Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Cút's
"Ê, ê tụi bây con Kết kìa. Nãy tao thấy nó ngồi chung với lớp 1 khóa trên đó." Tụi con gái lớp tôi bàn tán nhỏ nhẹ phía đằng xa. Tiếc là tôi nghe thấy. "Ê mày, tao nghe nói ông Bạch dương lớp 1 khóa trên với mày đang iu nhau hử?" Con dưa leo bạn thân từ tiểu học hỏi tôi (nó là Ma kết giống tôi). Tôi phản bác nó: "Mày điên hả? Tao với thằng cha đó mà quan hệ đó sao?" Nó ngạc nhiên: "Sao mày kêu ổng hơi bị thân mật dzạ?" "Ổng là thằng cha hôm sinh nhật con Ngư chọc tụi mình đó. Mày không nhớ hả?" Tôi thưởng cho nó cái cốc. Nó đập tay tôi: "Là thằng chả hả? Thiệt vậy luôn." Nhìn biểu cảm kì dị của nó tôi cười gập bụng, nó tức, lấy cái dây leo thúi của nó bóp ngực tôi một cái. Mặt tôi đen như đít nồi cháy -_-. "Con b**ch, mày đứng lại cho bố." Tôi đuổi nó quanh sân trường. Mệt quá. Có chạy cũng không bắt được nó. Tôi về hàng đứng thở. Đừng ai hỏi ngu là tại sao đứng thở chứ không ngồi thở. Tôi cầm dép Dr quăng lõm mặt à. Ngồi cho bị ép tim à, tôi cũng đã có tiền sử bệnh tim rồi chỉ là không phát bệnh thôi.
Khi nhịp tim tôi bình ổn rồi thì tôi thấy con phản bội Song ngư xuất hiện. Bây hận tao lắm đúng không??? Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ nó chuẩn bị tra khảo thì nó chặn miệng tôi một câu làm tôi mém nữa hộc máu. "Bà thấy ổng sao? Vừa ý bà chưa?" Tôi trơ mặt. "Cái *beep* bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên để tui lại đó. Bà biết là ổng đem trái tim thủy tinh của tui ra đùa bỡn không? 2 lần rồi đó." Tôi tức tức cật lực xả một tràng. Nó không biểu cảm kêu tôi kể lại chuyện. Tôi kiên nhẫn ngồi kể cho nó tình tiết câu chuyện lúc nãy. "... đó, bà thấy chưa. Giờ tui bị hiểu nhầm là bồ ổng rồi đó." Tôi chốt lại câu cuối. Mấy bạn có để ý là lúc tôi nói chuyện với con Ngư thì tôi dùng kính ngữ không? Còn thằng cha kia thì tôi thay bằng ông ấy đó. Biết sao không? Con Ngư này hổng dễ chọc đâu. Tôi mà chọc nó tên kia cho tôi theo ông bà luôn. -.-
Song ngư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Theo tui thấy thì ổng có vẻ là thích bà đó Chuột." Tôi trơ mặt ra lần 2. Tôi tính nói thêm nhưng mà thấy thầy thể dục từ xa rồi nên im lặng đi về chỗ ngồi với một bụng suy tư.
Nhân tiện nói về thầy thể dục của tôi chút. Thầy không cao lắm, hơi phốp pháp chút, tính thầy hiền (theo tôi thấy), nói nhỏ nè: thầy là chồng của cô dạy công nghệ lớp tôi á. Hồi lúc thi học kì 1, môn nhảy dây. Cả lớp ai cũng nhảy được hết trừ tôi và con nhỏ có biệt danh là Cú. Thầy thật là nhân đạo khi cho tôi và nhỏ đó chạy 3 vòng sân trường để lấy điểm thi. Tôi với nó mừng quýnh lúc nhận phiếu kết quả học kì 1. Môn thể dục được 1 chữ Đ :3. Nhiều người nghĩ tôi điên, chỉ có 1 con đạt môn thể dục mà mừng quýnh. Sai rồi, chỉ cần môn đó không đạt là tôi tụt thứ hạng trong lớp luôn. Mấy nhỏ bạn thân thì nói tôi ngu vì không biết nhảy dây. Ai cũng có sở đoản hết đó tụi bây, không phải riêng tao đâu.
Hết tiết học, tôi ngồi chờ mạ tôi đón tôi về ở ngoài sảnh. Có bàn tay đặt lên vai tôi. Quay lại, lại là hắn =o= tôi bị sao quả tạ đâm vào rồi à?! Hắn ngồi cạnh tôi. À, quên mất trước khi hắn ngồi thì tôi đã đập bay cái chân chó của hắn rồi. Tôi im lặng mặc hắn ngồi đó. Dù sao cái ghế có đề tên tôi đâu. -.-
"Kết, ta xin lỗi mi." Hắn chắp tay trước mặt tôi. Tôi không sợ tổn thọ, không để ý tới hắn, quay mặt đi. Tiếp tiếp tiếp đó, hắn làm một chuyện mà khiến tôi muốn đập đầu mình vào tường. Hắn dùng 2 cái chân chó nắm vai tôi đối diện với hắn. Hắn ép tôi vào tường. Tôi đương nhiên là đỏ mặt rồi. Tôi thấy trong mắt hắn có... ừm... là mấy cái gì gì mà mấy bạn sắc nữ hay coi trong ngôn tình ấy. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Điên rồi. Sao tôi thấy mình giống nữ chính ngôn tình thế? Nhắm mắt lại để hắn lợi dụng à? Tôi nhận thấy bên khóe mắt đang có một giọt chất lỏng ấm nóng chảy ra. Tôi đang khóc. Mình diễn sâu quá đi mất. Tôi thầm vui mừng trong lòng vì trong ngôn tình, nữ chính khóc thì nam chính sẽ hoảng hốt lau nước mắt cho nữ chính sau đó sẽ không làm gì nữ chính nữa hihi. Đúng như những gì tôi nghĩ. Hắn hoảng hốt lau nước mắt cho tôi.
Nhân lúc hắn tìm khăn giấy đưa cho tôi xì mũi thì tôi chạy xuống WC. Tôi cần một chút không gian không người. Tôi đoán chắc hắn hiểu tính tôi sao nên không đuổi theo. Xuống WC tôi bình tĩnh suy nghĩ toàn bộ chuyện xảy ra chiều giờ. Kết luận cuối cùng của tôi là chắc hắn tưởng tôi là người hắn nhớ nên chuyện lúc nãy. Tôi tự thuyết phục mình tin vào cái lí lẽ tự phát đó rồi tự dưng tôi thấy hụt hẫng. Nhưng rồi tôi chôn chặt cái sự hụt hẫng đó xuống nơi sâu nhất trong đầu tôi.
Tôi định ra ngoài sảnh ngồi chờ mạ tiếp thì âm báo tin nhắn của điện thoại tôi vang lên. Mở khóa, là của mạ thân thương. Tôi muốn khóc sau khi đọc dòng tin nhắn. "Tối nay mẹ về trễ, con tự về nhé. Chìa khóa lúc chiều mẹ để trong ví tiền con đó." Trời đất. Mạ bận đến nỗi không có thời gian đón mình aaaaaa. Tôi buồn bã đi lên.
Hắn vẫn ngồi đó. Chờ tôi sao? Ý nghĩ đó vừa bay ra là tôi lặp tức xua đi. Hắn thấy tôi liền đứng lên. Có lẽ là do ngồi lâu nên khó khăn khi đứng lên. Tôi thấy hắn lảo đảo nên chạy lại đỡ. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi làm tôi ngượng mặt quay đi. Này này, mi đừng thả thính ta trước mặt bàn dân thiên hạ chứ. Hắn chợt nắm tay tôi lắc lắc tỏ ý xin lỗi. Tôi nói được rồi gạt tay hắn ra, đi ra cổng.
Hắn chạy theo kéo tay tôi. Tôi đứng lại, hỏi hắn làm cái *beep* gì. Hắn hỏi tôi tự về hả. Tôi im lặng ngầm thừa nhận rồi gạt tay hắn ra bước tiếp. Hắn chạy theo tôi nói là đi về cùng tôi. Mặt đen là tôi. Mặc kệ hắn tôi cứ đều đều mà đi. Trên quãng đường về nhà, tôi im bặt. Tôi không thuộc tuýp người nói nhiều. Đến nhà rồi. Tôi dừng ở lưng chừng dốc để hắn bước tiếp. Điên khùng thế nào tôi chào tạm biệt hắn rồi chạy ù vào nhà. Lên phòng, tôi ngó xuống dưới bằng cửa sổ. Thấy hắn vẫn đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mở cửa sổ, chường cái mặt mốc mình ra lớn tiếng đuổi hắn về. Hắn nhìn lên vãy tay với tôi rồi đi.
Tôi tắm táp rồi ăn cơm mạ nấu lúc chiều. Ăn xong tôi học bài rồi xem anime. Sau đó tôi online Facebook một chút rồi đọc sách sau đó ngủ. Thời gian biểu của tôi luôn luôn như vậy. Chưa bao giờ đổi thay. Sau khi tôi Login vào Fb, bên khung bạn bè có số 1. Tôi mở lên xem. Có một tài khoảng tên Bạch dương muốn add tôi. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ add người đó vào. Lát sau, tôi đang chơi Shall we date? trên Fb thì có tin nhắn đến. Mở lên xem thấy dòng tin nhắn là tôi biết ngay là ai. Tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ "xin lỗi". Tôi nhắn lại "không sao". Tôi tắt trò chuyện, chuyên tâm chơi game. Lát sau, tin nhắn đó lại tiếp tục nhảy lên. Lần này là rủ tôi đi chơi -o- cạn lời. Tôi nhắn một chữ "Cút's" rồi Log out.
Đêm đó tôi mất ngủ lần đầu. Lỡ chuyện con Ngư nói đúng thì sao? Thằng cha đó thích tôi thì biết làm sao đây? Mà hình như tôi cũng bị dao động rồi. Chết mất thôi. Không lẽ tôi có thể chất M thích bị ngược?! No way! Tôi rõ ràng là S mà. Không được rồi. Tôi lại bắt đầu nghĩ ra vài cái lí lẽ rồi bắt bản thân mình tin rồi. Âu cũng là cái tính tôi nó vậy rồi.
End.
____________________
Au lảm nhảm: Đây là cái chap đầu tiên kết hợp với phần mở đầu dài nhất trong sự nghiệp viết fic của tôi đó *-*
Lịch ra chap mới của tôi sẽ cố định luôn nhé. Truyện này mỗi tuần (thứ 7 & chủ nhật) tôi sẽ ra 2 chap. Bộ tứ nghịch ngợm thì mỗi tuần sẽ ra một chap (nếu thứ 7 tôi không đăng thì chủ nhật tôi nhất định đăng). Thả ☆ cho tôi để tôi có động lực viết tiếp nhé.
Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro