ngoại tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun dập tắt điện thoại, không một lời nhắn lại nào dành cho bạn đời đang chờ mình ở nhà, hắn hờ hững châm điếu thuốc, gạt bỏ hết mọi công việc hay cả sự tồn tại của Beomgyu ra sau lưng, nhả khói thuốc vào không trung. Ban công nhìn ra đường phố, đèn đường sáng hắt vào đáy mắt. Heeseung từ đằng sau lưng tiến đến, choàng một tay qua vai hắn, kéo lại, bàn tay còn cầm chai rượu hạng nặng, giọng gã lè nhè, hơi thở toàn vị đắng của rượu.

- Nào, vào chơi đi chứ! Có mấy em xinh lắm!

Taehyun ngoái đầu ra sau lưng, nhìn nhóm bạn của mình hào hứng với những người vừa mới nhập hội, đuôi mắt hắn nheo lại, chăm chú vào một người trong số đó. Mắt to, tròn, gương mặt thanh tú, hàng mi dài, mũi thẳng, môi lại hồng, và cả cách ăn mặc gồm sơ mi cùng quần jeans xanh ngọc. Cậu ta là chủ ngôi nhà này, một thực tập sinh vừa được nhận chính thức ở công ty hắn.

Rất giống lần đầu hắn gặp anh, rất giống vẻ ngọt ngào của bạn đời mà hắn từng nâng niu như báu vật quý giá nhất trên cuộc đời này. Gạt tay Heeseung, hắn nói muốn ở một mình, trước khi đưa ra quyết định chọn cho mình một bạn tình vào đêm nay trong số người mới đằng kia thay vì về nhà và chạm mặt anh.

Khói thuốc làm ánh nhìn hắn mờ đi, mờ ảo làm hắn tạm quên đi sự mệt mỏi những ngày gần đây.

Kể từ ngày phát hiện Beomgyu lừa dối mình, Taehyun đã cảm thấy cuộc sống hôn nhân của cả hai thật ngột ngạt. Hai năm kể từ sau ngày cả hai thề trước tượng Chúa cao quý rằng sẽ mãi bên nhau bất kể mọi thứ, Beomgyu của hắn thay đổi đến mức chính hắn cũng không thể nào tin được. Anh bảo anh muốn một căn nhà to lớn hơn, một chiếc xe hơi trước khi quyết định sinh con cho hắn, hắn yêu chiều nói rằng mình sẽ cho anh điều đó, cho anh tất cả những thứ quý giá nhất mà hắn có thể làm được. Taehyun lao đầu vào làm việc như một con nghiện. Nghiện cà phê, nghiện thuốc lá nặng, nghiện thức khuya và cần tiền. Hắn cần tiền để cho Beomgyu những thứ mà anh muốn, để cùng anh tô màu cho bức tranh gia đình mà anh cho nó là đẹp nhất.

Hắn yêu Beomgyu đến điên như thế, điên như cái cách mà hắn lao vào công việc bất chấp sức khỏe suy kiệt của mình.

Nhưng Beomgyu, chó chết, anh vả cho hắn một bạt tai thật mạnh.

Beomgyu ngoại tình.

Anh đi uống với người khác, để những kẻ đó chạm lên đùi anh, để môi hôn lấy cả cơ thể trần trụi của anh, nhìn gương mặt thỏa mãn của anh sau những cú thúc sâu đầy dâm dục. Anh nói vào tai những kẻ đó rằng anh không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với hắn, anh muốn chấm dứt với hắn, chấm dứt với người sẵn sàng nâng bàn chân anh lên mà hôn như thể nó nạm một viên ngọc quý giá.

Từ khi nào, Taehyun cũng không biết rõ, anh bắt đầu biết nói dối hắn, anh nói mình đi uống cùng bạn thân, Huening Kai hay ai đó, đại khái là vài người hắn biết. Anh nói mình stress, anh muốn đi du lịch vài ngày, hắn hỏi "cùng ai?", anh cũng đáp lại là Yeonjun, một người mà hắn quen biết khác.

Nhưng rồi hắn phát hiện rằng bạn đời của hắn nói dối. Anh đi uống với một gã mình quen trên Tinder, nhắn vài tin qua Twitter, cùng nhau nhấp vài ly rượu mà hắn biết rằng nó không mạnh đến mức anh mất nhận thức, rồi cùng gã làm những chuyện xấu hổ chỉ sau vài giờ ngồi cùng nhau. Anh đi du lịch với Yeonjun? Đúng, đúng là Yeonjun, nhưng là Lim Yeonjun mà anh quen sau vài lần trả lời story của nhau trên Instagram, hai ngày một đêm, Taehyun không thể tưởng tượng được Beomgyu - bạn đời của hắn đã làm chuyện đồi bại đó biết bao nhiêu lần trong cái khoảng thời gian mà hắn còn đang vật lộn với những dự án để có tiền mua nhà lớn, mua xe hơi cho anh.

Đến khi hắn gặp Choi Yeonjun đang tư vấn cho khách hàng trong một quán cà phê, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra mình từ lúc nào đã trở thành trò hề trong mắt anh.

Ít nhất là trong vài ngày sau khi bị hắn phát hiện ra điều này, Beomgyu vẫn không nhận mình đã sai.

Một năm trước...

"Thì sao? Em nghĩ là em cưới tôi về rồi là em có quyền bỏ tôi ở nhà như là mua một con chó thôi à?"

"Này Choi Beomgyu, tôi đi làm là vì ai chứ? Nếu không phải vì anh muốn một ngôi nhà lớn hơn, một xe hơi thoải mái hơn rồi mới yên tâm sinh con thì tội gì tôi phải cố gắng gấp trăm lần như thế hả?"

"Nhưng em có cần phải bỏ mặc tôi như thế không? Em không biết dành thời gian ra cho tôi à? Vài tiếng một ngày cũng không thể? Hoặc ít nhất em cũng nên nhắn cho tôi một tin nhắn để tôi biết rằng em chỉ đang bận việc..."

Chưa nói hết câu, Beomgyu đã bị hắn ngắt lời.

"Cho nên anh mới ra ngoài tìm kiếm người thay tôi làm điều đó?" - Taehyun nhớ rằng hắn đã ôm đầu, nước mắt chảy đầy gương mặt mệt mỏi - "Con mẹ nó, anh... anh... chó chết!"

Beomgyu cũng không vừa gì với hắn, vẫn ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhìn những hình ảnh của mình khi thử một vài loại trang phục gợi cảm nào đó. Taehyun nhìn anh, hắn tiến đến giật lấy điện thoại, đập nát nó dưới sàn.

"ANH CÓ ĐANG NGHIÊM TÚC KHÔNG HẢ? ANH ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ?"

Beomgyu tặc lưỡi: "Bây giờ em muốn gì? Ly hôn à?"

Taehyun không muốn ly hôn, hắn cần anh, hắn yêu anh như điên, hắn thương anh đến mức nào chính hắn cũng không tự mình định nghĩa được. Tất nhiên, hắn không muốn ly hôn với anh.

"Choi Beomgyu, tôi sẽ bỏ qua lần này... tôi muốn chúng ta tiếp tục cuộc hôn nhân này!"

Hắn nghe được bên tai tiếng cười khẩy của Beomgyu, không kìm chế được, hắn cho anh một cú tát mạnh.

"Em dám đánh tôi?"

Taehyun lại tiếp tục cho anh thêm một cái tát nữa, hắn bao biện rằng đây là cách giải quyết đúng đắn của một người chồng khi phát hiện bạn đời của mình ngoại tình. Hai bên má của Beomgyu đỏ ửng, sưng tấy lên, một bên răng cũng bắt đầu muốn gãy ra, anh khóc nấc lên khi thấy hắn bỗng trở nên dữ dội như thế.

"Dừng lại... dừng lại, Taehyun à, dừng lại mà!"

"TẠI SAO? TẠI SAO TÔI DÀNH CHO ANH TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TÔI CÓ THÌ ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? AI ĐÃ THỀ LÀ YÊU MỘT MÌNH TÔI? AI ĐÃ THỀ LÀ DÙ CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG KHÔNG BỎ RƠI TÔI? ĐỒ KHỐN!"

Taehyun như lên cơn điên, hắn tát cả hai bên má của Beomgyu, cho đến khi lực tay của hắn làm anh ngã văng sang một bên. Beomgyu lồm cồm bò dưới đất, chưa kịp nhìn rõ sàn nhà đã bị hắn lần nữa nắm từ sau đầu giật mạnh, kéo anh nằm ngửa trên sàn nhà. Hung hăng cởi bỏ bộ đồ trên người anh, Taehyun cứ như một con thú hoang, lao vào cơ thể anh. Từng vết cắn mút rải đầy trên khắp cơ thể, làn da trắng hồng mà ngày nào hắn nâng niu giờ đây in đầy dấu răng và nước bọt, có chỗ còn bật cả máu. Beomgyu há miệng, ngửa cổ thở dốc từng hơi, miệng mấp máy hớp lấy từng ngụm khí. Anh khẽ vùng vẫy, hai cánh tay vừa vung lên để thoát khỏi việc bị kìm kẹp của Taehyun liền lập tức bị hắn cho thêm một cái tát.

CHÁT.

"MÁ! Anh thử chống cự nữa xem Choi Beomgyu! Hôm nay không dạy lại được anh thì tôi không phải Kang Taehyun!"

Beomgyu như nhận ra điều gì đó, anh đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, đáy mắt dao động mạnh, nhìn theo từng hàng gân xanh nổi bên dưới cổ cho đến tận cổ tay.

Tim anh bỗng hẫng một nhịp khi nhìn thấy hắn khóc, nước mắt chảy dài nhiễu lên cả cơ thể anh:

"Em... em... Taehyun à, dừng lại đi!"

Taehyun đưa bàn tay xoa lên mái tóc của anh:

"Beomgyu... nói tôi nghe, Kang Taehyun tôi có gì không tốt?"

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, không dám trả lời hắn. Taehyun nổi cáu, hắn siết chặt mái tóc của anh, đập xuống sàn nhà một cú đủ mạnh làm anh một cơn choáng váng.

"NÓI! Tôi làm gì mà khiến anh phải ra ngoài tìm thú vui mới? Tôi đi làm là vì ai? Tôi cố gắng mua nhà, mua xe là vì ai? Vì ai? Vì ai hả?"

Taehyun bỏ tay mình ra khỏi tóc anh, hắn chuyển sang vén áo mình, rồi cởi khóa quần, tìm đến nơi nhạy cảm của anh mà thúc mạnh. Beomgyu đang mơ màng, choáng váng vì cơn đau váng cả óc cũng bừng tỉnh, hai mắt trợn ngược, miệng thét lên một tiếng.

Taehyun sau khi vào được cơ thể anh, hắn điên cuồng, hung hăng thúc, để lại cho Beomgyu nằm trên sàn rên la một cách thảm thiết, miệng mở to đến độ máu từ chỗ răng gãy chảy dài xuống sàn.

"Trong lúc tôi cố gắng kiếm tiền thì đây là cách anh trả ơn tôi? Trong lúc tôi cố gắng để làm hài lòng anh thì anh trở nên đĩ điếm từ khi nào?"

"Cái lỗ này bao nhiêu người chơi? Miệng anh ngậm của bao nhiêu thằng? Anh thèm đến độ muốn đi làm đĩ trong khi tôi vẫn còn sống cùng anh?"

Beomgyu nghe từng lời hắn nói, anh lắc đầu, gương mặt đầy mồ hôi, nước bọt từ miệng trào ra chảy trên sàn, nước mắt giàn giụa, gương mặt xinh đẹp như mất dần sức sống. Taehyun bóp chặt hai má anh, vén tóc anh ngược lên, để anh nhìn thẳng vào mặt mình.

"Nói đi, người đang làm tình cùng anh là ai?"

Ánh mắt hắn tức tối, nhưng vẫn còn một chút mong chờ. Tâm trí hắn hỗn tạp, Taehyun dường như không thể biết được mình đang muốn gì nữa, hắn muốn anh phải xin lỗi, hắn muốn anh nhận lấy những đau đớn mà hắn đã cảm nhận trong thời gian qua. Hắn muốn anh, muốn cơ thể anh, muốn lời nói của anh, muốn anh trở thành của hắn một lần nữa.

Phản bội, ly hôn, Taehyun không chấp nhận được. Hắn không chấp nhận được vì hai từ "cô đơn" mà Beomgyu lại chọn phản bội hắn. Ít nhất, nếu anh không thể trả lại cho hắn những niềm tin và hạnh phúc, thì hắn cũng phải trả lại cho anh những đau đớn và tuyệt vọng mà anh đã gây ra cho hắn.

Kang Taehyun thề rằng hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Hơn cả lời thề bên nhau dưới chân Thiên Chúa vào ngày cả hai kết hôn.

Một cú thúc mạnh hơn nữa vào cơ thể Beomgyu, Taehyun siết chặt lấy eo anh, để anh cảm nhận tinh dịch của mình đang chảy tràn ra cả bên ngoài lỗ nhỏ. Dương vật của Beomgyu cũng xuất ra, anh nằm khóc trên sàn, hai tay vô lực rời khỏi cánh tay hắn. Thấy anh nhắm mắt muốn ngủ, Taehyun lại tát anh thêm một lần nữa.

"Tôi hỏi là người đang làm tình cùng anh là ai? Anh có nhìn thấy không Choi Beomgyu?"

Beomgyu bị tát đến sưng phồng cả hai má, vết đỏ ửng bắt đầu có máu đọng, anh cố gắng mở mắt ra nhìn, miệng khó khăn nói lên một tiếng "chồng".

"Anh còn nhớ tôi là chồng anh nữa à? Tôi còn tưởng anh bị chơi đến mức không nhận ra tôi là thằng chó nào rồi ấy chứ? Sao? Cảm giác thế nào? Có sướng hơn khi anh đi làm đĩ không hả? Lên tiếng cho tôi!"

Beomgyu lắc đầu, âm thanh yếu ớt lại lần nữa cất lên:

"Anh... anh mệt! Tha cho anh!"

"Tha? Anh nói chuyện nghe buồn cười quá!" - Nói rồi không biết bản thân mình đang nghĩ gì, Taehyun đứng dậy, đi vào phòng làm việc, lấy ra một vài thứ đồ chơi mà hắn tìm được trong ngăn tủ riêng của anh, thứ mà anh chuẩn bị cho những đêm hắn không có ở nhà và anh lại không tìm được bạn tình như ý. Taehyun lấy thứ to nhất trong số đó, liếc nhìn Beomgyu đang cố gắng bò dậy khỏi chỗ nhầy nhụa đó, hắn tiến đến, một tay kéo ngược Beomgyu tới chỗ ghế sofa đằng sau, ném anh nằm úp sấp trên ghế, tay cầm thứ đồ chơi to lớn đâm trực tiếp vào đằng sau.

"A!"

Tiếng hét thất thanh của Beomgyu, anh đau đến mức hai chân run rẩy không thể đứng vững được, máu từ phía sau cũng theo tinh dịch mà chảy ra, bám dính lên cả hai bên đùi.

Taehyun không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì tiếp theo, hắn chỉ nhớ rằng hôm sau khi thức dậy, bên cạnh hắn là khoảng trống lạnh lẽo, không phải là anh như mọi ngày. Hắn đi ra phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng Beomgyu nửa nằm nửa quỳ trên ghế sofa, dưới chân anh là một đống thứ hỗn tạp, chất lỏng pha trộn giữa máu, mồ hôi, nước mắt của anh, tinh dịch của cả hai, dính từ sàn lên đến cả hai chân và hạ thân đầy vết tích của Beomgyu.

Cơ thể anh run lên vì lạnh, trước đây Taehyun dù mệt đến mức nào cũng nhất định phải đưa anh về giường, đắp chăn ấm cho anh rồi mới đi làm tiếp công việc của mình. Nhưng hôm nay, nhìn Beomgyu đang run rẩy trên sàn, hắn lại một lần nữa, dùng chân mình đạp vào tấm lưng trần của anh.

Beomgyu đang ngủ, anh giật mình vì cơn đau trên lưng, mở đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm Taehyun. Từ đằng sau lưng, Taehyun lên tiếng, lần đầu tiên hắn ra lệnh cho anh như một kẻ ở.

"Đi nấu ăn đi! Mau lên! Anh còn ngồi đó ăn bám đến bao giờ?"

Từ trước đến giờ hắn chưa từng để Beomgyu phải làm việc này, đôi khi là hắn sẽ nấu cho anh, hoặc cùng anh đi ăn sáng ở một cửa hàng nào đó mà anh muốn. Beomgyu cũng hiểu được rằng mình hiện tại không có quyền lên tiếng, hắn vẫn là chồng anh, và anh vẫn là của hắn, cả một đêm qua Taehyun cũng đã chứng minh cho anh thấy rằng con người như hắn có thể đáng sợ đến mức nào. Lồm cồm bò dậy, Beomgyu cố gắng đứng lên để tìm kiếm một chiếc áo, hay tệ nhất cũng là một tấm khăn quấn lên người, che đi những vết tích bạo lực của hắn trên cơ thể mình. Nhưng quần áo ở trong phòng ngủ, cách nơi này ít nhất cũng hơn hai mươi bước chân, không còn cách nào khác, Beomgyu chỉ có thể ngước nhìn cầu cứu hắn.

"Em cho anh xin... một cái áo gì đó được không? Anh... anh đi không nổi..."

Nào ngờ Taehyun chỉ đáp lại một câu làm anh hụt hẫng:

"Thứ gì càng nhiều người thấy rồi thì càng không cần phải che chắn, anh đâu còn là chỉ cho một mình tôi xem nữa đâu, che lại làm gì?"

"Nhưng anh... anh lạnh!"

Beomgyu quỳ trên sàn, nghe lời hắn nói mà cảm thấy có chút xấu hổ. Anh cố gắng để mình không khóc, đôi mắt đã sưng đỏ của anh gần như khó mà nhìn rõ được mọi thứ trước mắt mình. Một lần nữa, Beomgyu cố gắng cầu xin Taehyun, lần này hắn cởi áo của mình ra, ném vào mặt anh như bố thí.

"Nhanh lên đi, chậm chạp, vô dụng!"

Beomgyu cầm áo của hắn, chầm chậm mặc vào, nhưng cơ thể đau nhức làm anh không thể nào đứng dậy ngay được. Taehyun vẫn kiên nhẫn nhìn từng hành động của anh, hắn bảo rằng hôm nay hắn không có việc, có thể ở nhà và xem thử anh làm được gì ngoài việc ra ngoài kiếm trai ra.

Beomgyu phải mất một lúc thật lâu mới có thể nấu được một bữa sáng cho ra hồn, bày lên bàn rồi lại đi gọi hắn, việc bình thường như thế cũng khiến anh đau đến không chịu được. Nhưng khi Beomgyu chỉ vừa ngồi xuống ghế, Taehyun đã hất văng cả bàn ăn xuống sàn.

Lần này Beomgyu tức giận, đập tay lên bàn mà quát hắn:

"Em bị điên hả?"

Taehyun lại như không nghe thấy gì cả, chỉ nhún vai, ngồi nhìn anh đang tức giận với mình.

"Biết mình sai ở điểm nào không?"

"Em không nói thì anh làm sao mà biết được hả?"

"Vậy thì anh suy nghĩ tiếp đi!" - Taehyun đứng dậy, hắn khoác lên một chiếc áo khác, cầm chìa khóa và đi ra đến cửa - "Trước khi ăn bám tôi thì anh cũng từng đi làm mà, thử đặt mình vào vị trí của tôi và suy nghĩ đi!"

Tiếng đóng cửa vang lên, ngăn cách anh và hắn. Taehyun mệt mỏi nhìn chìa khóa xe đã cũ, Beomgyu bên bàn ăn hét lớn lên tên hắn.

"KANG TAEHYUN!"

- Kang Taehyun!

Taehyun giật mình, tiếng của Heeseung từ đằng sau lưng kéo hắn quay về với thực tại.

- Có chuyện gì? - Hắn hỏi, mắt vô thức nhìn về phía cậu trai mà mình đã để ý từ ban nãy.

- Vào uống với anh em nào!

- Lát nữa tao vào!

- Vào đi! - Heeseung kéo tay hắn vào bên trong, ấn hắn ngồi xuống sofa, trên bàn là la liệt những chai rượu rỗng cũng đồ nhắm.

Đối diện hắn, cậu trai kia vén tóc đầy ngại ngùng. Taehyun cũng vì thế mà cao hứng cởi bỏ hai chiếc cúc áo đầu của mình.

Ly thứ nhất, tất cả bày một trò chơi gì đó, Taehyun sau vài vòng đổi chỗ theo lệnh quản trò thì bên cạnh hắn đã là cậu trai xinh đẹp kia.

- Em tên gì?

- Choi Jooyoung ạ! Còn anh?

- Kang Taehyun!

- Ồ... mời anh!

Ly thứ hai, người bạn đi cùng Jooyoung ra về, cậu ta ngồi lại, hướng ánh nhìn đầy tiếc nuối. Quay sang Taehyun  cũng đang nhìn theo, lên tiếng hỏi:

- Anh không về à?

- Chưa... công việc ở công ty cũng tạm xong rồi, phải giải stress!

Jooyoung nhìn Heeseung đang cao hứng nâng ly thay cho phần của Jaeyoon vì gã vừa thua trong trò chơi.

- Anh là bạn của sếp Lee à?

Taehyun gật đầu, hắn thấy Jooyoung nhích lại gần với mình.

- Bạn cấp ba đấy! - Hắn cũng thuận theo mà vòng một tay ra đằng sau lưng Jooyoung.

- Em nể mấy người có mối quan hệ lâu dài lắm, thường thì nó sẽ rất bền.

- Really?

- Yeah! Tất nhiên rồi!

- Cả tình yêu cũng thế?

- Em nghĩ vậy!

Taehyun cười khẩy, hắn và Beomgyu thậm chí còn yêu nhau từ cấp hai, nhưng cuối cùng thứ duy nhất bền trong mối quan hệ này là thời gian... và chiếc xe hơi hắn mua vào vài tháng trước.

Ly thứ ba, chất cồn ngấm vào làm hắn lâng lâng, nhìn Jooyoung một cách không thể nào bình thường được.

Jooyoung thua, cậu ta uống ực một hơi hết nửa chai rượu mạnh, Taehyun đặt tay lên vai, kéo sát lại, thì thầm lời cổ vũ vào tai cậu.

Hình ảnh của Beomgyu hiện ra trước mắt hắn, ngay khi Jooyoung vừa hạ chai rượu rỗng xuống, Taehyun không biết nghĩ gì, liền xoay đầu cậu ta lại, đặt lên môi một nụ hôn.

- Bravo Kang Taehyun!

Tiếng hò reo bắt nguồn từ Lee Heeseung, sau đó là đến Sim Jaeyoon đang ăn cũng buông đũa mà vỗ tay, những người còn lại cũng theo đà mà hét vang câu "hôn đi".

Nụ hôn kéo dài cả phút, trước khi Taehyun nhìn thấy ánh sáng từ chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của mình.

Choi Jooyoung mặt đỏ bừng, ngại ngùng liên tục vén tóc hai bên tai, nhưng ý cười trên gương mặt khó mà qua mắt được tất cả. Taehyun nhân lúc không ai để ý, tháo chiếc nhẫn đi, cất vào trong túi quần. Đám người ăn uống một lúc nữa, cho đến khi rượu đã cạn hết, mới dắt nhau ra về. Chỉ có Taehyun ở lại, đề nghị dọn dẹp cùng Jooyoung.

- Để anh giúp em!

- Phiền anh lắm!

- Không phiền mà! Ngược lại, nghĩ đến việc em phải dọn dẹp phần của bọn anh gây ra, anh lại không nỡ.

Taehyun biết mình trông quyến rũ đến mức nào trong bộ dạng say xỉn với cái sơ mi đen cởi hai cúc đầu và sơ vin một nửa, hắn chồm người đến gần Jooyoung, để ép sát cậu nhìn vào gương mặt của mình.

- Hôm nay anh vui lắm! Chỉ nhìn em cũng đủ làm anh cười!

- Anh đang tán tỉnh em đấy à? Hửm, một ông chú nào đó ở phòng nhân sự mà hôm nay em mới biết tên?

Jooyoung đủ thông minh để hiểu được Taehyun muốn có tình một đêm, cậu ta choàng tay mình qua cổ hắn, kéo lại gần, để muốn hắn nhìn rõ bên trong lớp áo sơ mi trắng mỏng, dính sát lại do rượu đổ, loang lổ màu nho chín là hai đầu ngực hồng hào, thứ dễ dàng bẻ gãy lý trí của bất kỳ tên đàn ông trường thành nào.

Dù cho đó có là người biết rõ đang có người chờ mình ở nhà với mâm cơm lạnh lẽo đi chăng nữa.

Taehyun nghiêng đầu mình, hôn khẽ vào má, hắn giả vờ xin phép cậu:

- Được chứ! Biết khi nào lại gặp, mình nên làm gì đó để nhớ đến nhau đi nhỉ?

- Ý kiến không tồi!

Như chỉ chờ có thế, Taehyun bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo của cả hai, sợ đôi môi xinh đẹp kia cô đơn, hắn hôn lên, kéo dài một nụ hôn có mùi rượu và nước bọt, một chút thuốc lá ban chiều hút vẫn còn hương. Lao vào như thiêu thân, Taehyun vừa hôn, vừa xốc người kia lên, ôm chặt vào lòng, kéo vào phòng ngủ. Hệt như cái cách hắn từng làm khi lần đầu quan hệ cùng anh.

Cứ thế, một lần nữa, Taehyun cho một chân mình chen vào giữa hai chân người dưới thân, trong cơn mê bởi sắc dục, đem đối phương cùng mình trải qua khoái cảm đến khi thiếp đi trên chiếc giường xa lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro