sám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi thụp xuống sàn nhà tắm, nhìn chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ trên tay mình. Anh đưa tay lên bụng, cố gắng cảm nhận việc mình đang mang trong người một sinh mạng. Anh nắm chặt điện thoại, chần chừ có nên gọi cho Taehyun hay không, anh chỉ sợ nếu hắn biết, hắn sẽ bắt anh phá bỏ nó.

Beomgyu đi ra ngoài, anh bước từng bước cẩn thận xuống phòng khách, nhẹ nhàng, cẩn thận bám lên tường khi xuống cầu thang, anh ý thức được rằng mình cần làm gì để không gây ảnh hưởng đến đứa bé bên trong bụng mình. Mở máy tính của mình lên, Beomgyu đăng tải một bài viết về việc tạm dừng nhận việc online, anh không muốn công việc qua mạng kéo dài này làm ảnh hưởng đến con mình. Beomgyu liên tục đặt tay trên bụng, nhẹ nhàng xoa lấy, miệng xin lỗi vì đã sống quá tiêu cực dạo gần đây.

- Ba xin lỗi con nhé, ngày nào ba cũng thức khuya, uống cà phê rồi lại khóc như thế, làm ảnh hưởng đến con rồi!

Beomgyu cố gắng kiềm lại nước mắt của mình, anh dặn lòng sẽ không khóc nữa, vừa xoa bụng vừa cắn chặt môi, đôi khi lại nói một vài câu với đứa bé còn chưa thành hình. Anh gọi điện cho Kai - một bác sĩ sản khoa mà anh và hắn quen biết, đầu dây bên kia, Kai mừng rõ đến mức hét lớn:

- Sao cơ? Tiền bối có thai á! Thật á, mấy tháng rồi, con trai hay gái, Taehyun đã...

Chưa để cậu nói xong, anh đã ngắt lời:

- Kai à! Anh chỉ mới dùng que thử thôi, anh còn không biết là có con thật hay không mà.

- À, em quên mất! Xấu hổ quá, em là bác sĩ thế mà... Vậy tiền bối gọi em để đặt lịch khám đúng không? Em sẽ ưu tiên cho anh một vị trí đầu luôn.

Beomgyu bật cười trước sự nhiệt tình của Kai, có khi cậu ta còn hào hứng hơn ba lớn của đứa trẻ. Anh nói rằng mình không cần được ưu tiên như thế đâu, anh sẽ xếp hàng như người đến khám bình thường.

- Cái thằng này, anh sẽ xếp hàng, lấy số như người khác, em không cần phải lo đâu mà...

"Anh không xứng nhận ưu tiên đâu, Kai!" - Beomgyu giấu đi suy nghĩ của mình, anh không nghĩ mình có đủ tư cách để nhận được sự yêu thương hay ưu tiên từ bất kỳ ai, nhất là khi anh từng lấy Kai ra làm bình phong cho việc mình ngoại tình.

Còn Kai thì chẳng biết gì cả, cậu ta vẫn chỉ là một con nghiện công việc, mà Beomgyu lại không đủ can đảm để nói ra điều này. Sau mối quan hệ hôn nhân rạn nứt với Taehyun, sự thất vọng của người anh họ Yeonjun, anh không muốn đến một ngày lại nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Kai khi cậu biết những việc anh từng làm.

Kai tỏ ra không đồng ý trước sự sắp xếp của Beomgyu, nhưng cậu cũng không phản đối nó, Beomgyu vốn (từng) rất kiên định.

- Thôi được, voucher ngon thế mà không lấy. Thế anh định khi nào mới đến đây hả tiền bối, em muốn xem cháu em lớn đến chừng nào quá đi!

Beomgyu nhìn lên tấm lịch để bàn và đồng hồ treo tường, anh chốt lịch khám với Kai.

- Anh sẽ chuẩn bị từ bây giờ, chắc là một giờ nữa anh sẽ đến chỗ em!

- Tầm một giờ nữa thì thai phụ nhiều người còn ngủ lắm, đã thế còn đang mưa, chắc là sẽ có chỗ cho anh thôi, cứ đến đi nha, em chờ!

- Anh cảm ơn, Kai!

- Bao em ăn em giảm tiền khám!

- Biết rồi!

Kai tắt máy, tiếng cười khúc khích của cậu làm Beomgyu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Anh bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, đi ra ngoài, di chuyển về trạm xe buýt, trên tay là phần ghi chú địa chỉ phòng khám của Kai. Dù đang là trời mưa, nhưng ngày chủ nhật không thích hợp để ở nhà đối với một xã hội nhộn nhịp như Hàn Quốc, xe buýt đông nghẹt người, Beomgyu cố gắng chen chúc giữa những nhóm người khác. Khi nhìn thấy những chiếc ghế ưu tiên cho thai phụ, Beomgyu tiến tới, nhưng rồi anh lùi lại, đứng nép vào một bên, đưa tay bám lấy tay cầm trên xe.

Chiếc xe rẽ nhiều hướng, nhiều lần làm Beomgyu suýt nôn, anh cố gắng vuốt ngực, miệng lẩm bẩm câu trấn an đứa bé trong bụng mình rằng đã gần đến chỗ của bác sĩ, bác sĩ sẽ khám cho cả hai bố con, bé con không cần phải hoảng sợ nữa. Bên cạnh nơi Beomgyu đứng, anh thấy một thai phụ khác, bụng đã lớn, ngồi ở ghế ưu tiên, người bên cạnh chắc là chồng của cậu ta, đang ngồi cầm một tờ khăn giấy lau mặt và tay cho bạn đời của mình. Trời mưa, nhưng lại rất nóng, Beomgyu đổ mồ hôi chảy ướt cả áo, anh nhìn cặp đôi trước mắt với vẻ thèm thuồng, khao khát được như thế dù chỉ một chút. Anh nhớ đến không gian xe hơi của Taehyun, hoặc thậm chí là khi hắn chưa mua xe hơi, vẫn còn dùng mô tô để chở anh đi, Taehyun vẫn sẽ hỏi anh có nóng hay không, rồi tìm một cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê nào đó, dừng lại một chút trước khi chạy tiếp. Anh nhìn lại chính mình, rồi thở dài, thầm mắng bản thân đáng đời.

"Ai bảo mày ngu, ráng mà chịu đi Choi Beomgyu!"

Xe buýt chạy thêm một đoạn nữa thì dừng, Beomgyu bước xuống xe, mặt trắng bệch. Anh bước từng bước chậm rãi đến phòng khám, lấy xét nghiệm cơ bản, sau đó lấy số, đứng chờ như các thai phụ khác. Vẫn như khi còn trên xe buýt, Beomgyu nghẹn lòng khi nhìn thấy những thai phụ khác được săn sóc nhiệt tình từ chồng, chỉ có anh là cô đơn, lủi thủi một mình, một tay giữ ở bụng, tay còn lại bám chặt lên một thanh chắn để khi đi không bị ngã, anh sợ mình sẽ làm mất đi đứa con chung của anh với hắn.

Beomgyu tìm chỗ ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang, anh hồi tưởng lại những gì xảy ra trong một năm qua giữa mình và Taehyun. Từ việc hắn không cho anh đi làm, đến việc hắn bận rộn đến mức bỏ quên cả anh, việc anh ngoại tình, việc hắn lần đầu dùng bạo lực với anh, và cả việc cả hai đang trong tình trạng ngột ngạt như thế nào.

Ngay từ lúc kết hôn, Taehyun đã bày tỏ quan điểm không thích anh đi làm, hắn luôn ám ảnh với việc bản thân bị chê bai là kẻ kém cỏi, từ khi đi học cho đến nay. Nhiều người ngay cả khi anh và hắn đang hẹn hò vẫn cố gắng tán tỉnh anh, làm cho hắn trở nên căng thẳng và lo sợ sẽ mất anh. Hắn luôn ám ảnh với việc Beomgyu sẽ chê bai hắn kém cỏi, chê bai hắn không đủ làm anh yên tâm, chê bai hắn để anh phải vất vả. Cũng vì thế mà anh không được đi làm, không được ra ngoài kiếm tiền, hắn bảo rằng chỉ một mình hắn đi làm là đủ, còn Beomgyu anh chỉ cần ở nhà thôi.

"Anh ở nhà đi, em nuôi!"

Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng Taehyun không phải một nhà tâm lý học, nên hắn không hề biết Beomgyu bị stress vì những gì mà hắn bắt anh làm.

Hai năm bị bó buộc, sống trong sự kìm hãm của hắn, làm mọi thứ trong giới hạn của hắn, nhưng lại chưa một lần được bày tỏ một cách đúng nghĩa, Beomgyu muốn nói rằng anh cảm thấy rất khó chịu. Taehyun lại nghĩ rằng hắn đang làm những điều tốt cho anh, hắn chuyên tâm vào việc đi làm, kiếm tiền để xây dựng nên giấc mơ cho anh như những gì anh mong muốn. Nhưng Taehyun lại quên mất rằng trong một mối quan hệ, điều làm nó trở nên lâu bền chính là sự chia sẻ.

Hắn ôm hết những áp lực vào mình, không chia sẻ với anh. Đôi khi hắn về nhà, và cáu gắt với Beomgyu, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi hay vài cái chau mày, cũng đã khiến một người nhạy cảm như Beomgyu cảm thấy tủi thân. Hắn muốn anh an tâm, nhưng lại nhiều lần làm tổn thương Beomgyu bằng cách gián tiếp làm giảm đi thời gian bên nhau của cả hai. Anh không biết hắn ở bên ngoài có bao nhiêu mối quan hệ, cũng không biết hắn thực sự bị ám ảnh điều gì, mọi thứ về hắn kể từ sau khi kết hôn đối với anh lại vô cùng mơ hồ. Taehyun tự ôm lấy những vấn đề mà hắn chưa từng thử thổ lộ với anh, rồi tự mặc định đấy là cách hắn thể hiện tình yêu với anh.

Hắn bận rộn đến mức dù bản thân anh đang stress, và nhiều lần có vấn đề trong cuộc sống cũng như tâm lý và suy nghĩ của mình, Beomgyu cũng không thể chia sẻ được với Taehyun.

Cho đến khi mọi thứ bị dồn ép quá lâu, Beomgyu lại để bản thân mình mắc sai lầm.

Lần này anh đã sai đến mức không thể biện minh được. Taehyun ám ảnh với việc anh sẽ không hài lòng về hắn, ám ảnh với việc nhiều người có điều kiện hơn hắn tán tỉnh anh, nhiều người sẵn sàng cho anh cuộc sống tốt hơn, ám ảnh rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn đồng hành cùng hắn, về việc mối quan hệ của cả hai sẽ không thể tiếp tục được.

Thế mà anh lại làm thật, anh khiến mọi lo sợ của hắn trở thành đúng những gì mà hắn đã từng nghĩ, phản bội hắn, chấm dứt bao mơ mộng của hắn, dập tan sự tin tưởng của hắn và khiến hắn đánh mất đi sự bình tĩnh cuối cùng của mình.

Beomgyu gục mặt vào giữa hai bàn tay, anh thở dài, nhớ lại những ngày trước, khoảng thời gian anh có cảm giác chán ghét hắn vì cảm thấy mình không được tôn trọng. Khi hắn dành thời gian quá nhiều cho công việc, anh xen vào đều bị đẩy ra, anh hỏi han đều nhận lại vài câu qua loa và mấy cái hôn phớt an ủi. Anh mệt mỏi thì hắn dỗ dành qua điện thoại rồi lại cúp máy để kịp giờ cuộc họp. Anh ốm cũng không dám nói với hắn, kể cả khi anh bị ngã cầu thang hay trượt chân ở nhà cũng không dám làm phiền vì nghĩ rằng hắn thế nào cũng sẽ ưu tiên công việc của mình. Chỉ vì những lần cả hai không dành thời gian cho nhau, chỉ vì những đêm tủi thân vì thiếu đi hắn bên cạnh và những lần hắn cau có vì áp lực mà Beomgyu lại làm những hành động kinh khủng đó.

Anh từng nghĩ rằng mình không sai, từng cho rằng hành động của mình chỉ đang trả đũa cho sự vô tâm của Taehyun, để hắn có thể dành thời gian cho anh hơn và chấm dứt sự cáu gắt hay áp đặt suy nghĩ hôn nhân lên mình. Anh muốn chứng minh bản thân anh có ích cho cuộc sống của cả hai mà không cần hắn nuôi nhốt như một con chó trong nhà, một ngày chỉ về vài giờ và không nhắn một tin nhắn nào cho anh nếu hôm ấy hắn phải ở lại đến khuya. Anh muốn được tôn trọng, muốn được hắn xem như một người đồng hành thực sự, không phải người yếu thế cần hắn ban phát hạnh phúc.

Cho đến khi anh ngồi lại suy nghĩ về mọi thứ, khi hắn thông báo chuyển nhà, nhìn căn nhà mới đã được hắn mua bằng tiền lương trong suốt thời gian qua, từ màu sơn, cho đến nội thất, vườn cây trên ban công đều đúng như những gì anh mong muốn, và garage xe cũng đã được chuẩn bị để chờ đợi một chiếc xe hơi theo sở thích của anh; Beomgyu mới nhận ra rằng anh đã sai đến mức nào.

Khi hắn nói rằng tạm thời hắn cần bình tĩnh lại để đưa ra quyết định, khi hắn đưa cho anh chiếc chìa khóa nhà và nói rằng anh hãy xem như đây là quà kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Khi anh lên ban công, những chậu cây bằng xi măng đã được làm từ trước, vài chiếc cọc tre đã đóng, đất màu được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ anh chọn hạt giống để trồng vào. Căn nhà hai phòng ngủ, một phòng treo ảnh cưới của cả hai, phòng còn lại nhỏ hơn, như chuẩn bị cho việc đón em bé, chiếc cũi gỗ được hắn tự tay làm đặt ở góc, phủ màn, có chút bụi, như muốn nói rằng có thể nó sẽ chẳng bao giờ được sử dụng một lần nữa.

Mọi thứ hắn làm đã đánh gãy những lý do biện minh cho việc ngoại tình của Beomgyu.

Lần đầu tiên kể từ sau khi bắt đầu những mối quan hệ ngoài luồng của mình sau lưng hắn, Beomgyu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Anh nhận ra lỗi sai của mình nằm ở cái tôi quá lớn, khi không cảm thấy được tôn trọng, anh sẵn sàng khiến đối phương tổn thương chỉ để họ nhận ra điều đó thay vì chọn một thời điểm thích hợp để nói ra. Anh nhận ra rằng mình đã không tạo cho hắn sự yên tâm; nếu ngày trước anh học hành tử tế hơn, bớt than vãn và luôn nghiêm túc với công việc, thì hắn sẽ tin tưởng để anh cùng mình tham gia vào việc ổn định tài chính mà không cần lo lắng sẽ làm anh khó chịu với điều đó. Beomgyu từng khóc lóc, nhõng nhẽo chỉ vì những chuyện cỏn con, điều đó làm Taehyun dần dần nghĩ rằng những cuộc gọi mè nheo của anh đều là chuyện vặt vãnh, không nghiêm trọng.

Mọi thứ làm Beomgyu phải thừa nhận rằng, chính anh mới là người làm mối quan hệ của cả hai rơi vào ngõ cụt.

Đáng lẽ anh nên trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, biết suy nghĩ hơn và cảm thông với hắn nhiều hơn, hắn cũng sẽ yên tâm, tin tưởng mà cùng anh xây dựng cuộc sống của cả hai tốt hơn, chứ không phải là ôm hết tất cả mọi trách nhiệm chỉ vì sợ anh không cảm thấy tin tưởng.

Mọi thứ từ đầu đều là do anh. Do anh nhạy cảm, do anh thiếu nghiêm túc, do anh trẻ con, do anh không đủ cảm thông cho hắn. Do anh, tất cả đều chưa từng là lỗi của hắn dù chỉ một chút nào.

Beomgyu chớp mắt, một giọt nước mắt rơi vào giữa hai bàn tay. Anh giật mình, vội lau đi đôi mắt đỏ hoe, anh không muốn khóc, không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối, anh không chỉ sống cho bản thân mình, mà bây giờ còn có cả đứa trẻ đang ở trong bụng đang cần anh phải mạnh mẽ.

Beomgyu lại có thêm một lý do để anh tiếp tục cuộc hôn nhân ngột ngạt này với Taehyun. Khi anh cầu xin hắn đừng ly hôn, anh muốn mình được hắn cho một cơ hội để bù lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra, còn hắn thì cho rằng anh chỉ đang tiếc nuối những gì mà hắn cho anh mà thôi, hắn tiếp tục vì không muốn tha thứ cho anh quá dễ dàng, cũng như không muốn bị bàn tán là ruồng bỏ bạn đời ngay khi có sự nghiệp vững chắc. Cuộc hôn nhân của cả hai tiếp tục một cách ngột ngạt, anh cố gắng thay đổi để bù đắp cho hắn, còn hắn thì mãi vẫn không thể buông bỏ được tổn thương mà anh đã gây ra.

Đúng là không có một tội lỗi nào không thể sám hối, nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội.

Beomgyu ngồi yên trên ghế, ngẫm lại những gì đã trải qua giữa cả hai. Cho đến khi tiếng của y tá vang lên, thông báo đã đến lượt của anh vào khám.

- Mời anh Choi Beomgyu ạ!

- Vâng, tôi đây!

Beomgyu đứng dậy, cầm theo túi xách, bên trong là hộp đồ ăn món mà Kai thích, anh bước vào phòng khám, ngay khi vào đã nhìn thấy gương mặt vui mừng của Kai và cả nét mong chờ, cậu đã chờ quá lâu cho một tin vui như thế này.

- Y tá Kim ra ngoài nhé, ở đây tôi phụ trách là được rồi!

Kai cho y tá của mình ra ngoài, cậu rót nước, đẩy ghế, niềm nở chào đón Beomgyu, lâu lắm chưa được gặp anh, Kai vẫn thấy anh xinh đẹp như khi cả hai còn học cùng trường cấp ba. Nhưng rồi cậu lại để ý thấy hai mắt thâm quầng, cùng viền mắt đỏ hoe và nước mắt còn đọng ở đó. Nhìn sang bên cạnh anh, Kai thấy khó hiểu vì Taehyun không có mặt.

- Anh, anh khóc à? Taehyun đâu? Cậu ta chết ở xó nào rồi?

Kai nghe được những lời đồn không hay về Taehyun và Beomgyu dạo gần đây, khi nhìn thấy Beomgyu trong tình trạng thế này đến gặp mình, cậu không khỏi thắc mắc và lo sợ. Thấy Kai như thế, Beomgyu liền mỉm cười và trấn an cậu:

- Anh hạnh phúc khi nghĩ là mình có con thôi mà, sáng nay Taehyun ra ngoài có việc rồi anh mới thử ra hai vạch, nên là anh chỉ đến đây một mình thôi, em ấy sắp được đề bạt lên chức nên bận lắm. Thông cảm đi mà!

Anh cố gắng làm Kai yên tâm, hậu bối ở trường cấp ba này luôn yêu thương anh như một người anh trai trong gia đình. Càng nhìn phản ứng của Kai, Beomgyu lại càng cảm thấy có lỗi vì đã dùng cậu để qua mặt Taehyun mà làm chuyện có lỗi như thế.

Kai dò xét từng biểu cảm của anh, hỏi lại anh thêm vài câu nữa rồi mới cảm thấy yên tâm, bắt đầu thăm khám cho anh.

- Rồi, em sẽ tiến hành siêu âm để xác định là anh có thai hay không, sao đó sẽ khám sức khỏe thai kì của anh, anh vén áo lên rồi lên giường nằm đi!

Beomgyu làm theo lời của Kai, cậu bác sĩ nhẹ nhàng khám cho anh, từng động tác đều cẩn thận sợ làm anh đau. Sau một khoảng thời gian siêu âm, kết quả đưa ra là Beomgyu đã có thai được hai tháng.

- Hai... hai tháng á? - Beomgyu ngạc nhiên hỏi lại Kai, trong khi cậu dùng khăn để lau đi chất lỏng trên bụng anh.

- Ừm... bé con được hai tháng rồi, nhưng em có chuyện cần nói với anh, anh ngồi thẳng lên và nhìn lên đây!

Kai chỉ tay lên màn hình chụp kết quả xét nghiệm máu, đo huyết áp của Beomgyu vừa được đồng nghiệp gửi đến.

- Khi nãy anh đi làm xét nghiệm trước rồi mới đến đây đúng không, anh nhìn xem, đây là kết quả. Huyết áp của anh thấp đến mức báo động, cân nặng dưới mức trung bình nếu không muốn nói là anh bị thiếu hụt dinh dưỡng cấp độ nặng.

Kai quay sang nhìn gương mặt lo sợ của Beomgyu, cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc hơn, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh:

- Nếu anh còn duy trì tình trạng như thế này nữa, em không chắc là anh sẽ sinh con thành công đâu, anh nhìn xem, mọi chỉ số đều dưới trung bình, có cái còn đáng báo động. Em sẽ nói thế này, anh cần phải điều chỉnh lại thói quen ăn uống và chế độ dinh dưỡng của mình, tránh xa những thứ tiêu cực, cũng như cảm xúc của anh cũng cần phải điều chỉnh lại. Anh hiểu vấn đề chứ?

- Đáng sợ đến mức đó sao?

- Anh có thể hình dung là nếu còn như thế nữa, việc anh sảy thai là điều có thể xảy ra, thậm chí có thể chẳng cần đến tác động ngoại lực, việc thai chết cũng có thể...

Gương mặt Beomgyu trở nên trắng bệch, anh sợ hãi đặt tay lên bụng của mình, cả người vì câu nói của Kai mà trở nên run rẩy.

- Em sẽ đưa ra hướng dẫn cho anh, tạm thời anh cần làm theo những gì em đưa ra, bao gồm thực đơn, thói quen sống và cách điều chỉnh cảm xúc, mỗi tuần anh nên đến khám một lần, kể từ lần sau anh cùng Taehyun đến đây, em muốn nói chuyện với cả cậu ta nữa.

Beomgyu càng sợ hợn khi nghe Kai nhắc đến hắn, anh lắc đầu, nói rằng Taehyun không thể đến được, vì hắn bận. Nhưng anh biết, lý do mà mình không muốn Taehyun đến là vì anh sợ hắn biết anh có thai, sợ hắn bắt anh phải bỏ đứa bé đi. Từ việc hắn dùng biện pháp trong lúc cả hai quan hệ đã khiến anh hiểu ra được rằng hắn đang chuẩn bị cho một cuộc kết thúc, khi sự nghiệp của hắn vững hơn, khi hắn đủ mạnh để làm những người xung quanh không bàn tán về đời tư của hắn, hắn sẽ chấm dứt với anh, chấm dứt mối quan hệ đã không còn lành lặn này, chấm dứt với người đã khiến hắn tổn thương và bật khóc một cách đầy bất lực. Nếu không phải là do anh lợi dụng lúc hắn say đến mất nhận thức, chắc anh sẽ chẳng bao giờ có được bé con.

Nhưng anh sợ, anh sợ nếu hắn biết được sẽ hoài nghi về việc bé con có thật sự là của hắn hay không, hơn thế nữa, dù có chứng minh được anh đã không còn là kẻ phản bội như trước, thì cũng chẳng có điều gì có thể chứng minh được rằng hắn sẽ chấp nhận bé con.

Hắn sẽ bắt anh phá bỏ nó, hoặc kết thúc với anh và để lại cho anh một khoản trợ cấp hàng tháng. Không có gì có thể chắc chắn rằng hắn sẽ vì bé con mà tha thứ cho anh, hay cùng anh tiếp tục mối quan hệ này cho đến khi bé con trưởng thành.

Beomgyu thật sự không tưởng tượng được, sự lo sợ làm anh khó thở. Anh cố gắng tìm một lý do để nói với Kai, nói rằng anh sợ bị hắn mắng vì để sức khỏe giảm sút, anh muốn Kai giữ bí mật với hắn, muốn sau khi mình khỏe hơn sẽ nói với Taehyun sau về việc này. Xem như là để hắn không bận tâm, làm ảnh hưởng đến công việc bận rộn của mình. Kai chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu ta soạn nhanh các hướng dẫn cho anh, sau đó tiễn anh ra về, vẫn không quên dặn anh phải để ý đến sức khỏe của mình. Beomgyu ra về, tay vẫn đặt yên trên bụng, cả đoạn đường cẩn thận, chậm đến mức như đang lê từng bước mà đi.

Beomgyu quyết định bắt một chiếc taxi thay vì đi xe buýt, đường về nhà trở nên dài hơn bao giờ hết, ngôi nhà anh mơ ước bỗng trở nên ngột ngạt, cả cánh cổng cũng nặng nề hơn.

Beomgyu bước vào phòng ngủ, ngồi lên giường, chạm tay mình lên phần đệm ấm áp nhưng lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Anh nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường, nhìn nụ cười của Taehyun trong bộ âu phục, nhìn anh đang tựa đầu lên vai hắn và cả bó hoa thạch thảo trắng mà hắn tự tay chọn cho anh. Từng chi tiết trên tấm ảnh đều khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Anh chỉ biết trách hắn bỏ quên mình mà quên mất đi vẻ hạnh phúc của hắn khi nghe câu đồng ý từ anh.

Anh ước gì thời gian có thể quay lại, quay lại khi anh vẫn chưa làm hắn tổn thương, khi anh vẫn còn là một người làm hắn tự hào đem khoe với tất cả mọi người xung quanh. Khi anh vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm thông và chờ đợi hắn, khi anh... vẫn còn là chính mình.

Beomgyu bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn không gian căn nhà mà anh từng ao ước giờ đây chẳng khác gì nhà tù dành cho kẻ phản bội là anh. Từng ngóc ngách trong căn nhà anh đều ghi nhớ trong suy nghĩ, để một ngày nào đó rời đi cũng có thể nhớ về như một kỷ niệm đẹp đẽ.

Từng bước lên cầu thang, Beomgyu rẽ vào một căn phòng mà anh chưa từng vào trước đây, phòng làm việc của Taehyun.

Căn phòng lạnh lẽo, có chiếc rèm màu trắng, bàn làm việc, những chiếc kệ sách chỉ vài cuốn đơn giản. Anh đi lại bàn làm việc của Taehyun, nhìn thấy bên cạnh chiếc laptop và sổ tay là hộp đựng bút máy mà anh tặng, bên trong còn có chiếc bút máy do anh thiết kế riêng cho hắn.

- Em ấy vẫn còn giữ nó... đáng lẽ em ấy nên vứt nó đi chứ!

Beomgyu cầm chiếc hộp bút lên, nhìn chiếc hộp mà anh tặng cho hắn, chiếc hộp mà hắn nâng niu kể từ ngày nhận được. Một vết xước cũng không có, màu sơn còn như mới dù đã qua hơn năm năm, những đường điêu khắc đều được hắn cẩn trọng giữ gìn, không gì có thể phai đi được.

Mãi lo ngắm nhìn, Beomgyu bỗng giật mình khi nhìn thấy tờ giấy rơi xuống dưới chân mình, tờ giấy được hộp bút đè giữ từ ban nãy.

Cúi đầu xuống nhặt lấy, Beomgyu bỗng khựng lại, dòng chữ trên giấy đập vào mắt làm anh cảm thấy khó thở.

ĐƠN XIN LY HÔN

Đã ghi hết thông tin, và Kang Taehyun đã ký tên, bằng chính chiếc bút mà anh tặng.

Lý do được đưa ra chính là "không cảm thấy hòa hợp khi chung sống". Mục con chung ghi "không có", tài sản chung chia đôi, xe hơi là của hắn, anh được thêm một khoản tiền bù, còn lại không có gì đáng nói.

Nhà ở thuộc về anh.

Beomgyu ngồi thụp xuống sàn khi nhìn từng dòng chữ hắn viết, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt lá đơn, tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở được.

Điều anh lo sợ nhất cũng đã đến, Taehyun muốn ly hôn với anh, chấm dứt chuỗi ngày mà hắn cho là cực hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro