Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng vậy, trường Kết Dương luôn tổ chức lễ hội hoành tráng vào ngay Noel. Nơi mà mà mọi người có thể tự do tham gia vui chơi cùng bạn bè và thầy cô sau một năm học vất vả

Tại một quầy hàng nhỏ bán cá viên chiên của lớp 12A3 , tiếng no đùa của hai cô gái trẻ vang len đều đều , tuy ko lớn nhung vẫn đủ xé tan bầu ko khí náo loạn vốn có của ngày hội...

- Hahaha, hắn lãnh trọn xô nước của tớ vào mặt, mặt hắn biến xanh lè xanh lét. Cậu ở đó chắc cũng cười lộn ruột thoi dương à!- Thiên Bình vừa nói vừa cười hả hê, mặc ô cũng dần đỏ len do cười quá nhiều nhung khí phách vẫn oai phong như vừa thắng trận về.

- cậu cung ác thật đó thiên bình- bạch dương đứng kế nhìn con bạn, mặt cung tỏ vẻ hài lòng ko kém, tay tắc bột ớt vào xâu cá viên

- cho tôi một xâu cá viên- một chàng trai đi đến, vóc người cao ráo, gương mặt khá điển trai, người mặc một chiếc áo thun với quần Jean . Trông như dân thể thao chuyên nghiệp...

Anh chang cất giọng nói trầm thu hút sự chú ý của hai bà tám. Thế là ko ai bảo ai, hai con vịt tự việc ai nấy làm. Thiên bình thì lo chuẩn bị nguyên liệu trong khi tay bạch dương lấy xâu cá viên,ình vừa làm đưa cho anh ta. Lấy tiền rồi quay đi. Nhung chưa tới một phút thì

- AAAAA, cay quá, cay quá!!!!!! Nước!!!!! - mặt anh nhăn nhó, lấy tay liên tục quạt vào chiếc lưỡi đỏ chót.

Bạch dương hoảng hốt. Có lẽ khi nãy lo tám chuyện với thiên bình mà ko để tam rắc bột ớt, rắc quá tay chăng? Co lung túng phi nanh vào bên trong lấy nước.

- nước nè- bạch dương vội đưa cho cậu

Mau chống cầm ly húp một ngụm nước. Nhung vừa xong , cơn nóng ko được xoa diệu mà con bốc cao hơn.

- trời oi!!! Nóng quá!... Cô....cô làm ăn cái kiểu gi thế? AA.... Lột lưỡi tôi rồi- anh la oai oái, tay quạt cái lưỡi nàng càng đỏ hơn. Trên khuôn mặt điên trai méo mó ko thương tiếc đó là ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía bé dương.

Bạch dương càng tá hỏa hơn, nhìn lại mới biết lu nước đang bốc khối ngừng ngụt, thi ra cô cầm nhầm ly nước nóng ban nãy thiên bình dùng để pha caffee uống. Tay chân run rẩy chạy lăng xăng đi tìm nước đá. Lần này phải thử nước mới đam đấu người ta.khuôn mặt co cung biến đang chẳng khác gì chàng trai kia.

Mới năm đầu thử mở quán đã gặp khó khăn rồi, ...đúng là tai hại!!!

Được một lúc , cũng may nhờ theien bình cứu nguy đưa kịp ly nước đá cho cậu ta. Cơn nóng tan dần. Nhưng trên khuôn mặt điển tải kia thì ko...

- xin lỗi đã làm phiền- bạch dương cuối đầu lời nói ngại ngùng-" sau này sẽ ko sai một li đi một dậm nhu thế đâu"

Nghĩ vậy thôi chữ co đang run rẫy bần bật kìa. Cũng đúng, sát khí bức trợ của chàng trai kia đang ngắm vào co mà. Lúc nãy cô tự hỏi liệu ánh mắt "ngây thơ" vo số tội kia có giúp co thoát được hay ko????

- ko có lỗi đâu mà xin- anh ta đáo, mặt lạnh như diêm vương khiến ai thấy cũng phải rùng mình..

- ai mà tin cho được hắn chứ, người gì mà thấy ghét. Dương à, kệ hắn ta đi.- theien bình liếc mắt, lè lưỡi lêu chàng trai. Chỉ có cô này là điếc ko sợ súng thôi...

Tại một gốc khuất khác...

- ma kết , nãy giờ đi đâu đó?- người con trai khác quàng tay len cổ ma kết.

- hừ,mới bị ám sát đây- anh đáp gọn lỏn. Vừa tức minh vừa ko muốn nói nhiều.

Thằng bạn để Ý, nhìn về hướng ban nãy cậu vừa đi ra. Moi nở nụ cười ma mảnh.

- à à thì ra nãy giờ trốn bạn bè để đi gặp" nàng nào đó" . Để anh đây giúp chú em xin số điện thoại nha

- điên à?- ma kết tỉnh mộng quay sang định triết giáo cho thằng bạn dở hơi một bài học thì... Mất tiêu???

- Ôi ko- ma kết reo lên, đuổi theo thằng bạn

-------------------------------------

- cảm ơn bạn nha. Tại tằng bạn tui nó ngại nên ko đam xin số đó mà. Số thằng bạn tui đó. Cứ nhắn tin thoải mái. Nó nhìn vậy mà hiền lành, đớn êu lắm.... Vậy nha!!^^~

Xong xuôi cong việc , thằng bạn thân chí cốt nhanh chân len tay tiến đến cái tượng đá đang trưng con mắt lồi kia... Haizz!!! Lại một ten điếc ko sợ súng nữa. Anh nhìn thằng bạn quý hoá của mình đi lại. Đôi mắt tựa ác quỷ, hai bàn tay bốp chặt tạo nên những tiếng "rắc... rắc"

Ở đây, bạch dương vẫn còn đỏ mặt vì lần đầu tiên có người đến xin số điện thoại " mần" quen.

- bốp!!! Bạch dương , đừng có nghĩ quẫn... Chỉ là xin số điện thoại để chuộc lỗi thôi!!!- bạch dương tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#makết