Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Sợ hãi. Lo lắng. Hối lỗi
Au: Tiếp theo chap 9~~~
Tôi chạy, chạy như bay ra sảnh, lòng thầm cầu mong mạ tôi đến đón tôi sớm. Nhưng không. Đúng thế, mạ tôi không hề xuất hiện. Mặt tôi đen như đít nồi cháy -_-||
Tôi ôm cặp ngồi ghế đá chờ bọn bạn xuống. Tôi ngán ngẩm đưa mắt liếc nhìn dòng người đi trong vội vã (not thương nhớ trong Viếng lăng Bác nhe). Tại sao mấy lớp khác ra khỏi lớp rồi mà lớp tôi vẫn chưa xuống??? Tôi chán nản định gục đầu xuống nhưng chợt tôi thấy một cái mặt nhìn rất quen đang tiến lại gần tôi. Không gục đầu nữa, tôi ngẩng phắt mặt mình lên đầy kiêu ngạo. Hậu quả của cái ngẩng đầu này là cổ tôi không được linh hoạt như trước, thay vào đó là mỗi khi cử động cổ là nó lại nhói lên. Ách! Đau quá đi mất.
Bỏ qua chuyện đó. Tôi nhìn kĩ đứa bạn đang ngày một gần tôi hơn. Tôi chợt thấy mặt nó lộ rõ lo lắng. Tôi thấy thế liền sốt sắng hỏi: "Ê! Có chuyện gì sao mà nhìn mặt mày khó coi dữ vậy?" Nó thấy tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông rồi đi ngang vỗ vai tôi một cái như an ủi rồi nhanh chóng đi mất. Tôi thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, định lát nữa gặp con Dưa rồi hỏi luôn một thể.
"Dưa, tụi bây làm cái gì mà giờ mới xuống?!" - Tôi hỏi, giọng trách móc. "Làm tao chờ riếc đây nè!" Tụi nó lại nhìn tôi như thể gặp thấy quỷ. À quên mất, thật ra con Dưa và đồng bọn cùng đi với nhau nên tôi mới gọi là "tụi nó".
Thiên Bình thấy tôi thì hoảng sợ. Nó liếc tôi một cái rồi vọt đi. "Chuyện gì đây hả?" Tôi khó hiểu hỏi.
Một phút. Hai phút. Ba phút... rồi mười phút trôi qua. Vẫn không có đứa nào reply câu hỏi của tôi.
"Rốt cuộc là cái gì? Sao không trả lời?!"
"À thì...". Thằng Xử Nữ ngập ngừng liếc mắt qua Song Ngư.
"Có nên nói nó không đây?" Dưa leo hỏi Song Ngư.
"Cứ nói đi! Có chết ai đâu!" Tôi giục.
"Không chết ai hết. Chỉ có mày chết thôi." Song Ngư nhìn tôi nói.
Tôi đơ lần một. Đơ lần hai. Đơ lần N... bộ tôi mắc bệnh nan y hả trời?! Ủa mà tôi có mắc bệnh nan y thì người nhà tôi cũng là người biết trước rồi sau đó tôi cũng biết thôi. Có gì chúng nó lại biết?! Lại thêm mấy tháng trước khám sức khỏe tại trường, khám sức khỏe ở trường thì có biết là bệnh gì đâu! Nguyên nhân gì mà tôi chết chứ??? Tôi run run hỏi lại: "Cái mớ gì mà tao chết?" Nhỏ Ngư nghe tôi hỏi thì nó muốn xỉu. Tôi với hai đứa kia vội đỡ nó lên, dìu nó vào chỗ ghế đá gần phòng hiệu trưởng. Song Ngư thở hùm hụp. Tôi quay sang hỏi hai đứa kia câu y chang. Nó bèn kể lại sự tình.
Tóm tắt: chuyện là lúc tôi chạy như ma đuổi ra khỏi lớp, lỡ va phải một anh lớp Tám học cạnh lớp tôi làm anh ấy ngã, hình như gãy tay (tôi khỏe dễ sợ). Mà anh ta lại là loại "con ông cháu cha", nhà giàu lại thêm công tử bột. Tính nết cũng chả hiền lành gì. Nghe đâu anh ta định gọi ba mẹ để "xử" tôi nhưng Bạch Dương xuất hiện kịp thời. Anh ta chặn tên công tử bột lại. Hình như hắn và tên công tử bột đó là bạn thân. Rồi Bạch Dương bao che cho tôi. Tên công tử bột đời nào chịu nhịn, hắn ta cố vùng vẫy khỏi Bạch Dương nhưng không được. Bạch Dương hẹn tên kia sau giờ tan học thứ Năm tuần sau ra solo (ý là uýnh lộn á). Bạch Dương còn nói: "Nếu như cậu thua thì sau này không được đụng đến Ma Kết nhà tôi nữa. Còn nếu tôi thua, mặc sức để cậu làm gì tôi cũng được." Tên kia đồng ý không chút do dự.
Tôi nghe xong thì thần sắc thay đổi. Nếu Bạch Dương thắng thì không sao nhưng còn nếu thua thì... tình hình này khó đỡ lắm. Tôi phải làm sao đây??? Tôi quay sang nhìn con Ngư với ánh mắt van nài. Nó chả thèm liếc đến tôi đến một cái. Tôi run run định chạy đi tìm tên công tử bột kia mà xin lỗi. Thật ra không hẳn là tôi sợ bọn họ xô xác. Bởi vì dù họ có xô xác thì tôi cũng chả biết làm gì. Tôi chỉ sợ rằng họ bị kỉ luật rồi hạ hạnh kiểm thôi. Vừa định chạy đi  thì lập tức có một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lại. Cả thân hình gầy như que củi của tôi xô vào lòng người đó. Lòng ngực này, bờ vai rộng vững chãi này, cả hơi ấm quen thuộc trong cái kéo tay và vòng ôm vững chắc nữa. Tôi đỏ mặt. Tôi từ từ quay lại. Đúng vậy, vẫn là người đó. Còn người này khiến tôi đôi lúc cảm kích mà đôi khi cũng khiến tôi đau đầu mỗi khi nghĩ đến.
"Sao... sao anh đến đây?" Tôi hỏi bằng giọng thều thào. Hắn, ánh mắt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười nhẹ không nói. Dường như hành động của hắn làm cho Song Ngư không được hài lòng lắm, nhỏ trừng mắt nhìn chúng tôi rồi bỏ đi. Hai đứa kia đương nhiên đi theo rồi. Hắn kéo tôi đi. Chúng tôi đi dọc hành lang, ngang qua phòng giáo viên, phòng công đoàn. Tôi nhận ra là hắn muốn đến chỗ cầu thang thứ hai. Ừm, chỗ đó cũng kín đáo, hơi tối vì nằm ở góc khuất và ít người qua lại, chủ yếu là giáo viên đi cầu thang này nhiều nhất bởi vì cầu thang thứ hai đối diện nhà vệ sinh giáo viên...
"Anh... cho em xin lỗi! Vì em mà anh dính vào chuyện này." Tôi ngay tắp lự cúi đầu xin lỗi. Hắn lại im lặng. Một lát sau hắn cười, tiếng cười rất khẽ nhưng lại khiến tôi dấy lên nỗi buồn không lí do. "Anh... anh có bị sao không?" Tôi lo lắng hỏi. Hắn lắc đầu tỏ ý không sao rồi mới cười nói: "Này nhóc, em sao thế?! Ăn trúng cái gì vậy? Hôm nay nói chuyện đàng hoàng thế! Bình thường em giang hồ lắm mà!" Lúc này tôi mới nhận ra nãy giờ tôi toàn gọi hắn là anh còn xưng là em nữa chứ! Thôi mà kệ, đây mới là con người thật của tôi, lễ phép, hòa nhã. Tôi dám chắc đứa bạn nào của tôi mà đọc tới đây sẽ bảo tôi xạo cho coi :))))
"Ta... ừm... em... có ăn trúng cái gì đâu! Anh mới là lạ ấy! Nãy giờ em hỏi khô cả miệng mà không thèm trả lời." Tôi giận dỗi nói. Hắn lại xoa đầu tôi. Mặc dù tôi không thích cho lắm nhưng mà hơi ấm này, tôi không cưỡng lại được. "Em nghe chuyện rồi. Xin lỗi anh." Trong lòng hắn, tôi khẽ thút thít. "Không sao đâu. Mấy chuyện này, em cứ để anh lo." Hắn an ủi tôi bằng giọng dịu dàng. Tôi ấm lòng lên hẳn. Chưa ai nói với tôi những lời này cả ngay cả cha mẹ tôi cũng chưa từng. "Nhưng mà, làm vậy thì cả anh cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm đó!"

"Bị hạ hạnh kiểm thì anh mới có cơ hội học lại một năm lớp Tám cùng với em chứ."
Tôi giật mình. Sao người ta lại có thể tốt với tôi đến vậy chứ?! "Sao anh lại có thể nói vậy được. Hiện tại việc học mới là quan trọng. Anh muốn ở lại thêm năm nữa thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ anh chứ!" Hắn lại xoa đầu tôi: "Em yên tâm, anh sẽ thắng. Anh sẽ không để em chịu oan ức..."
"Em có gì oan ức đâu! Tự em không nhìn đường, là tự em va vào anh ta. Đáng ra em phải là người tạ lỗi chứ sao lại là anh?!" Tôi thấy sóng mũi mình cay cay, có lẽ sắp khóc đến nơi rồi chăng? Hắn vội ôm chặt tôi. Hắn không nói gì, cứ đứng đó ôm lấy tôi trong lặng im. Một hồi sau, tôi không khóc nữa. Hắn bỏ tôi ra. Lúc này tôi nói: "Thứ Năm tuần sau anh không cần đến, em sẽ tự đi xin lỗi anh ta." Nhìn thái độ kiên quyết của tôi, hắn không nói gì, quay lưng bỏ đi. Tôi cố sức chạy theo nhưng không đuổi kịp. Lúc tôi chạy ra đến cổng trường thì hắn đã bước lên chiếc xe ô tô màu đỏ nhà hắn mà về rồi. Lúc này thì mạ tôi đứng ngay trước mặt tôi. Bà hỏi tôi bị làm sao. Tôi trả lời không có gì rồi leo lên yên sau của chiếc xe máy nhà tôi mà về.
To be continue...
____________________
Au: Xin tạ lỗi ở đây a. Bữa giờ tôi bận ôn thi và việc nghiêm trọng là tôi bị cấm dùng mạng nên đến bây giờ tôi mới update. Mong là mọi người thích chap này a -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro