hai em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, tháng thai kỳ thứ ba.

Taehyun chưa từng nghĩ, chăm sóc một người đang mang thai lại khó đến như thế.

Beomgyu của hắn, anh yếu ớt nằm trên sofa cả một ngày dài, nôn hết thức ăn ra bàn ăn, rồi lại nức nở vừa khóc vừa tự đánh vào người mình, cả cơ thể đau nhức đó khiến anh cảm thấy bất lực. Anh chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể ở nhà và được hắn chăm sóc từng chút một, nhưng anh lại chẳng thể khỏe mạnh nổi mà chỉ có thể rên rỉ vì đau, âm thanh phát ra như những con mèo yếu ớt. Taehyun nhìn anh như thế, hắn cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên, mỗi lần anh mệt mỏi khóc vì đau, vì cơn ốm nghén trong ba tháng đầu đều khiến hắn càng thêm yêu thương anh nhiều hơn một chút.

Hôm nay, theo lịch đã hẹn cùng Kai, Taehyun đưa anh đi đến khám tại phòng khám của cậu. Kai xem xét lại các chỉ số sức khỏe của anh, cùng hình ảnh về kết quả siêu âm lần này, cậu ta nhíu mày, rồi lại nhăn mặt nhìn anh. Vẻ mặt của Kai khiến anh hoang mang, mặt anh như sắp khóc, khiến Taehyun cũng phải hoảng sợ.

- Kai... có chuyện gì sao?

Kai thở dài, lắc đầu rồi mới trả lời anh:

- Anh có ăn uống đầy đủ không Beomgyu? Taehyun, cậu có chăm sóc anh ấy đúng theo những gì mà tớ căn dặn không đấy?

- Tất nhiên là có, tớ đã làm theo thực đơn và căn dặn của cậu rồi, chắc là tớ đã chậm trễ...

- Chính xác là quá chậm, đến tận tháng thứ ba mới được chăm sóc như thế, cậu nhìn đi, kích thước thai quá nhỏ so với các thai phụ khác ở cùng thời điểm. Chưa kể, chỉ số huyết áp thì chẳng hơn lần đầu đi khám là bao, trong khi các chỉ số từ nhịp tim cho đến cân nặng đều không thấy có gì khả quan cả.

Kai đập đập chiếc ăng ten được sử dụng để chỉ lên màn hình lên hình ảnh siêu âm được phóng lớn.

- Nó quá nhỏ, nếu tình trạng này tiếp tục, tớ e là em bé sau sinh sẽ bị thiếu cân đấy hiểu chưa ba đứa nhỏ.

- Nghiêm trọng vậy sao...

- Tất nhiên là nghiêm trọng rồi cái thằng này! Nhìn đi nhìn đi, nhìn vào các chỉ số đi, mà không cần như thế nữa, cậu nhìn vợ cậu đi, tớ chưa thấy một thai phụ nào có bề ngoài tiều tụy đến mức này trong khi có chồng đàng hoàng như anh ấy hết, thậm chí một mẹ đơn thân còn trông ổn hơn anh ấy nhiều!

Nói đến đây, Beomgyu bỗng khóc òa lên. Anh khóc nức nở, cả gương mặt đầy nước mắt, vừa khóc lại vừa cúi đầu xin lỗi cả Kai lẫn Taehyun.

- Hức... là tại anh... nếu anh không tự sát con đã khônng như thế rồi, tại anh hết... hức... tại anh hết... đừng mắng Taehyun nữa!

- Anh! - Taehyun ôm lấy hai vai anh, bàn tay hắn xoa lấy mái tóc anh, dỗ dành anh khi thấy anh khóc nức nở như thế. - Sao lại là lỗi của anh được, lỗi của em mới đúng chứ, thôi nào anh, đừng khóc nữa, anh càng khóc con sẽ càng yếu đi đó, đừng khóc nữa mà Beomgyu!

- Anh xin lỗi... tại anh!

- Em đã nói là không phải rồi mà, anh khóc nữa là con sẽ ghét anh đó!

Taehyun lại vỗ vào lưng anh, sau đó lại hôn lên má anh một cái, nhẹ nhàng dỗ dành anh. Kai trấn an anh khi thấy cả hai người như thế, cậu ta nói rằng mọi việc vẫn có thể kiểm soát được nếu cả hai bắt đầu nghiêm túc hơn vào lúc này.

- Bây giờ em sẽ đưa ra hướng dẫn khác, anh cần nghiêm túc làm theo và cả Taehyun cần quan sát, theo dõi anh kĩ càng hơn. Em chỉ muốn tốt cho cả hai nên có hơi quá lời một chút, nhưng cả hai người vẫn đang trong giai đoạn hàn gắn, em nghĩ là cả hai cũng biết mình nên làm gì đúng không?

- Tớ biết! Cảm ơn cậu, Kai!

Beomgyu sụt sịt mũi, nước mắt dính đầy trên gương mặt, gật đầu cảm ơn Kai theo lời của Taehyun, hai tay run rẩy bám chặt lên người Taehyun.

Kai nhanh chóng hoàn tất các thủ tục khác rồi cho phép anh và hắn ra về, trước khi đi còn không quên căn dặn lại một lần nữa tất cả những thứ cần thiết cho đứa trẻ của cả hai. Trong lúc đó, Beomgyu vẫn cúi đầu, tay bám chặt lấy hắn nhưng lại im lặng chẳng nói gì, lâu lâu lại chỉ nghe được tiếng khịt mũi của anh.

Cho đến tận khi lên xe đi về nhà, Taehyun cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, anh ngủ rồi. Khóc mệt rồi lại ngủ, những ngày gần đây Beomgyu thường như thế, hắn chẳng bao giờ thấy anh khỏe mạnh được một nửa như những ngày trước. Về đến nhà, Taehyun lại bế anh lên, cơ thể anh đã nhỏ bé lại còn ốm, quá nhẹ cân so với trước đây.

- Beomie ơi, mình về nhà rồi!

Beomgyu từ từ mở mắt dậy, câu đầu tiên anh nói lại là đòi ăn.

- Anh đói à?

- Không hẳn... nhưng không ăn thì con sẽ không khỏe!

- Khi nãy anh sợ lắm đúng không?

- Nhưng mà Kai nói đúng, anh tệ thật. Nên anh nghĩ mình phải nghiêm túc hơn từ bây giờ thôi.

- Em cũng thế. Vậy bé muốn ăn gì đây bé yêu?

Beomgyu suy nghĩ, câu bé yêu từ miệng hắn nói làm anh đỏ bừng mặt vì ngại.

- Ăn...

- Ăn em không?

Beomgyu đánh một cái vào vai hắn, cứ thích trêu anh.

- Không trêu nữa, bầu muốn ăn gì em làm cho!

- Anh cũng không biết nữa... hay em cho anh về nhà ngoại được không? Chắc mẹ anh sẽ biết... nhớ mẹ quá đi!

- Được rồi em đưa anh về.

Beomgyu xin hắn cho anh được về nhà ngoại, anh lấy lý do muốn nhờ mẹ chăm sóc cho mình, giấu đi việc mình sợ làm phiền đến hắn vì những ngày gần đây anh đã khiến hắn cũng phải mất ngủ cùng mình. Anh thấy quầng thâm dưới mắt hắn, và cả những lần hắn ngồi thừ ra trên ghế trong vài phút thật lâu, không nghe rõ lời anh nói. Những lần đó đã khiến Beomgyu biết hắn cũng đang không ổn. Anh đã làm phiền đến Taehyun quá nhiều, nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến cả hai đều mệt mỏi nhiều hơn.

Anh thương hắn, chẳng muốn thấy hắn tiếp tục mệt vì mình.

- Vậy sáng mai mình về sớm, em đưa anh về nhà ba mẹ, khi nào anh thấy khỏe em đón anh về.

Beomgyu lắc đầu trước lời sự sắp xếp của hắn.

- Anh có thể ở đến lúc sinh mà...

- Nhưng mà em nhớ anh!

Taehyun không đồng ý với điều đó.

Hắn đặt anh nằm lên giường, còn mình thì nằm sấp ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.

- Bầu ở cùng em để con còn biết đến em nữa chứ! Em biết là đã có lúc em không thể ở bên cạnh anh khi anh cần, nhưng bây giờ thì khác rồi, em sắp xếp được và sẽ chăm sóc cho anh.

- Ý anh không phải như thế mà...

- Anh sợ em khổ chứ gì? Anh thấy em phải thức cùng anh, nghe anh khóc, dỗ dành anh, thay quần áo rồi tắm rửa cho anh, anh thấy như thế là anh đang làm khổ em, nên anh muốn về nhà đúng không?

Beomgyu không thể nói lại được gì, anh mím môi, gật đầu trước lời nói của hắn.

Hắn nói đúng, anh sợ hắn khổ vì anh.

- Bầu ngốc ghê, ai bảo cái đấy là anh đang làm khổ em thế? Được chăm sóc cho anh, chăm sóc cho Đậu hũ là niềm vui của em, sao lại nghĩ là làm khổ em cơ chứ? Anh không cho em chăm sóc anh chính là làm khổ em đấy!

Nói đến đây, Taehyun lại thấy Beomgyu ôm lấy hắn mà xin lỗi.

- Anh làm em tủi thân lắm đó!

- Vậy anh không về nhà nữa, anh ở đây với em, để em chăm!

- Không phải thế! Anh về chơi vài tuần đi, đợi em sắp xếp lại công việc, và anh khỏe lại một chút thì em lại đón anh về.

Beomgyu gật đầu, lần này anh đồng ý trước sự sắp xếp của hắn. Anh mãi suy nghĩ về việc tình trạng hiện tại của mình đang gây phiền hà đến hắn mà quên mất rằng được chăm sóc anh và con lại chính là niềm hạnh phúc của hắn. Taehyun vỗ vỗ vào người anh, dỗ anh ngủ lần nữa, còn mình thì đi mua một số thứ cần thiết cho anh về thăm nhà vào ngày mai. Beomgyu mang theo bụng bầu từ từ ngủ, chốc chốc lại giật mình vì đứa nhỏ trong bụng quẫy đạp, nhưng rồi lại vì mệt mà ngủ tiếp, miệng cứ nhẩm vài lời dỗ em bé trong bụng mình.

- Đừng quậy nữa... cho ba ngủ...

-----

- Con cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc vợ con thời gian qua, con xin đón anh Beomgyu về nhà ạ!

Taehyun cúi đầu cảm ơn ba mẹ trước khi đón Beomgyu về lại Seoul, trong lúc đó, anh vẫn đang ngủ gục trên vai của anh trai Mingyu.

- Đây này Taehyun à, bé bầu đang ngủ.

Taehyun bế lấy Beomgyu từ tay Mingyu, đặt anh vào xe rồi đi về nhà sau khi chào tạm biệt cả nhà của Beomgyu. Hắn nhận ra anh đã trở nên tròn trịa hơn so với khi ở cùng mình, hai bên gò má, chóp mũi và hai bên cánh tay trở nên mũm mĩm hơn, còn bụng bầu thì tròn lẳn, hai bên còn hơi bè ra, các đường gân xanh ở bụng đã ngày càng càng rõ hơn, phần rốn cũng lớn dần.

Mẹ đã chăm sóc Beomgyu rất tốt, tốt hơn hắn rất nhiều.

Từ ngày đón Beomgyu ở nhà ba mẹ về, Taehyun nhận thấy anh rất hay ngủ. Anh ngủ nhiều đến mức có ngày kéo dài đến hơn mười giờ chỉ để dành cho việc ngủ. Có những ngày Taehyun về nhà sau buổi đi làm hắn vẫn còn thấy Beomgyu đang ngủ đến tận tối muộn, rồi lại vừa ăn vừa ngủ trên bàn ăn, cứ thế mà anh mập ra trông thấy.

- Mẹ chăm sóc cho anh khéo thật đấy, về nhà gần cả tháng vẫn thấy anh khỏe như thế này.

Beomgyu đang nằm ườn trên ghế sofa, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mà hắn vừa đút cho, hai mắt lim dim vì buồn ngủ, cái đầu gật gật đáp lời hắn làm Taehyun phải bật cười vì bộ dạng đáng yêu này.

Đến tháng thai kỳ thứ tư, Taehyun nhận ra tình trạng lười nhác của anh đã kéo dài quá lâu so với những gì hắn đã nghĩ. Cả hai đi khám theo định kỳ tại phòng khám của Kai, cậu ta dù nói rằng Beomgyu trông đã khá hơn, và việc lười nhác của anh là do hắn cho anh ngủ quá nhiều dẫn đến đã trở thành thói quen; nhưng cậu bác sĩ vẫn căn dặn hắn nên khuyến khích anh tập thể dục và vận động nhiều hơn thay vì chỉ dành thời gian cho việc ngủ.

- Cậu thử đưa anh ấy đi ra ngoài chơi nhiều hơn, hoặc luyện tập thể dục tại nhà cũng được, như là yoga, hoặc ngồi thiền, hay là vẽ cũng được, miễn là cho anh ấy có việc làm để bớt đi thời gian ngủ của anh ấy lại... Beomgyu, anh có nghe em nói không?

Trong lúc Kai vẫn đang tư vấn cho cả hai, cậu ta lại nhìn thấy Beomgyu gật gà bên cạnh Taehyun.

- Là cậu chiều anh ấy quá, hay là cậu để anh ấy ngủ để rảnh tay đấy Kang Taehyun?

- Là... ý thứ hai, tớ cứ nghĩ việc này tốt nên cứ để anh ấy ngủ bao nhiêu tùy thích, tớ cũng tranh thủ làm việc của mình...

- Tớ chịu hai vợ chồng cậu thật, về nhà giảm thời gian ngủ của anh ấy lại đi, Taehyun!

Taehyun gật đầu nghe lời Kai, trong khi Beomgyu vẫn ngáy đều đều bênh cạnh hắn. Kết quả khám thai cho thấy Beomgyu vẫn khỏe, chỉ cần tiếp tục chú ý sức khỏe và luyện tập thể dục thay vì ngủ li bì là được. Taehyun và Beomgyu cũng biết được đứa nhỏ là con gái, còn được dự đoán sẽ giống Taehyun hơn vì là con đầu lòng.

Từ ngày biết đứa nhỏ sẽ có thể giống hắn hơn, Beomgyu vui mừng thấy rõ.

- Giống em là tốt nhất rồi!

- Ý anh là sao? Con gái nên giống anh sẽ xinh hơn chứ?

- Không! Phải giống em cơ, giống em mới tốt, giống em sẽ giỏi này, mạnh mẽ này, biết yêu thương gia đình này...

Nói đến đây, Beomgyu bỗng ngừng lại, anh nhớ đến những ngày mình không mong đứa trẻ sẽ tệ hại giống mình.

Taehyun nhìn vẻ ngập ngừng của anh, hắn cũng nhận ra điều anh muốn nói là gì, hai tay ôm lấy anh, xoa lấy chiếc bụng bầu mà đáp lại:

- Anh mà nói nữa Đậu hũ sẽ nghĩ anh ghét con đó, đừng nghĩ nữa, em yêu anh mà!

Beomgyu chỉ biết gật đầu, vùi mình vào vòng tay hắn, im lặng chẳng nói gì cả.

Tháng thứ bảy, tháng thai kỳ thứ năm.

Kích thước thai nhi phát triển tốt, sức khỏe của Beomgyu cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh bàn với Taehyun về kế hoạch cuộc sống sau sinh, trong đó có việc anh muốn đi làm trở lại thay vì ở nhà cho hắn nuôi như từ lúc kết hôn cho đến nay.

Taehyun vẫn như từ trước, không thích để anh đi làm. Hắn vừa định nói điều đó thì anh đã ngăn lại.

- Anh muốn đi làm... nếu chỉ ở nhà... rồi em bận rộn thì... anh sợ lắm...

Cả hai đều biết anh đang sợ điều gì, việc xảy ra từ hơn một năm trước vẫn luôn ám ảnh anh từng ngày. Lần này Taehyun cũng phải chấp nhận mong muốn của anh, hắn ngồi xuống bên cạnh laptop của anh, nhìn phần tìm kiếm công việc đang hiển thị trên màn hình.

- Vậy em bé đã tìm được công việc mình muốn chưa nào?

- Em bé chưa tìm được... chồng tìm cùng em đi!

Beomgyu dạo gần đây rất thường xuyên đổi cách nói chuyện với hắn, thích xưng em, dù anh lớn hơn hắn, thích dạ với hắn mỗi lần nói chuyện.

- Anh lại xưng hô như thế nữa rồi!

- Tại em gọi anh là em bé!

- Thế bây giờ em không gọi anh là em bé nữa!

- Không chịu! Thích gọi là em bé cơ!

Beomgyu lại giở trò làm nũng với hắn, đòi được gọi là em bé như cái cách hắn đã gọi anh những ngày gần đây.

Nhưng trong bụng anh đã có một em bé, thêm cả anh nữa là hai em bé.

- Được rồi, em bé cứ gọi em như thế nào cũng được, nhà mình bây giờ có hai em bé.

Beomgyu bật cười, tiếng cười khúc khích khi được nghe hắn gọi mình là em bé. Anh quên mất mình đang chọn việc làm, cứ thế mà nằm ườn ra bàn để được ngắm hắn rõ hơn, Taehyun thì lại chỉ cười trừ rồi nhận nhiệm vụ chọn việc làm giúp anh để anh có thể đi làm ngay sau khi đứa nhỏ được một tuổi, độ tuổi đủ để cả hai mang nó đi gửi ở một nhà trẻ nào đó.

Tháng thứ tám, tháng thai kỳ thứ sáu.

Beomgyu ngồi ngắm nhìn hình ảnh của những đứa trẻ trên mạng, những đứa trẻ đáng yêu đến mức anh chẳng thể chờ nổi ngày mà Đậu hũ được chào đời để mình cũng có một em bé đáng yêu như thế. Kai bảo rằng việc ngắm em bé cũng tạo sự thoải mái cho thai phụ, giúp anh đỡ căng thẳng khi nghĩ đến việc sinh đứa nhỏ.

- Oa, bé nào cũng đáng yêu hết!

- Em cũng đáng yêu mà!

Taehyun đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, hắn ngoái đầu nhìn vào màn hình laptop của anh đang ngắm ảnh các em bé, hắn dụi đầu mình vào ngực anh, để hai đầu ngực có phần hơi nhô lên kia cạ lên tóc của mình. Beomgyu ghì đầu hắn xuống đùi của mình, hôn chóc lên gò má hắn trước khi hắn lại bắt đầu đòi xem ngực của anh.

Taehyun dạo này rất mê ngực của Beomgyu. Ngực anh ngày càng lớn, đầu ngực cũng nhô ra nhiều hơn so với trước đây, hai đầu ngực hồng hào thấy rõ so với làn da trắng trẻo xung quanh. Beomgyu cũng chuyển sang mặc váy thay vì mặc quần áo bình thường như trước đây, bụng anh một lúc một lớn, tròn lẳn, áo của hắn cũng chẳng thể che được cái bụng lớn đó nên phải chuyển sang váy. Beomgyu mặc váy trông còn dễ thương gấp bội lần. Taehyun thấy anh mặc váy xinh cũng hỏi thăm các chị đồng nghiệp ở công ty, mua thêm cho anh những bộ váy đủ sắc màu, đủ để anh mặc một tuần không hôm nào trùng.

- Anh lại xem ảnh em bé nữa à?

- Xem ảnh em bé cũng thoải mái lắm, vừa giải trí, lại còn không cảm thấy mệt mỏi.

- Anh mệt ạ?

- Có một chút.

Beomgyu thành thật trả lời, anh có chút mệt mỏi khi bụng ngày càng lớn. Taehyun lại dỗ dành anh, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chăm sóc anh một cách tốt nhất.

- Chờ anh sinh ra em sẽ dạy con phải thương anh hơn.

- Tưởng em đánh con vì quậy anh chứ?

- Anh cho phép là em cũng muốn đánh nó đấy!

- Con ghét em bây giờ!

- Em chỉ sợ anh ghét em thôi!

- Anh thương em mà... a...

Beomgyu bỗng kêu lên vì đau, bụng anh vừa nhói lên một cái. Taehyun nghe thấy anh kêu đau liền hôn vào bụng anh để trấn an.

- Ngủ đi con nhỏ này, đừng có quậy nữa.

- Anh đoán là con gái chúng ta sẽ năng động lắm đây!

- Quậy như thế mà! Beomgyu cũng đi ngủ nào, em bé phải ngủ sớm mới ngoan.

Taehyun quay sang anh, hắn đứng dậy mang cất chiếc máy tính của anh, nhắc nhở anh về phòng ngủ. Beomgyu trong chiếc váy rộng màu xanh da trời, đưa hai tay về phía hắn đòi bế.

- Bế em!

Lại xưng em nữa rồi.

- Đây bế đây! Lần sau phải ngủ sớm hơn nữa, hôm nay anh ngủ hơi trễ rồi đấy biết chưa?

- Dạ!

Lại dạ nữa rồi.

Tháng thứ chín, tháng thai kỳ thứ bảy.

Beomgyu ăn nhiều hơn bình thường, số váy Taehyun mua cho anh chẳng mấy chốc mà chật mất vài bộ. Em bé phát triển tốt hơn cả những gì Kai mong đợi, Yeonjun thì nghe theo lời của Soobin, chuyển nhượng lại quán bar của mình cho người khác rồi ở nhà, nhưng anh lại quyết định dành thời gian của mình để sang chơi cùng Beomgyu, vừa để Beomgyu không buồn chán vừa kịp thời giúp đỡ anh khi cần. Ba tháng cuối thai kỳ rất quan trọng đối với thai phụ như Beomgyu, vì mang thai đứa đầu tiên sẽ rất dễ sinh non. Yeonjun cũng muốn đứa nhỏ được sinh ra tốt nhất, nên anh dành gần như cả một ngày cho việc ở bên cạnh để chăm sóc Beomgyu.

Như hôm nay, Yeonjun lại trêu chọc Beomgyu rằng anh đã mập lắm rồi.

- Mập quá rồi này Beomgyu, chưa sinh đã tốn tiền mua váy cho mày rồi đấy!

- Tiền của chồng em mà! - Beomgyu phụng phịu đáp lại, hai bên gò má mập ra thấy rõ.

- Sau khi sinh mày có mập hơn nữa không nhỉ?

- Mập hơn thì sao?

- Thì xấu chứ làm sao!

Yeonjun chỉ định nói đùa, nhưng lại vô tình khiến Beomgyu lo lắng vì từ xấu mà anh họ mình vừa nói ra. Anh bắt đầu tưởng tượng ra vẻ ngoài của mình sau khi sinh, sẽ mập và da nhăn nheo, đầy vết rạn bụng, anh sẽ xấu đi, và anh sợ Taehyun sẽ chán mình.

Đêm hôm ấy, anh nói với Taehyun những gì mình lo sợ, vì đã hứa sẽ không giấu giếm điều gì nữa với hắn. Taehyun nghe những điều anh nói, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm anh, dỗ anh ngủ, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng sau khi anh đã say giấc.

Cầm điện thoại lên, hắn gọi thẳng cho Choi Soobin.

- Vợ anh đùa vui ghê!

- Biết rồi, để anh nhắc nhở em ấy!

Vừa cúp máy, Soobin quay sang Yeonjun đang quỳ hối lỗi dưới sàn.

- Lần sau em đừng trêu Beomgyu như thế nữa, em ấy nhạy cảm vì đang có thai đấy! Bây giờ thì em đứng dậy đi, anh không phạt em nữa, nhưng lần sau đừng trêu chọc như vậy.

Yeonjun thút thít khóc, gật đầu nhận lỗi.

Nỗi lo lắng của Beomgyu cứ thế mà dần biến mất, thay vào đó, anh lại dành thời gian để may áo cho em bé. Yeonjun vì sự háo hức chờ đón em bé của Beomgyu mà trở nên hào hứng theo, nhưng anh vẫn không muốn có em bé, Yeonjun sợ sinh.

Tháng thứ mười, tháng thai kỳ thứ tám.

- Ngày dự sinh... ngày dự sinh của em bé... à, đây rồi, ngày sáu tháng mười một trong năm nay nhé!

Kai ghi số ngày dự sinh lên giấy kết quả khám rồi đưa cho Beomgyu, anh hào hứng gấp lại tờ giấy cẩn thận, cho vào túi của mình.

- Vậy là kịp thời đón Giáng sinh và Tết rồi em bé nhỉ?

- Anh còn may cả quần áo cho em bé nữa, chắc là phải may đan thêm áo ấm cho Đậu hũ rồi.

- Tự nhiên em cũng hào hứng ghê.

- Vậy sao em không nghĩ đến việc lập gia đình đi chứ... nhưng mà anh vừa nghe tin em chia tay...

Huening Kai bật cười, vỗ vai anh khi thấy anh lo lắng cho mình, cậu bác sĩ vừa kết thúc mối tình ba năm với cô bạn gái.

- Chỉ là em chưa muốn kết hôn thôi, mà chia tay thì là quyết định của cả hai mà... bọn em vẫn ổn. Nhưng rồi bọn em muốn làm bạn hơn là yêu đương, yêu nhau mà đi công tác lại chẳng cảm thấy nhớ nhau, em biết chúng em chẳng đi đến đâu rồi... Đừng nói là anh đang nghĩ do anh làm phiền em nên em mới chia tay đấy nhé?

Beomgyu nghe đến đó thì khẽ gật đầu.

- Ngốc ghê!

- Ở nhà bị Taehyun chê ngốc, khám thai thì bị em chê ngốc! Sinh xong anh sẽ không thèm chơi với em nữa.

- Nhưng anh ngốc thật mà! Thôi nào đừng giận dỗi em nữa, em gọi Taehyun đến đón anh về, cố gắng lên, chỉ còn một tháng nữa thôi.

Chỉ còn một tháng nữa thôi, em bé của anh và hắn sẽ ra đời.

Taehyun đến đón anh ngay sau đó, hắn xin nghỉ phép cả một tháng sau đó để ở cùng anh trong ngày sinh em bé. Beomgyu thì hào hứng, trong khi hắn lại cảm thấy lo lắng cho anh. Lần này, đến lượt anh trấn an hắn.

- Em đừng lo, anh chắc chắn sẽ an toàn, khỏe mạnh và sinh cho em một đứa nhỏ quậy thật quậy.

- Em chỉ cần vế đầu thôi anh.

Taehyun không cần bé con quậy phá đâu, hắn chỉ cần anh khỏe mạnh và con được sinh ra an toàn là được.

Tháng thứ mười một, Beomgyu sinh.

Hành lang bệnh viện im lặng đến đáng sợ. Một giờ sáng, Beomgyu đau bụng sinh, anh nằm sẵn ở bệnh viện trong cả tuần, chỉ chờ đến ngày sinh ra đứa bé. Anh được chuyển đến phòng sinh ngay lập tức, Huening Kai ngoài việc làm ở phòng khám, cậu còn là bác sĩ sản khoa ở bệnh viện, và lại vừa kịp lúc ở bên cạnh để cấp cứu cho anh.

Taehyun ngồi ngoài hành lang một mình, hắn không muốn làm phiền ai vào thời điểm này, hắn ngồi một mình với sự lo lắng, hành lang vắng lặng, im ắng đến mức Taehyun thậm chí còn nghe được cả âm thanh từ nhịp đập của mình.

Sự im lặng khủng khiếp làm những cơn ác mộng kéo đến, Taehyun cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, run rẩy vì sợ. Những nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy hắn.

- Anh ơi...

- Oe!

Tiếng khóc bất chợt phát ra, cắt đứt nỗi lo của Taehyun.

- Tiếng khóc? Beomgyu? Beomgyu!

Tiếng khóc của đứa bé cứ thế vang lên không ngừng, còn Taehyun thì đứng ngồi không yên, hắn đứng bên ngoài phòng sinh, muốn được nhanh chóng gặp được anh, hắn cứ lẩm bẩm tên anh, trong lòng chỉ mong được gặp anh ngay bây giờ.

Cánh cửa phòng sinh mở ra, Huening Kai là người ra trước.

- Thành công tốt đẹp! Vài giờ nữa thì cậu vào gặp Beomgyu được rồi đấy Taehyun. Còn bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi!

Vừa dứt lời, Kai thấy Taehyun bật khóc ngay trước mặt cậu vì hạnh phúc. Tiếng khóc của hắn hòa cùng tiếng khóc của Đậu hũ, khiến Beomgyu dù mệt cũng chẳng thể thiếp đi được.

- Trời ơi! Im ngay đi, bệnh viện này không chỉ có một mình vợ mày sinh đâu Kang Taehyun!

Taehyun khóc, đứa nhỏ cũng khóc, cả hai đều khóc khiến Beomgyu cũng muốn khóc theo.

Em bé của anh và hắn, cuối cùng cũng đã chào đời.

Y tá bế đứa nhỏ đến bên cạnh Beomgyu cho anh ngắm, vừa nhìn thấy đứa bé, Beomgyu liền bật cười, sao lại có thể giống hắn y như đúc thế này.

- Chào em bé... chào con đến với gia đình này.

- Oe...

Đứa nhỏ vẫn khóc, còn Taehyun thì bị Kai bịt miệng, cưỡng ép phải nín.

Kang GaAe, chào đời vào hai giờ sáng ngày sáu tháng mười một, khỏe mạnh. Kang Taehyun, khóc nức nở vào ngày con sinh ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro