sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu mất rồi.

- Ai là người nhà của nạn nhân Choi Beomgyu?

Âm thanh của bác sĩ vang lên, đều đều như tiếng đập của tim.

Hành lang trở nên dài như vô tận, phòng bệnh nằm tít ở đằng xa, sâu hun hút.

Soobin đứng ra lên tiếng:

- Hiện tại chồng em ấy đang không thể làm thủ tục,...

Taehyun chỉ biết ngồi yên trên ghế, không thể nói được lời nào, máu từ miệng chảy xuống dưới cằm. Bên cạnh là Huening Kai, với mu bàn tay dính máu của hắn.

Cậu ta đấm hắn một cú thật mạnh ngay khi hắn vừa đến, vẫn chưa kịp hiểu được điều gì đang diễn ra. Kai đấm liên tục vào mặt hắn, mỗi cú đấm đều đau đến váng óc, nhưng Taehyun lại chẳng thể cảm nhận được gì, từng câu nói của Kai đã khiến hắn chẳng còn có thể cảm thấy được cơn đau nào cả.

- Thằng khốn, mày biết anh ấy đang mang thai không? Mày biết anh ấy đang mang thai con mày không?

Taehyun cảm thấy hai bên tai mình ù đi, chẳng thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Khi Soobin đi đến, cũng là lúc các bác sĩ và y tá tách được hắn và Kai ra khỏi nhau, để lại hàng tá những vết thương lớn nhỏ và máu chảy thành hàng trên gương mặt hắn.

Còn hắn, hắn thẫn thờ nhưng một thằng mất trí, chẳng có nổi một phản ứng dù là cơ bản nhất.

Nhưng đột nhiên, hắn lên tiếng:

- Anh ấy, đang có thai à... Kai?

- Ừ! - Kai gật đầu đáp lại.

- Từ khi nào... bao lâu rồi, sao tớ không biết gì hết!

- Một tuần trước.... - Mất một lúc lâu, Kai mới có thể bình tĩnh ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, nói một cách chậm rãi, kể về lần đi khám vào một tuần trước của anh:

- Em bé được hai tháng, đang trong giai đoạn nghén, khó ăn, sức khỏe... yếu. Nhưng... giờ thì chẳng còn gì nữa... anh ấy mất rồi, mất thật rồi,...

Taehyun như bị tát đến bừng tỉnh, trong đầu văng vẳng câu "một tuần trước".

Một tuần trước, cũng là thời điểm hắn xách vali ra khỏi nhà, chính thức kết thúc với anh.

Một tuần trước, cũng là lúc anh lần đầu tiên tát vào mặt hắn, khi hắn tiến gần và ép anh sát vào tường. Taehyun nhớ lại cú tát đó, cả tiếng hét của của anh, cú tát đầu tiên, và cũng là cuối cùng mà hắn nhận từ anh. Taehyun cũng nhớ đến câu nói của chính mình, khi hắn cho rằng anh đã học thói tát chồng đó từ một trong số những thằng khốn nào đó mà anh đã qua lại.

Nhưng bây giờ hắn mới biết rằng, anh đánh hắn vì khi ấy hắn ép quá sát vào người anh, phản xạ của anh đành làm thế để không gây ảnh hưởng đến con. Vì hắn đáng sợ, hắn tức giận, và hắn khi ấy trông chẳng khác gì một thằng điên. Anh sợ, sợ hắn gây nguy hiểm đến con của mình, con của hắn, của cả hai.

Anh sợ hắn gây tội, cũng sợ hắn hối hận, sợ hắn không thể an lòng được nếu có vô tình làm điều gì đó có lỗi với con.

Taehyun nhớ lại từng chút một, cái ngày hắn lại tranh cãi với anh, và cả những ngày trước đó nữa, không sót một cái nào.

Hắn nhận ra mình đã quá ngu ngốc, khi không thể thấy được những thay đổi trong sinh lý của anh. Những lần anh vào nhà vệ sinh rất lâu, hay những món ăn có vị lạ mà anh nấu, tất cả đều do sự thay đổi trong cơ thể dẫn đến việc anh chẳng thể cảm nhận được hương vị của món ăn theo cách bình thường được nữa. Hay những lần anh ngủ quên trên ghế sô pha dù đang là ban ngày, cả những lần anh ngủ gục trên bàn mà hắn vô tình thấy khi về nhà đột ngột, tất cả đều cho hắn thấy rằng sức khỏe anh đang có vấn đề, mà đúng hơn là, rất nhiều vấn đề.

Người mình yêu đang chết dần chết mòn, thế mà hắn lại chẳng thể nhận ra được dù chỉ một chút.

Gục đầu vào hai bàn tay mình, Taehyun khóc nấc lên.

- Anh ơi...

Beomgyu chết ngạt do cháy, cảnh sát báo với hắn như thế.

Hàng xóm là người phát hiện ra nhà hắn cháy, họ báo cho cứu hỏa, nhưng lại quên mất rằng đang có người ở trong. Cũng phải, đã một tuần nay Beomgyu không hề ra khỏi nhà, một bước cũng không. Anh sợ nếu Taehyun về nhà trong lúc anh đang bên ngoài, anh sẽ không được nhìn thấy hắn, còn hắn sẽ lại nghĩ anh đang ở cùng một người khác.

Cho đến khi đội cứu hỏa có thể dập được đám cháy, họ mới phát hiện ra anh, lẫn trong đám bụi tro xám xịt, trong cái làn khói độc muốn xé toạch buồng phổi, và cả đống đổ nát, bừa bộn kéo dài từ bếp đến phòng khách. Beomgyu nằm giữa đống tàn tích đó, gương mặt vẫn còn, anh chết vì khí độc, không phải vì lửa. Lửa đốt cháy những quyển sách, những chiếc rèm treo, những chiếc ghế và bàn, cả quần áo bên ngoài của anh, một ít tóc, chiếc tất anh mang, nhưng gương mặt anh lại chẳng có vết cháy đen nào. Nó trắng bệch, vài vệt đỏ đỏ của máu, tụ bên dưới mắt, môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền lại. Từng đầu ngón tay của anh đều có vết cháy, cháy đến chiếc nhẫn anh mang thành một mảnh kim loại cong veo, méo xệch.

Nguyên nhân cháy được cảnh sát xác định là rò rỉ khí gas, còn nạn nhân thì khởi động điện thoại làm mồi lửa, kết luận là tai nạn.

Nhưng Taehyun lại biết, hắn chính là nguyên nhân của tất cả. Chính hắn đã giết anh, chính hắn đã dồn anh vào đường cùng phải tự sát. Chính hắn đã giết chết tình yêu của anh, tình yêu của cuộc đời mình, và cũng chính hắn đã giết chết con của cả hai.

Kang Taehyun, mày khốn nạn lắm.

Tiếng khóc của hắn hòa vào âm thanh vốn ồn ào của bệnh viện, Kai cũng chẳng thể tiếp tục trách hắn điều gì nữa, cậu ta im lặng, lặng lẽ theo Soobin đến một góc khuất, để hắn một mình, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Taehyun nghe thấy tiếng khóc, không phải của chính hắn, mà là tiếng của trẻ con.

Tiếng khóc của một đứa bé nào đó, vang lên bên tai, âm ỉ trong màng nhĩ hắn, từng chút một như muốn cấu xé vào trái tim hắn, xé thành những mảnh vụn vặt chẳng còn chỗ cho những nỗi hận thù của hắn. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, lớn dần, cứ thế lớn dần, như mối hận của hắn dành cho anh khi biết được anh đã làm gì sau lưng mình. Cơn giận của hắn bốc lên như ngọn lửa, ngọn lửa đã thiêu đốt anh trong nỗi cô đơn đến tuyệt vọng, ngọn lửa đã nhấn chìm mối quan hệ của cả hai.

Như âm thanh bản năng của một đứa trẻ khi vừa chào đời, cơn giận của hắn, cứ thế lớn dần lên, mỗi lúc một lớn.

Cho đến ngày, nó vỡ tan.

Bùm...

Chúc mừng thành đôi!

Taehyun chợt bừng tỉnh, khung cảnh ngày cưới vừa hiện về trong ký ức của hắn, khi âm thanh vang vọng cả hội trường.

Beomgyu ôm chặt cánh tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

Chúc mừng thành đôi...

Bác sĩ lại một lần nữa ra ngoài, lần này muốn hắn vào nhìn anh lần cuối cùng trước khi họ dùng vải đắp lên gương mặt anh, đắp lên thân thể anh, đắp lại hơi thở của anh, cũng là đắp luôn cho mối tình hơn mười năm của cả hai.

Người nhà xin hãy nén đau thương...

Nhưng hắn làm gì còn tư cách để được gọi hai tiếng "người nhà".

Taehyun đi từng bước đến bên anh, nhìn cơ thể anh chi chít những vết bỏng, cháy đen, ám mùi khói, ăn sâu vào từng tấc da thịt. Vùng da quanh đó cứ ửng đỏ, rồi lại nhão ra vì phồng, ứ nước, trông chẳng đẹp đẽ gì cả.

- Anh... anh ơi... anh ơi, anh ơi!

Taehyun quỳ xuống bên giường của anh, hắn chầm chậm đưa tay lên gương mặt anh, lạnh ngắt.

- Anh ơi, sao lại lạnh như thế này? Anh ơi, anh ơi, sao lại lạnh như thế chứ anh ơi...

Taehyun vụng về lau đi những vết bẩn trên gương mặt anh, những vết cháy, vết ám của khói, cả những đất cát, tường vụn hay bụi đã được các bác sĩ lau đi ban nãy, hắn vẫn lau thêm một lần nữa. Để bạn đời của hắn trông như chỉ đang có một giấc ngủ yên bình.

Taehyun nài nỉ để mình được ở một mình, chỉ một mình, trong căn phòng cùng với anh, với thi thể của anh đang lạnh ngắt nằm yên vị trên giường.

Các bác sĩ cũng chẳng thể làm gì hơn, họ bảo sẽ cho hắn mười lăm phút, tử khí từ xác chết chẳng tốt lành gì, nhất là khi anh chết cháy. Họ cũng không dám chắc hắn sẽ không làm chuyện gì dại dột, nhưng giờ đây, linh hồn của một con người bên trong họ, bảo họ nên ra ngoài, để lại hắn đối diện với sai lầm của chính mình.

Taehyun nắm lấy bàn tay anh, áp lên gò má của mình:

- Beomgyu à... sao anh lại phải như thế này? Đáng lẽ anh nên tìm kiếm cho mình một hạnh phúc khác, khi mất đi em chứ anh. Em chấm dứt với anh, không phải vì em không còn yêu anh nữa, mà là vì em không biết làm thế nào để xóa đi khoảng cách của chúng ta... Em biết, Beomgyu à, em cũng có lỗi, chúng ta ai cũng có lỗi... Em cũng... em cũng... không biết cách kiềm chế, em sợ một ngày nào đó... mình sẽ làm hại anh. Chi bằng, em cho anh được tìm kiếm một người khác, để có thể... có thể...

Tiếng khóc nghẹn của hắn, không để hắn nói nên lời của mình. Taehyun không thể nghĩ được rằng, anh lại chọn cách này để kết thúc tất cả. Hắn chỉ muốn anh tìm được hạnh phúc riêng cho mình, tất nhiên là sau khi anh có thể nhận ra được lỗi sai của chính mình, để anh có thể trân trọng người đến sau hơn, như cái cách mà anh nhắn nhủ với hắn khi trao cho hắn cái ôm cuối cùng trước khi hắn không còn muốn xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nào nữa.

Anh dặn hắn nếu có yêu người sau, hãy nên yêu một cách nhẹ nhàng hơn.

Hắn muốn anh nếu có yêu người sau, hãy yêu thật chân thành hơn.

Nhưng anh lại chẳng thể hiểu được điều đó.

Anh cho rằng hắn chỉ đang muốn vứt bỏ chính anh, vứt đi mối tình hơn mười năm qua. Hắn chỉ muốn bảo vệ anh, anh lại cho rằng hắn chẳng còn để tâm đến mình nữa, cứ thế, anh tự giam mình vào nỗi cô đơn, một lúc một lớn dần. Nỗi cô đơn, sự sợ hãi đó, do hắn vô tình gieo rắt, lại trở thành xiềng xích trói anh lại, mãi chẳng để anh thoát ra được khỏi những nỗi đau đó. Chỉ có linh hồn anh ngày một lún sâu vào, vực thẳm sâu hun hút, chẳng thể thấy lối thoát, chỉ có thể đẩy anh ngày một lún sâu hơn.

Cho đến cuối cùng, khi anh không thể chống đỡ được nữa, khi hắn không còn bên anh nữa, Beomgyu cũng mất đi ý nghĩa sống của chính mình.

Anh chọn cái chết.

- Vậy anh đi chết đi!

- Là em sai, tất cả là do em sai, ngay từ đầu em sai nhiều hơn anh, em sai, từ đầu đến cuối tất cả em đều sai. Anh ơi... anh ơi... đáng lẽ em không... em không... nên nói ra những lời như thế... Sao em lại, cưới anh khi chính bản thân mình vẫn chưa đủ trưởng thành như thế này chứ? Anh ơi...

...

- Em nhớ anh...

- Em nhớ anh lắm Beomgyu, em nhớ anh đến phát điên lên đi được. Bảy ngày qua như địa ngục, ngày nào em cũng nhớ anh, ngày nào anh nhắn tin đến em cũng phải xem liền, ngày nào anh dặn em cái gì, em cũng đều nhớ hết. Biển mùa này rất đẹp, thời tiết cũng rất đẹp, mọi thứ đều vẫn rất đẹp, rất đẹp, anh đẹp nhất... đẹp nhất, chỉ có anh thôi. Em thì lại chẳng ra gì cả... từ đầu đến cuối, em chẳng ra gì hết... Beomgyu à, anh à, em nhớ anh lắm!

- Anh về với em đi mà Beomgyu... đi mà anh ơi! Em sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu mà, em sẽ, nhất định em sẽ, chẳng bao giờ làm anh buồn phiền dù chỉ là một lần, em sẽ làm mọi điều mà anh muốn, cho dù đó là gì đi chăng nữa. Anh về với em đi mà anh ơi, đừng đi mà anh... Beomgyu...

- Em sẽ không sống được đâu... không được đâu...

Taehyun đặt một nụ hôn lên môi anh, cảm nhận cái mùi khói nồng nặc đang xộc vào cánh mũi. Beomgyu của hắn, ngày trước hắn còn không dám để anh tiếp xúc với đất cát, không bao giờ để anh phải dính khói bụi lên gương mặt xinh đẹp đó. Chưa bao giờ, chưa một lần nào, hắn để anh phải như thế này.

Nhưng sao bây giờ ngay cả hắn cũng còn tệ hại hơn cả thế?

- Em yêu anh!

Taehyun lướt bàn tay mình trên người anh, cả cơ thể tiều tụy đó, ốm yếu, suy kiệt đến đáng thương. Cơ thể của người hắn yêu, yêu đến chẳng thể nào quên đi được.

Bảy ngày xa anh như một cơn ác mộng, nhưng hắn thà cả đời chìm trong ác mộng, còn hơn là nhìn thấy anh như thế này. Còn hơn là chính mắt hắn phải nhìn anh nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ, có vết cháy vào da thịt, có vết bỏng tróc cả da, vết thì phồng rộp ứ đầy dịch thối, đến nỗi nếu không phải vì yêu anh, hắn không dám chắc mình có thể nhận ra được gương mặt này là của người hắn yêu thương nhất cuộc đời này.

Tay hắn chạm đến bụng anh, gầy gò, không có chút gì là có một đứa trẻ ở đây. Dưới chân anh, vài vệt máu đọng khô cứng, kéo dài từ bên trong quần xuống đến cổ chân.

- Em xin lỗi, Beomgyu! Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Tại sao anh lại không nói với em... tại sao, tại sao anh lại im lặng để một mình chịu đựng như thế... hức... em cũng có quyền được biết mà... anh ơi! Hai người bỏ em đi như thế, em phải sống như thế nào đây, em không biết làm gì nữa cả anh ơi! Anh ơi, anh ơi, anh nghe em nói không anh ơi, em xin anh, xin anh, em xin anh... xin anh mà anh ơi...

Taehyun như một thằng điên, mất vợ, mất con, mất đi tình yêu của cuộc đời mình, mất đi lý tưởng sống của mình, cũng mất đi chính mình. Hắn lẩm nhẩm như một thằng mất trí, chỉ còn biết cầu xin anh, cầu xin người đã chẳng còn trên đời này nữa, chỉ còn lại cơ thể lạnh ngắt, còn linh hồn đã chẳng còn.

Anh từng nói linh hồn của anh và hắn đã là một, kể từ khi cả hai cùng trao nhau những gì chân thành nhất, linh hồn của cả hai đã hòa lại với nhau, kết nối từng tế bào trong trái tim. Nếu một người mất đi, người kia cũng đau đớn như đã chết đi một nửa linh hồn mình.

Khi ấy hắn cho rằng anh thật trẻ con, sao lại nghĩ cả hai được gắn kết như thế. Hắn cứ cốc đầu anh rồi lại bảo: ngốc ạ, mỗi người một trái tim, cho dù đau đến đâu đi chăng nữa, mọi vết thương rồi sẽ được chữa lành, và trái tim vẫn sẽ nguyên vẹn như...

Vậy tại sao hắn lại đau mãi một nỗi đau, khi luôn khẳng định nỗi đau rồi cũng có ngày được chữa lành.

Taehyun luôn cho rằng như thế, cho rằng tim cũng sẽ lành lại, những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương ai đó quá lâu, kể cả khi có mất đi người họ yêu thương nhất đi chăng nữa. Nhưng chính hắn lại đi ngược lại với những gì mình đã từng nói. Chính hắn là người ôm mãi nỗi đau bị anh phản bội trong tim, để chính nỗi đau đó khiến hắn trở nên tồi tệ như thế này.

Hay ngay bây giờ, chính hắn cũng muốn có thể chết cùng anh, trái tim của hắn, tế bào của anh, đã hòa lại làm một từ bao giờ. Để khi anh mất đi, hắn như chết đi cả nửa linh hồn mình.

Linh hồn người lớn bên trong hắn bỗng bé nhỏ lại đến lạ, như muốn thu nhỏ lại, chạy trốn thực tại tàn nhẫn, để nằm gọn trong lòng anh, như thể trái tim anh vẫn còn cho nó được cái ôm ấm áp.

Taehyun nghiêng đầu, áp lên ngực anh, nơi này chẳng còn nhịp đập nào nữa, chỉ là một khoảng trống im lặng. Trống trải, chẳng còn gì nữa.

Chẳng còn anh, chẳng còn chút tình yêu nào.

Taehyun như cảm thấy Beomgyu đứng bên cạnh mình, bàn tay anh đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, cúi người tựa đầu lên vai hắn. Hắn nức nở, chẳng còn biết bản thân đang trông như thế nào, lại đưa tay tìm kiếm bóng hình ảnh, trong không trung, chẳng có Beomgyu nào tồn tại bên hắn cả, chỉ có hắn với nỗi ân hận bao trùm lấy tất cả.

Tiếng khóc của trẻ con lại lần nữa vang lên.

Vài câu hát ru, cứ ngân nga trong không khí.

Có tiếng sột soạt của quần áo, tiếng lạch cạch của bếp đũa.

Tiếng bình đun nước sôi lên...

Beomgyu, anh pha cái g... gì đấy... anh?

Anh lại pha cà phê nữa à? Hay lại pha sữa?

Cho ai thế? Cho anh sao?

Sao em không được biết, anh pha cho ai thế?

Nút bật, nước đã được nấu xong.

Lại có tiếng khóc, vang lên rồi lại im bặt.

Có tiếng cười, khúc khích như tiếng của anh.

Tiếng máy hút bụi rè rè trong không khí, tiếng báo lật trang, chốc chốc lại có tiếng cười, tiếng hát, cứ liên tục, liên tục, một lúc một lớn dần.

Em không chuẩn bị đi làm à?

Em không muốn đi làm.

Đi làm đi, để có tiền.

Đi làm để làm gì?

Em muốn ở nhà với anh, cho đến khi anh tha thứ cho em thì thôi, cho đến khi giữa hai ta không còn một khoảng cách nào thì thôi. Đến khi anh có thể yên tâm mà yêu em lại một lần nữa, một lần nữa giao phó cuộc sống anh cho em, một lần nữa để em có thể làm anh hạnh phúc. Để anh chẳng còn tự ti nữa, để anh có thể mỉm cười khi thấy em, hôn em mỗi sáng thức dậy, hôn em mỗi lúc em đi làm, ôm em khi em về nhà, ngồi cùng em trong mỗi bữa ăn, luyên thuyên kể chuyện cho em nghe, cùng em xem phim dù cho nó chán ngắt và chiếu lại hàng trăm lần. Ngủ cùng em, ôm lấy em, hôn em, rồi lại thức dậy trong vòng tay em... một lần nữa.

Beomgyu, em chỉ cần anh thôi, ngay lúc này, ngay khi thời gian như dừng lại ở đây, khi hơi thở anh đã không còn, và tim em đã chết đi một nửa, em sẵn sàng hiến dâng cả nửa còn lại, để đổi lấy, câu tha thứ từ anh.

Taehyun chỉ cần anh thôi, ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay khi nhịp đập của hắn vẫn còn.

-----

- BEOMGYU!

Taehyun hét lên, bật dậy trên chiếc ghế phụ lái trong chiếc ô tô của mình. Tiếng hét của hắn đủ để đánh thức cả Soobin, nhắc nhở cho cả hai biết mình vừa bất tỉnh sau cú va chạm với xe hơi khác chạy ngược chiều về phía họ. Từ lúc bắt đầu cuộc họp, hắn đã chẳng thể ngồi yên, cuối cùng phải nhờ Soobin đưa mình về nhà.

- Chết tiệt, xe hỏng rồi... đau đầu quá!

Soobin là người lấy lại nhận thức trước, theo phản xạ tìm kiếm điện thoại trong hộc xe, ngay khi lấy được đã bật gọi cho Yeonjun.

- Em, có thể lái xe... đến... ư... đến địa chỉ định vị của anh, chở Taehyun về nhà nó có được không? Taehyun nói nó bồn chồn không yên, muốn về nhà để xem Beomgyu... nhưng bọn anh... vừa gặp tai nạn.

Yeonjun cuống cuồng bỏ hết mọi việc, chạy đến nơi của cả hai, ở bên này, Taehyun một tay ôm lấy đầu mình đang chảy máu, tay còn lại gọi điện liên hồi về nhà, nhưng chẳng thể nghe được tiếng anh bắt máy.

Bỗng hắn nhớ đến giấc mơ khủng khiếp ban nãy của mình, lòng nóng như lửa đốt, tay nhanh chóng bấm gọi cho Kai, khi nãy hắn mơ thấy Kai gọi điện báo Beomgyu đã mất, điều này càng khiến hắn lo lắng hơn.

- Kai, Beomgyu có thai đúng không? Có đúng không?

Taehyun gắt lên, Kai liền trả lời ngay:

- Đúng rồi, thai được chín tuần, anh ấy nói cậu biết rồi à?

- Cậu gọi điện được cho Beomgyu không Kai, tớ gọi anh ấy không được.

- Tớ cũng không gọi được, hôm nay là lịch khám của anh ấy mà... Sao thế Kang Taehyun, cậu làm tớ sợ lắm đấy!

- Tớ sẽ nói với cậu sau, bây giờ nếu được cậu mau đi đến nhà tớ, làm ơn, đi đến nhà tớ và tìm Beomgyu nhanh lên đi!

Ngay khi Yeonjun vừa lái xe đến chở hắn và Soobin, cũng là lúc Kai vừa kịp đến nhà của Beomgyu. Anh khóa cửa khiến cậu phải nhờ cả hàng xóm mang rìu và súng săn sang phá bỏ. Cả đám người chia ra tìm kiếm Beomgyu ở tầng dưới, còn Kai thì đi thẳng lên tầng trên đạp tung cánh cửa phòng của cả hai ra.

- TIỀN BỐI!

Beomgyu nằm sõng soài trên sàn, bên cạnh là lọ thuốc đã vơi đi gần hết, vài viên thuốc rơi ra sàn. Hai bên miệng sủi đầy bọt mép trắng, cả người co giật, dịch nôn chảy ra sàn, Kai nhìn cũng có thể hiểu được, là anh tự sát bằng thuốc ngủ.

Cùng lúc đó, nghe tiếng của Kai, Taehyun vừa về kịp cũng chạy ngay lên lầu.

- ANH ƠI!

Taehyun như chẳng màng cơn đau khắp người mình, chạy đến bên anh, ôm lấy anh vào người mình, nhìn thấy anh co giật trong vòng tay mình, chỉ có thể vừa khóc vừa gào lên bảo Kai gọi cấp cứu.

Trong lúc nguy cấp nhất, hắn nghe thấy bên tai mình, tiếng gọi của Beomgyu, khi anh gọi tên hắn trong vô thức, giọng anh yếu ớt, run rẩy, đầu óc mụ mị chẳng còn phân biệt được gì. Chỉ biết anh mấp máy gọi tên hắn, khi hắn vừa quay sang nhìn mình.

- A... mình... mình thấy... Taehyun rồi... chà... chào mừng em... v... về nhà... của... m...

Nói đến đây, Beomgyu ngất đi trong vòng tay hắn.

- BEOMGYU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro