lại - quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu, một lúc sau lại có thêm một bác sĩ sản khoa chạy đến, họ cần súc dạ dày của anh và cần tránh làm tổn thương đến đứa bé anh đang mang. Taehyun vừa được đưa đi sát trùng vết thương ngay khi hắn theo đội cấp cứu đến được bệnh viện. Một đám người nhốn nháo, tò mò đi theo, hàng xóm cạnh nhà cả hai đều cảm thấy lo cho Beomgyu, nhất là khi biết được tin anh đang có thai.

Kai trấn an tất cả rằng mình là bác sĩ sản khoa, cậu khẳng định rằng Beomgyu sẽ an toàn vì anh được cấp cứu kịp thời, thuốc chỉ vừa kịp ngấm, anh vẫn còn có thể lên tiếng được trước khi ngất, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến cả anh và bé con được. Nhìn qua thì có vẻ như Kai là người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh ngay lúc này, Yeonjun cũng vừa mới đến, gương mặt tái đi khi nghe tin Beomgyu tự sát. Ban nãy, anh còn vừa gào khóc vừa gọi tên Beomgyu, hai tay siết chặt vô lăng đến mức suýt thì gây tai nạn. Soobin nằm tại phòng y tế vì vết thương ở đầu, trán và tay, cả Soobin lẫn Taehyun đều được khuyên ở lại phòng bệnh, nhưng Taehyun đã gạt phắt đi, hắn ôm đầu vừa được băng bó, đi dọc trên hành lang đến trước căn phòng cấp cứu của Beomgyu, nhìn cánh cửa phòng trong sự lo sợ và hối hận.

Vừa thấy hắn đi tới, Kai đã chắn ngay trước mắt.

- Đứng lại, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Có... có việc gì sao Kai?

- Đi ra đây! Ở đây không tiện!

Kai muốn kéo cánh tay của Taehyun đi ra một góc khác, nhưng hắn lại vùng ra, kiên quyết ở lại chờ bác sĩ bước ra.

- Tớ phải ở đây, cậu bảo tớ đi là đi đâu được cơ chứ?

- Tao bảo là mày đi ra đây!

Kai gắt lên, cậu ta siết chặt cánh tay của Taehyun, kiên quết kéo đi. Đối diện cậu, Taehyun lại vùng mạnh ra, cú vung tay làm hắn đau điếng người, nhăn nhó, khó chịu với Kai.

- Cậu bị điên hả, vợ tớ đang trong phòng cấp cứu, có điên không mà cậu bảo tớ đi đâu? Bỏ tay tớ r...

BỐP

Một cú đấm thẳng vào mặt của Taehyun, khiến hắn bật ngửa ngã ra đằng sau.

- Mẹ mày! Mày còn nói được ra cái tiếng vợ nữa à? Mày còn biết được anh ấy là vợ của mày à? Vợ của mày? Mày để anh ấy tự sát ở nhà mà còn mở miệng nói được từ đó cơ à? Thằng chó này!

Kai lao đến, nắm cổ áo Taehyun kéo lên, tiếp thêm một cú tát mạnh vào má Taehyun, khiến hắn choáng váng, lảo đảo suýt đụng vào bức tường bên cạnh. Yeonjun hốt hoảng đi đến đỡ lấy hắn, nhưng lại bị Kai kéo đẩy sang một bên, cậu ta lại nắm lấy cổ áo hắn, kéo lên lần nữa.

Gương mặt Taehyun tái đi vì mất máu do tai nạn, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Kai, bàn tay siết chặt lấy tay Kai để gỡ ra.

- Cậu... bỏ... bỏ tớ ra! Nếu Beomgyu tỉnh dậy... mà biết... biết cậu đánh tớ... anh ấy sẽ không muốn thấy cậu nữa đâu! Tớ... là người nhà hợp pháp của anh ấy! Còn cậu chỉ là người ngoài thôi! Bỏ tớ ra!

- Người ngoài? Mày bảo tao chỉ là người ngoài thôi?

- Không đúng à? Tớ bảo cậu bỏ tớ ra, cho dù tớ có khốn nạn, chó chết hay bất cứ điều gì đi chăng nữa, chỉ có Beomgyu được quyền đánh tớ thôi! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN!

Vừa dứt lời, Taehyun dùng hết sức mình đẩy Kai ra, hất cậu ta sang một bên. Máu từ vết thương trên đầu vừa được băng bó lại chảy ra, thấm ướt hết các lớp băng trắng, chảy xuống trán và gò má. Mùi tanh của máu làm hắn nhớ đến giấc mơ khủng khiếp kia, dòng máu chảy xuống chân anh làm hắn chẳng còn có cảm giác đau gì nữa, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy anh, nghe được tiếng của anh, biết được anh vẫn còn ổn và biết được hắn vẫn còn cơ hội mà thôi.

Taehyun chợt thấy trước mắt mình nhòe đi, hắn đưa tay bám vào tường, ngồi phịch xuống ghế ở hành lang, đưa tay ôm lấy đầu.

- Kai... tớ hỏi cậu vài chuyện được không? Vài chuyện liên quan đến Beomgyu!

- Hỏi đi!

Kai tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu ta cũng lo lắng cho anh, cũng như biết rằng đối với anh, hắn quan trọng như là mạng sống, nếu anh tỉnh lại thấy hắn như thế, e là anh sẽ lại đổ bệnh, như thế lại càng tồi tệ hơn.

Chi bằng dành chút thời gian này, cho Taehyun hiểu rằng đối với anh, hắn quan trọng như thế nào.

Quan trọng đến mức anh sẵn sàng hủy hoại cả con người mình.

- Beomgyu có thai được hai tháng à? Anh ấy đi khám từ một tuần trước đúng không?

- Đúng! - Kai gật đầu.

- Anh ấy có dấu hiệu gì không?

- Nôn mửa rất nhiều, thèm ăn... mấy món có canxi, thường xuyên buồn ngủ, tụt huyết áp, mắt mờ, và nhiều thứ khác nữa...

- Con tớ khỏe không?

- Không... không khỏe chút nào... tệ lắm...

Taehyun nghe được tiếng nấc nghẹn của Kai, ngay cả "người ngoài" cũng dành cho anh tình cảm như thế, còn hắn chỉ làm anh đau khổ.

- Cậu nghĩ... nếu cấp cứu thành công... có giữ được không? Nếu... nếu không thể giữ được, liệu... tớ phải làm gì thì Beomgyu mới không nghĩ quẩn thế?

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Taehyun, hắn đã nghĩ đến cả trường hợp xấu nhất, nếu không thể cứu được đứa nhỏ, hắn không biết anh sẽ lại làm gì. Liệu anh có lần nữa bỏ rơi hắn hay không, hay anh sẽ vẫn sống với hắn, nhưng căm thù hắn, nhìn hắn với đôi mắt giận dữ và chẳng bao giờ cho hắn cơ hội được quay lại với anh?

- Cậu cứu anh ấy được không Kai? Cậu biết ai có thể cứu được anh ấy không Kai? Tớ không muốn mất Beomgyu đâu... tớ cũng không muốn mất em bé nữa. Nếu... nếu mất con, thì Beomgyu sẽ không tha thứ cho tớ mất, còn nếu mất cả anh ấy, thì tớ sẽ không tha thứ cho chính mình được... phải làm sao đây, phải làm sao...

Cơn ác mộng không ngừng ám ảnh hắn, hình ảnh anh nằm trên chiếc giường với dòng máu chảy dài dưới chân làm hắn sợ hãi tột độ. Hắn cần anh, chỉ cần anh mà thôi. Bản thân hắn hắn cũng chả cần nữa, chỉ cần anh có thể vượt qua là được.

Nhưng hắn sợ, hắn cần anh, nhưng anh cần con. Anh thà ôm lấy điều đó, cùng con biến mất khỏi cuộc đời hắn, còn hơn là nói cho hắn biết. Taehyun sợ, sợ mình chẳng còn vị trí nào trong tim anh, cũng như sợ nếu mất đi con, anh sẽ xem hắn chẳng khác gì là kẻ thù.

Sự hoảng sợ của hắn tăng lên không ngừng, từng giây từng phút trôi qua đều ngày một nhiều lên. Chưa bao giờ hắn ghét cái hành lang bệnh viện đến mức này, hay cái đèn cấp cứu làm hắn như muốn phát ốm. Taehyun muốn được mau chóng nhìn thấy anh, không phải cơ thể trống rỗng như trong giấc mơ kia, mà là một cơ thể đầy đủ, vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp đập, để vẫn có thể còn nghe được lời xin lỗi từ hắn.

Và cả mối liên kết linh thiêng nhất của cả hai nữa.

Từng giây từng phút trôi qua, Beomgyu vẫn còn trong phòng cấp cứu, còn hắn thì ngồi gục ở hành lang, tiếng khóc đã dứt, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Taehyun nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, muốn nghe được giọng của anh, nắm tay anh, cảm nhận được hơi thở của anh. Hắn muốn nghe anh nói, nghe anh cười, muốn cảm nhận hơi ấm của anh, da thịt của anh, được hôn anh, nói với anh rằng hắn xin lỗi anh rất nhiều. Nói với anh rằng hắn vẫn còn thương anh, thương anh nhiều như lúc mới yêu, nói rằng hắn chẳng còn bận tâm điều gì cả, quá khứ hay lỗi lầm, hắn chỉ muốn anh, muốn có anh ngay bây giờ, ngay lúc này.

Khung cảnh trong giấc mơ lại lần nữa hiện về.

Taehyun nhìn lên chiếc đèn phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho anh, cho con, và cho cả mối tình đang trên bờ vực của cả hai.

Anh phải sống để hắn bù đắp cho anh, cả con của cả hai cũng thế, phải sống để hắn có thể cho con những điều tốt nhất, bù đắp lại những tháng ngày gián tiếp dày vò cả hai trong đau khổ.

Ngồi bên cạnh, Kai trấn an hắn:

- Tớ cam đoan với cậu, Beomgyu nhất định sẽ không sao, anh ấy mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ đấy... hãy đặt niềm tin vào anh ấy đi Taehyun.

- Nhưng tớ sợ lắm... tớ vừa gặp ác mộng, tớ thấy Beomgyu tự sát bằng cách châm lửa, cả cơ thể tự dưng như bốc cháy, chỗ nào cũng như bị thiêu đốt. Tớ mơ thấy con tớ biến mất, tớ mơ thấy Beomgyu rời bỏ tớ mà đi, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm Kai!

Cuối câu lại nghe hắn nấc lên một tiếng, bất lực gục đầu vào hai bàn tay mình.

- Tớ chết mất thôi... Beomgyu mà có chuyện gì... tớ chết mất thôi... tớ... không sống nổi mất!

- Bình tĩnh đi Taehyun, hãy thử một lần tin tưởng Beomgyu đi! - Yeonjun lên tiếng trấn an, anh tiến lại bên cạnh, đặt tay mình lên vai của Taehyun - Nhất định khi biết em trở về, Beomgyu nó sẽ không bỏ em đi đâu... em là mạng sống của nó mà.

Câu nói của Yeonjun cứ văng vẳng bên tai hắn.

Taehyun là mạng sống của Beomgyu.

Taehyun ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dán chặt về phía chiếc đèn phòng cấp cứu. Từng giây phút trôi qua như hàng ngàn vết kim đâm vào tim, Taehyun không ngừng cầu nguyện, không ngừng van xin đấng tối cao hãy giang tay cứu lấy anh, cứu lấy tình yêu và gia đình của hắn, cứu lấy người đang chờ hắn từng ngày từng giờ qua, chờ đợi sự yêu thương từ hắn, chờ đợi đến hủy hoại cả chính mình.

- Chỉ cần anh vượt qua, em nhất định cả đời này về sau đều sẽ chỉ có anh và con, quá khứ hay lỗi lầm gì đó, em cho anh quyết định... Làm ơn, hãy cho em một cơ hội được chăm sóc anh, xin anh, Beomgyu! Em xin anh!

Xin anh đấy, làm ơn!

Em không muốn mất anh đâu, nó chẳng khác gì là địa ngục.

Em là mạng sống của anh, còn anh là hơi thở và linh hồn của em. Mất đi anh, em thà chết còn cảm thấy tốt hơn.

- Làm ơn! Em xin anh, Beomgyu! Ba xin con... đừng đi, cũng đừng mang cả Beomgyu đi... làm ơn... làm ơn...

Thời gian trôi qua hơn hai giờ, Taehyun chắp tay cầu nguyện, Yeonjun ngồi gục đầu một cách đầy mệt mỏi, còn Kai đi qua đi lại trên hành lang, theo thói quen mỗi khi căng thẳng, cho ngón tay vào miệng mình cắn đến suýt bật máu. Soobin tỉnh giấc vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, theo chỉ dẫn của bác sĩ, Soobin cũng tìm đến nơi hành lang trước phòng cấp cứu của Beomgyu, ngồi bên cạnh Yeonjun, trấn an vợ của mình khi cả người anh đang run rẩy vì lo sợ.

Ai cũng sợ mất đi Beomgyu, không một ai có thể bình tĩnh được, không một ai.

Hành lang bệnh viện dài như vô tận, tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng, không một âm thanh nào lọt vào tai của Taehyun.

Hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn, hai mắt mờ dần, mùi máu từ vết thương mỗi lúc một nồng.

Đèn phòng cấp cứu tắt phụt.

- Bác sĩ!

Tiếng của Kai, Taehyun chậm hơn một chút, hắn giật mình đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng đã mở ra. Một bác sĩ đang kéo bỏ khẩu trang xuống, trên áo dính đầy dịch dạ dày của anh.

Hắn dụi mắt, muốn bản thân tỉnh táo để được biết anh ra sao.

Những ánh mắt chờ đợi nhìn về phía bác sĩ, còn ông thì chậm rãi nở một nụ cười.

- Bệnh nhân đã an toàn, chúng tôi đã thành công cứu được cậu ấy và cả đứa bé. Không sao rồi, chúc mừng!

Yeonjun bật khóc khi nghe thông báo của bác sĩ, anh nức nở ôm lấy Soobin, miệng liên tục cảm ơn vị bác sĩ, tiếng khóc của Yeonjun cũng kéo theo Kai bật khóc. Cậu ta cúi đầu thật thấp, cảm ơn một cách chân thành đến vị bác sĩ trước mặt, không ngừng lặp lại lời cảm ơn khi thấy y tá và các bác sĩ khác bước ra. Âm thanh hạnh phúc vang lên liên tục, nhưng Taehyun lại chỉ im lặng.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi lại nắm lấy tay bác sĩ, quỳ xuống trước mặt ông trong sự hoảng hốt của những người xung quanh.

- Con cảm ơn... con cảm ơn bác đã cứu anh ấy, cảm ơn, con cảm ơn mọi người nhiều lắm, con cảm ơn... con cảm ơn!

Vị bác sĩ chậm rãi nâng hắn đứng dậy, ông chú ý đến máu đang chảy từ trán xuống má của Taehyun. Gương mặt hắn tái nhợt, máu chảy từ trán, từ mũi, hai mắt nhiều lần cố gắng mở nhưng cứ nhíu lại, chẳng còn nhìn rõ được gương mặt của bác sĩ.

- Này này... y tá đâu, cầm máu cho câ...

- Không cần... không sao đâu! Con muốn gặp... cho con gặp Beomgyu...

Bịch.

Chưa nói được hết câu, Taehyun đã ngã xuống sàn, ngất vì choáng.

- TAEHYUN!

- Cấp cứu! Y tá, cấp cứu!

-----

- Beomgyu, đừng bỏ em! Beomgyu! BEOMGYU!

Taehyun bật dậy trên giường, cơn đau ở đầu làm hắn nhăn mặt, đưa một bàn tay lên đỡ lấy trán, cảm thấy choáng váng, hai mắt cố gắng nhìn không gian xung quanh mình. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Taehyun nhận ra bản thân đang ở phòng hồi sức của bệnh viện. Hắn ngất ở hành lang, các bác sĩ vừa cấp cứu cho anh xong cũng đưa hắn vào phòng bệnh, cũng may là chỉ có những vết thương nhẹ, không bị tổn thương sâu bên trong.

Taehyun đưa mắt tìm kiếm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu, hắn bước xuống giường, tìm đường đi đến phòng bệnh của anh. Ngoài trời đã tối, nhìn từ cửa sổ phòng bệnh cũng có thể thấy được ngoài đường các dãy nhà đã bật đèn, ánh đèn nối đuôi nhau trên khắp các con phố. Taehyun đi dọc hành lang về hướng của quầy tiếp tân, trên đường đi hắn không ngừng nhớ đến anh, tưởng tượng đến lúc cả hai gặp nhau, hắn sẽ nhẹ nhàng đến ôm anh, hôn anh cho thỏa nỗi nhớ. Hắn nhớ anh lắm rồi, nhớ anh đến hai chân cũng tự bước nhanh hơn, mỗi bước đều như quên hết cơn đau trên cơ thể mình, bước thật nhanh đến phòng của anh, tìm anh, gặp anh, nhìn thấy anh, cảm nhận được anh vẫn còn ở đây, còn bên cạnh hắn, cảm nhận cả nhịp đập đã hòa cùng hắn, và cả nhịp đập của đứa trẻ đang đến với cả hai.

- Này Taehyun!

Tiếng gọi của Kai từ đằng sau, cậu ta tiến đến chỗ hắn, bật cười khi thấy bộ dạng của hắn, bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm, quần một ống bị kéo cao, cả dép cũng không mang, cứ chân trần chạy trên hành lang.

- Kai!

- Cậu đang đi đâu thế? Vừa tỉnh lại sao không gọi bác sĩ?

- Tớ đi gặp Beomgyu!

- Cậu muốn đến phòng bệnh để tìm Beomgyu à? Không được đâu!

Kai nói một cách lấp lửng, cậu ta cố tình dò xét nét mặt của Taehyun, thấy hắn nghe được câu không được đã vội tái đi.

- Tại sao lại không được? Có chuyện gì à? Kai, vợ tớ làm sao à? Anh ấy đâu rồi?

- Beomgyu... anh ấy không có ở phòng bệnh...

- Thế anh ấy đi đâu? - Taehyun bắt đầu sợ, trong khi Kai lại trông chẳng lo lắng một chút nào, hắn lại lo lắng đến suýt khóc ở hành lang - Vợ tớ đâu? Không ở phòng bệnh thì ở đâu?

- Ở phòng khám!

Huening Kai trả lời, thản nhiên như không.

- Phòng khám?

- Chuẩn bị xuất viện nên đi khám lần cuối, ngày mai là có thể đi được.

- Ý... ý cậu là sao? Beomgyu đi khám lần cuối?

- Ừ!

- Sáng mai xuất viện?

- Ừ!

- Có bị điên không? Anh ấy mới cấp cứu xong sáng nay cơ mà... không được đâu... tớ phải bắt anh ấy ở lại thêm vài ngày, lỡ như về nhà có biến chứng gì thì tớ không chịu được đâu... anh ấy khám ở phòng nào, chỉ cho tớ, mau lên Kai?

Huening Kai đứng yên ở đó, gương mặt chẳng có gì là vội vã. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm chỉ cho Taehyun biết anh đang ở đâu. Cho đến khi thấy hắn sợ đến chảy cả nước mắt mới quay lưng đi, ngón tay ngoắc gọi hắn theo mình.

- Hướng này!

Trên đường đi gặp anh, Taehyun hỏi về việc quyết định xuất viện của anh.

- Tại sao lại xuất viện ngay ngày mai vậy, nếu... nếu có vấn đề gì thì sao?

- Số thuốc mà Beomgyu uống chỉ có ba mươi phần trăm là thuốc ngủ thôi, còn lại là vitamin, viên dầu cá, thuốc dạ dày mà anh ấy bỏ nhầm vào. Bác sĩ bảo có thể vì hoảng loạn nên anh đã trút hết ra tay và uống, nhưng thật ra là chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

- Nhưng anh ấy sức khỏe yếu mà, vừa cấp cứu sáng nay thì mai đã đòi xuất viện, có phải là vội quá không?

- Ai bảo cậu là mới sáng nay?

Kai đứng lại, quay mặt nhìn Taehyun đang hoang mang.

- Hai ngày rồi Kang Taehyun! Cậu ngất cả hai ngày qua do thuốc mê, có vài mảnh kính vỡ nằm trong tai và ghim trong da đầu cậu, bác sĩ đã gây mê để gắp nó ra, cậu thiếu ngủ, bị choáng, mất máu nhiều, thêm cả thuốc gây mê nên ngủ đến tận hai ngày đấy! Vợ cậu dậy từ hôm qua rồi, và cũng...

- Cũng...

- Cũng tới thăm cậu rồi! Chính anh ấy cũng là người nói đừng đánh thức cậu, cứ để cậu ngủ. Nếu không thì tớ đã đánh cho cậu tỉnh lại mà nhìn hậu quả cậu gây ra rồi!

Kai xoay người bước đi tiếp, Taehyun cũng nhanh chóng theo sau. Hắn nghe tin anh đã thức dậy, cũng đã đến thăm mình, miệng không giấu nổi nụ cười mỉm, mong muốn được gặp anh càng tăng thêm gấp bội phần.

- Ở cuối hành lang này, vào mà xin lỗi cho chân thành vào đi nhé, người ta cũng nhớ cậu lắm. Beomgyu hiện tại vẫn còn khá yếu, nhưng anh ấy đang mang thai nên hạn chế tiếp xúc với thuốc và các thiết bị y tế khác, do đó sẽ được về nhà. Từ ngày mai tớ sẽ định kì đến khám cho Beomgyu, cậu liệu hồn mà đối xử tốt với vợ một chút đi!

- Tớ biết rồi! Lần này đúng là như từ địa ngục trở về, cảm giác như tớ vừa chết đi một nửa vậy, đau đến không chịu được.

- Cậu đau thế nào, thì Beomgyu đau gấp mười lần thế đó!

Đứng trước cửa phòng khám của Beomgyu, Kai đặt tay mình lên vai của Taehyun, để hắn đứng đối diện với mình.

- Nghe này Kang Taehyun, tớ biết được tất cả rồi. Tớ xin lỗi vì đã đánh cậu, và vì đã chửi cậu là đồ khốn. Nhưng tớ muốn cậu biết điều này, cậu phải quyết định, chọn đi Taehyun, cậu muốn tha thứ, tiếp tục với anh ấy thì cậu cần phải buông bỏ tất cả, buông bỏ hết quá khứ và sai lầm của anh ấy. Cậu biết đấy Taehyun, tớ là bác sĩ sản khoa... tớ đã chứng kiến rất nhiều trường hợp nạo phá thai vì điều này. Cũng như nhiều người bị trầm cảm trong thời gian mang thai và sau khi sinh. Hậu quả rất khủng khiếp... tớ không muốn một ngày nào đó, Beomgyu lại tới tìm tớ để bỏ đứa nhỏ đâu.

Taehyun nắm chặt hai tay Kai, kiên quyết trả lời cậu:

- Nhất định, tớ sẽ không làm anh ấy tổn thương nữa đâu! Bây giờ quan trọng nhất với tớ là anh ấy và con, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ bảo vệ cả hai đến cùng. Beomgyu là mạng sống của tớ, là hơi thở của tớ, là linh hồn của tớ. Anh ấy là tất cả của tớ rồi, tớ sẽ không mắc sai lầm một lần nào nữa, nhất định!

Huening Kai nghe những lời này, tâm trạng cũng tốt hơn phần nào. Cậu ta xoay người, mở cửa cho hắn vào. Bên trong phòng khám, Beomgyu vừa được bác sĩ chẩn đoán xong xuôi, phát thuốc và đóng dấu xác nhận sức khỏe đủ khả năng xuất viện. Nghe tiếng cửa mở, anh quay sang nhìn, sau lưng Kai là Taehyun, người mà anh đã chờ đợi bao lâu nay.

- Tiền bối, xem ai đến thăm anh này!

Taehyun mím môi, tiến từng bước đến bên chiếc xe lăn của anh.

- Beomgyu...

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào Taehyun, Kai nhanh chóng giải thích:

- Đây là Kang Taehyun, chồng của anh Beomgyu.

- Vậy sao? Vậy thì cậu Kang Taehyun có thể ở lại đây một chút được không, tôi có chuyện cần...

- Bác! - Beomgyu lên tiếng, anh nắm lấy tay vị bác sĩ, nhìn ông và lắc đầu.

- Có chuyện gì sao? - Taehyun nhìn hành động của anh, khó hiểu mà hỏi lại - Bác sĩ, ông muốn nói gì với tôi thế?

Beomgyu siết chặt bàn tay của bác sĩ, cả người anh run rẩy, quay đầu tránh đi ánh mắt của Taehyun đang nhìn mình. Kai nhanh chóng giải vây cho anh, cậu ta lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện này, quan sát biểu cảm muốn che giấu của anh, cậu ta cũng đoán được một phần. Kai chủ động chào bác sĩ, tiến tới đẩy xe lăn của Beomgyu ra ngoài, không quên gọi Taehyun theo mình.

- Bác sĩ, tôi sẽ quay lại, nếu có chuyện gì thì ông hãy trao đổi với tôi, vậy nhé!

- Đi mau Taehyun!

Kai giục Taehyun, cậu ta muốn giúp Beomgyu che giấu điều gì đó. Taehyun đi đến bên cạnh Kai, giành lấy tay đẩy xe lăn, đẩy anh đi. Kai nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra hiện tại đã khá trễ, cậu ta có cuộc họp vào sáng mai nên xin về trước, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Taehyun, chào Beomgyu rồi mới ra về.

- Ngày mai họp xong em sẽ đến giúp anh chuẩn bị xuất viện, em về!

- Cảm ơn em!

- Có việc gì thì hai người cứ trao đổi với nhau, đêm nay nếu cảm thấy có gì đó không ổn thì anh cứ ở lại thêm vài ngày nữa nhé!

- Anh biết rồi!

Kai ra về, để lại Taehyun và Beomgyu đứng ở hành lang. Trời càng về khuya, hành lang càng lạnh. Beomgyu nhìn đôi chân trần của Taehyun, có chút xót, anh tháo bỏ đôi dép của mình ra, đặt xuống sàn về phía hắn.

- Em mang vào đi, lạnh chân đó!

- Em không sao đâu, anh cứ mang đi!

- Anh có tất rồi, em mang đi!

- Vậy... em mang. Em đưa anh về phòng, trễ rồi.

- Ừm.

- Khi nãy bác sĩ khám cho anh có vấn đề gì không?

Beomgyu giật mình khi nghe câu hỏi của hắn, anh ậm ừ, rồi lảng tránh.

- Không có gì cả đâu, bác sĩ bảo anh khỏe.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Vâng, chỉ vậy thôi.

Taehyun thở dài, hơn mười năm bên nhau đủ để hắn hiểu anh đang che dấu một điều gì đó. Hắn dừng lại, đẩy nép chiếc xe lăn vào một góc gần với cửa sổ nhìn ra thành phố. Khi anh vẫn còn ngơ ngác, hắn đã tiến tới, quỳ xuống bên cạnh anh, để anh nhìn thấy phần đầu vừa được gỡ băng của mình, vẫn còn vết sẹo ở đó.

Hắn nhìn thấy anh thở mạnh, hắn biết là anh đang xót.

- Beomgyu... em đau lắm! Đau muốn nứt toác ra.

Beomgyu quan sát vẻ mặt hắn, anh chần chừ, có chút lo sợ, đã lâu rồi anh mới thấy lại biểu cảm này của hắn. Taehyun đang quỳ trước mặt anh, bĩu môi, chỉ tay vào vết thương của mình. Anh đưa tay lên, chầm chậm chạm vào vết thương đó. Chỉ chờ có thế, Taehyun liền nắm lấy tay anh.

- Tay anh run như thế này, mà dám bảo là mình khỏe sao?

- Anh... anh khỏe mà!

- Anh đang không khỏe, Beomgyu! Nhìn em này, rõ là anh không khỏe chút nào.

Beomgyu cúi mặt, cúi thấp đến mức không muốn nhìn vào mặt hắn. Taehyun giật thót, hắn đặt một tay mình sau lưng anh, vỗ nhẹ.

- Anh...

- Anh khỏe mà! - Beomgyu bật khóc, anh không muốn khóc ngay lúc này, nhưng lại chẳng thể kiềm được, nước mắt cứ chảy không ngừng - Anh khỏe, anh rất khỏe, anh khỏe mà! Sao em cứ... anh nói gì em cũng không tin là sao? Anh khỏe... anh khỏe mà!

- Chỉ là em lo cho anh... mỗi lần tay anh run như thế, thì anh đều đổ bệnh, nên em...

- Anh như thế cả năm nay rồi! - Beomgyu bỗng gắt lên, anh rút tay mình ra khỏi nắm tay hắn, đặt hai tay lên bánh xe lăn - Ngày nào anh cũng như vậy cả, cả năm nay rồi!

- Anh không nói em biết...

- Anh có nói! Là em không nghe, anh có nói, ngày nào cũng nói, lúc nào anh cũng nói! Là em không nghe, em không tin, em không muốn tin anh thôi, anh...

- Beomgyu!

Taehyun lên tiếng, hắn ôm lấy anh, hai tay vuốt nhẹ sống lưng, trấn an anh.

- Beomgyu! Em xin lỗi! Lần sau em sẽ tin tưởng anh! Anh đừng khóc nữa, là em sai.

Beomgyu vẫn còn nức nở, nhưng hơi ấm từ Taehyun khiến anh không thể không ôm lại hắn. Hít một hơi thật sâu, bên cái mùi thuốc nồng của bệnh viện đó vẫn là mùi hương của hắn, của người anh gọi là chồng, mùi hương mà anh đã nhung nhớ mấy ngày nay, đến mức chỉ muốn chết đi vì chẳng thể thoát khỏi được nỗi ám ảnh về hắn.

Taehyun xoa đầu anh, cảm nhận từng sợi tóc anh đang chạm lên bàn tay mình.

- Để em bế anh vào phòng!

Hắn nhìn anh, nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị.

Nếu là trước đây, Taehyun sẽ không ngần ngại mà bế anh lên, nhưng bây giờ ngay cả một việc làm như thế, hắn cũng phải xin phép anh.

Đúng như hắn đã sợ, anh lắc đầu, tỏ ý không cần thiết.

- Anh tự làm được!

- Anh...

- Em về phòng ngủ đi, anh cũng về phòng đây, ngày mai còn phải xuất viện nữa. Anh không làm phiền em nữa, em về phòng ngủ đi!

- Anh không cho em ở lại cùng anh à? Em muốn ở lại với anh!

Taehyun nắm lấy thanh đẩy xe lăn, đẩy anh về phía phòng bệnh anh nằm. Beomgyu ngồi yên để hắn đẩy anh đi, nhưng khi anh nhìn về cửa sổ, kính cửa phản chiếu bàn tay hắn, tim anh lại quặn đau.

Kang Taehyun, tháo nhẫn rồi.

- Vậy là đâu có thương gì mình...

Anh lẩm bẩm điều đó trong miệng, khi Taehyun hỏi đến, anh lại nói dối rằng mình chỉ nhẩm lại giờ xuất viện vào ngày mai thôi.

- Anh có chuyện gì cũng phải nói với em đó, chúng ta phải chia sẻ mọi thứ với nhau!

Beomgyu gật đầu, anh ước gì vẻ quan tâm này của hắn kéo dài mãi.

Nếu anh ở lại bệnh viện thêm nhiều ngày nữa, liệu Taehyun có quay lại hàng ngày để nói những lời này với anh, hay là rời đi ngay khi khỏe lại, cùng cậu bạn trai mới yêu đương, bỏ anh lại ở nơi ngột ngạt muốn buồn nôn này?

Anh thật sự rất tò mò, rất muốn biết.

Ngay lúc này, anh là gì đối với hắn. Là vợ hợp pháp, hay là gánh nặng.

Anh chỉ biết hiện tại, hắn là mạng sống của anh.

- Beomgyu! Em ngủ lại phòng anh đêm nay nhé!

Beomgyu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Taehyun bây giờ trong mắt anh là kẻ đã có tình yêu mới, anh không muốn làm hắn mãi dây dưa với mình, tổn thương người đến sau.

- Em nên về phòng của mình...

- Nhưng em muốn ở với anh! Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, rất nhiều thứ!

- Về em bé đúng không? Nếu là em muốn hỏi về đứa nhỏ, anh chỉ có thể nói là con khỏe, và là con của anh.

- Con của em nữa!

- Sao em chắc thế? Em có thể cho nó là con của người khác mà!

Beomgyu mất kiên nhẫn, anh không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu như thế, anh không muốn kéo dài với hắn, với người đã yêu một người khác. Trong suy nghĩ của anh bây giờ, bản thân anh hiện lên như một gánh nặng, đang được hắn thương hại.

Một ngày nào đó chắc chắn Taehyun sẽ rời đi, chi bằng rời đi ngay bây giờ, anh không muốn mình lại gián tiếp làm tổn thương tình yêu mới của hắn, hay trói buộc hắn với người như anh.

Taehyun im lặng, đẩy anh đến trước cửa phòng, mở cửa, nhẹ nhàng bế anh lên, đặt anh lên giường.

- Được rồi, cảm ơn em, giờ thì em về phòng mình được rồi.

- Em muốn ở lại...

- Tùy em!

Tùy em, anh mệt rồi.

- Anh có mệt ở đâu không?

- Anh khỏe...

- Con có quậy anh không?

- Không!

- Em nghe bảo con được hai tháng rồi... cho em chạm bụng anh được không?

Beomgyu kéo cao chăn, nhắm mắt mình lại.

- Anh hơi mệt, anh muốn đi ngủ!

- Anh ngủ ngon...

Còn chưa kịp nói xong câu, Taehyun đã thấy anh xoay lại, hướng lưng về phía hắn.

- Em tắt đèn nhé, đêm nay em ở lại với anh!

- Tùy em!

Anh mệt rồi.

Mệt lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro