Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Creepy pasta
Đây sẽ là ngày Chủ nhật vui nhất trong tuần tôi nếu như cái sự kiện kia không xảy ra.
****Hồi tưởng****
Sáng Thứ bảy đẹp trời nọ, trong cái lớp ồn ào như chợ vỡ...
"Kết nè, ngày mai bà qua nhà tui được hông?" Song ngư hỏi. "Để làm gì?" Tôi hỏi nó. "Thì qua chơi thôi, bà ăn cơm nhà tui cũng được." Song ngư nói tỉnh bơ. Đương lúc tôi và con Ngư nói chuyện thì con Dưa nhảy vào: "Tui đi được không Ngư?" Song ngư gật đầu rủ thêm Thiên bình và con Cú (cái bạn tôi có nhắc ở chap 1 ấy). Thiên bình nói với vẻ tiếc nuối là không đi được còn con Cú thì gật đầu lia lịa. "Được rồi, quyết định vậy. Nhưng mà mấy bà muốn qua mấy giờ?" Song ngư nói.
"Tui thì mấy giờ cũng được. Mấy bà tự chọn đi." Con Cú nói. "Tui thì cỡ 7 hay 8h sáng gì đó." Dưa leo lên tiếng. "Còn bà thì sao Chuột?" Cú hỏi tôi. "Ừm, sao cũng được. Tùy mấy bà thôi." Tôi ậm ừ.
****Kết thúc hồi tưởng****
Sáng hôm sau, tôi là đứa đến sớm nhất. "Nhà của Ngư đây rồi. Nhìn bên ngoài nhỏ ghê nhệ. Chả rõ bên trong ra sao." Tôi âm thầm đánh giá nhà nó.
"Gâu gâu gâu..." tiếng con chó bự chảng của nhà con Ngư làm tôi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Ngư ơi, tui Kết nè. Bà có nhà không?" Tôi la lớn át tiếng con chó. Con Ngư nghe giọng tôi mò ra. Nó kéo con chó sang một bên cho tôi đi vào. Lúc đó tôi run lập cập. Chó to mà, đã vậy còn bị xích lại nữa. Không cắn mới lạ. Nhờ có nhỏ Ngư mà tôi an toàn đi vào.
"Dạ chào cô." Đi vào nhà thấy mẹ nó nên tôi lễ phép chào. Mẹ Ngư gật đầu với tôi. Tôi khép nép đi theo Song ngư.
Vào tới phòng khách nhà nó tôi nhận ra còn có đứa khác đến sớm hơn tôi. Con Dưa vẫy tay chào tôi. Tôi nhảy tới cái ghế, đặt mông ngồi xuống.
Tôi không để tâm đến con Dưa, lôi cái smartphone ra lướt Facebook -.- (tính tôi là vậy. Thích sống ảo.) Nó cũng không để ý đến tôi, lôi cái ipad ra chơi game -.-. Con Ngư nghe tiếng chó sủa tiếp tục đi ra ngoài. Chừng 15 phút sau tôi mới thấy nó quay lại với con Cú. Nghe nó kể là bạn Cú sợ chó. Nghe tiếng chó sủa là người co quắp không dám cử động. Tôi và Dưa leo cười như nắc nẻ sau đó bị con Ngư đạp một cái đau điếng. Hic... tui chỉ cười thôi mà, có nói gì đâu. T_T
Do là con Cú đến rồi nên cả đám bu lại hỏi Song ngư là chơi cái gì. Nó cười cười lấy bộ domino ra. Tôi và 2 đứa còn lại đen mặt. Tại sao à? Bởi vì trên lớp ngày nào cũng chơi -,-.
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh hỏi nó: "Chơi cái này hở?" Bạn Ngư ngây thơ gật đầu. Thế là tụi tôi đành chơi cái trò ngán tận tay đó.
Khoảng 8h..... "Reng reng reng..." tiếng điện thoại nhà Song ngư kêu. Mẹ Ngư nghe máy. Tôi dỏng tai nghe mà không nghe được gì cả. Sau đó cô gọi con Ngư ra nghe máy, điện thoại của anh họ.
Nó alo rồi ừm ừ liên tục. Bên này 3 đứa đang cầm mấy quân domino tay run rẩy nhìn chằm chằm ống nghe như cầu cứu. Đúng như hi vọng của bọn tôi, cuộc điện thoại đó là cứu tinh giúp bọn tôi thoát khỏi cái đám domino. Con Ngư nghe điện thoại xong chạy đến nói với chúng tôi: "Anh họ tui rủ tụi mình qua nhà ổng chơi." Tôi lo lắng hỏi nó: "Gần không đấy?" Hình như 2 đứa kia cũng có cùng câu hỏi với tôi nên tụi nó đồng loạt nhìn con Ngư. Bạn Ngư gật đầu. Thế là chúng tôi đi bộ qua nhà ông anh.
Leo dốc. Là khoảng tôi kém nhất. Thế mà nhà ông ấy trên dốc =_=. "Đến chưa Ngư? Con Chuột leo không nổi nữa kìa." Con Dưa leo nhân đạo nói. Song ngư gật đầu bảo tôi gắng lên. Con dốc dài chưa tới 80m nữa mà tôi cứ như là leo 1km rồi ấy. "Đến rồi." Song ngư nói lúc dừng trước cánh cổng vàng đồng sang trọng. Tôi và 2 đứa kia ngước nhìn bằng cặp mắt to hơn mắt bò. O_O
Song ngư bấm chuông. Có người trong nhà hỏi ra: "Ngư hả cháu?" Nhỏ Ngư dạ một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Phía sau một cánh cửa là một thím nhìn cỡ 50+. Ừm, không đọc nhầm đâu là 50 thật đấy. Cơ mà thím ấy cũng không có nhiều nếp nhăn lắm. Hỏi ra mới biết, mẹ của ông anh họ kia nên bọn tôi cúi đầu chào một tiếng. Mẹ anh ta mỉm cười hài lòng.
Phía trên truyền xuống tiếng nói quen quen: "Ngư ơi lên đây." Nhỏ Ngư nghe theo tiếng nói đó dẫn chúng tôi lên tầng. Wow!!! Phía trên rộng ghê. Có nguyên cái tv bự tổ chảng trên này. Có cả bộ sofa nữa. Quên miêu tả ở tầng dưới. Có một bộ bàn ghế bằng gỗ ở phòng khách, một cái smart tv đang bật. Chu choa! Nhà chi mà giàu rứa! Đang ngó lung tung thì nhỏ Ngư dừng trước cánh của gỗ nặng trịch làm tôi không để ý đụng lưng nó một cái, đau mũi quá T_T. Ngư liếc tôi một cái rồi gõ cửa. Cái tay nắm cửa điệu nghệ xoay nửa vòng rồi cánh cửa được kéo về phía sau. Lần này phía sau một cánh cửa là một anh trai.
Anh ta cười cười làm động tác mời chúng tôi vào. Tôi cũng chả để ý lắm cái mặt của anh ta. Và, bọn kia đẩy tôi vào trước. Tôi nhìn khắp phòng. Như trước, tôi làm điệu bộ không thể tin được một cách khoa trương. Nghe tiếng cười khẽ sau lưng, tôi quay lại. Áo len xam xám mặc cùng quần dài đen. Mĩ nam! Nhất định là thế. Tôi ôm tâm trạng hồi hộp nhìn mặt tên đứng trước. Không có mĩ nam, chỉ có tên điên hủy hoại thanh danh tôi lúc trước thôi. Ừ thì miễn cưỡng cho là đẹp mặt đi nhưng mà không là mặt hắn thì tôi chịu liền.
Hắn lại nhìn tôi chăm chú và cười. Cái mồm chó thường xuyên cười như sở khanh của hắn luôn làm tôi bực mình. Tôi không nhìn hắn nữa mà chuyển sự chú ý của mình vô cái cửa. Tôi bước đến cánh cửa, vặn vặn tay cầm. "Sao thế này!? Mi khóa cửa rồi à?" Tôi cáu kỉnh nói. Hắn không trả lời mà đến thẳng cánh cửa gọi lớn: "Song ngư, mau mở cửa. Ta bực con nhóc này rồi." Song ngư bên ngoài thắc mắc: "Ể, không phải ông nằng nặc đòi tui dẫn nó đến à?"
Tôi liếc hắn. Hắn nhìn tôi toát mồ hôi, dùng khẩu hình nói xin lỗi với tôi. Tôi nói lớn vọng ra ngoài: "Ngư, bà mà không mở cửa là tui nhảy ra ngoài cửa sổ đó." Con Ngư giật mình mở cửa bước vào: "Kết, bà điên hả? Biết đây là tầng 1 không, đã vậy ở dưới là chuồng chó nữa trong chuồng có 2 con bự chảng luôn. Bà muốn chết thì cũng đừng chết ở đây...bla bla..."
Sau khi tụi bên ngoài nói như bắn súng thì tên kia sau hồi im lặng lên tiếng: "Bây biết vậy mà còn khóa cửa nhốt Kết trong này với ta." "Thì ông bảo đưa nó lên đây mà. Tụi tui chỉ giúp thôi mà." Con Ngư cãi. "Ông ông ông vừa gọi tên Ma kết hả? Thân mật thế. Tính làm gì nó đây? ~>_<~" Bé Dưa tỉnh táo hỏi. Cả đám: .....
Cãi nhau xong cả đám quây quần bên cái smart tv của hắn. Nhà tên này toàn smart tv không vậy =_=. "Coi cái này chán quá. Đổi đi." Song ngư nói. "Vậy xem cái gì?" Hắn hỏi. "Ta muốn xem Boku no..." "Dẹp." Tôi đang nói thì con Cú và Dưa cắt ngang. "Mi muốn xem gì, Kết?" Hắn nhíu mày nhìn 2 đứa kia, hỏi tôi. "Boku no pico." Tôi nói. Hắn nghe tên phim rồi đen mặt. Cuối cùng xem Creepy pasta -.-
Hic... cái thứ tôi sợ nhất là Creepy pasta. Muốn biết tại sao nó đáng sợ thì search trên Youtube ấy. Lúc hắn vừa bật là tôi quay mặt vô tường tự kỉ. Hắn thấy tôi thế thì hỏi tôi làm sao. "Sợ." Tôi trả lời làm cho hắn cười khà khà. Tôi im lặng dìm chết hắn trong đầu. Lát sau hắn ôm vai tôi, an ủi tôi: "Không sao. Em dựa vào tôi này." Nói rồi hắn ôm tôi qua về phía màn hình. Nhìn những hình ảnh làm tôi bình thường sợ tè ra quần kia không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn, lần đầu tôi đối đầu tận mặt với mấy thứ ma quái mà tôi chả bao giờ dám xem.
To be continue in chap 3.
Mọi người đọc vui vẻ a. Nhớ vote ☆ cho tui nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro