Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tình yêu ư? Chuyện này thật nực cười
Au: Là phần tiếp theo của chap 2 a~~~
Tôi tôi tôi đang được hắn ôm. Tôi nhận ra vụ này ngay khi hết phim =o=. Thứ lỗi cho phản ứng chậm của tôi a. Ngay lập tức tôi đẩy hắn ra, chạy đến chỗ con Dưa.
"Mày làm cái *beep* gì rứa? Đang yên đang lành nhảy qua tao." Dưa leo không hiền lành, không biết bảo vệ bạn thân nói. "Tao muốn ngồi xích đu được không?" Tôi nói bướng (chỗ bé Dưa ngồi là xích đu. Vâng, không đọc nhầm đâu. Phòng ngủ mà chứa được cả xích đu thì nó phải rộng thế nào nhể?). Nhân tiện nói thêm: lúc nãy tôi ngồi cạnh hắn trên giường. Vâng, ngồi trên giường....
...
Tôi sợ...
Thế là chỉ một câu nói của tôi mà bé Dưa đã dịch sang bên chừa chỗ cho tôi đặt mông.
... tiếp tục xem Creepy pasta =_=. Mặc bọn họ xem, tôi đến bên kệ sách của hắn. Đấy đấy đồ nhà giàu. Phòng hắn có kệ sách, tôi thì không hic hic. "Bạch dương, mi có manga không?" Tôi hỏi hắn. Hắn gật nhẹ đầu. Tôi ngó lên phía trên tiếp tục tìm kiếm xem có quyển manga nào không. A, kia rồi! Một hàng toàn Crayon Shin chan và Ô Long viện. Mắt tôi sáng như đèn pha nhìn hàng đó với vẻ sùng bái. "Anh Dương à, em có thể mượn Crayon Shin chan được hơm?" Tôi hỏi mượn hắn bằng những đại từ tôi chả bao giờ dùng với hắn. May mà chả ai để ý đến tôi. Hắn gật đầu rồi nhìn vào màn hình tv chứa đầy những hình ảnh làm tôi sợ.
Tôi kiễng chân lên lấy quyển Vol 40. Do tôi lùn hay do hắn để manga lên chỗ cao đều là 2 lí do tôi quan tâm. Đọc đến đây sẽ có người hỏi tôi sao không lấy ghế. Tôi trả lời luôn: tôi mặc váy. Và, nếu lấy ghế thì sao mấy bạn có thứ đọc? Tôi cố nhảy lên bám vào kệ sách -.-. Cuối cùng tôi cũng bám được vào một góc kệ sách. Chân tôi không chạm đất... hic... ủa mà sao cái kệ sách không rớt xuống đè lên tôi?! Câu trả lời là: Cái kệ được cố định xuyên qua bức tường bên kia a. Vi diệu quá :O
Trời ôi, sao tôi xuống được đây??? Không lẽ tôi phải ở trên đây suốt đời sao? Huhuhu không chịu đâu. Tôi định mở miệng gọi mấy đứa bạn đến giúp thì hắn bước lại. Hắn ngước lên tôi và lại cười. Ta đập mi bây giờ. Thời điểm này mà còn cười à? Tôi nghiến răng nhìn hắn. Hắn thôi không cười nữa mà đăm chiêu nghĩ cách giúp tôi xuống.
Có lẽ cái bóng đèn của hắn vừa sáng lên. Hắn ra ngoài rồi trở lại với miếng khô bò trên tay =_=. Ta không phải là thú nhá. Hắn lấy tấm khô bò mỏng huơ huơ trước tôi. *&/$ mi có xem ta là người không? >_<. Có vẻ như hắn thấy cách đó không có tác dụng liền đổi cách khác. Cách khác... ừm... bế tôi xuống. Đúng. Hắn vòng tay ngang eo tôi bế xuống. Chắc mấy bạn biết mặt tôi sao rồi á. Đỏ như sao Hỏa luôn >////<. Vòng tay hắn rắn chắc, có lần tôi nghe con Ngư nói là hắn có tập tạ, nhịp tim ổn định, hơi ấm vừa đủ sưởi ấm cơ thể. Sao tự dưng lúc đấy tôi thấy hắn đẹp trai hơn ý nhỉ!?
Vừa đặt chân xuống đất tôi tự dưng lảo đảo chút nữa là hiến dâng nụ hôn đầu cho sàn nhà của hắn. May là có hắn đỡ lưng cho tôi. Nhưng, mi có thể bỏ ra được không? Ôm chặt quá, nhịp tim ta không ổn định >///<. "E hèm." "Khụ khụ." "Chậc chậc." 3 đứa kia đồng loạt cắt ngang. "2 người muốn đóng phim tình cảm thì cũng đừng diễn trước mắt bọn này." Con Cú nói giọng châm chọc.
"Không phải lúc nãy nói chán à? Sao giờ mặn nồng thế?" Con Ngư thêm vào. "Gì chứ? Tao có làm gì đâu." Tôi cãi. "Tay mày còn ôm ổng kìa nhóc." Con Dưa nói giọng khinh thường. Tôi vội bỏ tay ra thì bị hắn kéo lại. "Mấy đứa đừng chọc Kết nhà anh nữa. Nhìn xem, em ấy ngượng chín đến cháy cả áo anh." Hắn bình thản nói. Tôi sửng sốt nhìn hắn: "Ta thuộc nhà mi lúc nào?" Hắn: "Không phải bây giờ thì là tương lai." Nguyên đám: ...
Bầu không khí đang gượng gạo thì có tiếng gọi bọn tôi xuống ăn trưa. Đương nhiên là cả bọn kéo xuống rồi. Xuống bếp, cả đám kéo đi rửa tay. Do vận đen nên tôi rửa tay cùng hắn =_=. Hắn nắm tay tôi xoa xà phòng lên. Ngón tay thon dài của hắn chạm vào bàn tay xương xẩu của tôi. Không phải đây là lần đầu người khác giới chạm vào tay tôi, ở nhà có ba nữa, lúc nhỏ ba dạy tôi rửa tay, viết chữ. Tôi còn nắm tay em trai tôi sang đường nữa. Nhưng chả hiểu sao lúc hắn nắm tay lại khiến tim tôi đập mạnh thế. "Rửa tay có cần thế không Dương?" Ngoài cửa là tiếng nhỏ Ngư. Tôi vội rút tay mình ra khỏi tay hắn với chút tâm trạng hụt hẫng khó tả. Tôi rửa tay rồi đi ngay ra ngoài. Tự hứa không đến gần hắn nữa. Trong bán kính 10m xung quanh hắn, rất có thể là có rất nhiều nguy hiểm rình rập chờ lúc đập lên đầu tôi.
"Nói thật đi, có phải ổng trêu đùa tui quá mức không?" Tôi hỏi nhỏ con Ngư. "Trêu cái gì? Rõ rành rành thế cơ mà. Chẳng lẽ bà không nhận ra?!" Con Ngư nói. "Rõ gì chứ? Hắn rõ ràng là trêu tức tui mà." Tôi nhăn mặt. "Ổng chỉ trêu người mà ổng cho là đặc biệt thôi." Song ngư nói. "Đặc biệt? Bà nói xem tôi đặc biệt ở đâu hả?" Tôi thắc mắc hỏi. "Bà là người ổng thích." Bạn Ngư thảo mai trả lời tỉnh rụi. "Thích ư? Làm gì có." Khóe môi tôi giật giật. "Ừ, bà cứ không tin đi rồi sau này lỡ mất ráng chịu." Nhỏ Ngư cảnh cáo.
To be continue...
Au: Do là bây giờ sắp đến nửa đêm rồi nên ta chỉ viết đến đấy thôi. Không bonus được chap nào cả. Thôi để Thứ bảy tuần sau ta bù nhé. Thú thật là hôm qua ta đi học về lúc 11:20 a.m mệt quá nên ăn cơm rồi lăn đùng ra ngủ mất, quên up chap mới. Đến tối thì ta học thêm về, định viết chap mới thì Chu Công gọi, cộng với chứng cảm của ta thì mọi người biết đấy. Ta dễ ngủ hơn a -w-. Trưa này ta đã Update chap 2 rồi đấy cộng thêm chap này nữa là trả đủ nợ. Còn lãi thì hôm nào rảnh ta up bù nhe. Dài quá rồi. Thôi ta ngủ sáng đi học rồi. Mọi người đọc vui vẻ nhé. Nhớ thả ☆ cho ta ấy.
Khởi đầu tuần mới tràn đầy niềm vui nhé :)
From me with love ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro