Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến

Sau buổi giao Lưu hoành tráng. Bạch dương mệt mỗi ra về, vui thì vui thật nhung than xác thì như hết pin. Làm quần quật cả buổi chiều, đã vậy còn bị con bạn thiên bình " hành xác" đi " kiếm Zoai" . Đã vậy còn làm "núi lửa" xém phun trào và tiếp theo là màng xin điện thoại ngoạn ngục khi nãy.... Chịu sao thấu!!!năm sao có lẽ... Em chừa rồi....=)))

  - nhắn tin xin lỗi cậu ta ko nhỉ???

Bạch đuông nằm lăn lộn qua lại trên gường. Mắt chăm chú nhìn vào cái màng hình điện thoại đang cầm trên tay. Tay bấm số cậu bạn KAI nhung lại xoá. Thế nồi nămf tự kỉ viết thời gian.. Vò đầu bức tóc cố làm cho hình ảnh ten kia biến mất!!! Tương tư người ta mắt rồi sao???

Tại một căn nhà khác

" cạch" có tiếng mở cửa. Người con trai bước ra .. Trên người chỉ quấn độc nhất tấm khăn hờ quanh bụng, tay cầm chiếc khăn xoa đầu, với tay tắt đèn WC, anh đi đến chiếc giường đối diện.

Vừa cày xong chiếc cút cuối cùng của bộ pijama thì điện thoại báo có tin nhắn.

" xin lỗi lại làm phiền bạn nha. Mình là người bán cá viên lúc chiều cho bạn. Lúc nãy sơ ý thôi, minh ko cố tình. Xin lỗi bạn nhiều nha!!!"

Tay anh vẫn con tầm khăn xoa đầu, nhũng ngón tay con ướt lướt trên màng hình điện thoại.

" cô là ai?"

Tin nhắn đã gửi. Anh để điện thoại trên giường, đứng dậy bước đi thì có tiếng báo lại ko ngừng. Đúng là lằng nhằng thật!

" tôi là người ban nãy... lỡ bỏ nhiều ớt làm cậu cay đó. Xin lỗi rồi mà."

" cái con nhỏ hậu đậu đó à? Quên rồi. Thôi nhá!"

  - xin lỗi như thế là xong sao? - môi anh nhếch lên, tạo thanh một đường cong hoàng hảo...

- người gì mà nhỏ mọn, giận giai thế chứ!!! -Bạch dương Có phần bất mãn, chu mỏ nằm đai xuống giường. Miệng rủa thầm tên mà ai cung biết đó..

Haizz, nói sao nhỉ. Đầu óc cứ rối cả. Cứ nghe ong ong tiếng gì đấu. Lần đầu trong dời cô phải nhìn nhiều thế . Nhiều g nghĩ lại thì cũng xin lỗ rồi. Đành chịu..

" tôi muốn xin lỗi thật đó!!!"

" thoi ,được rồi . Toi chấp Nhận!"

Tin nhắn được gửi đến sau vài tiếng đồng hồ. Bạch dương đang mơ màn ngủ, liền bật dậy ngay.Nhìn nội dung tin nhắn mà bỗng nhiên thấy vui...Và đó cũng chính là điểm bắt đầu...

Trong trường cung có gặp nhau . Nhung chỉ mỉm cười hoa loa thôi nhưng ko biết từ lúc nào tim co đã đập rợn ràng mỗi khi gặp anh..
Và chuyện gì đến cũng đến. Cô đã chủ động tỏ tềnh dù bị Thiên Bình ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#makết