lại - gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kai và Yeonjun đến giúp cả hai về nhà, còn Soobin làm thay công việc của Taehyun ở công ty.

- Về nhà nhớ hòa thuận với nhau đấy!

Yeonjun lên tiếng, anh đứng giúp Beomgyu mặc áo ấm, còn Taehyun thì đang được bác sĩ căn dặn giúp Beomgyu uống thuốc thế nào là đúng. Taehyun nghe lời của Yeonjun, hắn gãi đầu, ngại ngùng gật đầu một cái. Ánh mắt hắn nhiều lần nhìn về phía Beomgyu, còn anh thì im lặng, chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng và cúi đầu.

Sau khi đã mặc áo cho Beomgyu, Yeonjun theo bác sĩ ra ngoài hoàn thành các thủ tục và chi phí, để lại Taehyun trong phòng cùng Beomgyu. Taehyun đi lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Beomgyu!

Beomgyu im lặng, chỉ quay sang nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn sưng của anh cho thấy anh đã chẳng ngủ được cả đêm qua.

Taehyun đưa tay mình lên chạm vào mặt anh, tức thì đã thấy Beomgyu thu người lại, quay đầu tránh né bàn tay hắn.

- Anh...

- Dạ?

- Ngồi yên em xem, mắt anh sưng rồi này!

Beomgyu ngồi dịch sang một chút, tạo một khoảng trống với Taehyun.

- Anh không sao!

- Để em xem!

Taehyun chồm người tới, nắm nhẹ lấy vai của anh, giữ lấy người anh ở một tư thế nhất định. Beomgyu cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng Taehyun lại dùng một tay ôm gọn lấy anh, tay còn lại nâng mặt anh lên.

- Mắt anh sưng rồi này, em gọi bác sĩ cho anh!

- Không cần! - Beomgyu lắc đầu - Chỉ cần chườm khăn là có thể bớt sưng, em đừng phiền bác sĩ nữa.

- Lỡ như anh bị nhiễm trùng thì sao?

- Nếu có thể thì mắt anh đã mù từ lâu rồi!

Beomgyu lấy hết sức đẩy hắn ra, anh cầm lấy chiếc áo khoác to mà Yeonjun chuẩn bị để bên cạnh, khoác lên người mình, cả người cũng quay sang một hướng khác, ngược lại với hắn.

Taehyun chầm chậm nhích lại gần hơn với anh, hai tay vòng ra ôm lấy anh vào người mình.

- Hôm nay về nhà, anh có muốn ăn gì không? Chúng ta ghé ở đâu đó ăn rồi về.

- Anh ăn gì cũng được!

- Kai bảo anh thèm mấy món có canxi! Hôm nay chúng ta ăn cái gì đó nhẹ một chút rồi về nhà nghỉ ngơi, vài hôm nữa em đưa anh đi ăn nhiều hơn!

Taehyun xoa lấy lưng của Beomgyu, ánh mắt mong chờ mà nhìn anh. Nhưng Beomgyu lại lắc đầu, miệng anh đắng nghét, chẳng muốn nghĩ đến chuyện ăn uống dù chỉ là một chút. Anh nhắm mắt lại, dựa vào người của Taehyun, mệt mỏi lên tiếng:

- Anh mệt... anh chỉ muốn về nhà thôi.

- Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi.

Mất một lúc sau đó, Beomgyu cũng ngủ. Trong vô thức, anh dụi mặt vào ngực của Taehyun, hơi thở đều đều, chốc chốc lại giật mình một cái, rồi lại ngoan ngoãn ngủ lại ngay khi được hắn xoa đầu.

Taehyun quan sát gương mặt anh, hai mắt sưng đỏ, khóe mắt còn thấy cả vết nước đọng. Hai bên má của anh gầy đi, môi có chút nứt nẻ, lâu lâu lại thấy anh mím môi trong lúc ngủ, như thể đang ngăn lại một điều gì đó. Taehyun nhìn anh trong lòng mình, tim nhói lên. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày người hắn yêu lại trở nên như thế này. Giây phút nghe thấy tin anh tự sát, những thù hận trong hắn bỗng tan biến, chỉ để lại chỗ cho tình yêu của hắn đã có từ lâu, nay lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Taehyun biết hắn có nhiều thiếu sót, hắn biết thừa là đằng khác. Từ ngày cả hai bắt đầu quen nhau cho đến việc xảy ra cách đây một năm trước, Beomgyu luôn là người chịu thiệt thòi, lúc nào anh cũng phải suy nghĩ về hắn, suy nghĩ xem hôm nay hắn có việc gì muốn nói với anh hay không, suy nghĩ xem hắn đang có vấn đề gì, suy nghĩ xem hắn có điều gì lo lắng. Taehyun ít chia sẻ với anh, hắn lại cho rằng việc chia sẻ mọi rắc rối và khó khăn với anh chẳng khác nào hắn đang tự mình làm anh cảm thấy hắn là kẻ yếu kém. Hắn sợ cảm giác mình không mang lại sự đảm bảo cho anh, sợ anh vì thấy hắn quá phiền mà nói lời chia tay.

Hắn giữ kín những vấn đề đó, dần dần lại khiến tính cách hắn trở nên cộc cằn từ bao giờ.

Ngày hắn phát hiện ra việc của anh, hắn cũng đã ngồi lại với Soobin để nói chuyện. Soobin hỏi hắn, đã bao lâu hắn và anh chưa có một buổi tâm sự đúng nghĩa dành cho nhau.

"Anh với Yeonjun đôi khi cũng như thế... bọn anh cảm nắng một người nào đó, ngay cả khi đang trong mối quan hệ với nhau!

Khác với động vật, con người rất dễ mềm lòng, nhất là khi thiếu đi người mình yêu bên cạnh. Thay vì kết thúc ngay lập tức, bọn anh muốn ngồi lại, nhìn nhận nhau để hiểu nhau hơn, và cái cảm giác cảm nắng kia biến mất.."

Nếu con bướm chỉ vỗ cánh một lần, nó vẫn sẽ đứng yên.

Nhưng nếu nó vỗ cánh nhiều lần, và không bông hoa nào giữ nó ở lại, nó sẽ bay đi.

Taehyun cũng chẳng biết đã bao lâu cả hai chưa từng ngồi lại, cùng nhau chia sẻ về những khó khăn như trước đây. Chính hắn cũng không biết được bao lâu rồi cả hai không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Beomgyu nói đúng, nếu có yêu người sau, anh muốn hắn hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn, cũng là điều mà anh đã ao ước bao lâu qua. Không phải điều gì to lớn hay bất khả thi, anh chỉ cần mỗi ngày được hắn dành cho nhiều thời gian hơn một chút, quan tâm anh hơn một chút, để ý đến anh nhiều hơn một chút. Những ngày xa anh, Taehyun lần đầu tiên hiểu được cái cảm giác cô đơn đó, cái cảm giác cô đơn đến kiệt quệ mà chẳng có ai để chia sẻ, chẳng có ai để bản thân có thể nói ra được những điều bản thân lo lắng. Cảm giác đó khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến mức chẳng thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì gương mặt anh lại hiện ra, tiều tụy, xanh xao, đôi khi là đôi mắt vô hồn như thể không muốn đặt hắn vào tầm mắt một lần nào nữa. Nhiều đêm, Taehyun cứ lặp đi lặp lại mãi một ác mộng như thế, rất khủng khiếp, như thể muốn bóp nghẹt hắn.

Beomgyu trong lòng hắn khẽ ngọ nguậy, anh rúc đầu sâu vào ngực hắn, Taehyun cũng chủ động chỉnh lại tư thế khác để anh ngủ thoải mái hơn.

Hắn nhìn anh trong lúc ngủ, dù đôi lúc anh sẽ nhăn mặt lại, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Taehyun nhìn anh đang mím môi, mi mắt khẽ động, gương mặt nhăn lại, hắn bật cười, hôn một cái lên má anh.

- Chúng ta đi thôi Taehyun!

Yeonjun bước vào phòng, anh mở cửa ra, gọi lớn. Taehyun giật bắn mình, hắn không kịp ra hiệu cho để Yeonjun im lặng. Beomgyu trong lòng hắn khẽ cựa quậy, mất vài giây để anh mở mắt, mơ màng nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn.

- Em làm anh thức à?

Beomgyu lắc đầu, im lặng không nói gì. Anh nhìn xuống nơi hai tay mình bám chặt lấy áo hắn, cả người dựa sát chẳng còn kẽ hở. Giật mình, anh buông tay ra, cả người lùi về đằng sau.

- Anh... anh xin lỗi!

- Hả?

Taehyun ngơ ngác hỏi lại anh:

- Sao lại xin lỗi em?

Beomgyu im lặng, anh không đủ can đảm để nói rằng mình cảm thấy có lỗi vì trong vô thức đã ôm lấy hắn, dù đã biết là hắn có người mới. Anh cố gắng lảng tránh ánh nhìn của Taehyun, khi nhìn thấy Yeonjun đang đứng nhìn cả hai, Beomgyu như tìm được lý do chính đáng, tập trung vào Yeonjun, bỏ lại Taehyun với hàng đống câu hỏi đặt ra trong đầu.

- Thủ tục xong hết rồi à anh?

- Ừ... em chuẩn bị đi, chúng ta ra xe, Kai vừa đến rồi!

Yeonjun cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng anh muốn đặt niềm tin vào Taehyun, niềm tin rằng hắn có thể giải quyết được mâu thuẫn của cả hai, để mối quan hệ này có thể hàn gắn lại trước khi đứa nhỏ chào đời.

Beomgyu định bước xuống giường thì Taehyun đã ngăn anh lại.

- Để em bế anh!

Anh lắc đầu, vẫn đặt một chân xuống sàn:

- Không cần đâu, anh tự làm được...

- Em bảo là để em bế!

Taehyun bế bổng cả người anh lên, nắm lấy cánh tay anh vòng qua cổ của mình.

Cả người anh nhẹ bẫng, hắn chẳng cảm thấy có chút khó khăn nào khi bế anh lên. Taehyun thở dài, hắn nghĩ đến việc phải giúp anh tăng cân ngay khi về nhà, nếu tình trạng này còn tiếp tục, không chỉ anh mà cả đứa nhỏ đều sẽ không ổn, hắn không muốn mất đi anh và con, dù theo bất kỳ nghĩa nào đi chăng nữa, hắn cũng không muốn.

Thế mà trong mắt anh, cái thở dài đó của hắn lại khiến anh nghĩ rằng mình vừa làm hắn khó chịu.

Taehyun cẩn thận bế anh ra xe, cả quãng đường đều bước đi thật chậm, tỉ mỉ như sợ anh bị ngã vì sự sơ ý của hắn. Yeonjun im lặng quan sát cả hai, anh thầm cầu nguyện cho Beomgyu và Taehyun có thể có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa và giải quyết hết những hiểu lầm từ trước đến nay. Tạm thời anh đã có thể yên tâm với điều đó, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Taehyun.

Taehyun đặt anh ngồi cẩn thận ở hàng ghế sau, hắn ngồi bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay anh, ngón tay cái nhẹ xoa lên mu bàn tay. Beomgyu nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của hắn, ngón đeo nhẫn vẫn trống.

Anh nhìn vào bàn tay trái của mình, nhìn chiếc nhẫn vẫn còn ở đó. Anh thu bàn tay mình lại, giấu đi trong tay áo, không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa.

Taehyun vẫn ân cần với anh, hắn hỏi anh về việc mua chiếc xe khác, Beomgyu lại lắc đầu, nói rằng cứ tùy ý hắn mà lựa chọn, anh không có ý kiến gì cả. Taehyun lại đổi chủ đề, hắn hỏi anh muốn đặt tên gì cho đứa nhỏ, Taehyun biết anh rất thích những thứ như thế này, hắn hào hứng chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng đổi lại vẫn chỉ là một câu nói:

- Tùy em thôi, anh không biết!

Kai và Yeonjun lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu. Yeonjun chợt nảy ra chủ đề khác, anh quay ra sau nói với cả hai.

- Taehyun à, hay là em nghỉ phép năm đi, ở nhà chăm sóc Beomgyu!

- Em cũng định thế! Sếp bảo nghỉ dưỡng bệnh là năm ngày, nghỉ phép năm là mười hai ngày nữa, cũng được hơn nửa tháng, em định sẽ dẫn Beomgyu đi chơi vài chỗ...

- Anh muốn ở nhà!

Beomgyu lên tiếng, cắt ngang câu nói của Taehyun. Hắn quay mặt sang nhìn anh, tức thì anh liền cúi đầu xuống, quay mặt đi.

- Xin lỗi, anh lỡ ngắt lời em rồi!

- Vậy thì em ở nhà với anh!

Lại một lần nữa, Beomgyu làm cả ba người lo lắng:

- Vâng, tùy em thôi!

- Beomgyu...

- Hay là hai người đi xem triển lãm tranh sơn dầu vào ngày mai đi, bảo tàng thành phố vừa tổ chức tuần triển lãm đó, ngày mai là ngày cuối rồi.

Lần này là Kai đưa ra một chủ đề khác, cậu ta chọn lĩnh vực mà Beomgyu thích nhất - mỹ thuật.

Nhưng Beomgyu lại không nghĩ thế, hiện tại anh chỉ quan tâm đến hạnh phúc mới của Taehyun, mọi việc nếu có làm ảnh hưởng đến tình yêu mới của hắn, anh đều sẽ không làm.

- Em thấy được đó Beomgyu. Ngày mai mình đi xem triển lãm tranh sơn dầu, anh thích không?

Beomgyu lại lắc đầu, lần này anh đưa ra gợi ý cho hắn, nên dành ngày nghỉ phép để ở bên cậu trai kia sẽ tốt hơn.

- Hay là em đi thăm ai đó đi... ừm... em nghĩ xem có ai quan trọng mà lâu rồi em chưa gặp, em đi gặp họ đi.

- Thăm ai đó hả?

Beomgyu gật đầu, dù không muốn anh cũng phải giúp hắn tìm được hạnh phúc mới, để người đến sau có thể chữa lành vết thương mà anh gây ra cho hắn.

Nhưng Taehyun lại không nghĩ thế, với hắn hiện tại anh là quan trọng nhất, chẳng ai có thể thay thế anh được.

- Vậy thì em ở nhà với anh!

- Nhưng...

- Quyết định vậy đi, ở nhà cũng vui mà!

Nhưng anh không vui.

Không vui chút nào cả.

Beomgyu mím chặt môi, anh quay mặt đi, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Anh thà ở nhà trong cô đơn, còn hơn ngày nào cũng phải đối diện với hắn, nhìn hắn dần dần thuộc về người khác. Anh sợ phải lún sâu vào sự nhẹ nhàng mà hắn dành cho mình, rồi bỗng chốc tan biến khi hắn rời đi, để lại anh với khoảng trống không thể nào lấp đầy được.

Anh ghét điều đó, anh ghét đánh mất hắn như thế này. Ghét cái cách hắn bỗng nhiên dịu dàng với anh, ghét việc hắn tỏ ra quan tâm đến anh nhưng lại vứt đi nhẫn cưới - thứ mà chính hắn đã đeo cho anh, thứ mà chính hắn đã nói rằng nếu ai tháo bỏ thì đồng nghĩa với việc người đó muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Anh ghét, ghét mọi thứ, ghét cái cơ thể đang chết dần chết mòn này của mình, ghét cả việc tự sát bất thành của anh, khi ngay cả việc nốc hết số thuốc ngủ anh cũng không làm được. Để rồi Taehyun lại là người đưa anh vào bệnh viện, vì cái trách nhiệm chết tiệt mà ở lại chăm sóc anh đúng vai trò của một người chồng hợp pháp.

Bất giác, Beomgyu ghét cả hắn.

Anh rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, cả người dựa sát vào cửa kính ô tô, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, trong phút chốc lại chạm phải ánh mắt của Taehyun phản chiếu vào ô cửa kính.

Hắn nhìn anh, rất nhẹ nhàng. Ánh mắt chất chứa biết bao là nỗi hối hận.

Sự im lặng bao trùm cả không gian bên trong xe, Kai vẫn lái đi, bình tĩnh quan sát biểu cảm của cả hai người ngồi đằng sau. Yeonjun lo lắng, chốc chốc lại thấy anh ngoái đầu nhìn.

Chiếc xe của Kai đỗ trước cửa nhà, Taehyun vẫn như ban nãy, bế bổng anh lên, chậm rãi mang anh vào nhà. Cánh cửa cũng vừa được thay mới lại sau khi bị phá bởi hàng xóm để cứu Beomgyu. Bên trong nhà, Yeonjun đã dọn dẹp giúp cả hai, anh sợ Beomgyu sẽ nhớ đến những chuyện không đáng nhớ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh một lần nữa.

Nhưng những ngày sau đó, Kang Taehyun cảm thấy rằng cơn ác mộng của hắn vẫn chưa dứt.

Đúng hơn là, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

-----

Ngày đầu tiên sau khi xin nghỉ phép, Taehyun muốn dành ra một buổi nói chyện cùng anh, hắn muốn một lần giải quyết những mâu thuẫn của cả hai. Nhưng Beomgyu lại không muốn nói chuyện, anh sợ mình sẽ phải nghe những lời nói mà mình không muốn nghe. Anh tránh mặt hắn, vùi mình trong chăn hết cả ngày, để Taehyun chẳng thể có nổi một cơ hội nói chuyện cùng anh.

Từng ngày nghỉ của Taehyun trôi qua, hắn thay anh làm hết mọi việc trong nhà, để anh có thể nghỉ ngơi. Hắn chờ đến một ngày nào đó anh có thể khỏe lại nhiều hơn một chút, để hắn và anh có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, giải quyết mọi hiểu lầm của cả hai, và để hắn xin anh cho mình thêm một cơ hội nữa. Trong khi Taehyun dành một ngày để nghĩ về anh, về mối quan hệ đang không có tiến triển nào của cả hai, về đứa trẻ anh đang mang, và về cả cuộc nói chuyện mà hắn đã dự định nhiều lần nhưng lại chẳng có nổi một cơ hội; thì Beomgyu lại khác, anh dành cả một ngày của mình, chỉ để im lặng.

Taehyun nấu món anh ghét, anh im lặng, ăn lấy vài muỗng cho có lệ, rồi lại uống nước cầm hơi. Hắn hỏi anh muốn ăn gì, anh lại bảo mình "Sao cũng được!"; nhưng rồi khi hắn đi khỏi, anh lại lén vào nhà vệ sinh, nôn hết vào bồn rửa, nôn đến mức chỉ còn những vệt trắng loãng.

Taehyun mở một bộ phim mà anh thích, hắn chuẩn bị gối, chăn bông và nhiều trái cây, bế anh lại sofa để cùng xem với mình, hắn nghĩ anh sẽ hào hứng. Nhưng anh lại im lặng, cả bộ phim, im lặng đến đáng sợ.

- Anh... phim không hay sao?

Beomgyu chỉ lắc đầu, anh đáp lại, chẳng một chút cảm xúc nào. Ít nhất là Taehyun cảm thấy như thế.

- Hay.

Rồi lại ngập ngừng một chút, anh tiếp:

- Rất hay.

Chỉ là tình yêu của hai nhân vật chính, anh không cảm nhận được. Đúng hơn là, đã lâu anh chưa cảm nhận được. Những cái nắm tay siết chặt đến không còn một kẽ hở, từng nụ hôn nhẹ nhàng trên gò má, những dấu ấn trên da thịt, hương thơm, hơi ấm của tình yêu, của người mình yêu. Tất cả những gì diễn ra trong suốt bộ phim đó, anh đều đã từ lâu không được cảm nhận dù chỉ một chút.

Taehyun nhìn anh, hắn thở dài. Hắn biết kế hoạch lần này cũng đã thất bại. Như mọi lần, anh lại tự mình hỏi, phải chăng hắn đã chán ngấy anh rồi hay không.

Một lần khác, Taehyun cố gắng gần gũi với anh.

- Để em tắm cho anh, anh đang không khỏe!

Beomgyu được hắn bế đặt vào bồn, cẩn thận cởi bỏ quần áo. Anh im lặng để hắn làm, bàn tay hắn chạm lên từng phần da thịt trên cơ thể anh, làm anh có chút rùng mình.

Chợt, Beomgyu thấy hắn chạm tay lên bụng anh.

- Dễ thương thật!

- Em làm gì thế, bỏ tay ra!

Beomgyu không thích hắn quan tâm đến đứa trẻ, càng quan tâm đến con, hắn sẽ lại càng dây dưa với anh nhiều hơn, lại sẽ càng khiến anh không muốn rời xa hắn. Beomgyu biết, và anh luôn nghĩ rằng hắn sẽ rời đi, đến với tình yêu mới của hắn, bỏ lại anh với nỗi nhớ và cô đơn đến tuyệt vọng một lần nữa.

Anh không muốn mình sẽ lại kết thúc bản thân một lần nữa vì nỗi nhớ nhung đến ám ảnh này, anh muốn mình ngừng lại.

- Anh khó chịu sao, em đụng trúng vết thương nào của anh à?

- Không có!

- Vậy... có việc gì sao... Beomgyu?

Taehyun lo ngại nhìn anh, hắn chưa từng thấy anh cộc lốc như thế này. Hắn thấy anh chau mày, thấy anh co người lại, hất tay hắn ra, và... một lần nữa, anh tránh xa hắn.

- Em đi ra ngoài đi!

Và anh không cần hắn:

- Anh tự làm được!

Nhưng hắn chọn ở lại.

- Anh nhắc lại một lần nữa, em đi ra ngoài! NHANH!

Tâm lý của Beomgyu có vấn đề đã từ hơn một năm về trước, từ trước khi anh phản bội hắn, và cả sau khi anh bị hắn phát hiện. Đôi lúc, anh không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh, nhất là khi phải đối mặt với hắn, và khi nghĩ đến việc hắn ở bên anh chỉ vì trách nhiệm, vì việc chấm dứt với anh ở thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp của hắn.

Một lần nữa, anh hét lên, đuổi hắn đi.

- ĐI RA NGOÀI!

- Em chỉ muốn giúp anh thôi... Beomgyu à, em là chồng anh mà... em quan tâm anh và con thì có gì sai sao? Em chỉ muốn...

- Thôi được rồi...

Beomgyu ngắt lời hắn, anh cắn chặt răng, tưởng như môi mình đã chảy cả máu.

- Em muốn làm gì thì làm đi, anh không ý kiến nữa!

- Có gì thì gọi em, em sẽ ở ngay bên ngoài!

Taehyun bước ra khỏi phòng tắm, hắn không muốn thấy anh lại khóc trước mắt mình.

- Đừng tắm quá lâu, có gì thì hãy gọi em... em luôn ở bên ngoài... xin lỗi anh!

Hắn ra ngoài, ngồi yên trước cửa, cho đến khi anh bước ra ngoài, và bước ngang qua trước mặt hắn, không một lời nào.

Hắn phát hiện Beomgyu nhiều đêm không hề ngủ bên cạnh hắn, anh bỏ ra ngoài, đi lên ban công rồi ngồi yên ở đó cho đến sáng. Có một lần, hắn thức dậy giữa đêm, hốt hoảng vì không thấy anh bên cạnh mình. Taehyun cuống cuồng tìm kiếm anh, hắn chạy ra khỏi phòng, hai mắt dáo dác nhìn khắp căn nhà vào giữa đêm. Bật đèn, hắn gọi tên anh, vừa gọi vừa đi tìm, hai chân bước nhanh như sắp vấp vào nhau.

Cho đến khi hắn mở cửa phòng ngủ nhỏ mà hắn và anh dành cho con, hắn thấy anh ngồi ở ban công, anh ngồi bệt dưới dàn, tựa lưng vào cửa, với một cái chăn vắt ngang người.

- Anh!

Beomgyu giật mình, anh nhìn ra đằng sau, thấy hắn đang thở hổn hển chạy đến bên mình.

- Sao anh lại ngồi ở đây? Vào ngủ với em, nếu không ngày mai sẽ rất mệt...

Một khoảng im lặng, Beomgyu vẫn ngồi yên ở ban công, nhìn Taehyun đang lo lắng bên cạnh mình. Anh không đáp lời hắn, cơn đau vì chuột rút ở chân làm anh khó mà mở lời được. Anh nhăn mặt, rồi im lặng một lúc thật lâu.

Cho đến khi thấy hắn định hỏi thêm nữa, anh mới chậm rãi đáp lời:

- Vâng!

Rồi anh vẫn ngồi yên đó, không đáp lời hắn, im lặng nhìn ra ban công.

Beomgyu không muốn lại làm phiền Taehyun trong lúc ngủ. Anh không ngủ được, cơ thể anh đau nhức đến muốn gãy vụn ra từng mảnh. Anh muốn khóc, rồi lại buồn nôn, anh tức giận, tự đấm vào ngực mình để ngăn tiếng khóc của bản thân, và cả cơn đau đang hành hạ anh từng chút một. Nhìn thấy hắn ngủ bên cạnh, Beomgyu sợ mình sẽ ảnh hưởng đến hắn, anh ra ngoài, tìm tới căn phòng ngủ của con, ngồi yên ở ban công, một mình như thể muốn tập làm quen với cảm giác mà sau này anh sẽ phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ. Trong lúc hắn vẫn còn đang ngủ, Beomgyu đã chẳng thể nhớ nỗi mình đã khóc trong bao lâu, rồi lại kiềm chặt tiếng khóc của bản thân, tự dỗ mình không khóc nữa, nhưng lại bất lực tiếp tục khóc nấc lên khi nghĩ đến việc anh sẽ phải đối diện với màn đêm cô độc này trong cả quãng đời còn lại.

Taehyun bế anh về phòng, hắn đắp chăn, thức trông anh ngủ đến sáng.

- Ngủ đi anh!

Từ hôm đó, Taehyun cũng bắt đầu ngủ riêng với anh, hắn nghĩ rằng có thể việc mang thai khiến anh không thuận tiện trong việc ngủ cùng một người khác. Hắn trải một tấm đệm bên dưới sàn, ngủ cùng để trông chừng anh. Beomgyu thì vẫn ra ngoài vào giữa đêm, nhưng lần này anh lại nói dối rằng mình chỉ đang đi uống nước, mộng du, hoặc là đi vệ sinh.

- Em không cần lo cho anh... anh biết mình đang làm gì.

Mỗi lần Taehyun bắt gặp anh ra ngoài vào giữa đêm, anh lại nói như thế, như muốn gạt đi sự quan tâm mà hắn đang dành cho anh. Khoảng cách của cả hai cứ thế, chẳng thể thu hẹp lại được, mà cứ tiếp tục giãn ra mãi, mỗi lần từng chút một.

Sức khỏe của anh đã dần ổn định hơn, Taehyun cũng bắt đầu gần gũi với anh nhiều hơn. Những ngày nghỉ, tạm ngừng lại những công việc bận rộn của mình, Taehyun cũng nhận ra rằng hắn đã lâu không cùng anh trải qua cảm giác chậm rãi này. Ngày trôi nhanh, nhưng mọi thứ đều thật chậm.

Không cần phải dậy sớm để chen chúc đi làm. Thức dậy có thể nằm lại trên giường, ngắm nhìn anh thật lâu rồi mới lọ mọ đi xuống bếp, nấu ăn cho anh, rồi lại chờ anh thức dậy. Không cần phải ăn vội để đi làm cho kịp giờ họp của sếp, chỉ cần chậm rãi nhìn anh ăn, dỗ anh ăn, ăn cùng anh. Có hôm đến tận trưa mới xong được bữa sáng, hắn cũng chẳng vội, lại thấy yêu cái vẻ chậm rãi này của anh hơn, cả việc anh vụng về trong bữa ăn, Taehyun cũng cảm thấy thật đẹp.

Ngày nghỉ thứ mười hai, chỉ còn năm ngày nữa.

Beomgyu ngồi trên sofa, xoa lấy chiếc bụng đã ba tháng của mình, Taehyun đã ra ngoài từ nãy, hắn muốn mua một số đồ dùng, chỉ còn Beomgyu ở nhà. Anh xoa bụng, mắt nhìn về phía trước, thẫn thờ và vô định.

- Em bé đoán xem ngày gia đình tới, ba Taehyun sẽ ở cùng chúng ta hay người khác? Ba đoán là chúng ta sẽ ở nhà một mình. Tập làm quen đi, sau này ba không cưới ai nữa đâu... em bé chỉ có một ba thôi, có nghe không?

- Tháng sau ba sẽ biết con là một thằng nhóc hay là một bé gái... nhưng cho dù sao đi chăng nữa, chỉ cần con đừng giống ba là được... có nghe không?

Anh sợ con giống anh, rất sợ con sẽ giống anh, anh không muốn đứa nhỏ này sẽ lại trở nên tệ hại như mình đã từng làm, anh không muốn. Beomgyu biết một ngày nào đó, con của anh rồi cũng sẽ lớn, yêu một người, cưới một người, ở cùng một người và lại có những đứa trẻ khác.

Nhưng anh không muốn, anh sợ đứa nhỏ lớn lên, và anh sợ, sợ nó giống anh, làm tổn thương người nó yêu như cái cách anh đã từng làm.

- Con đừng lớn được không? Đừng bỏ ba...

Nếu con yêu một người, ba sợ con tổn thương, ba sợ những điều ba từng làm khiến con phải gánh lấy. Ba cũng sợ con làm tổn thương người kia, sợ con giống ba, phạm lỗi sai ba đã phạm phải.

Beomgyu sợ, rất sợ việc này, anh sợ rất nhiều, nỗi sợ như ám ảnh anh từng ngày, bám lấy anh từng giờ và chẳng thể để anh một giây phút nào yên ổn.

- Beomgyu...

Anh giật mình, nhìn ra đằng sau, thấy Taehyun đã đứng ở sau lưng mình, hắn ôm lấy anh, ôm thật nhẹ.

- Sao anh lại khóc thế? Con quậy anh à, nói em nghe xem!

Beomgyu đẩy người hắn ra, anh gạt nước mắt mình, hít một hơi thật sâu rồi lại bảo hắn đừng quan tâm đến mình.

Nhưng hắn lại kéo anh ngồi vào lòng mình, lần này hắn thật sự nhớ anh đến phát điên, thấy anh là chưa đủ, hắn muốn được ôm anh, cảm nhận mùi hương của anh, nhịp đập và hơi thở của anh trong lòng mình.

- Em bỏ anh ra đi!

- Anh khó chịu sao?

- Ừ... khó chịu lắm!

- Nhưng em nhớ anh mà! Beomgyu à... em đã hỏi Kai rồi, cả bác sĩ của anh nữa, em hỏi rằng việc em ôm anh như thế có ảnh hưởng đến anh hay không, và họ đều nói không - Taehyun xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, nhưng anh lại cúi đầu, không bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn - Đã mười hai ngày rồi Beomgyu à, em cũng có quyền được quan tâm đến con của em chứ!

- Sao em chắc thế? - Beomgyu ngẩng đầu nhìn hắn, anh cố nặn ra một nụ cười méo xệch, nụ cười gượng gạo trên gương mặt mệt mỏi đầy nước mắt - Em quên anh là người thế nào rồi à? Anh cũng không biết nó là con của ai đây này... lần gần nhất chúng ta không dùng biện pháp là cách đây một năm... em nhầm rồi...

Taehyun đã gặp bác sĩ của anh, và hắn biết tâm lý anh không ổn định.

Nhưng hắn không nghĩ rằng anh lại ghét hắn đến mức này, đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả tự trọng chỉ để hắn biến khỏi cuộc đời mình.

- Anh nói dối...

Một khoảng im lặng giữa cả hai, và Beomgyu là người chấm dứt nó.

- Biết ngay mà!

Beomgyu đứng dậy, rời khỏi người hắn, anh ngửa mặt, hít thật sâu để ngăn nước mắt của mình lại chảy dài một lần nữa.

- Em không hề tin anh, cho dù anh nói gì đi chăng nữa em cũng không tin anh, cái gì anh nói cũng là nói dối hết, cho dù là anh nói anh bệnh, anh mệt, anh nhớ em hay anh cần em, em đều cho là anh nói dối! Có bao giờ em nghĩ anh nói thật không? Anh ám ảnh hai từ nói dối của em đến sắp điên luôn rồi!

- Beomgyu, ý em không phải như thế! Em biết đó là con của em, việc đó chấm dứt cả năm qua rồi và em không còn nghĩ đến nữa! Em biết đó là con của em, một năm qua chỉ có em bên cạnh anh thôi, anh đừng đẩy em ra khỏi đứa nhỏ có được không?

Taehyun cũng đứng dậy, hắn muốn một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng rồi tất cả lại biến thành một cuộc nói chuyện mà hắn chẳng muốn một chút nào.

Hắn ghét phải nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, và cả những câu từ mà anh chưa từng muốn nói với hắn.

Hắn ghét nhìn anh nói dối hắn.

- PHẢI! Nó là con em đó! Thì sao? Anh không thích em quan tâm nó, không thích em đụng vào nó, anh cũng không thích em hỏi về nó, cả việc sau này anh sinh nó ra hay không... anh cũng chả cần em quan tâm!

- Tại sao em không được quan tâm?

- Tại vì chúng ta ly hôn rồi!

Taehyun khựng lại, hắn ấp úng, chẳng nói được thêm lời nào. Sao hắn lại quên mất mình là người đã đề nghị cả hai ly hôn được chứ.

- Lúc anh cầu xin em quan tâm anh đi, lúc anh xin em đừng ly hôn, em làm gì? Anh biết anh sai, anh sai rất sai là đằng khác. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị xem thường như lúc này. Khi anh muốn ly hôn thì em bắt anh ở lại, lúc đó anh tệ thật. Anh đã cố gắng rất nhiều, bù đắp cho em, ngày nào anh cũng cố gắng, anh cố gắng từng ngày từng ngày. Em nói là anh chỉ cần biết lỗi thì em sẽ bỏ qua, anh tin em như một con chó!

Ngừng một chút, Beomgyu cố gắng kìm nén cơn xúc động của mình.

- Nhưng mà em đâu có bỏ qua... Lúc anh sẵn sàng ly hôn thì em ép anh ở lại, đến lúc anh có con rồi thì em bảo ly hôn đi, em quá đáng vừa thôi chứ! Anh biết anh sai, anh sai rất sai là đằng khác. Nhưng mà sai nhất là anh cưới em, lúc cả hai chưa có gì! Nếu anh biết hôn nhân của chúng ta sẽ như thế này anh đã chẳng đồng ý cưới em làm gì. Lúc anh còn sống thì em bảo anh đi chết đi, giờ anh đi chết thì em lại bắt anh sống, sống làm gì? Sao em không để anh chết luôn đi, em cứu anh làm gì? Anh không muốn sống nữa, không muốn một chút nào... cho dù... cho dù lúc đó em không nói anh chết, thì anh cũng đã muốn chết từ lâu rồi! Từ cái ngày anh sốt nhưng không thể gọi cho em được, anh đã muốn chết từ lúc đó rồi!

Taehyun nghe anh nói đến bật khóc, hắn vội vã ôm lấy anh, nhưng lại bị anh khước từ. Anh lùi ra sau vài bước, không để hắn chạm vào mình một lần nào nữa.

- Anh không còn thương em nữa sao, Beomgyu?

Taehyun hỏi anh, giọng hắn nghẹn lại, hắn khóc rồi, lại một lần nữa, khóc vì anh.

Còn anh đã khóc vì hắn, chẳng biết bao lần.

Anh im lặng, còn hắn thì lại nói với anh, những lời mà anh ước rằng hắn có thể nói sớm hơn:

- Em thương anh, em thực sự, rất thương anh. Em rất muốn được ôm anh, rất muốn quan tâm anh, rất muốn được nhìn thấy anh, làm nũng với em như ngày trước! Em...

- Em bảo phiền...

Beomgyu lên tiếng cắt đứt lời hắn nói. Anh nói tiếp, giọng run run như thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

- Em bảo là đừng làm thế nữa, phiền lắm, anh lớn rồi mà! Anh cũng muốn chứ! Anh muốn làm nũng với chồng anh chứ! Anh cũng muốn em về sớm một chút, lắng nghe anh một chút, quan tâm anh một chút, anh cũng muốn mà. Em hỏi anh là có còn thương em không, nhưng liệu anh trả lời thì em có tin anh không? Em sẽ tin anh chứ, em có tin câu trả lời của anh không Taehyun?

Taehyun gật đầu, hắn vẫn tin rằng anh vẫn thương hắn, như cái cách mà mối quan hệ này kéo dài thời gian qua.

Tiếc là, hắn không đoán được anh sẽ nói như thế.

- Anh ước rằng mình có thể nói có... nhưng không thể được, hai ta... chấm dứt rồi.

Trong khoảnh khắc, hắn thấy tim mình như ngừng đập. Chưa để hắn có thể nói được lời nào, anh lại tiếp tục, khiến trái tim hắn như muốn vỡ nát.

- Anh biết anh tệ, anh cũng biết anh sai, anh thiếu sót nhiều thứ, anh có nói dối, anh sống khốn nạn thật, anh biết chứ, anh đâu có trốn tránh điều đó đâu. Anh biết anh làm em đau, làm em tổn thương, làm em thất vọng, anh cũng biết mà. Anh cũng cố gắng lắm rồi, nhưng mà bây giờ, Taehyun à... anh hết thương em rồi, anh không muốn thương em nữa Taehyun à...

Beomgyu thề, đây sẽ là lời nói dối cuối cùng anh dành cho Taehyun.

- Vậy sao? Nhưng em vẫn chưa nộp đơn cho tòa án!

Taehyun không muốn mất anh, hắn không cần biết lời anh vừa nói là thật hay không, hắn vẫn sẽ giữ anh lại bên mình.

- Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp...

- Nhưng nhẫn của em đâu rồi... chồng ơi? Vợ chồng hợp pháp không cần có nhẫn, nhưng em thương anh thì nhẫn em phải còn chứ! Em đừng nói dối anh, chúng ta... chúng ta... chỉ cần một mình anh nói dối là đủ rồi, em không cần phải làm như thế đâu...

Anh nức nở, chỉ tay vào bàn tay hắn, bàn tay trái trống trơn chẳng còn chiếc nhẫn bạc mà anh đã thiết kế nên. Hắn giật mình, nhìn xuống nơi bàn tay trống rỗng, vết hằn vẫn còn, nhắc nhở cho hắn biết từng có chiếc nhẫn bạc xinh đẹp nằm ở đó, khiến hắn tự hào, khiến hắn cảm thấy cuộc đời này thật xinh đẹp và anh là món quà quý giá nhất mà Chúa ban tặng cho mình.

Hắn nhớ lại ngày mà hắn ném nó đi, hắn ném nó, như muốn vứt bỏ đi tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau suốt thời gian qua... vào thùng rác.

Bất giác, hắn lại nhớ đến những hình ảnh mà mình đã cho anh xem, về Jooyoung, về người tình một đêm mà hắn quen như muốn chọc tức anh, và cả về lời hắn nói rằng Jooyoung là mối tình mới mà hắn đang có.

Beomgyu có thể quên mọi thứ, nhưng hạnh phúc của hắn, lúc nào anh cũng nhớ.

Từ bao giờ, Beomgyu đã luôn cho rằng mọi lời Taehyun nói đều là sự thật. Rằng chỉ có anh là người dối trá duy nhất trong mối quan hệ này, còn hắn, luôn thành thật, và chân thành. Nên anh tin mọi lời mà hắn nói, cho dù là lời hắn phát ra trong lúc tức giận nhất.

- Ngày mai là ngày gia đình... em đi hẹn hò đi, Taehyun! Hơn mười ngày rồi, nếu em còn dây dưa với anh, người ta chia tay em đấy.

Thấy Taehyun im lặng, chẳng nói một lời nào, nước mắt lăn dài nhìn anh. Hắn tiến từng bước chân lại gần anh, nhưng lần này, anh đứng yên, vì cuối cùng anh cũng đã nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình.

Anh muốn được ôm, một lần cuối, xa xỉ hơn, một nụ hôn tạm biệt, nhưng anh sẽ để dành nó cho người sau vào ngày mai.

- Em hãy mua thêm hoa... hoa chuông sẽ rất hợp với cậu ấy!

Hoa chuông - biểu tượng của lòng biết ơn và sự cảm kích chân thành.

Anh biết ơn người mới của em lắm, xinh đẹp, giỏi giang, tốt hơn anh về mọi mặt, anh biết ơn người đó vô cùng. Người đó đến vào lúc em khó khăn, đến xoa dịu nỗi đau của em, và thay anh yêu em.

Anh biết ơn người đó rất nhiều.

Từ tận đáy lòng, Beomgyu thầm cảm ơn người con trai lạ mà anh cho là người mới của Taehyun, cảm ơn sâu sắc.

- Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì dại dột nữa đâu, anh sẽ không giết con em nữa... Taehyun, anh sẽ ổn, không sao cả, anh hứa. Em nên... nghĩ đến bản thân nhiều hơn... và cả...

Nói đến đây, Beomgyu thấy bụng mình đau quặn lại, anh ôm chặt lấy bụng, biết rằng đứa trẻ của mình phải chăng cũng đang đau đớn như chính anh, đau đớn khi nghĩ đến hắn, đến gia đình mới của hắn, cuộc sống mới của hắn, không có anh, và không có con.

- Chúng ta kết thúc ở đây đi Kang Taehyun.

- Nếu em nói rằng em với Jooyoung không có gì cả thì sao?

Lần này, Taehyun không im lặng nữa, hắn thú nhận với anh rằng mối quan hệ của mình và người kia chẳng phải như anh nghĩ. Hắn muốn giữ lại anh bên mình.

- Nếu em nói rằng em chỉ... em xin lỗi, lúc ấy em muốn chọc tức anh... nên... em nói dối anh, em không yêu cậu ấy, em cũng không yêu ai hết, từ trước đến nay em chỉ yêu mỗi mình anh thôi Beomgyu! Em nói thật, anh hãy tin em!

Beomgyu như chẳng tin vào tai mình, nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt anh, Taehyun vứt nhẫn rồi. Không phải người con trai đó thì sẽ là người khác, chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh, thay anh yêu hắn hết cả cuộc đời còn lại.

Taehyun từng nói, nhẫn rất quan trọng, nếu ai tháo nhẫn có nghĩa là người đó muốn ly hôn.

- Nhưng em vẫn muốn ly hôn anh, đúng không?

- Em không có!

- Nhưng anh có! Anh muốn ly hôn em.

Trước mặt hắn, Beomgyu tháo nhẫn của mình ra, đưa lên trước mặt hắn khẳng định một lần nữa.

- Anh trả cho em... tình yêu của anh, ở trong này, tất cả ở hết trong này... bây giờ anh gửi lại cho em, anh không muốn yêu em nữa, mình kết thúc thôi em.

Taehyun chậm rãi, bàn tay run run cầm lấy chiếc nhẫn anh đưa cho, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, chẳng còn nhìn ra những đường nét mà anh đã thiết kế nên từ ba năm trước nữa. Hắn khóc, anh cũng khóc, cả hai cùng khóc. Anh gạt nước mắt của mình đi, đau đớn lê từng bước vào phòng, để hắn lại một mình, với nỗi đau đớn đến chẳng thể nói được.

Beomgyu đi, còn hắn vẫn ở yên đó, cầm chiếc nhẫn bạc của anh, đau đến chẳng thể cất lời.

Trời dần ngả về chiều, Beomgyu vẫn như mọi ngày, ngồi trên ban công phòng ngủ nhỏ, nhìn hàng cây trước mắt, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn in dấu nước mắt, lờ mờ chẳng thể nhìn ra được gì. Anh vẫn chưa có bất kỳ dự định nào cho tương lai của mình, nhưng anh sẽ ly hôn, anh thấy mình không đủ dũng khí để ở lại nữa.

Có thể anh sẽ về nhà của bố mẹ mình ở Daegu, cố gắng giải thích với ông bà về việc cả hai ly hôn, rồi tìm kiếm công việc nào đó ở quê nhà để nuôi lớn bé con. Anh sẽ cho Taehyun được gặp đứa nhỏ nếu hắn muốn, nhưng anh cũng sợ mình chẳng thể buông bỏ được tình cảm dành cho hắn.

Anh vừa muốn quay lại, muốn một lần nữa tin lời hắn nói; nhưng anh lại sợ, sợ mình sẽ lại phải tổn thương một lần nữa. Dù anh biết, mọi lỗi sai là do anh.

- Em bé ơi... phải làm sao bây giờ? Ba không biết làm sao hết...

Âm thanh tin nhắn từ điện thoại của Beomgyu, anh chậm chạp mở ra xem, nhìn thấy một tin nhắn thoại đến từ Taehyun.

Nhìn lại màn hình tin nhắn trước đây chi chít những dòng tin của anh, giờ đây lại có dòng tin từ hắn, tim Beomgyu lại vô thức nhói lên một lần nữa.

Anh ấn nghe, bên tai liền vang lên tiếng của hắn.

"Em có việc cần đến chỗ anh Yeonjun, anh ở nhà cẩn thận, em sẽ cố gắng về sớm hết mức có thể... Beomgyu, em biết anh đang sợ điều gì, nhưng em muốn anh tin em một lần nữa, em sẽ về cùng anh... tin em!

Em yêu anh!"

Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có tiếng đóng cửa, Taehyun đón xe đi đến gặp Yeonjun, hắn vừa tâm sự với Soobin về việc anh muốn ly hôn và hắn thì chẳng biết nên giải quyết thế nào về việc này. Khi nghe đến chiếc nhẫn bạc mà hắn đã ném đi, Soobin đã bảo hắn rằng hắn vẫn còn một cơ hội nữa.

- Nhẫn bạc loại no-brand, khắc một số hình trên bề mặt, đính hai viên kim cương nhân tạo và có dòng chữ Darling bên trong đúng không? Anh đang cầm nó đây, của mày à?

Câu nói của Soobin khiến Taehyun như bừng tỉnh, hắn đứng dậy, trong lòng không ngừng trào lên nỗi hạnh phúc không thể tả.

- Anh chụp em xem đi!

- Được, chờ anh một chút!

Tấm ảnh được Soobin gửi sang khiến Taehyun cảm giác mình như vừa trở về từ địa ngục.

- Mày vừa ném là Yeonjun nhặt lại ngay. Taehyun này, cho dù Beomgyu có sai đến mức nào đi chăng nữa, thì nhẫn cũng không nên vứt đi, vì đó là nhẫn mà Beomgyu trước đây làm ra, còn người có lỗi với mày là Beomgyu của một năm trước... Làm ơn, tao không muốn thấy Yeonjun khóc vì vợ chồng mày nữa và mau đến nhà tao lấy nhẫn về đi!

- Em biết rồi, em sẽ đến ngay. Cảm ơn anh!

Nói rồi hắn chạy đi, không quên để lại lời nhắn cho anh.

Ngày mai là ngày gia đình, còn với hắn, hôm nay là ngày hắn muốn dành cho anh, cho người mà hắn yêu nhất cuộc đời này, yêu đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được cùng anh làm lại một lần nữa.

Em sẽ về, và mang theo cuộc tình của chúng ta, để đeo vào ngón tay anh, và đặt nó vào tim anh một lần nữa.

Beomgyu bật lại đoạn tin nhắn thoại mà hắn gửi lần nữa, anh nghe thêm một lần, rồi lại bật lại thêm nhiều lần khác.

Nếu một tháng trước hắn cũng gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại như thế, đáp lại hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của anh, anh sẽ chẳng trở nên như thế này.

Anh chẳng buồn bận tâm hắn đi đâu, cũng chẳng muốn biết hắn đang làm gì, anh vẫn ngồi yên ở ban công, lặng lẽ nghe lại đoạn tin nhắn thoại của hắn, nghe lại lời yêu thương từ giọng của người đàn ông mà anh yêu bằng cả mạng sống của mình. Câu nói Em yêu anh cứ thế lặp đi lặp lại thêm nhiều lần nữa, từng chút từng chút đưa Beomgyu vào giấc ngủ. Anh ngồi dựa vào tường, hai mi mắt mệt mỏi nhắm lại, lại một giấc ngủ chập chờn nữa như mọi ngày.

Nhưng lần này thì khác, khi anh thức giấc, bên cạnh anh là hắn, không phải chỉ có mỗi mình anh với nỗi cô đơn.

Taehyun vòng tay ôm lấy anh, ngắm nhìn anh ngủ trong lòng mình, chốc chốc lại hôn lên tóc và gò má anh. Khi anh thức dậy, việc đầu tiên anh nghĩ đến là lại đẩy hắn ra như sáng nay, nhưng trước khi Beomgyu có thể làm điều đó, Taehyun đã ngăn lại.

- Đừng... anh đừng đẩy em ra... em muốn ôm anh như thế này!

- Chỉ cần em nhớ rằng chúng ta đã ly hôn, anh không muốn tiếp tục - Beomgyu dặn lòng rằng đây là cái ôm cuối cùng mà cả hai dành cho nhau, trước khi tất cả chấm dứt vào ngày mai, ngày mà đáng lẽ là dành cho những lời yêu mà cả hai trao cho nhau.

- Em biết...

Taehyun ngập ngừng, hắn lấy trong túi áo của mình ra hai chiếc nhẫn, một chiếc của anh mà anh đã đưa cho hắn, như một cách trả lại những tình cảm mà hắn đã trao cho anh, chiếc nhẫn còn lại, Yeonjun đã cất giữ nó cho hắn, để hắn có thể nhận lại nó, như cái cách hắn một lần nữa nhận ra tình cảm của chính mình dành cho anh, và cho bản thân mình một cơ hội, để chữa lành mối quan hệ này.

Beomgyu nhìn thấy hắn lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn, gương mặt anh thoáng chút bối rối.

- Cái này...

- Em vừa đến nhà anh Yeonjun, anh ấy đã giữ nó cho em, chiếc nhẫn mà hai ta trao nhau trong hôn lễ.

- Vậy à...

- Anh không hỏi gì sao, Beomgyu?

- Hỏi gì bây giờ! Mọi thứ kết thúc rồi mà... anh không còn gì để nói đâu, em có quyền giữ nó, hoặc làm gì đó, anh nghĩ mình không cần quan tâm nữa.

Taehyun có chút sợ hãi trước phản ứng quá đỗi bình tĩnh của anh, hắn chưa từng nghĩ có ngày anh lại trở nên như thế.

Hắn ghét cái cảm giác này.

Nhưng hắn lại ghét chính mình hơn cả.

- Beomgyu!

- ... Anh nghe.

Một khoảng im lặng trôi qua, Taehyun nắm lấy một bàn tay anh, đưa lên trước mặt mình, hắn ngồi đối diện với gương mặt anh, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Làm vợ em nhé! Chúng ta... kết hôn lại lần nữa đi!

Beomgyu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, miệng anh cứng đờ, chẳng thể nói được nên lời.

- Đây là lời cầu hôn nghiêm túc! Em thực sự... muốn kết hôn lần nữa với anh! Em muốn làm chồng anh, em muốn anh làm vợ em, em không muốn ai khác cùng anh nuôi con chúng ta, em chỉ muốn gia đình mình ở cùng nhau... cho đến khi em không còn tồn tại trên cuộc đời này, em chỉ muốn người bên cạnh em cho đến khi ấy là anh thôi!

Taehyun khẳng định lại một lần nữa, hắn muốn được cùng anh trở thành người một nhà.

- Anh có thể suy nghĩ, em sẽ chờ. Dù có phải chờ anh đến bao lâu, em cũng sẽ chờ. Em không muốn chúng ta kết thúc như thế này, em thực sự không muốn mất anh Beomgyu! Bảy ngày xa anh với em chẳng khác gì là địa ngục cả, em lúc nào cũng nhớ anh, lúc nào em cũng muốn được nhìn thấy anh, nghe giọng anh qua điện thoại chưa bao giờ là đủ hết, em thực sự... rất nhớ anh, em nhớ anh đến muốn phát điên.

Bàn tay hắn nắm tay anh run rẩy, Beomgyu cảm giác hắn lại sắp khóc đến nơi, từng ngón tay nắm lấy tay anh trở nên đỏ ửng vì sợ. Hắn sợ anh sẽ từ chối hắn, sợ anh sẽ rút tay mình ra, nhưng cũng sợ tay anh sẽ đau mà không dám nắm chặt, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, một chút mạnh bạo cũng không hề tồn tại.

Anh ngập ngừng, anh suy nghĩ, anh ấp úng, nửa muốn đồng ý nửa lại e ngại mình sẽ lại quyết định sai một lần nửa, khi cả hai đã quá mệt mỏi, những tổn thương chi chít khắp linh hồn và tâm trí, đến mức muốn che lấp đi những gì tươi đẹp nhất mà cả hai từng trải qua.

Nhưng anh cũng có lỗi.

Beomgyu cũng muốn chữa lành những tổn thương mà anh đã mang lại cho hắn từ hơn một năm trước, để hắn có thể nhớ đến anh như những gì tươi đẹp nhất cho dù tương lai hắn có thể hối hận về những lời mình nói ngày hôm nay.

Thở một hơi thật mạnh, anh đáp lời, chấp nhận lời cầu hôn này của hắn.

- Anh... anh đồng ý! Anh đồng ý! Anh cũng không muốn thấy em bên ai khác, anh không chịu được.

Trái tim anh sẽ vỡ nát nếu thấy em bên cạnh một người khác, sẽ đau đớn gấp hàng ngàn lần nếu thấy em nắm tay ai đó, ôm hôn ai đó, nói với họ những lời mà anh đã từng nghe, những lời em đã hứa chỉ dành cho mỗi anh.

Nên anh đồng ý, để bản thân anh cũng được chữa lành. Anh cần em.

Taehyun đeo lại chiếc nhẫn cho anh, đẩy nó đến vết hằn mà nó đã luôn để lại ở đó bao năm nay, một lần nữa khẳng định anh đã trở thành vợ của hắn. Taehyun lại lấy ra chiếc nhẫn của mình, hắn đưa nó cho anh, rồi đưa bàn tay của mình ra trước mắt anh, nhìn anh với vẻ mong chờ.

- Anh đeo cho em đi, tình yêu của em!

Chiếc nhẫn lớn hơn được đeo vào ngón tay áp út, vết hằn đã phai đi đôi chút, nhưng ngón tay vẫn vừa vặn với chiếc nhẫn độc nhất trên cuộc đời này, chiếc nhẫn do chính anh tạo nên, chứa đựng cả tình yêu, và lời thề của cả hai.

- Beomgyu!

- Anh nghe!

- Hôn em đi, Beomgyu!

Taehyun chỉ tay vào môi mình, mỉm cười chờ đợi từ anh một nụ hôn, như khi hắn chờ đợi câu hôn nhau ở Nhà thờ cùng với anh.

Beomgyu chồm người lại gần hắn, để gương mặt mình sát với đối phương, hơi thở như muốn hòa với nhau làm một.

- Em hôn anh đi!

Taehyun như chỉ chờ có thế, hắn đặt môi mình lên môi anh, hôn nhẹ nhàng, từng chút một tiến vào bên trong anh. Nụ hôn chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủn rồi dứt ra, để lại trước mắt hắn một Beomgyu mơ màng, hai mắt khép hờ, trên miệng vẫn còn vết nước bọt mờ mờ.

Chụt!

Lại thêm một nụ hôn nữa bên gò má của Beomgyu.

- Anh có thấy lạnh không?

- Có một chút... sao thế?

- Em thấy lạnh lắm... mình về phòng ngủ đi.

Nói rồi hắn bế Beomgyu lên, đưa anh về phòng ngủ của cả hai, đặt anh lên giường, còn hắn thì lại nhìn chằm chằm vào người anh. Beomgyu thở dài, anh biết rõ Taehyun đang muốn gì, hai tay chủ động vén áo của mình lên.

- Hôn nhẹ thôi đấy!

Taehyun bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên cái bụng có hơi tròn của anh.

Hạnh phúc thật, cuối cùng hắn cũng có thể chào hỏi bé con của mình mà không cần phải lén lút hay sợ hãi, lo lắng một chút nào nữa.

- Taehyun à, em đã nghĩ ra tên để đặt cho con chưa?

Beomgyu lên tiếng hỏi Taehyun khi thấy hắn nằm xuống bên cạnh mình, tay ôm ngang người anh, hít hà mùi hương từ cơ thể anh, chốc chốc lại thấy hắn hôn lên bụng tròn vài cái làm anh có chút nhột. Taehyun ngẩng mặt lên nhìn anh, hắn cau mày suy nghĩ một chút, rồi bật lên một cái tên.

- Em sẽ đặt là GaAe, dù là con trai hay gái, đều sẽ là GaAe. Kang GaAe, em muốn đặt tên con là GaAe.

Beomgyu nhẩm lại cái tên mà Taehyun vừa nghĩ ra, nhưng cũng không rõ tên mà hắn đặt có ý nghĩa gì. Anh hỏi hắn, đôi mắt tròn trông chờ hắn giải nghĩa cái tên xinh đẹp kia.

Taehyun xoa đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh thêm một lần nữa.

- Là tình yêu dành cho gia đình! Dành cho anh, em yêu anh, Beomgyu.

Gia đình của em là anh. 


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro