một tuần, Beomgyu biết điều này, nhưng thấy con gái ngủ ngon cũng không muốn gọi dậy. Phim trẻ con mà, có thể xem lại trên mạng.

Nhưng Đậu hũ lại không thích điều đó, xem trực tiếp hay hơn chứ, chính "bạn" Taehyun đã nói với em như thế đó.

- Thôi nào, em mà không mau chuẩn bị là chúng ta sẽ trễ giờ đón ba Taehyun đó! Đứng dậy và đi rửa mặt ngay!

- Nhưng mà...

- Nhanh!

Beomgyu chỉ tay về phía nhà tắm, Đậu hũ từ trên sô pha cũng phải phụng phịu đi vào, nhìn bồn rửa đầy nước Beomgyu xả từ trước, hai bàn tay nhỏ xíu đầy thịt đập đập vào bồn rửa, nước văng cả lên gương.

- Em mà quậy nữa là ba bỏ em ở nhà đấy nhá Kang GaAe!

- Dạ!

Mất một lúc sau Đậu hũ mới bước ra, gương mặt tròn xoe dính đầy nước không thèm lau, phải chờ công chúa lau cho mình mới chịu được.

- Em lần sau tự lau mặt đi nhé! Ba không chăm em từng chút mãi được đâu.

- Nhưng em muốn công chúa lau cho em!

Đậu hũ xị mặt ra, hai tay nắm lấy góc áo, bước lại ôm chặt chân của Beomgyu, cọ gương mặt bầu bĩnh vào quần anh mà làm nũng. Beomgyu ôm lấy đứa nhóc của mình lên, tay với lấy chiếc khăn giấy lau mặt cho Đậu hũ. Đậu hũ được bế lên, hai mắt to tròn nhìn chăm chăm vào mặt của Beomgyu, hai mắt vừa nhìn vừa sáng lấp lánh.

- Công chúa ơi!

- Gì thế em?

- Công chúa đẹp thế mà không chia cho em!

- Em cũng đẹp mà!

Beomgyu thơm chụt một cái vào má đứa nhỏ, anh là người muốn Đậu hũ sinh ra phải giống như Taehyun, nhưng giờ đứa nhỏ cứ đòi được giống anh, không chịu giống chồng của anh chút nào.

- Em thích xinh như công chúa cơ!

- Em cũng là công chúa mà!

- Em không thích giống bạn đâu, em thích xinh như công chúa.

Đậu hũ từ khi sinh ra đã thích quấn lấy Beomgyu, ban đầu anh định sẽ chờ khi Đậu hũ lên một tuổi sẽ gửi đứa nhỏ ở nhà trẻ rồi đi làm, nhưng đứa nhóc bám anh không chịu rời. Đến bây giờ Beomgyu vẫn tiếp tục công việc ở nhà, nhưng anh đăng ký vào một công ty, họ hẹn anh ba tháng sau đến làm việc trực tiếp. Anh nhìn Đậu hũ đang bám chặt lấy mình, cả người tròn xoe co lại thành một cục, hai tay ôm lấy anh.

- Thôi nào chúng ta đi đón bạn tan làm, em đi thay đồ nhanh đi nào!

Đậu hũ vẫn bám chặt Beomgyu, làm anh chật vật thay quần áo, vừa thay vừa trả lời những câu hỏi của đúa nhỏ, câu hỏi nào cũng đáng yêu.

- Công chúa ơi! Tại sao mình lại đi đón bạn vậy?

Bạn của Đậu hũ là Kang Taehyun, đứa nhỏ không thích gọi ba lớn mà chỉ thích gọi hắn là bạn, tất cả cũng chỉ vì trong một lần say xỉn, Đậu hũ hỏi hắn rằng em là gì đối với hắn và anh. Chẳng biết đã nghĩ gì, Taehyun lại nói rằng:

- Em là bạn, bạn đồng hành! Có em đời mới vui! Ha ha!

Nói rồi cười phá lên, ôm chặt lấy đứa nhỏ rồi cọ râu vào gò má, miệng toàn mùi bia nồng nặc, râu lún phún cọ làm đứa nhỏ la oai oái.

- Aaaa! Bỏ ra! Công chúa ơi cứu em!

Từ ngày đó Đậu hũ, với gương mặt y hệt Kang Taehyun, gọi hắn là bạn, xem hắn là bạn, từ khi nào mà đã xưng hô như bạn bè thực sự.

- Công chúa ơi, mình đi đón bạn để làm gì?

- Bạn rủ mình với em đi ăn tối ở nhà hàng!

- Bạn kì quá!

- Sao lại kì?

- Bạn rủ công chúa với em đi ăn nhà hàng mà không đưa xe ngựa tới rước, để công chúa phải ẵm em đi gặp.

- Ôi trời ạ!

Có vẻ dạo này Đậu hũ xem nhiều phim quá rồi.

- Mà công chúa ơi!

- Gì nữa đây em bé?

Đậu hũ nhìn vào bụng của Beomgyu, miệng chu ra, hỏi anh với cái giọng nói đáng yêu.

- Công chúa ơi?

- Ơi!

- Mình thêm đứa nữa đi công chúa!

-...

-----

- Thôi đi nha! Có một mình em là đủ rồi, không thêm đứa nào hết nghe chưa?

- Ứ chịu! Bạn đi làm, công chúa cũng đi làm, hai người bỏ em ở lớp học một mình, buồn!

- Nhưng thêm đứa nữa thì công chúa sẽ đau!

Taehyun đút một miếng cơm vào miệng đứa nhỏ, Đậu hũ há miệng ra ăn, hai mắt nhìn về phía của Beomgyu khi nghe hắn nói rằng nếu sinh thêm một đứa nhóc nữa thì anh sẽ đau. Đậu hũ từng thấy Beomgyu khóc, cách đây vài tháng trước. Anh không gọi điện được cho Taehyun, nỗi lo lắng khi mãi vẫn chưa thấy hắn về nhà dù đã tối muộn khiến anh chỉ biết vừa ôm con vừa khóc, khóc đến mức cũng khiến Đậu hũ khóc theo. Phải đến khi Taehyun quay về nhà, ôm lấy anh và đứa nhỏ, giải thích rằng hắn gặp chuyện trên đường đi, điện thoại hỏng nên không thể trả lời anh được. Beomgyu vừa khóc, vừa nói rằng anh đã cảm thấy đau, rất đau, cơn đau muốn xé toạc cả linh hồn mình khi không nghe thấy lời đáp từ hắn.

Kể từ đó, Đậu hũ sợ nhìn thấy anh đau, con bé sợ nhìn thấy anh phải khóc vì cơn đau đó.

- Công chúa có đau không ạ? – Đậu hũ nắm lấy tay anh, ngây thơ hỏi lại lần nữa.

Beomgyu gật đầu:

- Rất đau!

- Lúc có em công chúa có đau không?

- Có!

Đau đớn rất nhiều là đằng khác.

- Thế mà vẫn sinh em ra, công chúa không sợ đau à?

- Có chứ! Nhưng mà ba muốn sinh em ra mà!

- Cho nên là sẽ không sinh thêm đứa nhóc nào nữa! Gia đình chúng ta ba người là đã đủ rồi, nếu sinh thêm thì không đủ thời gian yêu em đâu em biết chưa?

Đứa nhỏ dù biết Beomgyu sẽ đau, nhưng em vẫn thích có thêm một em bé nữa để cùng mình xem phim, ăn bánh và chơi cùng nhau. Taehyun thấy vẻ mặt buồn rầu của con gái, hắn nghĩ đến đứa nhỏ của gia đình Soobin và Yeonjun.

- Đúng là nhà mình không thể có thêm em bé nữa, nhưng mà... gia đình anh Soobin thì có đó!

- Ý em là đứa nhóc mà anh Yeonjun sắp sinh đó à?

- Đúng rồi! Đậu hũ à, bác Yeonjun sắp có em bé rồi đó, tới khi ấy Đậu hũ có bạn chơi cùng rồi!

- Bác Junie mập ạ?

- Bác em có thai đấy, đừng có bảo mập!

- Vậy là em sắp có em bé chơi cùng?

- Đúng rồi! Nên đừng bảo công chúa sinh thêm nữa nhé!

- Em bé nhà bác Junie thế nào ạ?

- Bác vẫn chưa sinh mà!

- Vậy khi nào mình mới được thấy em bé?

- Khi nào bác sinh thì mình thấy!

Beomgyu ngồi nghe đoạn hội thoại của chồng mình và con gái nhỏ, Đậu hũ có thói quen khi hỏi sẽ hỏi đến cùng, mà Kang Taehyun thì lại rất chịu khó đáp lời con bé, bao nhiêu câu hỏi thì đều trả lời bấy nhiêu. Cho đến khi đứa nhỏ thấy chán thì thôi.

- Khi nào bác sinh ạ?

- Khi nào bác Soobin chở bác Yeonjun vào bệnh viện là sinh?

- Thế khi nào bác Soobin chở bác Yeonjun vào bệnh viện?

- Khi nào em thôi không nói nhiều nữa là có em bé!

- Thế khi nào...

- Há miệng ra! Máy bay tới đây!

Chưa kịp để Đậu hũ tiếp tục hỏi, Taehyun đã xúc một thìa cơm đầy đưa đến trước miệng. Theo thói quen, đứa nhỏ há miệng ra, nhưng rồi Taehyun lại quay ngược thìa cơm về phía mình, một miếng nuốt trọn hết cả thìa trước mắt con gái.

- Ơ! Công chúa ơi bạn lừa em!

- Taehyun à, đừng trêu con nữa em!

Biết sao được đây, gương mặt tròn xoe đầy thịt này, không trêu thì phí lắm. 

____________________

vẫn còn 1 extra tổng hợp chuyện ngắn của bé đậu hũ nữa á nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro