tranh cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngồi trên giường, điện thoại rung lên báo hiệu đã hơn năm giờ sáng, giờ mà hắn bình thường sẽ thức dậy để chuẩn bị đi làm. Taehyun thẫn thờ trên giường, phần thân trên trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh vào ban sáng làm hắn nhớ ra những gì mình đã làm vào đêm qua. Xoay người nhìn sang cơ thể người nằm kế bên mình, Taehyun cười nhạt, đứng dậy, khoác áo rời đi không một chút lưu luyến.

Jooyoung vẫn còn say giấc, trong khi Taehyun đã chuẩn bị rời đi, hắn để lại một ít tiền trên bàn trang điểm gần đó, kèm thêm mảnh giấy ghi vài câu cảm ơn và lời tạm biệt.

"Cảm ơn, chỉ lần này thôi! Đừng nói với ai cả!"

Hắn không định ở lại quá lâu, nơi này không đáng để hắn qua lại nhiều lần. Taehyun xoa thái dương, tặc lưỡi, khó chịu nhớ lại cảm giác đêm hôm qua.

Chẳng tuyệt vời như hắn nghĩ chút nào. Ngoại trừ việc có ngoại hình giống Beomgyu ra, hắn chẳng tìm được cảm giác nào như khi làm tình cùng anh. Lần quan hệ gần nhất của cả hai cũng đã hơn hai tháng trước, trong một lần hắn say xỉn, và anh là người chủ động. Beomgyu trong lúc hắn không nhận thức rõ đã chủ động cởi bỏ quần áo của cả hai, cùng hắn làm tình một cách nhẹ nhàng hơn so với khi hắn tỉnh táo. Taehyun bắt đầu cư xử thô bạo hơn trong tình dục kể từ sau khi mối quan hệ của cả hai có vấn đề, hắn cũng không muốn để lại bất kỳ vết tích nào cả. Taehyun không muốn anh có thai, hắn cho rằng đó sẽ là gánh nặng nếu như cả hai đi đến quyết định ly hôn. Beomgyu biết lợi dụng hắn lúc say là sai, nhưng chỉ là anh muốn biết khi bản thân thực lòng nhất, hắn nghĩ gì về anh, và hắn muốn làm gì với cơ thể anh.

Câu trả lời làm anh hối hận về việc mình làm, hắn lúc say nhẹ nhàng vô cùng, cẩn thận như lúc mới yêu, đôi lúc còn khóc và hỏi anh "Tại sao?", còn anh chỉ có thể cúi đầu và nói câu "Xin lỗi!"

Kể từ sau ngày phát hiện ra anh ngoại tình, Taehyun cũng chẳng thể yên tâm nếu anh có đi ra ngoài, dù là đi một mình hay đi với người khác đều làm hắn hoài nghi và khó chịu. Cũng vì thế mà anh cũng ở nhà từ hôm đó, anh không đi ra ngoài trừ khi đi mua sắm đồ dùng trong gia đình, anh ở nhà và tìm kiếm một công việc thiết kế hình ảnh sản phẩm đơn giản qua mạng. Anh cũng tập làm quen với việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để không bị gọi là kẻ ăn bám.

Hai tháng sau ngày đó, Taehyun và anh chuyển đến một căn nhà khác, đúng ý anh từng muốn. Một căn nhà lớn hơn, có một khu vườn nhỏ trên ban công, và hắn cũng mua một chiếc xe hơi hiệu Maserati màu xanh theo sở thích của anh. Nhưng Beomgyu lại chẳng có mấy khi được ngồi trên chiếc xe đó, vài lần hiếm hoi hắn chở anh đi, nhưng chỉ là những khoảng lặng trong không gian xe hơi đắt tiền, hắn không nói, anh lại không dám lên tiếng, cứ thế im lặng ngồi bên hắn như một kẻ câm. Hắn chở anh đi đến ngôi trường cả hai từng học, đến những khu công viên cả hai từng hẹn hò, chạy dọc bờ sông Hàn, những con đường có các cửa hàng tiện lợi mà hắn cùng anh đến đó ăn sau giờ tan học, hay chạy ngang qua sân vận động quốc gia, nơi hắn đã quỳ xuống cầu hôn anh vào thời điểm đội tuyển Seoul vô địch trong giải đấu bóng đá ba năm về trước.

Nếu như Beomgyu không sai lầm, ắt hẳn anh sẽ ngồi cười nói bên cạnh hắn, tíu tít như một đứa trẻ, chỉ tay ra vào tất cả mọi nơi mà cả hai đi qua để thu hút sự chú ý của hắn, hoặc nói hắn dừng lại trước cửa hàng tiện lợi gần trường đại học để mua hai chiếc kem dưa hấu đá - loại rẻ tiền thường được khuyến mãi vào cuối ngày. Nhưng rồi tất cả bây giờ chỉ còn là sự im lặng, cùng một không gian bên trong chiếc xe anh từng ao ước, hắn lặng lẽ tra tấn anh, còn anh thì im lặng nhận hình phạt đó.

Chẳng biết từ bao giờ, sự im lặng đã ám lên bầu không khí xung quanh cả hai. Taehyun không chấp nhận ly hôn, nhưng cũng không chấp nhận bỏ qua mọi thứ cho anh, hắn làm đúng theo nghĩa vụ của một người chồng, làm mọi thứ theo như những gì hắn đã hứa với anh. Taehyun dù không muốn vẫn phải thừa nhận rằng, hắn vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cũng đã từ lâu, kể từ khi Beomgyu bắt đầu ngừng việc chiến đấu với hắn, ngừng việc chứng minh mình đúng qua những luận điểm sáo rỗng càng nói càng thể hiện ra cái sai của mình. Taehyun cũng thế, khi anh ngừng, hắn cũng ngừng nốt. Hắn cho rằng mình cũng đã quá mệt mỏi để tiếp tục việc tranh cãi và đã đến lúc hắn cần chấm dứt mọi ràng buộc với anh trước khi cả hai có con chung, đồng thời cũng là cách mà hắn cho là phù hợp với anh.

Giải thoát, tạm thời ly thân rồi khi nào đủ mạnh mẽ sẽ ly hôn, Taehyun cho rằng đó là cách giải quyết hợp lý nhất trước khi mà hắn nổi điên lên và làm bẽ mặt anh trước cả hai bên gia đình. Nhưng rồi đến khi hắn đủ dũng khí để đưa ra việc này, thì Beomgyu lại chủ động níu kéo hắn. Beomgyu đã xin lỗi hắn, anh thừa nhận mọi lỗi lầm về phía mình. Anh nói rằng mình sẽ xem lại bản thân và mong muốn có thể hàn gắn lại mối quan hệ đã không còn lành lặn của cả hai. Ngoài mặt, Taehyun gật đầu chấp nhận điều này, hắn khen anh đã biết điều. Nhưng mỗi khi Beomgyu thể hiện tình yêu với hắn, Taehyun đều chỉ ậm ừ cho qua. Cuộc sống hôn nhân của cả hai trông như đang hàn gắn từng chút một nhưng thật ra lại như đang ngày càng tệ đi.

Taehyun vỗ vào đầu cho tỉnh táo, hắn thắt vội cà vạt, sơ vin lại áo sơ mi rồi đi ra xe. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tên của Beomgyu hiển thị trên màn hình điện thoại của hắn: "Sao đêm qua em không về?"

Taehyun thở dài, nhắn lại cho anh một tin nhắn ngắn gọn: "Đang về, chuẩn bị bữa sáng đi!"

Đầu dây bên kia, Beomgyu nhanh tay nhắn lại: "Anh biết rồi, để anh nấu lại đồ ăn khác cho em, đồ ăn đêm qua nguội hết rồi!"

Taehyun ném điện thoại vào trong hộc chứa đồ của xe hơi, bình tĩnh lái xe đi về nhà. Hắn dừng lại khi chân bước lên bậc cửa, bàn tay thiếu đi cảm giác lành lạnh của kim loại, chiếc nhẫn cưới mà Beomgyu chọn cho hắn nằm trong túi quần suýt thì hắn quên mất. Taehyun đeo lại nhẫn, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý nhất cho sự biến mất cả đêm qua. Mùi rượu còn nồng, quần áo hắn còn dính chút son môi, phấn và mùi men, thuốc lá, tất cả như muốn cho Beomgyu biết hắn lại một lần nữa qua đêm với người khác như cái cách mà anh làm với hắn.

Taehyun bật cười, hắn cho rằng đó là việc bình thường, chẳng có gì sai khi làm điều này với một người như anh cả.

Taehyun mở cửa, vô tình đụng trúng chậu hoa cẩm tú cầu mà anh trồng. Ánh nắng yếu ớt khi mới sáu giờ sáng làm cho khóm hoa như bị chìm vào trong bóng tối.

- Em về rồi!

Beomgyu chào hắn bằng một câu nói quen thuộc, kể từ khi hắn bắt đầu tìm kiếm những cuộc vui bên ngoài và để anh lại như một sự tra tấn cho những gì mình đã làm.

Beomgyu không nhận ra rằng từ bao giờ, căn nhà đẹp mà anh muốn đã không khác gì một nhà tù, với anh là tội nhân.

Taehyun ậm ừ cho có lệ, hắn cởi giày để lộn xộn ở thảm, bước vào phòng ngủ mà không để ý đến hai mắt sưng đỏ của Beomgyu.

- Một lát nữa sẽ nấu xong, em nghỉ ngơi đi, khi nào xong anh gọi em sau!

- Ừ.

Beomgyu sắp xếp những chiếc giày của hắn lên kệ. Vừa xếp xong đã thấy hắn bỏ áo khoác lên thành ghế, ném cặp lên sofa, và bỏ cà vạt xuống sàn. Thói quen mới của Taehyun trong gần một năm gần đây, Beomgyu cũng theo thói quen của mình mà đi theo sau nhặt lấy từng thứ một, rồi sắp xếp nó theo một trật tự mà có thể giúp ích nhất cho hắn.

Cho cà vạt và áo khoác vào một giỏ đồ trong phòng, Beomgyu quay sang giúp hắn cởi áo và thắt lưng. Anh đứng gần hắn, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, hai mắt sưng đỏ dao động, nhìn theo từng nếp nhăn trên áo, từng nơi đều làm anh nhận ra hắn đã ở đâu vào đêm qua.

Beomgyu vẫn hỏi lại, anh cầu mong rằng hắn có thể trả thù anh một cách nhẹ nhàng hơn.

- Đêm qua sao em không về nhà? Anh có nấu món sườn em thích nhất.

Taehyun đứng nhìn anh đang cởi từng cúc áo cho mình, hắn đảo mắt suy nghĩ, rồi bịa ra một lý do muôn thuở:

- Tôi đi gặp khách hàng, uống vài ly với đối tác thôi!

Vừa nói xong cũng là lúc Beomgyu cởi xong chiếc cúc cuối cùng, anh nhìn những vết mà Jooyoung để lại, từng vết một như tố cáo hắn với anh. Beomgyu nén lại hơi thở của chính mình, anh cố gắng bình tĩnh, gật đầu với hắn:

- Em đi tắm đi nhé, anh ra ngoài xem nồi nước súp. Có cần anh nấu canh giải rượu cho không?

- Khỏi đi, phiền lắm!

- Vâng...

Beomgyu thừa hiểu phiền ở đây mà hắn nói không phải là việc nấu canh, mà là anh.

- Vậy anh ra ngoài, em tắm rồi nghỉ ngơi một chút, khi nào xong anh gọi.

- Ừ.

Lại "ừ".

Beomgyu cúi đầu đi ra ngoài, cố gắng giấu đi những đầu ngón tay bị thương trong quá trình chế biến cua cho bữa sáng nay. Anh đeo lại tạp dề vào người, tiếp tục làm đồ ăn trong lúc tiếng nước trong phòng tắm vọng ra. Trong lúc anh vẫn còn loay hoay với việc nên cho bao nhiêu tiêu vào súp, Taehyun đã bước ra ngoài, cùng một bộ quần áo mới, ngồi xuống bàn và nhìn anh từ phía sau lưng.

Taehyun trước đây chắc chắn sẽ đi đến, dang tay ôm lấy bạn đời của mình và yêu chiều hôn vào má của anh cả khi người anh có dính đầy bột làm bánh đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, cái ôm đó trở thành sự xa xỉ mà Beomgyu không thể có lại được. Anh biết hắn nhìn mình, anh biết Taehyun đang ngồi nhìn chằm chằm vào vào lưng anh, nhìn anh đang xoay sở với nồi súp nóng hổi và làn hơi nước nóng phả vào gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống. Mọi hành động của anh, từ việc anh suýt cắt vào tay, hay lóng ngóng với đống vỏ cua đều được hắn nhìn thấy.

Nhưng Taehyun im lặng, ngồi nhìn anh, ngả lưng ra sau ghế, không một chút cảm thấy xót xa như trước đây.

Phải thêm vài chục phút sau đó nữa, Beomgyu mới bê lên bàn hai bát súp, thêm một ít bánh mì và trứng luộc. Taehyun nhìn bàn ăn được anh chuẩn bị, hắn chầm chậm cầm muỗng thử một ít, để anh nhìn theo với ánh mắt trông chờ.

- Em thấy ngon không?

Taehyun lắc đầu:

- Hơi nhạt.

- Thế à? Anh xin lỗi, hôm khác sẽ nấu tốt hơn.

- Khỏi đi, tôi không thích cua lắm, lần sau đừng nấu. Cái cơ bản là sở thích mà anh cũng không nhớ à? - Giọng hắn đã bắt đầu cau có.

- Nhưng... - Beomgyu muốn nói lại điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng, vâng lời hắn - Thôi được rồi, lần sau anh nấu cái khác.

- Anh bị làm sao vậy? - Taehyun đặt muỗng xuống bàn, hắn không hiểu vì sao mình lại cau có, nhìn vẻ mặt của anh mà cảm thấy trong lòng bực bội - Tôi hỏi anh có vấn đề gì?

- Anh không có gì! Em ăn đi kẻo nguội!

- Dẹp mẹ đi!

Taehyun đứng phắt dậy, bỏ dở bữa sáng, quay lưng đi về phía sofa. Hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế. Beomgyu hoảng hốt, anh đứng dậy, chạy đến nắm lấy tay hắn:

- Em muốn ăn gì anh sẽ nấu mà, anh xin lỗi, em không thích cua mà anh vẫn nấu...

Taehyun gạt tay anh ra khỏi người mình:

- Anh cố tình chọc tức tôi hả? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là tôi ghét cua, ghét tiêu, không thích ăn đồ lỏng vào buổi sáng, vậy mà anh... anh giỡn mặt hả?

Trước sự bực tức của hắn, Beomgyu cố gắng giải thích và xin lỗi:

- Anh không... anh xin lỗi, chỉ là tự dưng hôm qua anh cảm thấy hơi thèm, nên bữa nay... anh sẽ nấu cái khác liền, em đừng bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng...

Nào ngờ chưa kịp nói xong, Taehyun đã xua tay ra hiệu hắn chán nghe những lời của anh lắm rồi.

- Thôi anh câm mẹ mồm luôn đi! Cái gì cũng là do anh hết. Anh thèm cua, anh đi mua, thằng này đéo thích ăn cua, anh cũng bắt nó ăn. Anh như muốn lên đầu tôi ngồi vậy, cái gì anh cũng tự làm, anh thích thì anh làm, anh không nghĩ đến ai hết!

- Taehyun à, anh...

- Anh bớt giải thích! - Taehyun ngắt lời của anh, một lần nữa hắn không cho anh cái quyền được đưa ra lý do cho mình - Này đâu phải lần đầu! Đúng không? Sao, qua một năm là anh quên hết luôn rồi à? Anh cái gì cũng tốt, cái gì anh cũng giỏi, cái gì anh cũng biết. Chỉ có đạo đức tốt, kiếm tiền giỏi và biết điều là anh không làm được thôi. Còn lại anh đổ lỗi tốt, nói dối giỏi và đặc biệt là anh BIẾT CÁCH CHỌC THẰNG NÀY ĐIÊN!

Lần này Taehyun đã làm Beomgyu bật khóc, hắn lại lần nữa nhắc đến quá khứ dù đã nói sẽ chấp nhận bỏ qua và làm lại từ đầu cùng anh. Nhưng Beomgyu, anh không có quyền được phản kháng.

- Lại khóc, hở tí là lại khóc! Nhiều lúc tôi nghĩ là tôi mắc nợ anh đấy. Sao anh không bao giờ thử một lần anh nghĩ xem nếu là người khác mà không phải tôi, chắc gì... anh còn đứng ở đây! Anh đáng lẽ là nên bị tôi ném về nhà bố mẹ anh để ông bà dạy lại anh thì đúng hơn! Thằng này chưa lôi đầu anh trả về nơi sản xuất là đã may mắn cho anh lắm rồi! MẸ NÓ BỚT TỎ RA LÀ MÌNH ĐÁNG THƯƠNG ĐI!

Taehyun từng đưa ra một giao kèo rằng không nhắc đến bố mẹ hai bên nếu cả hai cãi vã, nhưng giờ đây hắn lại là người làm điều đó với anh. Beomgyu mím môi, cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình, hai mắt sưng đỏ giờ trở nên đau nhói.

Đối diện với anh, Taehyun như trút hết bực bội mà hắn cố dồn nén bao lâu qua lên người anh, cho anh biết rằng dù có ra sao thì những việc anh làm trong quá khứ hắn vẫn không bao giờ có thể quên được. Beomgyu thấy nhói ở bụng, cơn buồn nôn làm anh thấy khó chịu, trước lời nhiếc móc của hắn, anh chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn.

Cơn đau mỗi lúc một lớn dần, Beomgyu lấy một tay bám chặt lên bàn, mồ hôi túa đầy trên trán, hơi thở hỗn loạn như không thể trụ vững được. Cho đến khi Taehyun hậm hực phớt lờ anh và bỏ lên phòng làm việc, Beomgyu lúc này chịu không được nữa, ngã khuỵu xuống sàn, bụng đau quặn, cúi đầu nôn thốc.

- Ọe...

Cả một đêm chờ hắn nên không ăn gì, Beomgyu chỉ nôn khan. Anh ôm chặt bụng mình, nôn không ngừng xuống sàn, nhưng chỉ có nước lỏng và dịch dạ dày, cùng với một ít mùi cà phê vì thức khuya chờ đợi hắn về. Beomgyu vừa khóc vừa nôn, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng, hai mắt không thể nhìn rõ được xung quanh. Anh nắm chặt chân bàn, cố gắng đứng dậy, loạng choạng đi từng bước đến bếp, tìm kiếm khăn lau bãi nôn của mình để hắn không cảm thấy bực tức nếu nhìn thấy.

Beomgyu cúi người lau từng viên gạch dưới sàn, lau cẩn thận từng chút một, vừa lau vừa khóc, tiếng khóc rấm rứt không ngừng, cắn chặt môi không dám lên tiếng vì sợ hắn giận. Để bình tĩnh, Beomgyu đấm vào ngực mình, rồi lại dùng bàn tay cấu chặt một bên cánh tay, cấu đến in hằn từng dấu móng tay. Cơn đau giúp anh bình tĩnh lại đôi chút, trước khi không chịu đựng được mà lên tiếng gọi hắn giúp mình.

Taehyun ngồi ở phòng làm việc, bên trên bàn ngoài máy tính, hồ sơ còn có cả lá đơn ly hôn đã điền đầy đủ thông tin, chỉ còn thiếu chữ ký và đưa cho Beomgyu - việc mà hắn đã chần chừ hàng tá lần. Soobin đã nhiều lần nói hắn nên rõ ràng trong mối quan hệ của cả hai, nếu hắn thực sự không thể tha thứ cho Beomgyu thì hãy dứt khoát với anh, đừng cố gắng níu giữ và làm tổn thương cả hai nữa.

Taehyun không đồng ý.

Hắn đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho anh, yêu anh từ khi vẫn còn là một thằng nhóc ngỗ nghịch cho đến khi trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực thụ như ngày hôm nay. Vì thế, hắn không muốn phải nhìn anh bắt đầu một mối quan hệ với người khác, hắn không chấp nhận việc Beomgyu từ bỏ mối quan hệ của cả hai. Cuộc sống hôn nhân hiện nay dù có kinh khủng đến mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn cho rằng nó là đúng.

Anh cần phải bị đối xử như thế.

Vài ngày trước, hắn đã có cuộc nói chuyện về vấn đề này với Soobin - trưởng phòng hành chính chỗ công ty của hắn - người vừa kỷ niệm mười năm trong mối quan hệ hôn nhân với Yeonjun vào tháng trước.

"Không có sự tha thứ nào dành cho kẻ phản bội đâu... mà chấm dứt thì anh ta sướng quá con mẹ nó rồi! Còn lâu Kang Taehyun này mới chấp nhận điều đó! Anh mà còn bênh anh ta hay nói những lời này nữa thì anh đừng có nhìn mặt em!"

"Thế thì tao chịu rồi!" - Soobin đầu hàng trước lý lẽ của Taehyun - "Tao không phải là muốn bênh em ấy vì em ấy là em họ của Yeonjun, của  tao nên tao bênh, mà là vì tao nghĩ cho mày. Nếu mày thấy không tha thứ được cho nhau á, thì mày dứt khoát một lần cho xong, Beomgyu nó sai thì sau này nó cũng phải trả giá thôi, còn mày cứ khư khư giữ mãi mối quan hệ này trong khi mày không dứt được quá khứ... thì tao khuyên thật... một ngày nào đó, người hối hận... là mày."

Taehyun nghĩ rằng hắn đã bỏ ngoài tai được lời nói của Soobin, nhưng thực tế đã chứng minh rằng, hắn vẫn luôn nghĩ về từng câu từng chữ của gã.

Ngồi trong căn phòng làm việc ngột ngạt, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào qua tấm rèm, một chút xám xịt làm hắn nhận ra đang có mưa. Tờ đơn ly hôn nằm trên bàn, bị đè lại bởi hộp đựng bút mà Beomgyu tặng hắn từ rất lâu. Taehyun mở chiếc hộp, lấy ra chiếc bút máy được khắc tinh xảo do chính tay Beomgyu thiết kế, ghi tên hắn, kèm dòng chữ Darling, my life. Hắn suy nghĩ, rồi cầm lên tờ đơn, ký tên mình.

Taehyun đặt lại lá đơn trên bàn, rời khỏi phòng, bước xuống lầu trong khi Beomgyu đang ngồi trước chiếc máy tính đặt ở trên bàn ở phòng bếp. Anh cùng lúc vừa giải quyết công việc nhận được, vừa canh nồi canh xương hầm dành cho hắn sau khi hắn từ chối món súp cua của anh. Thấy hắn bước xuống với chiếc áo khoác ngoài trên tay, Beomgyu hỏi:

- Em có việc đi ra ngoài sao? Trời đang mưa đó!

Taehyun phớt lờ, hắn đẩy anh sang một bên, bước đi ra ngoài không thèm ngoảnh lại nhìn dù chỉ một giây. Beomgyu đi theo hắn ở phía sau, anh nói với theo Taehyun, khi thấy hắn đã chuẩn bị lấy xe ra từ trong garage.

- Em nhớ về nhà ăn tối đó, anh sẽ nấu canh xương hầm, có cả dâu tây mà em thích nữa, đừng bỏ bữa!

Taehyun dường như không nghe thấy lời của anh, hắn vào xe, đóng sầm lại rồi phóng đi trước mặt Beomgyu, bánh xe làm nước bắn lên cả chậu hoa cẩm tú cầu đặt ở bậc cửa.

Beomgyu đưa tay lên bụng, nồi canh xương kêu lên tiếng sôi sùng sục, mùi xương hầm bốc lên làm anh nhăn mặt khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro